Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thầy Đông Anh nấu ăn tuyệt cú mèo

Thực ra mà nói Kim Đông Anh bán nhà chắc chắn là nói dối, nhưng không có chỗ về thì đúng là sự thật... hắn đang sửa nhà. Cũng không có gì đặc biệt, sửa cho đẹp thế thôi. Tạm thời nhà cửa đập phá đôi ba góc bụi bặm ghê lắm cũng không thể chạy vào mà hít bụi được, hắn là giáo viên mà.. thực ra cái lí do này quả thực vô lí nhưng theo như suy nghĩ của hắn thì giáo viên không thích hợp với mớ bụi bặm xây sửa cho nên không về nhà lúc đang sửa chữa là hợp lí. Còn ai thấy không hợp lí thầy Kim đây cũng chẳng để tâm. Nhà hắn đời hắn mà hắn làm sao mấy người ý kiến gì được.

Cho nên hiển nhiên chẳng cần ai cho phép cứ vậy ở lại nhà bố con Minh Hưởng như một sinh vật hiển nhiên đã luôn sống ở đấy như thế. Hiển nhiên cứ dùng phòng ngủ của chủ nhà như thế còn Lý Thái Dung ngu ngốc chậm tiêu thì cứ thế sang ăn vạ Tiểu Hưởng ngày đêm.

Tuy nhiên Kim Đông Anh cũng không hề quá đáng đâu, cũng chỉ ngủ có nửa cái giường, ăn 1/3 nồi cơm đã vậy còn rất tự nhiên thuận tay xử lí vài việc lung tung trong nhà khi rảnh rỗi. Vớ va vớ vẩn cũng đi qua cả một tuần nhưng không khí trong nhà ba người với cả đám đàn em của bố Lý cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Chỉ khổ Tiểu Hưởng tối tối sẽ bị nắm đầu học phụ đạo vài tiếng.

Thực ra Kim Đông Anh vốn không định phụ đạo cho nó đâu. Này là vì cảm thấy Tiểu Hưởng cùng Lý Thái Dung quả nhiên y hệt đầu óc chỉ tới thế thôi ngày xưa hắn chẳng kèm cho ông bố rồi bây giờ lại dạy ông con quả thực không đem lại kết quả gì to tát. Toàn những pha đầu óc lơ lửng trên mây đang làm bài tâm trí bay tới tận sao thủy sao hỏa nào không hiểu. Xong là do tối đấy hắn có việc ra ngoài dặn hai bố con nó là về trễ không ăn cơm đâu không cần chờ. Nhưng cuối cùng tới chỗ ăn chơi lại cảm thấy không vui lắm nên giữa cuộc bỏ về. Về tới nhà liền thấy cảnh hai ông trời kia đặt pizza về ăn được vài miếng xếp góc ngồi chơi game còn cắm mặt vào màn hình hú hét...

Như người ta là khách thì chắc là về chào hỏi một câu rồi thôi kệ chủ nhà làm gì thì làm. Nhưng không. Nghĩ hắn là ai chứ. Lẳng lặng tháo giày đi thẳng về phòng Tiểu Hưởng, mở ra sổ báo bài cùng thời khóa biểu hôm sau thuận tiện xem luôn điểm số các môn gần đây của nó. Phải nói Tiểu Hưởng Hưởng chắc chắn số rất khổ. À không... điểm số mấy môn vừa kiểm tra gần đây rất thảm. Kim Đông Anh không cần nghĩ cũng biết là do Lý Thái Dung kia ngốc nghếch tối ngày rủ rê nó chơi game không lo học hành. Tại sao á? Tại vì hắn biết Lý Thái Dung từ xưa đã rất ham chơi rồi. Còn bướng bỉnh chống đối không nghe lời nữa nên mới gặp trúng hắn đây chứ đâu. Còn Tiểu Hưởng rất ngốc, ngốc nhưng nó không hề ham chơi, trái lại rất nghe lời nói gì làm nấy... nó học dở là do nó ngốc còn nó chểnh mảng là do nó có ông bố ham chơi còn nó quá nghe lời. Càng nghĩ càng bực trong người.

Thầy Kim cầm hết đống giấy tờ sách vở của nó ra phòng khách, đứng chặn trước màn hình điện tử lớn hai bố con Minh Hưởng đang chơi hăng say. Mặt chỉ thiếu một chút là đen như đáy nồi rồi. Tiểu Hưởng nhìn đống giấy tờ cùng bìa vở trong tay thầy Kim tức thì khí lạnh bủa vây... nó sắp tiêu rồi, vội vàng quăng máy chơi game. Quay sang thấy bố nó vẫn mắt tròn xoe đầy kinh ngạc nhìn thầy Kim mặt đen như Bao Thanh Thiên, tay vẫn không rời cái máy. Đá đá bố nó mấy cái cho tỉnh rồi lấy luôn cái bàn phím thu dọn luôn máy móc lui cui cất hết sang một bên. Kim Đông Anh không nói gì lẳng lặng đem giấy tờ ra bàn trà. Lý Thái Dung vẫn tròn xoe mắt nhìn theo.

"Anh có biết con anh học thế nào không?"

Đối phương cúi đầu không dám trả lời.

"Trò có biết tổng điểm 3 môn Toán, Lý, Hóa là 10 thì là học sinh xếp hạng gì không?"

Đối phương kế bên cũng cúi đầu không dám mở miệng.

"Hai người các người có biết bây giờ là mấy giờ không?

"Hơn 8h tối"
"Dạ 20h15 á thầy"

Ừ. Hay lắm. Kim Đông Anh day trán bất lực. Chửi thầm tại sao hai sinh vật như này có thể tồn tại trong cái xã hội này. Sao dòng ngu ngốc như này còn chưa tới hồi diệt vong.

"Đã ăn gì chưa? À thôi khỏi đi tôi không mù dẹp hộ cái hộp pizza kia giùm khô queo nguội ngắc mà kiến bọ làm tổ được luôn rồi. Đi ra thu dọn ngay cái chỗ mấy người bày ra lại cho tôi. 20 phút nữa có cơm là phải vác cái mặt vào sắp bát đũa. Còn nữa, Lý Minh Hưởng từ ngày mai đúng 8h tôi kèm trò đều đặn 3 môn Toán, Lý, Hóa mỗi ngày 2 tiếng. Lo học hành kéo điểm lên cho tôi. Lý Thái Dung 6h phải cho con ăn cơm, thân làm bố nó mà sống bê bối. Anh còn để nó 8h mới ngồi gặm pizza lạnh ngắt thì liệu với tôi. Còn đực ra đó. Đi ra thu dọn đi."

Thế là tàng tàng cứ bố nó dọn tới đâu nó lại dẹp theo làm lộn xộn lên tới đó... thật vất vả một hồi mới gọn gàng cái phòng khách được. Thật sự là bình thường hay thuê giúp việc vì có thời gian Lý Thái Dung rất bận việc phố phường, việc công ti. Xong từ lúc bàn giao cho Từ Anh Hạo lo toan hết là anh cũng cho nghỉ luôn rồi. Phần vì bố Lý không thích có người lạ trong nhà, nữa là vẫn tự tin bản thân trước kia luôn là người sạch sẽ ngăn nắp, thích dọn dẹp, nấu ăn... à đấy là trước kia. Chính thức ở nhà nhiều hơn mới thấy quả nhiên hồi trẻ nhiệt huyết vậy chứ giờ lười lắm cứ kệ đi. Thành thử ra toàn gọi dọn dẹp theo giờ thôi, lâu lâu mới vào bếp còn đâu là ăn ngoài, gọi đồ ăn giao về... cũng thuận tiện mua cho đám đàn em cùng ăn luôn. Tiện.

Tới hồi dọn xong thì bếp cũng thơm rồi. Đồ ăn đơn giản thôi nhưng cũng là lâu lắm mới ăn cơm nhà. Lý Thái Dung chột dạ nhớ ngày xưa anh thích hắn lắm, vì hắn mà tay xách nách mang nào rau nào thịt cá học nấu món hắn thích... nhưng rồi chẳng có mấy dịp làm cho hắn ăn. Nhưng trước kia có lần sang nhà hắn học thêm có từng ăn cơm hắn làm... không hiểu sao nay làm y chang cái món cơm chiên đấy với canh cải xanh. Nhìn nhìn một hồi vẫn chưa dám ăn.

"Cái này.. ờ, hai món này.."

"Nhìn gì. Tôi chỉ biết làm có hai cái này. Đồ mua trong tủ cũng vừa vặn đủ nấu có hai cái này. Anh còn không lo ăn đi là tôi với Tiểu Hưởng ăn sạch luôn đó. Tiểu Hưởng mau ăn đi, mặc kệ bố anh"

Thực ra Lý Thái Dung không phải chê đồ ăn của hắn, chỉ là anh sợ nhớ lại chuyện trước kia. Mà thôi thì cũng qua rồi, chẳng phải bây giờ rất tốt à. Xong lại tự tát mình tốt chỗ nào. Hắn chạy tới đây không hiểu tốt chỗ nào. Làm Tiểu Hưởng hết hồn.

"Bố sao thế. Tự nhiên lại tự tát vào mặt"

Thầy Kim thấy vậy chỉ lặng lặng buông một câu

"Bố anh chắc tinh thần khống chế không tốt lắm. Anh cứ mặc kệ, ăn đi"

Thế thôi Tiểu Hưởng cứ ăn thôi, không ăn khéo thầy nó lại nổi điên bây giờ thì chết dở.

"Ầy."

"Hửm?"

"Thầy Đông Anh. Thầy nấu ăn ngon tuyệt cú mèo luôn đó"

Thấy Tiểu Hưởng vừa nhồm nhoàm mà búng ngón cái, mặt tôn sùng rất khoa trương. Kim Đông Anh bật cười thành tiếng. Quay sang hất cằm hỏi bố Lý thấy như nào, anh lại bảo vẫn ngon như trước kia... thế là Tiểu Hưởng lại có bài hỏi chấm

"Bố ăn đồ thầy nấu rồi ạ?"

Kim Đông Anh cười càng to. Lý Thái Dung qua quýt nói tình cờ ăn qua rồi. Nói tình cờ ăn qua quả thực là nghe rất nhảm nhí, nhưng Tiểu Hưởng vẫn là đứa ngốc mà... tình cờ ăn qua thì là tình cờ ăn qua thôi, mãi sau này mới ngẫm ra cái câu "tình cờ ăn qua" đấy của bố nó đúng là loại lý do "tình cờ nghĩ ra" để mà chữa cháy... thể nào hôm ấy thầy Đông Anh cười toạc cả mồm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com