Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn

Đầu tiên thì chương này có thể vẫn hơi "trưởng thành" một chút. Nhưng tác giả kiến nghị các cô các dì nếu có thể hãy chuẩn bị tâm lý để đọc, cũng không có gì sâu xa lắm đâu... nói chung là nên đọc. Nhưng không đọc cũng không ảnh hưởng lớn lắm đến mạch truyện. Nếu bỏ qua chương trước có thể đọc chương này cũng có thể chọn bỏ nốt chương này cho đủ bài >\\<

------------đây (không phải) là đường phân cách bảo vệ sự trong sáng---------------

"Quả là đàn ông ba mươi tám hoàng kim thể lực thật tốt. Như vậy lần sau tôi không cần lo lắng quá nhiều nữa rồi"

Kim Đông Anh một lần nữa khẳng định chắc nịch với Lý Thái Dung như một lời khen ngợi lần thứ sáu bảy gì đấy... trong buổi sáng sau khi cả hai tỉnh dậy, bằng cái giọng đầy nghiêm túc và đứng đắn vì thấy anh vẫn đi lại bình thường. Thậm chí hiện tại mở miệng đã đang ở trong bếp thái thịt chuẩn bị bữa sáng. Lý Thái Dung cắn môi chịu đựng chút nóng rát phía sau, cùng cơn nhức mỏi eo hông đọng lại của cuộc chiến đêm qua, liếc mắt nhìn Kim Đông Anh mà trong lòng có điểm bực. Không biết là ai đem cho mà bây giờ anh đang khổ như này nữa. Còn dám mở miệng chọc người nổi điên? Lý Thái Dung đập tay xuống bàn, khua dao tới trước mặt người vừa nhặt rau vừa múa mép ngoài bàn.

"Cậu đừng có mà chọc ghẹo tôi. Hay là cậu xem thường tôi? Thấy cuối cùng cũng ăn được tôi rồi liền xem thường tôi chứ gì? Hả?"

Kim Đông Anh bật cười. Cái nụ cười giòn tan mà lâu lắm rồi anh mới nghe tới, thoải mái nhẹ nhàng chứ không hề trầm khàn lại trong cuống họng như mỗi lần hắn thị uy. Anh cũng chẳng rõ đối phương cuối cùng là ý gì. Tự nhiên cái giả thuyết tự mình giận quá nói ra thôi bây giờ lại sợ đúng thật, lại cảm thấy lòng có điểm chua xót. Nếu mà hắn dám như thế, chắc anh giết luôn rồi tự sát mất.

"Anh điên cái gì đấy? Tôi mất bao nhiêu công sức để được đường hoàng đứng cạnh anh, lại đi làm chuyện ngu ngốc như anh nói hả? Vì bố con anh làm bao nhiêu chuyện thế để làm gì? Tôi được cái gì? Được "làm" anh một lần thôi á? Trông tôi giống loại đàn ông nông cạn tới nỗi bất chấp tất cả để được lên giường một lần rồi thôi thế thôi á hả? Não anh có còn dùng được không vậy?"

"...."

Lý Thái Dung quả thực cứng họng... à không phải cứng họng, mà là thông tin được nghe sau khi đi từ tai qua não bộ được xử lý có hơi cồng kềnh nên dễ rơi rớt. Cuối cùng chỉ còn đọng lại đúng cái vỉa hè của trọng tâm là chỉ được "làm" anh một lần rồi thôi. Lý Thái Dung suýt nữa cắn trúng lưỡi mới nuốt ngược lại được câu chất vấn. Nếu không hẳn đã hỏi hắn là còn định "làm" nhiều lần hay gì mà nói kiểu đó. Xong não đã kịp trở lại với đầu, kịp thời ngăn cản cái mồm sắp phun ra nghiệp chướng, dễ khiến bản thân đi tìm gặp Diêm Vương hàng thật sớm hơn dự tính của ông trời rất nhiều. Nhắm mắt thở hắt ra, Lý Thái Dung quay về thái thịt tiếp không có đáp lại hắn nữa.

Kim Đông Anh thấy anh nhịn xuống lại cười. Dạo gần đây hắn cảm thấy tự mình điều khiển tâm tình hay biểu cảm đều có hơi kém thì phải. Nếu là trước kia chắc hắn sẽ nhịn cười để tỏ ra mình "sắt đá". Nhưng ở cạnh mấy người ngốc nghếch như đàn ông nhà này thì sỏi đá cũng có thể nhìn thành đồ chơi, sắt thép cũng chỉ dùng đánh trận giả thì thôi cũng chẳng để làm gì. Có thị uy hay không thở mạnh một cái bố con nhà này đã rùng mình rồi. Cũng chẳng biết hắn làm gì mà lại hoang mang như thế.

"Tối qua thấy anh có chút mất kiểm soát, sợ là thuận theo anh khiến anh bị thương thì không tốt. Dù sao cái chuyện này không phải chuyện thuận cơ chế tự nhiên, không cẩn thận vẫn có thể ảnh hưởng sức khỏe ít nhiều. Thấy anh vẫn ổn thì đơn thuần khen thể lực anh tốt thôi, đâu có ý chọc ghẹo gì anh. Anh ổn thì sau này tôi không cần quá kiềm chế nữa, đấy là tốt cho cả hai thôi mà"

Lý Thái Dung lần nữa sôi gan. Không biết là ai nhịn không được khơi ra chuyện, xong xuôi lại bảo anh mất kiểm soát??? Đây là cái lý lẽ gì???

"Rốt cuộc ai mới là người mất kiểm soát ở đây? Cậu nói chuyện có lý lẽ không vậy???? Rõ ràng lúc đầu tôi không hề muốn cơ mà?"

Kim Đông Anh buông rau xuống. Tay chống cằm nhìn anh ra vẻ khó hiểu

"Anh say chứ tôi đâu có say. Tôi còn nhớ rõ lắm đó. Còn có thể tua lại anh nói bao nhiêu câu, kêu tôi nhanh lên bao nhiêu lần, lại vừa chửi tôi không ra gì đòi chậm lại bấy nhiêu lần nữa. Anh thực sự la rất là lớn tôi còn sợ Tiểu Hưởng nghe thấy mò qua gõ cửa hỏi có chuyện gì cơ đấy. Chắc chắn không có câu nào anh nói anh không muốn hết. Anh còn khen tôi kĩ thuật tốt cơ mà"

Lý Thái Dung kiềm chế cơn tức tối đã dâng lên lần thứ mười mấy trong ngày với Kim Đông Anh. Trong lòng tự nhủ vừa mới tìm được người ở bên không thể chỉ vừa ân ân ái ái được mấy tiếng liền trở thành tội phạm giết người được. Phải nhịn, giết hắn rồi bị xử bắn xuống âm phủ cũng lại gặp hắn tiếp thôi.

"Sao lại nhịn xuống? Lần này tôi đúng là cố ý trêu chọc anh đó. Anh có thể đấm vào mặt tôi cũng được mà?"

Lần này Lý Thái Dung không nhịn nữa, dập mạnh dao xuống bếp, xoay người chỉ thẳng mặt hắn chất vấn

"Cuối cùng là cậu mắc cái bệnh gì mà lại cứ kiếm chuyện với tôi suốt từ sáng tới giờ thế hả... tôi... cậu muốn bị đập thật đó hả?"

"Không. Tôi muốn hôn một cái"

"..."

Lý Thái Dung không hiểu họ Kim này đang bày trò gì nữa, thế nhưng vẫn xoay người bóp xà phòng rửa tay. Kim Đông Anh khó hiểu nhìn chuỗi hành động rửa tay rồi lau khô đầy máy móc của anh, xong lại cảm thấy hứng thú muốn biết cuối cùng anh bỏ dở chuyện cơm nước sẽ tính làm gì. Vẫn còn đang chống cằm ngóng lên thì Lý Thái Dung bất ngờ xoay người nắm gáy hắn hôn xuống.

Kim Đông Anh trong lòng nở hoa. Thực ra hắn thích hôn. Nhưng lại không hứng thú mấy với chuyện hôn một kẻ mình không có tình cảm, cho nên trước đây ngay cả khi giải quyết nhu cầu với vài bạn tình cũng không cảm thấy muốn hôn môi lắm. Hắn nhớ thương cái hôn trộm vụng về của bạn học Lý ngày xưa suốt những năm tháng tuổi trẻ, ngay cả khi cả hai có vô vàn khúc mắc chưa thể tỏ bày... thì vẫn cứ nhung nhớ thôi.

Kim Đông Anh kéo anh vào lòng ôm, để anh ngồi lên đùi hắn, còn bản thân dựa vào lưng ghế thỏa mãn tận hưởng nụ hôn có chút nóng nảy vội vàng của Lý Thái Dung. Cười thầm anh là đang muốn phạt hắn xấu miệng đây mà. Nhưng là hắn cố ý. Trong khi Lý Thái Dung cứ chấp nhất với mớ tóc đen mượt của hắn hết nắm rồi vò. Kim Đông Anh lại chỉ bình thản đáp lại từng chút một hết thảy tấn công kịch liệt từ môi lưỡi đối phương. Hắn đưa bàn tay đang giữ eo người kia nhẹ nhàng xoa bóp cơ đùi, eo, lưng anh một lúc. Lý Thái Dung dần dần cũng theo tiết tấu được xoa bóp nhức mỏi của hắn mà môi lưỡi cũng nhẹ nhàng hơn. Cảm giác khuôn miệng hắn hình như còn nhếch lên một chút, còn có tiếng cười nhẹ trong cổ họng. Cũng chẳng còn phải thanh niên đôi mươi nữa nhưng lại cảm thấy dịu dàng của hắn như đem theo cả mùa xuân của tuổi trẻ quay về. Lý Thái Dung không hiểu lắm về tình yêu, chỉ biết là khi Kim Đông Anh dịu dàng thì tim liền đập mạnh như đánh trống. Thậm chí còn cảm thấy như nắng ấm chiếu tới chính mình, nói chung cảm xúc lâng lâng khó tả. Cứ cùng hắn dây dưa như vậy tới tận khi không còn dưỡng khí nữa, cũng quên luôn cả tức giận ban nãy. Vốn định mạnh bạo hôn một cái rồi bảo hắn câm miệng lại. Cuối cùng lại thôi chẳng nói gì, chỉ mệt mỏi gục đầu xuống vai hắn, mặc kệ người kia vẫn dịu dàng giúp mình xoa bóp. Từ chối phản bác là bản thân không đau nhức, chối cũng không thoải mái hơn. Cứ thế này rất dễ chịu.

"Anh chẳng thành thật gì hết. Nhẽ ra anh cứ nói anh mệt thì được rồi. Tôi cũng có thể nấu cơm được mà. Nếu anh cảm thấy nóng giận mà không thể nói thành lời, sau này có thể hôn tôi. Dùng cả thanh xuân đã qua của tôi để thề với anh là tôi có thể giải quyết hết thảy đống bực dọc của anh chỉ bằng một nụ hôn. Cho nên hãy luôn thành thật tại vì mình còn sống chung dài dài. Tôi sẽ không rời khỏi bố con anh đâu nên là đừng che giấu bản thân với tôi. Hiểu chứ?"

Lý Thái Dung mệt mỏi gật đầu. Vẫn tiếp tục lim dim hưởng thụ được xoa bóp, nghe hắn chầm chậm giải thích từng thứ nhỏ nhặt một. Trong đấy còn có cả chuyện hắn thấy bất công vì sáng ngủ dậy anh cứ làm như không có chuyện gì xảy ra giữa cả hai, thậm chí còn dậy khá sớm nấu cơm sáng cho con nhưng lại chẳng hề nói chuyện với hắn. Cho dù anh đã nói là anh cảm thấy khá ngại ngùng khi nhớ tới chuyện tối qua nhưng hắn vẫn khăng khăng là thái độ lơ là của anh sau khi xác định tình cảm với hắn như vậy là sai rồi. Và hắn cần anh luôn thành thật nếu cơ thể khó chịu vì chắc chắn sau này cả hai sẽ còn có nhiều lần như vậy nữa, nếu anh không khỏe thì mọi chuyện sẽ rất tệ và gây ảnh hưởng tới cả Tiểu Hưởng rằng hắn chỉ luôn khiến bố nó mệt mỏi mà thôi.

"Được rồi được rồi tôi chỉ nhức mỏi một chút thôi... ừm... đại loại là thế"

Kim Đông Anh không nói nữa, hắn đột ngột ôm eo anh đứng lên. Lý Thái Dung bị bất ngờ choáng váng ôm chặt lấy hắn như bạch tuộc. Hắn nói là hắn sẽ nấu nốt bữa sáng và cả trưa cho nên sẽ để anh nghỉ ngơi. Nói xong thì bế người đi thẳng về phòng ngủ.

Vốn tưởng hắn cứ thế để anh ngủ mà quay lại nấu bữa sáng. Nhưng không, Kim Đông Anh đi ra tới cửa đột ngột quay lại, tung chăn muốn cởi quần anh. Lý Thái Dung bị hắn dọa một phen hết hồn suýt lăn luôn xuống đất.

"Định làm cái gì??? Mới sáng sớm đó cậu điên hả??"

"Bình tĩnh, cởi ra tôi muốn xem một chút"

"??????"

Lý Thái Dung cự tuyệt không chịu, thế nhưng hắn vẫn kiên trì nắm quần anh kéo tới cùng.

"Anh ngại cái gì, cái gì cũng thấy hết rồi. Tôi chỉ muốn xem một chút"

Cuối cùng quần trong quần ngoài vẫn bị kéo xuống. Lý Thái Dung xấu hổ che mặt. Đừng nói là anh xấu hổ, ngay đến hắn cũng hiếm hoi đỏ mặt không nói được gì.

Thực ra từ sáng dậy không có gì trên người mà vẫn thấy cả người nặng nề như đeo đá, muốn lê lết mới tới wc là Lý Thái Dung đã tưởng tượng tới bản thân thê thảm như nào rồi. Thực ra cũng không thảm như anh nghĩ, cũng chẳng vơi miếng thịt nào. Chẳng qua nhìn mình trong gương người đầy dấu hôn đỏ tím, lúc ngồi xuống bồn tắm còn có thể thấy "dâu tây" trải dài hai mé đùi. Còn có cả dấu tay nhàn nhạt của ai kia ở eo, ở bắp đùi. Chắc đêm qua mệt quá rồi lúc tẩy rửa không để ý, sáng dậy bình tĩnh mới thấy đúng là hết hồn.

Kim Đông Anh im lặng ngơ ngẩn mất vài giây, xong lại nói anh nằm sấp lại, hắn không làm gì chỉ muốn kiểm tra xem anh có bị thương gì không thôi. Ban nãy hôn môi cảm thấy người anh có vẻ hơi nóng, nếu như bị sốt thì sợ là có vấn đề rồi. Kim Đông Anh mở cặp lấy ra một tuýp thuốc nhỏ, mở nắp nhẹ nhàng giúp anh bôi lên... cảm thấy phía sau mát mát, cũng không khó chịu như hồi nãy nữa. Lý Thái Dung xua tay cho vơi bớt cảm giác xấu hổ, mặc kệ hắn lau tay xong lại giúp anh mặc lại quần, đắp chăn lại như cũ.

"Cậu mua thuốc này lúc nào?"

"Thì thuốc cũ vẫn để hờ trong cặp thôi. Dù tôi không nhẹ nhàng lắm nhưng cũng không tiếc bạn tình vài tuýp thuốc bôi giữ sức khỏe đâu"

Lý Thái Dung nghe tới "bạn tình" trong lòng lại nóng. Bắt đầu suy diễn hắn coi anh là bạn tình? Hay là hắn đang nói hắn có nhiều bạn tình khác? Cho dù là một trong hai hay cả hai thì anh cũng đều bực tức hết.

"Có còn hạn sử dụng không vậy?"

"Cũng mới thôi không lâu lắm mà"

"Ý cậu là cậu cũng mới ra ngoài kiếm bạn tình cũng không lâu lắm đó hả?"

Kim Đông Anh hình như ngửi thấy mùi giấm chua, trong lòng vừa thấy khổ não cũng vừa buồn cười. Không nghĩ được Lý Thái Dung này lại trở thành nhanh nhạy lẹ như thế, còn biết ghen tuông rồi. Chứ không phải mãi cũng không nhận ra tình cảm bản thân để hắn khổ công bao la mới được như giờ hay gì.

"Thì cứ cho như là vậy đi, chẳng phải từ ngày xưa anh đã biết tôi không phải dòng ngoan ngoãn chịu nghe lời chỉ lo ăn học rồi đó thôi. Nhưng tôi cũng có thể thề là từ lúc tìm được anh, nghiêm túc muốn ở cạnh bố con anh là tôi không hề có một người nào khác để giải quyết ở bên ngoài. Sau này cũng sẽ chỉ tìm anh, chỉ làm chuyện này với mình anh, dám đem danh dự nhà giáo nhân dân ra thề là không có một thằng đàn ông nào khác nữa đâu. Nên không cần phải lo lắng."

Lý Thái Dung nghe hắn nói chuyện không đứng đắn bằng cái giọng điệu vô cùng đứng đắn còn dám đem nghề nghiệp dạy trẻ ra thề thốt, càng nghe càng cảm thấy bản thân đúng là không thể cãi lại hắn nổi. Nếu còn nói thêm nữa chắc bị hắn làm cho ngại đến biến thành con tôm luộc luôn mất.

"Biết rồi. Đi nấu cơm đi"

Nói xong vội vã quay mặt vào tường chùm chăn kín đầu giả chết không thèm nhìn hắn nữa. Kim Đông Anh vui vẻ quay lại bếp nấu cơm, còn cao hứng hát vài câu.

Hai người lớn thì vẫn như là nhà chỉ có hai người. Chỉ riêng Tiểu Hưởng Hưởng số khổ nửa đêm bị tiếng cãi nhau ồn ào làm đêm ngủ chập chờn không yên sợ có chuyện. Tới sáng sợ các người lớn còn nóng giận nhau, muốn giúp đỡ hòa giải. Vừa đi tới bếp lại thấy một màn ôm hôn nồng cháy không biết nói như nào của các bậc đi trước... hoảng hốt giả mù quay về phòng như chưa hề nhìn thấy gì hết. Lần tò mò này có thể sẽ là lần tò mò to lớn nhất trong lịch sử học phụ đạo của nó với thầy Kim. Cho nên nếu nó muốn hỏi e là cần phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng kĩ càng lại mới được.

Quá rối loạn với tình trạng hiện giờ. Lý Minh Hưởng lần đầu tiên trong hoang mang lại mở đề cương ôn tập thầy cho cả tháng trước, quyết định tự mình giải một đề toán mới để thử thách bản thân. Quên đi tò mò.

-----------------------------

Tui nghĩ có lẽ chúng ta đã sắp đi tới chương cuối cùng của "Thầy giáo.." rồi. Nhưng mà vẫn còn nhiều thứ tui chưa khai thác hết lắm. Không nói xa chứ nhà HạoHiền-Nỗ cũng còn đầy thứ để viết ý. Các dì nghĩ sao nếu như tui đóng lại "Thầy giáo" ở chương tới rồi viết hẳn một bộ mới cho cặp đôi "Tổng tài xạo quần" x "Nam phóng viên nhẹ dạ tào lao" nhà bên cạnh nhỉ >\\\< thấy có ý tưởng gì muốn đóng góp cho tác giả không ạ.

Tui sẽ chờ phản hồi từ mọi người nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com