Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đêm định mệnh

      
 
          Đêm khuya vắng, gió lùa qua những con hẻm cũ như thể muốn thổi tan bao muộn phiền của Triệu Việt Bân. Rút điếu thuốc từ trong túi quần, cậu rít vài hơi rồi đi thẳng đến nơi biển hiệu sáng đèn, như thể nếu bước đủ nhanh thì mệt mỏi sẽ không kịp níu lại. Triệu Việt Bân choáng ngợp với cái nơi mà người đời hay nói là đầy mùi vị và cảm xúc.
          
           Ánh đèn tím xanh loang loáng trên sàn gỗ cũ như một thế giới khác nơi thời gian trôi chậm và âm nhạc thì chẳng bao giờ tắt. Mỗi điệu nhạc như kéo cô đơn xích lại gần hơn, như từng cá thể ham muốn quấn quýt lấy nhau. Người người náo loạn xung quanh không một khe hở, Triệu Việt Bân lại choáng ngợp với không khí lạ lẫm, có lẽ đây là lần đầu cậu ta đến đây. Không may một thiếu nữ đang cầm trên tay một ly rượu cùng với điệu nhảy hoang dã đụng trúng Triệu Việt Bân, đáng lẽ cậu ta vẫn giữ được thăng bằng nhưng vì trước đó cậu đã say xỉn đến mức chóng mặt nên vô tình ngã trúng vào lòng một chàng trai. Anh ta không đẹp kiểu khiến người khác ngoái nhìn ngay lập tức. Mái tóc cắt gọn, chiếc áo sơ mi đơn giản chẳng có gì nổi bật. Gương mặt bình thường đến mức có thể dễ dàng lẫn vào đám đông, nhưng điều này khiến tim Triệu Việt Bân như hố sâu, càng cảm nhận thân mật gần gũi càng chìm đắm...

           Ánh mắt Triệu Việt Bân lại lóng lánh dưới ánh đèn xanh sân khấu khiến Mã Phúc Nhạc nhìn mãi không ngơi như thể cậu đang cố thôi miên anh ta, không chỉ thế đôi mắt ấy rõ vẻ khốn khổ nhưng nhìn vẫn rất triều mến quyến rũ cùng với hai bên đuôi mắt cong xuống. Có lẽ cả hai đã nhìn nhau quá lâu nên bỗng Triệu Việt Bân bật dậy nói câu xin lỗi qua loa rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Cậu soi bản thân trong gương rồi tự thương hại dáng vẻ ấy, cuộc đời cậu đầy xui rủi khiến cậu mệt nhoài cả thế xác lẫn tinh thần. Một tiếng "két" ngoài cửa, hình như có ai đấy đang vào đây. Triệu Việt Bân quay sang nhìn nhưng lại nhìn không rõ, cậu say đến mức chỉ thấy dáng vẻ mờ mờ trước mặt. Nhưng càng nhìn càng rõ hơn vì người đàn ông ấy đang lại gần cậu! Triệu Việt Bân hoảng hốt ngước mặt lên trông gương mặt ấy.

/Thật quen thuộc.. hơi ấm này mình đã thấy qua đâu rồi nhỉ?/ Cậu thầm nghĩ.

Đột nhiên cậu ta nhận ra chính là anh chàng khi nãy mà cậu ngã vào lòng !
Việt Bân vội bật khóc rồi dựa vào lòng anh chàng đó, cậu vừa khóc vừa kể lể sóng gió cuộc đời cho anh ta nghe. Chàng trai không biết làm gì ngoài việc ôm Việt Bân vào lòng và vuốt ve vài cái vào lưng Việt Bân như thể đang cố an ủi cậu ta.
Sau hồi lâu Triệu Việt Bân ngưng khóc nhưng lí trí lại mơ hồ mà kề sát mặt anh chàng đó hơn.

Cậu ngẩng đầu cao lên rồi chạm nhẹ bờ môi mọng nước lên môi của anh chàng. Môi kề môi khiến anh ta hoảng hốt tròn mắt nhìn Triệu Việt Bân, nhưng càng hôn càng cuốn khiến anh ta không ngưng lại được rồi nhắm mắt tận hưởng phút giây mơ hồ này. Đột nhiên cả hai hôn sâu hơn, anh đẩy Triệu Việt Bân vào tường nhưng môi vẫn cứ khoá môi cậu ta lại, nhưng Triệu Việt Bân bỗng nhiên sốc rượu rồi đẩy anh ta ra và ngất.

"Chàng trai này thật là thú vị" Mã Phúc Nhạc cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: