Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm giác đó lại nữa

Dunk lén la lén lút lụm hết đồ mà thầy hay dùng tới cả những giáo viên khác cũng chẳng tha rồi cười khà khà nụ cười đắt ý rời khỏi hiện trường tầm 30 phút sau cậu đi ngang qua thầy thấy đồ mình giấu lại ởtrên cuốn sổ của thầy,kế hoạch B hỏng bét cả 2 báo con tụ họp lại ở dưới sảnh ăn

"Không tài nào thầy biết kế hoạch của chúng ta,úi pí Dunk sao đánh em"

"Kế hoạch hay quá,không phục thù được còn bị để ý tới nữa kìa"

"Thông tin mới cập nhật đây,nóng hổi nóng hổi"

Xì xầm xì xầm kẻo ai nghe thấy,chụm 3 chụm 4 cái đầu vào bàn kế hoạch mới

Buổi chiều các sinh viên về hết chỉ còn vài người ở lại để dạy kèm và học thêm kiến thức,tin tức mà Gem nghe ngóng được thầy Joong sẽ ở lại dạy thêm các khoá muốn học chuyên sâu về ngành bác sĩ thú ý,cả đám bàn tính rồi chia ra hành động Gem và Fourth sẽ canh chừng còn Phuwin và Dunk đi lấy sô nước cả cái thang nữa lớp mà thầy Joong dạy là lớp này ,lúc chưa có ai Dunk leo lên làm bẫy xong xui chỉ chờ thầy mở cửa cả sô nước rơi xuống người thầy,nghĩ tới Dunk cười phấn khích chờ trò vui

"Có người đến chuồng nhanh"

Đứa vác cái cầu thang chạy chạy vào toilet núp cả đám thở hổn hển,Phuwin móc điện thoại ra,trong khi Dunk làm bẫy thì Phuwin lén gắn camera nhỏ ở cạnh cửa sổ trực diện với cửa,chắc chắn sẽ quay rất là rõ nét đây

"Nhìn thấy gì không"

"Thầy ấy không đi cửa kia,mà đi chung với đám sinh viên nữ cửa sau"

"Không cái quan trọng là điện thoại của pí Dunk đang reo vị trí nằm ngay trên bục giảng"

Dunk nhìn vô điện thoại Phuwin thấy điện thoại cậu vừa tắt màn hình,cậu dùng hết công lực còn lại mà chạy thật nhanh tới quên bén cả việc cái bẫy mới làm xong,cửa vừa mở ra Dunk mới nhớ tới cái bẫy trong đầu niệm phật mắt nhắm tịt lại chờ bị mọi người cười ba chú báo không dám coi cảnh này

Cảm nhận có lực kéo về phía trước rồi ngã nhào xuống mà không phải là sàn,thấy an toàn Dunk mở mắt ra biết mình nằm trên người thầy hai gương mặt chỉ còn 1 tí khoảng cách nhỏ là chạm rồi chạm môi đấy,mắt nhìn mắt lại nữa lại cái cảm giác hôm qua nữa tiếng tim đập thình thịch, còn như vậy nữa anh ta sẽ nghe thấy mất,mấy em sinh viên khoá dưới ồ lên vỗ tay

Dunk vội vàng đứng dậy chụp lấy điện thoại mình định bỏ chạy, Joong nắm lấy cái chân trái ở dưới mắc cá chân đang bị bông gân và hơi đỏ ngoài da

"Đứng yên,chân em bị thương chắc là bông gân,tôi đưa em lên phòng y tế"

Thầy bế cậu lên bước ra khỏi phòng học trong mắt Joong bây giờ lo lắng cho chân của cậu hơn là ánh mắt của các sinh viên,họ hú hét gọi tên cả hai"JoongDunk"

"Tôi đi được...thả xuống"

"Ngồi yên,cậu nhóc bướng bỉnh em không muốn bị bác gái cấm túc thì ngoan ngoãn như thế nào"

"Anh,tất cả tại anh đã trêu tôi hôm qua còn không xem xét lời đề nghị của tôi...đến nhà bố mẹ đâm chọt nữa "

"Em mới nghĩ cách để trả thù tôi từng sáng giờ "

"Sao anh lại biết"

Đặt cậu ngồi xuống giường Joong mang tới băng gạt và hộp y tế dùng thuốc giảm đau xịt lên tiếp tục thuốc giảm sưng bước cuối cùng băng lại

"Tôi đưa em về"

"Không cần, tôi bắt taxi về được tạm biệt anh"

"10 giây em chạy khỏi đây không bị tôi tóm lại thì em được thoát còn quá 10 giây em bị bắt thì ngoan ngoãn theo tôi về"

"10"

"9"

"8"

"7"

Mới tới số 10 cậu đã bỏ chạy đi trước với 1 cái chân lành lặn 1 chân bị thương, chạy cà nhắt cà nhắt ,tiếng đếm lại càng lúc gần giống như bám đằng sau lưng cậu vậy,cả 3 còn lại vừa nghe ngóng chuyện liền chạy đi lấy xe, đã đợi sẵn dưới cổng

"6"

"Em chắc sẽ chạy thoát chứ,đầu hàng có phải tốt hơn không"

"Còn lâu Natachai này mới ngoan ngoãn mà đầu hàng"

"5"

"Nghĩ tới vết thương chân em,ngoan ngoãn thì sẽ mau lành lặn trở về nhà càng chạy trốn tôi sẽ càng sớm bắt được em đấy thôi"

"Để rồi coi , anh đừng tự tin sẽ bị tôi cười vô mặt"

"4"

Dunk chạy xuống cầu thay dưới sau tiếng đếm thứ 4,tiếng bước chân của thầy càng gần hơn có phải quái vật không chứ đi nhanh vậy, hiện tại nếu cứ đi nữa e là chưa tới đích cậu kiệt sức mất thôi cần tìm chỗ trốn ở tầng kế tiếp

"3"

"2"

"1,tôi sẽ đi bắt bé ngoan "

Anh vốn dĩ biết cậu sẽ núp chỗ nào rồi, Dunk nín thở chẳng dám thở mạnh nữa không dám gây ra bất cứ tiếng động tĩnh nào yên tĩnh đến mức từng xa đã nghe tiếng bước chân ở xa càng lúc càng nghe rõ hơn nữa rồi dừng lại có tiếng gọi to

"Thầy Joong thầy đi nhanh quá em đuổi không kịp,việc dạy tụi em thì sao ạ"

  "A thâỳ quên mất xin lỗi các em,thầy mới vô dạy mấy ngày trước có chút đi lạc

Joong nhìn vào nơi mà bé bướng bỉnh trốn với nụ cười lẽ ra anh đã tóm được rồi nhưng mà chẳng sao lần sau anh sẽ nhất định không để bé ngoan chạy thoát dễ dàng,xoay người rồi theo sau sinh viên rời đi

Dunk nín thở nãy giờ để nghe động tỉnh biểu cảm tái mét cả rồi thấy bên ngoài đột nhiên im lặng chắc cả 2 đã đi,may mắn thật cậu mới bung cửa ra mà thở dồn dập

"May thật sự, mình tưởng nín thở sắp chết tới nơi"

Lấy lại được hơi thở đều đặn cậu chạy khỏi hành lang xuống sảnh chính cái cổng trước mắt như cửa thiên đường cứu thoát Dunk, ba chú báo đợi nãy giờ mở cửa sẵn, Dunk vừa leo lên Gem đã lên ga phóng xe chạy,Dunk chưa kịp ngồi cho ngay ngắn

"Về nhà pí luôn hay nhà bác trai bác gái"

             "Bốp,cái chân của ảnh về nhà cho bố mẹ dí 7749 câu hỏi hay sao"

"Đầu của tao,đánh hoài thằng quỷ Phuwin"

                "Ê bọn mày,có từng bị trường hợp kiểu như cái câu người khác nói với mình nó rất quen mà mình lại không nhớ đã nghe ở đâu từ lúc nào"

"Em chưa từng b"

                         "Tập trung lái xe đi,anh quên điều gì sao lại muốn nhớ"

"Anh không rõ,hình như nó nằm 1 phần trong ký ức năm anh 3 tuổi"

                        "Em nghe nói anh chỉ nhớ mọi thứ ở thời điểm lên 4 tuổi thôi vậy còn trước đó anh không nhớ gì sao"

Dunk có một đặc điểm đặc biệt là trí nhớ rất tốt chuyện từng lúc nhỏ năm 4 tuổi cậu nhớ hết nhưng có một chuyện năm 3 tuổi thì hoàn toàn chả nhớ gì ,thấy mỗi thứ toàn mơ hồ và tiếng gọi của một người còn giọng nói không xa lạ

"Dunk Dunk nhóc bước bỉnh,tỉnh lại đi, anh xin lỗi xin lỗi em đừng làm sao cả , Dunk Dunk,có ai không cứu với cứu em ấy với"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com