Combo gia đình
Cái gì đến cũng phải đến. Ăn cơm xong còn vì muốn lấy lòng Kim Đông Anh mà dọn dẹp tự rửa bát đũa sạch sẽ thơm tho. Xong xuôi còn mắt long lanh nhìn hai người lớn trong nhà mong chờ khen ngợi. Lý Thái Dung thật sự xoa đầu nó, còn khen nó giỏi không làm vỡ cái tô nào. Mắt liếc nhìn Kim Đông Anh đầy ẩn ý.
Thực ra không có gì, là hôm qua lúc rửa bát hắn lỡ trượt tay làm bể một cái tô. Bị Lý Thái Dung khỏi ốm trước nhịn cười kêu về phòng nghỉ đi yếu còn ham hố, để đó anh gọi người thu dọn cho. Kim Đông Anh càng nhìn càng gai mắt. Dạo này nhờn lắm rồi, còn dám đá xoáy hắn. Hết biết sợ là gì rồi. Đã vậy phải trị cả bố lẫn con.
"Lý Minh Hưởng anh đi về phòng tự học trước. Đúng 8h tôi sang kiểm tra, các loại công thức ôn cho kĩ. Hôm nay học Đại biết chưa"
Chưa. Còn chưa nói xong mà định chạy hả :)))))
"Còn... lát nữa tôi còn muốn hỏi chuyện trên trường anh. Lo chuẩn bị tinh thần đi nghen. Nói dối. Chết với tôi"
Dạ dạ vâng vâng đang định chuồn thì lại nghe thấy âm khí ùn ùn kéo đến bên tai thế.. Tiểu Hưởng sợ quá chạy càng nhanh, qua phòng khách còn va vào chân bàn.
Kim Đông Anh quả thực muốn đá cho nó một phát vì hậu đậu. Quay sang lại thấy Lý Thái Dung đứng cười nhìn người gặp họa. Trong đầu không hiểu ở cái nhà này ai mới là học sinh cấp 2. Thấy mà tức trong người luôn á. Tức quá quay qua quát một cái
"Lý Thái Dung"
"Dạ. À không... cái gì. Tự nhiên lại la lên. Bị khó ở hả"
Bố Lý tự nhiên bị nạt hết hồn. Xưng hô cũng lộn cả lên. Thẹn quá hóa giận cũng chọc ngược lại. Thì bình thường có chỗ không dám ho he sợ hắn nổi cơn tam bành lên "đe dọa gia đình không êm ấm". Nhưng mà độ một tuần đổ lại đây từ sau hôm anh bị ốm đều là hắn chăm, chăm mình xong đổ bệnh cho nên nằm lì "cùng một nơi" luôn rồi. Hắn ngủ rất ngon, rất yên tĩnh, không gây rối. Bình thường trong nhà cũng không kiếm chuyện to tát gì, tiện thấy việc gì thì cũng làm cái ấy. Sinh hoạt thuận lợi ôn hòa, trừ bỏ mấy cái vụn vặt hay bị càu nhàu kêu ca thì không có vấn đề gì cả. Lâu lâu bị cằn nhằn anh cũng lơ mơ mà cãi lại. Cãi vài lần thấy hắn không chấp liền muốn lần nào cũng cãi lại :)))) nhưng mà nói thế thôi chứ cãi lắm cũng sợ ăn hành.
À nhưng mà đấy là sợ. Sợ thì sợ chứ nhờn thì vẫn nhờn thôi. Bởi cho nên hắn nói bố con nhà này đều như nhau. Ngốc như nhau, trình độ như nhau.
"Về phòng tôi có chuyện nói với anh đây. Làm bố không biết quan tâm con cái gì hết. Chả ra cái thể thống gì"
Nói xong quay người dài chân bước về phòng ngủ (của Lý Thái Dung). Mà Lý Thái Dung thì cũng sớm nhờn luôn cả việc bị chiếm giường, chiếm đất. Còn lon ton chạy phía sau nói với theo là anh làm gì mà hắn nói anh không biết quan tâm con cái.
Ừ. Anh thích ý kiến thì hắn nói cho mà nghe. Anh có làm cái gì đâu hả anh :)))))
Anh triệt để không làm gì hết luôn đó anh trai. Một ngày ở nhà nói là không để con ăn cơm muộn chứ anh còn ốm vật ra vì đi đánh golf để hắn với con anh chăm bẵm. Chứ anh nào làm gì thể hiện giống bố nó đâu mà anh ý kiến ở đây. Anh dám ý kiến thì dám nghe lời cay nghiệt đi nè
Kim Đông Anh vừa nói vừa kê gối nửa nằm nửa ngồi phía trong giường, chừa lại một nửa giường cho Lý Thái Dung. Lý Thái Dung nghe hắn nói vậy thì xụ mặt ngồi ở đầu giường đá đá dép bông.
Lại nói tới dép bông. Vốn nhà toàn đàn ông, toàn đi chân trần trong nhà không à. Mà vì vừa rồi Lý Thái Dung bị ốm, Kim Đông Anh lên mạng đặt mua một loạt dép đi trong nhà. Nhưng lại xấu tính đặt toàn mấy cái nơ hoa. Chỉ có một combo gia đình ba đôi xanh, hồng, trắng. Tiểu Hưởng được phát đôi màu trắng, đơn giản vì cái đôi đấy bé nhất :)))) còn lại hắn nói thích xanh da trời cho nên cuối cùng không được cãi... ngày ngày đi lại trong nhà đều đi dép bông màu hồng phấn rất là ấm ức. Nhưng dạo này trời bắt đầu hết nắng, se se rồi sàn nhà hơi lạnh, cho nên lại thấy đi dép bông rất được, rất êm chân, mà cũng có mang ra đường đâu mà ngại. Vậy là mấy hôm nay rời giường đều đi dép bông chạy loanh quanh trong nhà. Kim Đông Anh nằm dưỡng bệnh trong phòng cảm thấy như vậy rất vui mắt. Lại lên mạng đặt thêm một combo dép y hệt thế nữa để thay đổi. Lần này mua kèm ba bộ đồ ngủ cùng màu, lại được tặng thêm cả băng đô, bịt mắt linh tinh. Chỉ đơn giản nói là nó rẻ. Lương giáo viên ít ỏi cái gì tặng nhiều thì mua. Lý Thái Dung từ bỏ chống cự, lặng lẽ cầm lấy đống đồ màu hồng, lòng tự nhủ không chấp người bệnh, không cãi lời Diêm Vương. Chỉ có Tiểu Hưởng cảm thấy rất thích mấy cái đồ này.
Đám đàn em chạy qua thấy đại ca đi dép bông màu hồng mặc đồ ngủ không những không cười chê, còn khen biết để tâm thân thể. Lý Thái Dung rất "vui lòng", từ trong góc phòng lấy ra một túi lớn dép bông toàn là nơ hồng, hoa đỏ đưa hết cho các chú cháu Hưởng. Dặn thuê người lau hết từ trong ra ngoài nhà các tầng lầu luôn. Chuyển hết kệ giày xuống tầng dưới. Sau này các chú tới đều phải thay dép mới được lên phòng. Kim Đông Anh mua nhiều lắm, cứ đi thoải mái. Làm đám anh em đến cười khóc không xong. Đúng là biết tìm chỗ trút bực, ăn hiếp kẻ yếu mà.
Chẹp. Quay lại cái "mép giường giận dỗi" nè. Ấm ức bị Kim Đông Anh cằn nhằn một bài bố nuôi con không nên nết, chểnh mảng ham chơi đã vậy còn tự xem thường sức khỏe làm ảnh hưởng nhiều người. Nào là anh mà nằm xuống bây giờ thì ai lo cho con. Rồi thì con đi học về biểu hiện bất thường cũng chẳng biết gì hết. Lúc nào cũng nói nó lớn rồi tự lo trong khi mình sắp già rồi còn để nó lo lắng cho mình. Cãi không lại, không dám cãi. Đành chờ hắn càu nhàu tới đúng 8h thì đứng dậy sang phòng "giải quyết" Tiểu Hưởng. Lúc đấy mới thở phào lè lưỡi lại một cái. Lăn vào góc giường mở điện thoại chơi game, giống như nãy giờ "chữ thầy trả cô" bằng hết.
....
Nghe thấy tiếng vặn cửa đi vào, ngẩng đầu nhìn đồng hồ thấy đúng 8h. Tiểu Hưởng chột dạ nhìn ngó một loạt chữ số trên vở bài tập cảm thấy chỗ nào hình như cũng không ổn. Chưa kịp đả động gì, thầy Kim phát xít đã an tọa kề bên rồi.
"Dạ thầy"
"Khỏi. Nói vậy thôi hôm nay không học kèm, anh tạm dẹp sách đi tôi có chuyện hỏi anh đây."
"Dạ.."
"Nay đi học trên trường như nào, sao ăn cơm lại không tập trung. Nói nhanh lên không tôi bắt viết tường trình đấy"
Xong Tiểu Hưởng vẫn im im không dám nói, tay vò vò góc áo. Kim Đông Anh đanh mặt lại hỏi nó có phải bị bắt nạt rồi không. Học sinh trường này thì ghê gớm cỡ nào, dám bắt nạt nó, chết với hắn. Cứ nói hắn làm chủ cho, không cách này thì cách khác, kiểu gì cũng xay ra bã.
Cậy mồm vài chục phút đồng hồ cuối cùng Tiểu Hưởng dở khóc dở cười kể lại chuyện bị "lột tiền" hồi trưa. Kim Đông Anh hỏi nó nếu lại bị như vậy thì lại đưa tiền? Nó hết gật rồi lắc, gật rồi lại lắc. Nghĩ ngợi cuối cùng lại hỏi hắn phải làm sao
"Lần trước tôi nói anh trên đời này cái gì trả được bằng tiền thì cứ trả, không quá khẩn đừng nên nợ ân tình đúng không"
"Dạ"
"Ừ. Nhưng tôi không tiếc với anh một ân tình. Sau này ở trường nếu có ai cả gan bắt nạt anh, đưa hình "thầy Đông Anh" cho nó chứ đừng đưa tiền biết chưa. Trường này là địa bàn của tôi, cứ xem như bảo kê anh ở trường trừ tiền nhà ở ké bố con anh đi. Không phải căng thẳng"
Thực ra Kim Đông Anh rất muốn nói gì đó xa hơn, nhưng Tiểu Hưởng còn nhỏ... ờm. Thôi người nhà này ngu xuẩn không thể gượng ép. Chỉ đành nói vậy cho tự nhiên. Dù nghe nó chẳng có miếng tự nhiên nào
Nhưng Tiểu Hưởng thì ngốc. Ok thầy nói thì đều là có lý. Vậy thôi.
"Thuộc bài chưa?"
Thay đổi cục diện 180 độ, Tiểu Hưởng lúng túng đọc chữ được chữ không. Xong Kim Đông Anh chợt nhớ ra lại hỏi nó thằng nhóc nó đứng ra "bảo vệ" là đứa nào (còn để con người ta cầm luôn nửa tiền. Ngốc). Kết quả nó không nhớ nổi tên. Nhưng nó lại nhớ được là thằng bé đụng vào nó hôm nọ tan học. Kim Đông Anh lặp lại bảo tên Lý Đế Nỗ, nhất định phải nhớ, thằng bé ấy học giỏi. Hắn không trên lớp, có bài gì khó cứ tìm bạn mà hỏi.
"Anh cái gì cũng không nhớ. Đầu óc lơ tơ mơ. Lấy giấy bút ra, mỗi thứ không nhớ chép 100 lần cho tôi. Mai tôi hỏi lại còn không nhớ, chép phạt thêm 1000 lần"
Nói xong bỏ về phòng tiếp tục "giảng đạo" Lý Thái Dung. Tiểu Hưởng Hưởng không ý kiến, lặng lẽ chép tới gần 10h thì xong. Đem thành quả chép xong để ở tủ trước phòng thầy nó (phòng ngủ của bố Lý ok). Xong xuôi tắm rửa ngoan ngoãn đi ngủ đúng giờ.
Chiều hôm sau hắn mới có tiết, cho nên sáng Tiểu Hưởng đi học cùng các chú. Tầm trưa Kim Đông Anh thấy bài chép để trên đầu tủ... 100 chữ Lý Đế Nỗ viết hoa đầu tròn trịa rõ ràng. Tức tới hít thở không thông.
Đúng lúc Lý Thái Dung cầm đĩa trái cây đi qua, liền bị túm lại xuống ghế nói một bài rất thảm
"Anh xem con trai anh đi. Trả bài công thức không thuộc, tôi nói cái gì không nhớ thì chép 100 lần. Nó lại đi chép tên bạn học. Anh xem tại sao con trai anh lại như vậy..."
Lý Thái Dung đương nhiên không biết tại sao rồi. Có để ý bao giờ đâu, mắt thấy Kim Đông Anh chuẩn bị nổi đóa giảng đạo làm cha, liền nhét luôn miếng táo đang ăn dở vào mồm hắn chặn miệng
"Ăn đi, ăn đi rồi tối về hỏi nó. Con trai lớn rồi tự lo được thôi. Tôi không biết gì đâu"
Ừm. Sau đấy hai ông bố ok dẹp chuyện qua tối tính, cùng ngồi ăn trái cây.
----------
Vẫn là con trai lớn rồi tự lo được đúng không =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com