"Hôn tôi"
Từ Anh Hạo sau một ngàn lần tìm lý do thoái thác cùng Trịnh Tại Hiền, hiện tại tối nay cần đi gặp đối tác lại không có cách nào kiếm cớ ra ngoài. Lẩm bẩm một hồi cân nhắc hạng mục mới và Trịnh Tại Hiền thì cái nào nặng hơn... bất quá chính là không cần nghĩ cũng biết họ Trịnh kia chắc chắn là nặng hơn rồi. Thực sự nếu đây là công ty của Lý Thái Dung gã sẵn sàng mặc kệ nó cho rồi. Nhưng mà không được đây là công ty của gã. Từ Anh Hạo khóc không ra nước mắt nhìn Trịnh Tại Hiền xào xào nấu nấu trong bếp
"Chú. Chú có chuyện giấu cậu con đúng không?"
Lý Đế Nỗ quả nhiên là đứa nhỏ tài lanh, gã làm gì giấu gì nó cũng liền để mắt. Có thằng cháu này trong nhà quả thật quá đà phiền não rồi. Chột dạ gãi mũi ba hoa
"À.. thực ra.. cũng không có gì to tát đâu. Anh đừng để tâm, tôi thì có gì giấu cậu cháu anh được. Tôi còn chẳng có gì đáng giá trong người nữa là haha"
"Không đúng. Chú nhìn cậu con từ nãy giờ rồi lại thở dài. Bộ có gì khó nói quá hả. Cứ nói đi cậu con dễ tính lắm, còn dễ gạt nữa... à không. Chú nên thành thật đi chú "như này" thì mình còn ở chung dài dài"
Từ Anh Hạo đương nhiên là nghe ra ý tứ châm chọc "như này" là chưa có việc làm cả ngày ở nhà chọt đông chọt tây của gã. Có chút giận, thằng bé này không giống Tiểu Hưởng cái miệng không lành nhưng tâm trong sạch. Cái này Tiểu Nỗ Nỗ nhà Trịnh Tại Hiền lớn lên chả hiểu sao cái miệng xấu mà tâm tình cũng xấu nữa. Gã ở nhà thôi vốn không đả động nó mà cảm giác thằng nhóc này cứ luôn hậm hực cái gì mà lén chửi đểu gã mấy lần. Quả thực nghĩ nghĩ lại khó chịu.
"Chờ cậu anh qua đây rồi tôi nói. Anh trẻ con thì biết cái gì"
Lý Đế Nỗ cũng kệ, bĩu môi liền quay về mở máy chơi game. Từ Anh Hạo thấy thế xấu bụng liền dật máy game của nó còn cố ý la lớn bảo nó mắt cận nặng rồi còn chơi game cúi gằm mặt xuống như vậy nhỡ lên độ nặng hơn lại hại cậu nó phải tốn thời giờ tiền của lo lắng cho nó đưa nó đi kiểm tra đi đổi mắt kính mới. Trịnh Tại Hiền vừa đảo xong rau cải với thịt bò trong bếp bưng ra vừa vặn nghe thấy. Liền buông đĩa tới tịch thu máy game còn rày cho nó một bài, Lý Đế Nỗ toan cự lại thì tiện cốc đầu một cái. Từ Anh Hạo bên cạnh xem kịch vui lại làm bộ thương xót ôm đầu Lý Đế Nỗ tránh cho nó bị ăn cái cốc thứ hai, mặt nhăn nhó
"Thôi, cháu còn nhỏ. Em đừng đánh nó, tôi nhắc nhở chút là được rồi"
"Anh không phải bênh nó. Cái thằng quỷ này cũng lì lắm, với cả đánh xoàng thôi... nghe chưa thằng Nỗ, mày không phải con cậu chứ con cậu mà cãi là toang cái mông rồi biết chưa"
Thực ra Lý Đế Nỗ đã quen thái độ Trịnh Tại Hiền như vậy rồi, cậu nó nói thế nhưng thái độ khẳng định không giận. Nó tức là tức cái người trên trời rơi xuống này năm lần bảy lượt kiếm chuyện chen vào giữa cậu cháu nó. Đến là trẻ con còn bày trò méch lẻo. Lén lút Trịnh Tại Hiền mà chửi nhỏ Từ Anh Hạo một câu "xấu tính" không ngờ gã không giận còn lè lưỡi lại. Lý Đế Nỗ bất lực. Trong lòng rủa gã không lớn lên được.
.
.
.
.
Lý Thái Dung đang ăn cơm thì nhận được tin nhắn cùng quẫn của Từ Anh Hạo, gã nói tối nay bất đắc dĩ không thể đi gặp đối tác bên kia được. Thoái thác Lý Thái Dung đem tài liệu cùng trợ lý tự đi đàm phán. Không cần nói gì nhiều cứ để trợ lý lo, bất quá chắc sẽ phải uống nhiều một chút.
Lý Thái Dung định phản đối vì mấy nay với Kim Đông Anh nhiều chuyện xảy ra nên không muốn rời nhà buổi tối kích thích thêm chuyện không tốt. Nhưng Từ Anh Hạo lại gửi sang icon mặt cún tội nghiệp vô cùng năn nỉ. Còn nói là chuyện đại sự của gã không thể bỏ lỡ. Lý Thái Dung đành miễn cưỡng vơ vài đũa nói Kim Đông Anh phải ra ngoài bây giờ. Phỏng mà biết Từ Anh Hạo thoái thác trách nhiệm chỉ vì muốn ở nhà ăn cơm cùng Trịnh Tại Hiền, khẳng định tức nghẹn chết anh.
"Anh đi đâu tôi đưa anh đi, tối rồi đi một mình nguy hiểm"
Lý Thái Dung chột dạ không muốn nói là đi chỗ ồn ào xã giao uống rượu. Đã hứa là chỉnh đốn nề nếp làm bố tốt của Tiểu Hưởng rồi... ông trời đúng là biết làm khó.
"Tôi đi bàn hợp đồng chút là về, cũng còn sớm mà"
"Anh mới nói tôi không cần chờ anh cơ mà. Thế nào là sớm?"
Kim Đông Anh sao mà không nhận ra anh định dối trá được, Lý Thái Dung dối ai gạt ai chứ với hắn... thật quá kém. Nói mà tay cứ vò góc áo còn không nhìn thẳng. Ai mà tin hả trời, nghĩ hắn chỉ bằng Tiểu Hưởng?
"Tôi đi uống với bên kia, hôm nay Từ Anh Hạo kẹt việc không bàn chuyện được. Đối tác cũng lớn lại không hủy được, tôi đành đi ngồi nói chuyện phiếm cấp mặt mũi cho trợ lý nói chuyện vậy. Sợ quá chén về trễ nên mới kêu cậu không chờ cứ ngủ trước đi. Đấy... ờ... có vậy thôi"
Kim Đông Anh ăn xong buông đũa, nghĩ nghĩ quay sang vừa vặn mắt đối mắt cùng Tiểu Hưởng. Tiểu Hưởng tức thì thông minh hiểu chuyện
"Con ở nhà tự học là được, thầy với bố bận cứ đi đâu thì đi đi, mọi người ăn xong rồi vậy con dọn rửa luôn nha"
Xong thì ngoan ngoãn dọn dẹp bát đũa bắt đầu bóp bọt chuẩn bị rửa bát chén
Kim Đông Anh lén cười
Lý Thái Dung "...."
"Anh chẳng nói tôi theo đuổi anh nhưng không giống như đang theo đuổi còn gì. Vậy thì tôi đang làm cho hợp tình hợp lý đây thôi. Đi thôi, chuẩn bị đi. Tôi đưa anh đi, tới đó tôi chỉ ngồi một bên thôi. Dạ dày anh không tốt lắm tôi có thể uống đỡ một chút. Hai kẻ không biết gì cũng đỡ lúng túng hơn một kẻ không biết gì ngồi ậm ừ"
Lý Thái Dung hết cách, đành đem theo trợ lý Từ Anh Hạo chuẩn bị luôn cả Kim Đông Anh xách theo. À không. Là trợ lý xách theo bọn hắn mới đúng. Có biết cái gì đâu.
Ngay lúc Lý Thái Dung không biết giới thiệu với bên kia hắn là cái gì. Rất nhanh Kim Đông Anh đã bắt tay chào hỏi nói là người phía tổng công ty đưa xuống học việc. Cái kiểu nói này là cố tình ám chỉ mình con ông cháu cha "nhảy dù" tới thôi. Vừa thể hiện không biết nhiều vừa tránh người ta đụng chạm tới vì dù sao cũng không phải dân "làm công ăn lương". Lý Thái Dung lặng lẽ búng ngón cái, đúng là Kim Đông Anh, quả nhiên lanh lợi giảo hoạt.
Suốt cả buổi đối tác cũng không có chú trọng công tác nhiều, mà thật thì bàn cái loại công tác gì ở cái chỗ nhạc xập xình dồn dập ù hết hai tai mà chén tôi chén anh ép nhau không ngớt như này. Nhưng đối tác kia là nữ, có vẻ rất để mắt Lý Thái Dung. Trợ lý không biết, Lý Thái Dung không biết. Kim Đông Anh nhìn vài lần liền biết. Sao có thể không biết được, tình địch thì không thể không nhìn rõ được.
"Đáng ghét"
"Hả. Cậu nói gì"
Lý Thái Dung cũng uống nhiều, nghe không rõ Kim Đông Anh nói gì liền hỏi lại. Kim Đông Anh cũng không nói lại, hướng bên kia nhận thay Lý Thái Dung chuếnh choáng một ly, mặt không có mấy biểu cảm cứ thế uống, coi như anh vô hình. Lý Thái Dung thấy vậy có chỗ khó chịu, nhưng cũng kệ, lại tiếp tục nói chuyện qua lại với đối tác nữ kia, cũng không thấy được cái liếc âm thầm của người bên cạnh.
Tàn tiệc ai cũng uống tương đối nhiều, bên kia có ý muốn cùng Lý Thái Dung trao đổi số điện thoại. Kim Đông Anh mắt thấy Lý Thái Dung vui vẻ định cho thì ăn giấm cực nặng. Liền như có như không cố tình huých anh nói hơi lớn giọng
"Trễ rồi Chủ tịch mau về nghỉ ngơi, kẻo cậu chủ ở nhà chờ cửa. Dù sao học sinh tầm này đang tuổi dậy thì, rất dễ suy nghĩ nhiều. Để con trai đợi cũng không tốt lắm đâu"
Đối tác nữ kia nghe nhắc con trai tức thì tái mặt, mà Lý Thái Dung nghe qua lại tưởng Kim Đông Anh lại dạy đạo làm cha thì bắt đầu sợ phiền xua tay nói sẽ về ngay không cần nhắc nhở nữa sẽ làm cha tốt không làm gương xấu cho Tiểu Hưởng. Ngấm men hơi say liền quên luôn vị kia ban nãy còn cười nói định trao đổi số điện thoại. Kim Đông Anh không nói thêm liền xin phép đưa người về. Rồi cùng trợ lý sắp xếp chia xe ai về nhà nấy.
Lý Thái Dung uống nhiều bắt đầu ngấm say, lập tức đổi thái độ, có phần cáu tính còn cứng đầu. Từ lúc lên xe Kim Đông Anh kiên quyết lơ anh không thèm nhìn lấy một cái, Lý Thái Dung nóng nảy trong người. Vào tới nhà xải dài chân đến mệt mới túm được người ngay trước cửa phòng, giọng có chút gắt gỏng
"Cậu sao đấy. Tự nhiên lại lơ tôi. Bộ tôi chọc tức gì cậu? Tôi làm gì mà cậu khó chịu với tôi thế hả"
Kim Đông Anh trong lòng có ý xấu muốn trêu người nhưng không nói. Mặt không đổi sắc hất tay Lý Thái Dung ra mở cửa vào phòng, mở đèn ngủ, bắt đầu cởi áo khoác, tháo cà vạt. Lý Thái Dung thấy vậy càng nóng nảy, xoay người đóng cửa liền nắm cổ áo Kim Đông Anh muốn tìm đáp án. Kim Đông Anh bị anh loạng choạng đẩy áp lưng vào cửa, tiện tay khóa trái. Lại nói ổ khóa mới thay rất tốt, rất dễ dùng, chìa khóa hắn cũng giữ riêng một cái. Sau này đừng hòng có bài trốn trong phòng đuổi hắn ra sofa, hắn mới không làm thê nô cam chịu ngủ bên ngoài. Muốn ngủ sofa thì liền cả hai cùng ra sofa ngủ.
"Anh muốn làm cái gì?"
"Cậu nổi điên cái gì?"
Lý Thái Dung mất kiên nhẫn, chửi thầm sao Kim Đông Anh này hôm nay cao quá vậy, chẳng phải bình thường đâu có cao hơn anh bao nhiêu mà hôm nay mặt đối mặt... ngước lên có chút mỏi cổ.
"Anh biết rõ tôi thích anh. Anh còn đối tôi như này, lát nữa có gì tôi không chịu trách nhiệm, cũng đừng đòi giết tôi nha"
Lý Thái Dung đương nhiên là bị tức tới thối não, chẳng nghe ra lời hắn có chỗ nào lấn cấn. Một mực chỉ thấy hắn muốn chọc tức mình. Kim Đông Anh tính nắm tay anh rời khỏi cổ áo hắn nhưng anh càng túm chặt hơn.
"Cậu con mẹ nó muốn chọc tức ông đúng không. Cậu nói yêu thích cái rắm gì mà đối tôi như không khí vậy? Yêu thích cái gì? Cái mông tôi à?"
Kim Đông Anh muốn cười nhưng nhịn, Lý Thái Dung lại tưởng hắn đang run, nghĩ mình có thế càng ép sát người tới cửa. Kim Đông Anh nhịn qua cơn chầm chậm lên tiếng
"Anh biết rõ tôi thích anh, trước mặt tôi vẫn cùng phụ nữ hết lần này lần khác như bổ nhào vào tới nơi. Anh tự xem người anh đi, đừng có sát lại đây. Toàn mùi nước hoa phụ nữ, người thích đàn ông như tôi chịu không nổi"
Lý Thái Dung nóng nảy hơn hắn nghĩ, hậm hực tháo bỏ áo vest còn dật tung cà vạt cùng áo sơ mi ném luôn về "đất mẹ". Thoát áo xong lại quay lại nắm cổ áo Kim Đông Anh tiếp tục chất vấn
"Tôi con mẹ nó đéo có chỗ nào là vồ vập lấy người ta hết. Rõ ràng cậu thiếu đứng đắn nên mới nghĩ người khác cũng giống cậu"
Kim Đông Anh cười khẩy, giọng mỉa mai nói lại càng quá đáng hơn. Mạnh tay tháo xuống hai tay đang nắm cổ áo mình, đẩy Lý Thái Dung lùi về sau
"Tôi không đứng đắn? Tôi nếu không đứng đắn thì liền không chọn làm cái nghề này rồi. Ngược lại là anh. Tôi mới không hiểu anh muốn gì đấy. Lý Thái Dung nếu anh không có tâm tình cùng tôi yêu đương nghiêm túc thì nói thẳng. Tôi liền 1 2 anh đếm 3 cuốn gói khỏi đây như không khí. Không phiền anh trước mặt tôi đò đưa trao đổi số điện thoại với phụ nữ khác. Chọc tới thể diện của tôi thảm như vậy. Anh muốn tôi nói chuyện? Tôi phải nói gì đây?"
Lý Thái Dung nhất thời cứng họng, muốn giải thích nhưng não ù ù chẳng biết nói gì cho phải, chỉ đành lùi về sau chống đỡ
"Tôi hoàn toàn không có ý gì với cô ta. Chẳng qua trao đổi hợp tác, cũng không biết thế nào mà nước hoa kia dính tới người cho được... thật sự..."
"Anh tưởng tôi bé bằng Tiểu Hưởng đó hả? Anh tưởng anh chỉ nói qua loa như thế tôi liền nhắm mắt bịt mũi tin là anh không có gì? Thế anh không có? Vậy Tiểu Hưởng ở đâu mà có? Anh còn không biết cơ mà? Tin anh để anh sẽ cho nó một đứa em? Đúng không?"
Lý Thái Dung quẫy bách, bị lời hắn nói đả kích không nhẹ. Xong cả nghĩ hắn tổn thương tự trọng mới nói tới khó nghe như thế, đầu óc trì trệ càng trì trệ. Trong người nóng nảy chỉ muốn ngay lập tức giải quyết cái chuyện vô lý này, anh không thể chịu nổi nghe hắn không tin mình
"Vậy tôi làm cái gì cậu mới tin tôi đây. Tôi không có gì là thật. Cậu muốn như nào mới chịu tin đây? Đm tôi thật con mẹ nó bị cậu nói tới oan uổng không thở nổi rồi đó"
Kim Đông Anh càng tiến, anh càng lùi. Lùi một bước liền đụng chân giường. Hắn nhanh tay đỡ lấy, cả người Lý Thái Dung túm lấy cánh tay hắn, gập chân ngửa cổ có chút rối loạn
"Hôn tôi"
"Hở?"
"Chứng minh anh không có gì với cô ta. Liền hôn tôi"
Lý Thái Dung cứng họng. Đảo trời thành đất cũng không nghĩ Kim Đông Anh lại đòi hỏi cái này, cả người đứng đực không dám thở mạnh
"Không dám à? Thấy không. Tôi đã biết ngay mà. Anh.."
"Ai bảo tôi không dám. Hôn thì hôn, có cái chó gì mà không dám"
Lý Thái Dung đích thị là say rồi mới bị trò khích tướng như vờn mèo con này của hắn đụng tới tự ái to như trời. Dứt lời liền túm gáy Kim Đông Anh bắt đầu hôn. Nhưng không, cái tên này rõ ràng muốn làm khó anh, đòi hôn mà không hề hợp tác. Nói cái chó gì là muốn chứng minh liền hôn. Tới nước này cũng đụng môi rồi nhưng hắn cứ đứng đực như tượng nhìn anh, Lý Thái Dung bị nhìn đến mặt đỏ tía tai khắp người đều nóng. Kim Đông Anh vẫn vậy không xoay chuyển, cả cái cổ cũng làm đến cứng nhắc không chịu cúi xuống, cái tư thế quỷ quái như này sao mà hôn. Định kiễng chân thì vướng thành giường không lên được
"Cậu... con mẹ nó cúi xuống được không, tôi mỏi cổ quá"
Kim Đông Anh cười khàn trong họng. Lý Thái Dung một trận da gà nổi lên đầy người. Ngay lúc nhận ra hắn có ý xấu, thì cũng trễ cả rồi.
"Cho anh một cơ hội dễ hơn. Anh nằm xuống là được, khỏi phải nhón chân hay ngửa cổ làm gì"
Chưa kịp phản ứng liền bị hắn đẩy một cái choáng váng ngã xuống giường. Sau đó bị sức nặng lớn hơn Tiểu Hưởng nhiều đè lên, thở cũng chưa kịp môi đã bị chặn lại. Kim Đông Anh bắt đầu hôn.
-------
Chào các cô các dì cháu Hưởng. Tác giả đã trở lại rồi đây ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com