Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đến rồi, ngày tận thế!!

Chuyện này sao lại xảy ra chứ?

  Đây đâu phải là một bộ phim viễn tưởng. Trong lúc ngẩn ngơ một tên đẹp mã mà tôi ghét nhất lớp lao nhanh về phía tôi. Cơn sợ hãi chiếm dần tâm trí, theo phản xạ cơ thể tôi đập thật mạnh hai đầu gối lên đít bàn, hất chiếc bàn lên cao.

  May mắn trong phản ứng nhanh giúp tôi tránh thoát được đôi bàn tay gân guốc dính đầy máu đặc nhưng tôi quên tính tới quán tính mà tên này tạo ra.

Chiếc bàn rớt mạnh về hướng tôi, phía sau lưng là chiếc ghế dài làm hạn chế bước di chuyển của tôi rất nhiều.

  Dù cho tôi nhanh chóng hi sinh một bàn tay của mình cố giữ lại cái bàn đang lao tới , cũng vì thế mà cánh tay tê rần có chút nhức nhói.

  Sự dây dưa kéo dài không được bao lâu thì phía cũng có một cô bạn nữ đang tuyệt vọng chống cự với một người đang điên. Vô tình thay cô ấy lỡ mắc lấy chân tên đẹp mã này làm tên đó hụt nhịp hơi thấp người nghiêng đầu đối mặt với một chiếc cổ trắng ngần.

Hắn phát ra một tiếng grầm grừ to và đặc. Cuối cùng hắn vươn cánh tay bấu thật mạnh vào vai cô gái khiến cô mất thăng bằng và cuối cùng cô bị hai chàng trai trước lẫn sau dùng cánh tay bấu mạnh làm làn da trắng học sinh của cô bị xé toạt vết đỏ cùng đôi hàm răng đỏ đặc chúng ngấu nghiến từng thớ thịt trên người cô ấy.

  Đúng vậy bọn chúng đang 'ăn' sạch cô ấy. Hai tên man rợ và những tên lạ mặt đang tấn công mấy người bạn cùng lớp của tôi, bọn chúng đã mất trí rồi.

Chúng không còn ngần ngại những hành vi giết người công khai này. Chúng chẳng đủ tỉnh táo để biết thứ chúng đang ăn là thịt sống, thịt người sống, chúng không biết những hành động này kinh tởm và ám ảnh như thế nào.

  Khiếp sợ, kinh hãi, những hình ảnh cứ liên tục công kích đầu não của tôi. Tôi cố kéo về cho mình một chút lí trí, tỉnh táo. Quả nhiên sự đấu tranh của tôi có chút tác dụng.

Cánh tay vươn dài ra và dường như đã được một chiếc balo nặng, đóng kín. Không chút lưỡng tự, tôi xoay người một góc lấy được thế tôi làm một cú quét ngang.

  Chiếc balo đập trúng đầu gã gần nhất đang ngấu nghiến thịt cô ấy. Hắn bay theo đà văng cả người đập vào tường còn đầu hắn ta đập mạnh vào cửa sổ . Một tiếng vỡ tung mảnh kiếng rơi đầy sàn nhà nhưng dường như vẫn còn chưa đủ lực hắn không bay thẳng ra ngoài như mong đợi.

Lúc này, thật sự có lẽ tôi đã làm một điều ngu ngốc. Chỉ thấy hắn ta vươn đôi mắt đầy gân kèm theo khuôn mặt tái nhợt đang nhìn lấy tôi. Lòng tôi cũng lộp bộp một tiếng 'không ổn'. Hắn gào lên một tiếng, tôi nhanh chân hơn.

Toàn thân tôi bắn nhanh ra ngoài hành lang, chạy như không kịp thở. Khi gần tới cửa lớp tôi quay vội vào trong để xem tình hình và đo khoảng cách thì, từ một góc khuất của cánh cửa. Một cậu bạn chạy nhanh trong tầm mắt nhưng.. rõ là lí trí đã trông thấy cậu ấy nhưng phản ứng cơ thể của tôi không kịp chạy theo lí trí và.. chúng tôi va vào nhau.

  Điều này gọi là may sao? Sau khi va vào tôi đã thấy từ đằng sau. Tôi đã may mắn ngã theo hành lang và dần khuất bản thân mình với tên điên đằng sau nhưng cậu bạn tôi va phải thì lại không may. Cậu ta té sang một thanh chắn an toàn, cả thân cậu ta hoàn toàn lộ ra trong tình trạng choáng váng và bất ngờ làm mất đi khả năng di chuyển.

Một tiếng grừ truyền vào lỗ tai, một bóng người lao nhanh ra thuận lợi đem gương mặt người kia cắn xé.

  Cực độ hoảng sợ tôi chạy vào trong dòng người đang xô đẩy nhau ở hành lang. Mọi người chen lấn nhau chạy xuống. Trong tình huống cấp bách không ai giữ được lí trí tỉnh táo, có nhiều người hoảng liền xô mạnh người phía trước. Có đe dọa có gào thét làm một góc hành lang ồn ào lên, không còn ai nhận ra được đâu là thanh âm của mình.

Một hàng người chen lấn trong không gian chật hẹp cuối cùng có người không lấy đủ không khí liền ngất liệm giữa đường làm mất một ít độ linh động đem hàng trước hàng sau lại thả chậm.

  Có người nổi lên gấp gáp liền sấn những người ngất xỉu sang bên mà những người bị ngất lại không được cấp oxi không thể mau chóng tỉnh lại, mất đi bản năng cân bằng họ từ từ tuột xuống sàn hành lang.

Người trước không biết người sau không quan tâm liền vô tình mà dẫm đạp lên người nằm dưới. Huyết bắt đầu chảy ra từ từ hạ xuống từng nấc thang.

Mà họ những người còn lo sợ, đâu hề biết dưới chân mình là thân ai đó nằm là huyết ai đó chảy. Họ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

Aaa...
 
Một, hai, rồi ba tiếng thét gào họng được vang lên.

  Ở phía cuối dòng người, nó đã đến rồi. Bọn điên đó và cả những người vừa bị cắn đều tiến sát hướng này.

  Trái tim tôi nặng chùng xuống, sâu trong đôi mắt tôi lí trí đã biến mất, phần người đã bị che lấp.

  Sự sợ hãi, quyết đoán và ngoan độc đã tranh dành nhau chiếm lấy bộ óc.

Tôi chợt đứng lại một nhịp cố gồng hết toàn thân để tránh bị xô đẩy theo dòng người.

  Và, khi khoảng cách vừa đủ tôi dùng lực đá hơi mạnh đá thẳng khớp gối người phía trước. Một không cảnh giác chân của người phía trước khụy xuống. Dùng tấm lưng rộng tạo thế mà đơn giản vút nhanh qua bả vai từng người lao nhanh qua hàng người.

Không có thời gian chậm nhịp vì sau lưng từng cánh từng cánh tay đang cố vồ lấy đôi chân này.

Gian nan cực khổ bước qua vai từng người mà nhanh chóng thôi gần thấy được điểm thoáng tầng 1 mà tiếp đất.

  Phía cuối điểm thoáng đặt chân.

Mẹ nó!

Sao dưới sảnh lớn này lại đông bọn điên thế.

Một bước đạp mạnh vào người cuối cùng, cậu ta không có người phía trước chống đỡ liền mất thăng bằng ngã ra nền đất đầu đập mạnh làm cậu ta không tỉnh táo được trong thời gian ngắn. Tôi thì thuận lợi tiếp đất nhanh chóng lẻn vào đám người chưa bị điên,chưa bị cắn.

Chạy thoát khỏi sân trường đầy hỗn loạn, không một dự tính nào chỉ chạy thục mạng cố thoát khỏi ngôi trường càng xa càng tốt.

  Nằm chui rút trước một trong những chiếc xe còn nguyên vẹn trước cổng trường.

  Bên ngoài thế giới vẫn tiếp tục nổi điên. Tiếng gào thét, va đập, những mảnh lửa to nhỏ tách tách khắp nơi.

  Đưa qua trên mặt đất là một luồn nhiệt bức người tạo ra sự chênh lệch áp suất thổi từng đợt gió mang theo mùi tanh nồng, hôi thối và những mảnh tro tàn bay đầy trời thành phố.

Nó tới rồi! Ngày tận thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com