Bắt nạt
Định là sẽ tính sổ với Lý Thái Dung cái mùa xuân "thích Đông Anh nhất" nhưng mà thật sự nghiệp quật thầy Đông Anh ốm theo bố Lý luôn rồi.
Thế là các "cột nhà" lăn hết ra ốm, nhà chỉ còn lại một mình Tiểu Hưởng đánh vật với cuộc sống học đường. Tiểu Hưởng bé bỏng những tưởng cuộc đời không bị thầy Đông Anh kèm học tối tối cứ vậy nở hoa, thật không ngờ lần đầu tiên trong mấy năm đi học thật sự trải nghiệm cảm xúc bị bắt nạt trong truyền thuyết mà chỉ từng được nghe thầy Kim nhắc tới có một lần thôi. Mà Tiểu Hưởng cũng chẳng biết vậy có gọi là bị bắt nạt không.
Giờ ra chơi hôm đấy nó đi mua đồ ăn sáng thì thấy bạn học "ngồi cạnh đầu năm" hôm nọ đi ngang chẳng hiểu sao hiếu kì đi theo người ta vậy đó. Thằng bé kia đi một đoạn thì bị một đám anh lớn túm vào góc tường đe dọa nghe như là đòi tiền vậy đó. "Bạn ngồi cạnh" kia nói không có tiền, đám to cao kia liền như muốn đánh bạn nhỏ. Lý Minh Hưởng sợ quá, liền nhảy vọt lên chặn trước mặt muốn bảo vệ người ta.
Các chị thử đoán xem Tiểu Hưởng thì có thể làm gì? Các chị nghĩ là nó định làm gì hả? Đánh lại đám lớp 9 đó hả? Hay méc giáo viên? Khồng :)))) đều không có. Nó móc túi ra, bố Lý cho nó rất nhiều tiền tiêu vặt mà :)))) có sài vô cái gì đâu. Cho nên có bao nhiêu móc ra đưa cho chúng nó hết. Còn bị người ta nhéo má một cái. Bạn nhỏ kia thấy Tiểu Hưởng bị nhéo má, liền nhảy lên cắn tay tên nhéo má Tiểu Hưởng. Thực ra có lẽ sẽ đánh lộn to, kết quả Tiểu Hưởng đột nhiên thông minh gào lên
"Đã cho tiền rồi còn định đánh người hả. Mấy người biết bố tôi là ai không có giỏi thử đụng vô tôi xem"
Tất nhiên là người ta cười cợt không xem ra gì. Nhưng bạn nhỏ bên cạnh rất hiếu kì nha.
Lý Minh Hưởng cùng đường, không lẽ nói bố nó là xã hội đen hả? Nói ra ai mà biết. Hay nói bố nó là bạn thầy hiệu trưởng, cái này nghe không đủ uy.
"Thử nói nghe bố mày là ai, nghe chắc nịch chút anh đây còn chuẩn bị sợ hãi"
Lý Minh Hưởng liếc nhìn bảng tên trên áo tên cao lớn kia, nhìn số lớp hình như nó từng thấy trong giáo án ở nhà. Nhắm mắt nói liều
"Bố tôi là thầy Kim dạy Toán lớp mấy người đó. Mấy người đừng có nói không biết ông thầy Phát xít Kim Đông Anh nhé. Không tin tôi liền gọi điện cho ổng cho mấy người coi. Lấy tiền rồi liền ngoan ngoãn đi chỗ khác chơi, lần sau còn dám đòi tiền cậu ấy thì học lại một năm luôn đi."
Đương nhiên là người ta không tin. Ai chẳng biết thầy Kim chưa kết hôn, sao mà có con trai lớn tới thế này được. Thế nhưng người bên cạnh có vẻ thông minh ra phết. Có nhân chứng ở đây
"Mấy người không tin à. Lần trước tui về trễ thầy Đông Anh đưa ảnh về đó."
Đồng minh không được tính. Lý Minh Hưởng móc điện thoại đưa ra hình chụp Kim Đông Anh đeo tạp dề chiên cơm ở nhà. Toàn bộ người còn lại mặt mày đều xanh. Nhẽ ra học sinh đi học thì không được đem theo điện thoại, vậy mà Lý Minh Hưởng chẳng ngại móc ra. Lại còn lôi ra hình hung thần chắc nịch đang đảo cơm ở nhà. Sợ chứ, đồng minh còn sợ nữa là dăm ba đám ranh con chỉ dám vòi tiền mọt sách. Sau đó cả hai thuận lợi quay về lớp, còn được trả lại một nửa tiền. Lý Minh Hưởng định không lấy, nhưng Lý Đế Nỗ bên cạnh dật lại còn thè lưỡi.
"Anh này. Thầy Đông Anh kết hôn hồi nào vậy?"
Lý Minh Hưởng chột dạ. Hắn làm gì mà đã kết hôn. Nó nói liều đó
"À... không. Thầy không có kết hôn"
"Woahhh. Vậy là giống như trong phim truyền hình cậu em hay xem đúng không. Có con rơi nên giấu đi đó hả"
Lý Minh Hưởng đau đầu. Nó đâu có bao giờ xem phim truyền hình đâu hả trời. Trên phim có mấy cái như thế hả
"Cũng đúng. À không đúng. Tôi là con bố tôi, còn thầy Kim chỉ ở nhà tôi thôi. Ổng không phải bố tôi. Nhưng chuyện ổng ở nhà tôi là một bí mật nha"
"Ủa là sao..."
"Thì nghĩa là thầy Đông Anh không phải bố tôi. Bố tôi là cái ông khác. Thầy Đông Anh chỉ ở nhà tôi thôi"
"Vậy sao thầy ấy lại nấu cơm ở nhà anh. Rồi sao mẹ anh không nấu"
"Bố tôi lười... nên thầy ấy nấu"
"Như vậy tại sao anh với thầy Đông Anh lại ở chung?"
"Ổng ở chung với bố con tôi"
....
Câu chuyện thiếu não buộc phải kết thúc sau vô cùng nhiều câu giải thích không đâu vào đâu của Tiểu Hưởng cùng tiếng chuông vào tiết tiếp theo. À. Tiểu Hưởng vẫn không nhớ được tên con người ta là cái gì.
Chiều hôm đấy đi học về. Tiểu Hưởng cứ cắn đũa mãi không dám ăn cơm. Nó lỡ nói với người ta Kim Đông Anh là bố nó rồi. Nhỡ xui đám kia nói lại với hắn thì biết làm sao. Nhỡ thầy nó nổi điên lên thì sao bây giờ.
"Lý Minh Hưởng. Anh không ăn cơm bố anh ăn hết bây giờ"
Lý Thái Dung bực mình. Anh đâu có dành ăn với Tiểu Hưởng
"Tôi tham ăn vậy lúc nào?"
"Tôi đang nói con trai anh. Anh lo ăn đi. Nhiều lời"
Lý Thái Dung ấm ức lắm. Nhưng nghĩ lại hắn còn đang ốm. Anh không muốn gây sự. Mà có gây cũng sợ cãi không lại
"Nay đi học thế nào?"
"Dạ?"
Kim Đông Anh thấy nó ấp úng, vẫn kiên trì hỏi nó nay ở trường có chuyện gì không. Sao không chịu ăn cơm. Lý Minh Hưởng không dám nói. Bèn bày trò kéo dài thời gian. Nói với hắn là hắn dặn lúc ăn cơm không nói chuyện, xong nhanh tay gắp miếng thịt thật to vào bát hắn hòng chặn miệng. Lý Thái Dung thấy nó gắp thức ăn cho hắn thì lại nhìn qua đầy ủy khuất. Kim Đông Anh bắt được nhịn cười. Giả bộ người mù đem miếng thịt lớn gắp lại bát anh. Lý Thái Dung thấy hắn nhịn cười thì tức lắm. Hậm hực cắm đũa mấy cái xuống bát cơm.
Kim Đông Anh cuối cùng nhịn cười không được quay ra sau giả bộ ho khan dữ dội. Lý Thái Dung cuống lên đưa nước cho hắn. Hắn vờ vịt cười cười xoa đầu kêu anh ăn cơm đi. Xong lại bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Tiểu Hưởng. Lại quay sang xoa đầu nó cho đủ bài. Còn dặn nó hắn khỏe rồi, ăn xong sẽ sang phòng kèm nó học. Tới lúc đó hỏi cái gì phải nói thật không được gian dối, nói dối là sẽ không xong. Tiểu Hưởng sợ quá cắm mặt ăn không dám "khó hiểu" nữa.
-------------
Hế lô các bồ tui đã trở lại rùi đây ^^'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com