Chap 9: "Ôi bạn Jimin của chúng ta ngày xưa dễ thương thế"
Tối hôm đó khi anh đến nhà cậu thì cậu đã kéo anh lên phòng rồi bắt anh ngồi xuống
"Em làm gì mà gấp gáp quá vậy?"
"Em có cái này muốn cho thầy coi"
"Cái gì?"
Cậu đưa cho anh coi đoạn clip lúc chiều cậu quay lại được, từng câu từng lời nói được cậu quay lại rất rõ, khi coi xong máu đã dồn lên não anh, anh đứng dậy đập bàn một cái mạnh khiến cậu giật bắn mình
"Thầy bình tĩnh đi"
"Các em ấy không bị định chỉ tôi không phải là Min Yoongi"
"Được rồi, thầy bình tĩnh lại đi"
"Em gửi đoạn clip đó qua ngay cho tôi"
Cậu nhanh chóng gửi đoạn clip qua cho anh
"Được rồi học bài đi, mai lên trường tính sau"
"Vậy thầy mau chỉ em bài này đi, em chịu rồi đó"
Đang nói chuyện với nhau thì chị mẹ lên, chị mẹ đứng bên ngoài gõ cửa rồi nói
"Lúc nãy tôi nghe thấy tiếng động gì lớn lắm, bộ 2 thầy trò xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có gì đâu mẹ, tí con sẽ kể cho mẹ nghe"
"Nếu vậy thì mẹ đi xuống đây, 2 thầy trò cứ học tiếp đi nhé"
"Nae"
Học được một lúc thì cậu bắt đầu cảm thấy khá nhức mắt nên thở dài
"Sao thở dài rồi?"
"Thầy à hay chúng ta nghỉ một chút đi rồi học tiếp nhé"
"Sao vậy?"
"Em nhức mắt quá đi, em mỏi lưng nữa"
"Được rồi, vậy nghỉ chút nhé"
"Nae"
Nghe anh nói vậy cậu liền lấy điện thoại rồi nằm lên giường rồi lướt web còn anh thì đang soạn bài tập cho cậu làm. Không biết thế lực gì khiến cậu mò ra được Instagram của anh, cậu lướt một lượt qua Instagram của anh thì thấy được tấm ảnh lúc nhỏ của anh
(Hình minh họa)
Cậu nhảy xuống giường rồi đưa tấm hình cho anh coi
"Thầy ơi em cho thầy coi cái này nè"
"Cái gì?"
Anh nhìn thấy tấm ảnh lúc nhỏ của mình thì liền hốt hoảng
"Sao...sao em có được hay vậy?"
"Em kiếm trên Instagram của thầy đó"
"Sao em kiếm ra được Instagram của tôi?"
"En không biết, em nổi hứng thử vào mục tìm kiếm rồi bấm tên thầy xem nó có ra không ai ngờ ra thật"
"Tôi đã cố giấu nó đi rồi mà sao em vẫn kiếm được hay vậy?"
"Thầy nhìn đi! Hình như mặt thầy bất cần đời từ nhỏ rồi đúng không?"
"Dễ thương thế cơ mà, em muốn coi thêm không?"
"Có chứ"
Anh lấy điện thoại ra cho cậu xem những tấm hình lúc nhỏ của mình
(Hình minh họa)
Được anh cho coi ảnh lúc nhỏ của mình cậu liền cười phá lên vì độ dễ thương của anh
"Sao em cười hoài thế?
"Lúc nhỏ nhìn thầy đáng yêu thế"
"Chả thế"
"Ước gì được gặp thầy lúc nhỏ để em nựng nhờ"
"Dễ gì được nựng tôi"
"Ngày xưa thầy có 2 cái má dễ thương quá đi"
"Giờ tôi vẫn còn đấy nhé"
"Nhưng lúc nhỏ dễ thương hơn"
Cậu vừa coi vừa cười khiến anh nhìn cậu mãi rồi cũng bật cười
"Em xem nhiêu đó đủ chưa?"
"Em có sáng kiến là thầy nên để ảnh đại diện của thầy là ảnh lúc nhỏ của thầy đi"
"Sao tôi phải để vậy?"
"Để cho người ta biết ông thầy Min Yoongi khó tính ngày xưa dễ thương đến mức nào"
"Em dám nói tôi khó tính sao?"
"Đúng vậy đó, đó là lý do tại sao mới gặp thầy là em đã ghét thầy đó"
"Khó tính vậy mới trị được cậu học trò bướng bỉnh như em"
"Em bướng bỉnh thế thôi chứ ngày xưa em cũng dễ thương lắm đấy"
"Ô thật không đấy?"
Cậu lấy điện thoại ra cho anh coi ngay hình lúc nhỏ của mình
(Hình minh họa)
Thấy hình của cậu anh liền bật cười không ngậm được mồm
"Này! Sao thầy cười gì dữ vậy?"
"Ôi bạn Jimin của chúng ta ngày xưa dễ thương phết đấy nhờ"
"Chứ sao nữa, ngày xưa em lễ phép với ngoan lắm đó nha"
"Nếu ngày xưa ngoan như thế thì bây giờ sao lại bướng thế?"
"Thầy không tin sao? Em đã từng nhặt được tiền trên đường và đã đưa cho cảnh sát và quyết định không lấy đó nha"
"Ôi ngoan thế sao?"
"Tất nhiên, em còn có ước mơ làm cảnh sát nữa cơ"
"Mặt em trông đanh đá từ nhỏ rồi, nhìn tấm đầu tiên y chang em của bây giờ vậy, tay đứng chống nạnh tôi không lầm đi đâu được"
"Lúc nhỏ em có học Taekwondo đó nha nên thầy đừng có mà chọc em, em bực là em đánh đó"
"Thôi được rồi, học được chưa?"
"Nae"
2 người lại tiếp tục học với nhau
--------------------------
(Tua time)
Sáng hôm sau cậu đi theo anh lên phòng giám thị để giải quyết lùm xùm của 2 người trong suốt mấy ngày qua
"2 thầy trò đến đây làm gì?"
"Tôi muốn nói với thầy là tôi và em ấy bị oan"
"Thầy có gì chứng minh không?"
Anh đưa đoạn clip cậu quay lại được cho thầy giám thị coi, sau khi coi xong ông nói
"Em biết tên bạn này không?"
"Hinh như bạn ấy tên là Limyoung thầy ạ"
"Được rồi, em đi kiếm bạn ấy rồi đưa bạn ấy lên đây cho tôi"
"Vâng thưa thầy"
Cậu đi ngay sau đó, một lúc lâu sau cậu quay lại cùng với cô ta, thấy thầy giám thị cô ta liền tím tái mặt mày
"Em...em chào thầy, thầy kêu em lên đây có chuyện gì không ạ?"
Ông đưa cho cô ta coi đoạn clip đó, cô ta chỉ biết cứng đơ họng
"Em có gì để nói về đoạn clip không?"
"Em...em..."
"Trả lời tại sao em lại bày ra chuyện này?"
"Em...em...xin lỗi"
"Tôi cần em trả lời"
"Tại...em muốn lấy chức học sinh giỏi hóa cấp thành phố của Jimin nên em mới làm vậy..."
"Em hay quá nhỉ? Em muốn tôi phạt em sao đây?"
"Em xin lỗi thầy"
"Tôi không phải người em cần xin lỗi"
Cô ta rón rén đi lại chỗ anh và cậu đang đứng rồi nói
"Em xin lỗi thầy, tôi xin lỗi cậu, xin lỗi 2 người vì đã đổ oan cho 2 người"
"Tôi sẽ nói chuyện này với hiệu trưởng và sẽ định chỉ học em, em về lớp đi"
"Vâng..."
Cô ta đi về lớp, lúc này cậu quay qua hỏi thầy giám thị
"Vậy...thầy Min có được đi tập huấn và được cộng điểm thi đua như lúc trước không thầy?"
"Uhm, được"
Nghe xong cậu thầm vui trong lòng dùm anh
"Vâng em cảm ơn thầy nhiều lắm"
"Được rồi 2 thầy trò về đi"
---------------------
2 cục bông nhỏ của au lúc nhỏ đáng yêu thật đấy các cậu😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com