Tiểu Hưởng Hưởng vẫn tội nghiệp!!!
Về đến nhà Lý Thái Dung vẫn cứ dùng cái mặt ủy khuất đấy nhìn Tiểu Hưởng mãi không thôi. Kim Đông Anh buồn cười đành mở miệng
"Anh ủy khuất cái gì. Lớn như vậy còn bắt nạt thằng nhóc lớp 8. Hành nó 3h sáng phải dậy ra ngoài với anh, làm sao sáng nó đi học nổi. Đã học kém rồi... chậc"
Tiểu Hưởng Hưởng tưởng chừng được bênh, cuối cùng hình như thầy nó đang chửi nó học dốt thì phải. Sao mà khổ quá vậy. Nó muốn khóc quá, mà sợ bố nó ăn vạ theo thì mất mặt lắm
"Thầy nói con học dốt ạ..."
Kim Đông Anh đỡ trán
"Ừ. Không nói anh thì nói bố anh chắc."
Lý Thái Dung hiếm khi tự ái nhìn hắn, dậm chân
"Ủa tôi có cãi hồi nào mà cậu phải nói vậy hả"
Kim Đông Anh bây giờ thực sự muốn nổi đóa, tới rượu cũng muốn tỉnh vì tốc độ tụt giảm IQ thần tốc của bố con hai cái người này. Phỏng mà ở đây vài ngày chắc hắn thực sự phải nghỉ dạy vì IQ tụt giảm mới mong hiểu được người nhà này nghĩ gì.
"Rồi rồi cả hai người đều học dở tệ được chưa. Lý Minh Hưởng. Trò lập tức quay về phòng đi ngủ, còn có thể vớt được vài tiếng đồng hồ. Còn anh. Anh Lý Thái Dung. Phòng của anh hướng nào"
Lý Thái Dung chột dạ. Kim Đông Anh biến thái chết tiệt này không định cướp tiền còn cướp cả nhà của anh chứ. Có cướp nhà cũng đừng cướp giường người ta chứ. Tuyệt đối không được.
"Tôi không..."
"Bên này nè thầy. Em ngủ trước nhé. Bố ngủ đi đừng có chơi game tới sáng đó"
Hắn xua tay với Tiểu Hưởng xong liền nhìn anh trách móc
"Vài chục tuổi đầu còn để con trai nhắc nhở chuyện chơi game. Không ra làm sao hết"
Nhìn xem. Trời cao đúng là không có mắt. Sao anh lại có đứa con trai cò mồi tới thế này. Đã dắt sói về nhà mà còn không tha tới cả cái lồng chó. Trong lòng liên tục mắng chửi bảy đời họ hàng... nhà ngoại Lý Minh Hưởng. Sao có thể ngu ngốc sinh một đứa ngốc như Lý Minh Hưởng. Chuồng chó không yên nhắm chuồng gà ổn không mà chỉ.
Thực ra suy luận này của bố Lý chính là hết sức vô lý. Đầu tiên Minh Hưởng quả thực ngốc, vì ngốc nên mới đem ông thầy Toán say bét kia về nhà. Nhưng ngốc như vậy tuyệt đối là gen di truyền từ nhà nội. Nhà ngoại nếu ngu ngốc sẽ không biết đường đem con tới cửa rồi chuồn không dấu vết thế được. Cho nên ngu ngốc đích thị là tại nhà nội. Nữa là Kim Đông Anh vốn là ông thầy khét lẹt nhất cái trường nó học. Bình thường hắn nói ai mà không nghe. Không có nhà thì đưa về nhà. Hỏi phòng liền chỉ phòng. Giờ này tờ mờ sáng rồi ai mà suy luận nổi nữa... người thường còn khó nữa là người ngốc.
Thứ ba, Kim Đông Anh chỉ hỏi chơi chứ không định chui vào đâu, vốn là vừa hôm trước còn tóe lửa thù địch. Ba hôm sau liền chui vào phòng người ta ôm ôm ấp ấp là ra cái thể thống gì nữa. Còn phải hành hạ cho biết thế nào là lễ độ.
Ừ đấy chỉ là theo lí nó như vậy. Xong vừa rồi lúc hắn hỏi, thái độ Lý Thái Dung rõ ràng là không muốn chỉ cho hắn. Ủa hắn chỉ hỏi cho có lệ thôi, chẳng phải hắn đã trèo vào một lần rồi đó thôi :))))) có gì thú vị đâu. Nhưng thái độ anh như vậy.. ờ đúng rồi hắn lại muốn trêu ghẹo. Cho nên chân bước dài hơn đẩy bố Lý lại sau liền bước vào phòng. Lý Thái Dung cuống quýt chạy theo sau.
Kim Đông Anh đẩy cửa vào đập vào mắt là hiện trường giường trắng cánh hồng... khỏi nói tự nhiên tức tới muốn đem người tới chà đạp một vòng cho từ sau không dám tìm người về nhà này nọ nữa. Con trai tuổi ăn tuổi lớn ngủ ngay đằng kia mà dám bày trò trai gái ngay trong nhà. Mặc kệ anh định ngăn cản, hắn cứ thế lăn lên đống cánh hoa đấy cười ngả ngớn
"Haha. Anh tìm người làm ấm giường mà không kịp lại bị tôi đăng kí hay sao vậy. Tôi bất ngờ đấy"
Thực tế bố Lý nào có cao siêu tới vậy... nào có tâm tình tìm người ấm giường hồi nào. Xong lại không biết giải thích làm sao, tự nhiên lại căng thẳng, cứ đứng ở cửa nhìn xuống dưới đất vò tóc rồi lại cắn móng tay. Thực sự không phải vậy, muốn nói lắm nhưng không biết nói sao cứ ậm ừ trong cổ họng "không có mà" rồi lại loay hoay tới cái cửa phòng.
"Mắc cái gì đứng đấy ngó ngoáy vậy. Tôi mới say chứ người anh có mùi rượu đâu mà làm lắm trò khùng điên vậy. Mau vào đây"
Điên à. Làm sao dám vào. Vào để họ Kim nhà hắn bóp chết anh hay gì.
"Tôi ngủ một mình được, không tìm người ngủ chung bao giờ"
"Anh nói lại"
"Cậu ra ngoài... được không"
"Không"
Lý Thái Dung chửi thề trong lòng. Không là thế chó nào được. Bây giờ không là không thế nào. Không thì anh ngủ ở đâu... à thực ra cũng không thiếu phòng đâu, chỉ là nhất thời máu chưa lên được não nên đầu óc không được tốt lắm.
"Tôi trước giờ đều thích hoa hồng. Hay anh lại cãi là anh không biết. Không tìm người thì hẳn là bày cho tôi đúng không. Cảm ơn nhá. Thích lắm. Đừng có võ mồm với tôi"
Ừ đúng rồi. Lại không cãi được. Dĩ nhiên anh biết hắn thích hoa hồng, ngày xưa muốn tỏ tình liền đi học hỏi anh em coi muốn bày tỏ phải làm sao, đi nhờ người hỏi xem hắn thích gì. Mà con trai hồi ấy ngoài nghĩ tặng hoa thì không nghĩ ra gì hết. Lúc được bạn học hỏi thích hoa gì, Kim Đông Anh liền nhớ tới cái mặt ửng hồng của Lý Thái Dung bị hắn xoa đầu lúc làm đúng hết một đề toán. Trả lời rất nghiêm túc là "hoa hồng", nghe thế lại hợp với hắn lắm. Sau đấy bất ngờ anh lại đem hoa tới tỏ tình hắn, lúc đấy hắn đâu có nhận lời. Chỉ nói thích hoa rồi nhận hoa, xong lại xoa đầu anh đuổi về làm đề cương đi dốt nát mà yêu đương tụt hạng hắn bẻ giò... Lý Thái Dung còn nhớ như in cái hôm đấy, xong vẫn chứ thích hắn mà lăn tới chứ có bỏ được đâu.
Xua tay cho tan hồi ức. Bố Lý giờ nào phải nam sinh đội sổ ngày xưa... chỉ là không đổi vẫn sợ hắn y chang hồi đó.. à hình như bây giờ nhìn còn sợ hơn nhiều. Ngày xưa mà gọi là lăn tới ngay chứ giờ có cho kẹo cũng không dám chui vào. Khổ thế cơ chứ.
"Này anh xem thường tôi đấy phỏng?"
"Không có"
"...."
"Cậu... ra ngoài ngủ đi... ra sofa đi. Êm lắm"
Lý Thái Dung cũng không ngờ vậy mà mồm lại thốt ra cái câu nghe ngu xuẩn như thế, đâu có say đâu. Nhỡ bây giờ hắn nổi điên lên thủ tiêu anh luôn thì sao bây giờ. Càng nghĩ càng đổ nhiều mồ hôi hơn nữa, sợ hắn với anh giống như một loại ám ảnh tâm lí rồi. Ai bảo ngày xưa đúng là làm sai bỏ trốn chứ...
Kim Đông Anh bật cười. Tự nhiên nghĩ lại mấy bộ phim truyền hình dài tập sóng gió gia tộc mẹ hắn hay xem. Có ông chồng kia đi tiếp khách về say xỉn quát tháo vợ con, vợ ông ta giận liền đuổi người ra sofa nằm với muỗi. Hắn nhìn lại người ngợm bản thân đúng là bốc mùi bê bối lắm, ban nãy dọa Tiểu Hưởng sợ hết hồn cơ mà. Không hiểu sao cảm thấy tự nhiên muốn nghe lời anh đi ra ngoài ngủ ghê... không. Xong hắn nào phải ông chồng làm sai như phim truyền hình. Hắn mới không thê nô tới vậy. Đời này hắn muốn gì phải có cho được. Hắn cả đời cũng nhượng bộ phụ huynh chạy tới trường chọn gõ đầu học sinh đã là việc duy nhất rồi. Hết. Không có nhường nhịn ai hết.
"Không thích. Một là anh vào đây ngủ. Hai là anh ra sofa mà ngủ. ÊM LẮM~~"
Nói xong mặc kệ người ủy khuất đằng sau quay lưng liền ngủ.
Bố Lý sau cùng không dám vào. Cũng không muốn nằm sofa một mình trong sợ hãi. Lại lần nữa chui vào phòng con trai, xốc chăn ôm Tiểu Hưởng. Tiện tay còn nhéo mông nó vài cái vì ấm ức.
Gần sáng Tiểu Hưởng tội nghiệp chập chờn ngủ không sâu vì ác mộng. Trong mơ nó thấy bị thầy Đông Anh quần áo xộc xệch đầy mùi rượu, cười ma quái rượt theo nó vì không mời được phụ huynh. Nó chạy mãi tới vách đá sợ quá rơi xuống biển luôn. Chả hiểu sao bị con bạch tuộc chúa chụp được ôm tới suýt chết ngộp, còn bị cá cắn mông đau ơi là đau... kết quả sáng thực không dậy đi học nổi.
-------------------
Tui đã hoàn thành chỉ tiêu hôm nay rồi yeahhhhh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com