lời đồn
Đúng là tiếng lành đồn gần tiếng xấu đồn xa. Hình ảnh anh và cô đã được đăng lên trang bìa của trường. Từ vụ việc đó cô đã nổi tiếng bây giờ còn nổi hơn. Mỗi lần cô bước đi những âm thanh từ đám học sinh nữ xì sầm đập thẳng vào lỗ tay cô.
Lúc ra chơi để tránh những câu hỏi của dám bạn cô đã chạy lên sân thượng mà ngồi chầm ngâm trên đó.
" haizz Tomioka anh báo tôi quá đấy" cô nói nhỏ nhưng trên môi lại hé nụ cười hạnh phúc. ( tuy phiền nhưng mình rất thích cảm giác này, như đánh dấu được chủ quyền ấy! )
" Bầu trời hôm nay thật đẹp !!" cô ngước nhìn bầu trời mà không khỏi cảm thán.
Bổng có chiếc áo khoác xanh chùm lên cô. " em sau lại lên đây, nắng lắm đấy! " ánh mắt nhìn về phía xa, giọng nói trầm ấm vang lại phía cô. Anh từ từ ngồi xuống kế bên cô.
" xin lỗi về chuyện lời đồn, tôi không để ý khoảng cách giữa thầy giáo và học sinh khi trên trường, ý là tôi vẫn xem em là người yêu của tôi nên đẫn đến hành động bất cẩn " anh đưa tay chạm vào tay cô.
Câu nói của anh làm cô khá bất ngờ.
" anh xem tôi là người yêu??!! "
Anh nhìn cô rồi từ từ tiến lại, đưa tay ôm lấy eo cô, khoảng cách từ người cô và người anh bắt đầu hẹp dần. Bổng anh đưa môi lại chạm vào môi cô, nhanh nhẹn đưa chiếc lưỡi vào, chiếc lưỡi vào thật sâu uốn quanh lưỡi cô như một con rắn, lúc sau anh cũng bỏ môi cô ra mà nhếch mép. " đã làm đến vậy mà còn không chịu làm người yêu của anh, vậy em muốn hơn à! "
( Bạo quá, anh ấy lạ quá, đây là tính cách thật của anh ấy à. Chàng trai của kiếp trước biến mất rồi!)
Cô nhanh nhẹn che môi lại, nhìn anh chằm chằm.
" Tomioka anh bôi môi ngay đi, son tôi bám lên khóe mép anh kìa"
Anh đưa mắt nhìn cô rồi mở giọng.
" nào bôi giùm tôi, tôi không thấy được! ".
Nghe anh nói xong cô không chần chừ mà đưa tay lên môi cho anh luôn. Nhưng có lẽ anh không an phận mà đưa lưỡi liếm nhẹ nào ngón tay bé nhỏ. Bỗng cô dừng lại ( mình bị lừa mất rồi!! )
Khi anh cất giọng muốn nói gì đó thì tiếng chuông vào học vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện ngọt ngào của hai người họ.
Vào học, cô bước vào lớp cố gắng im lặng mà ngồi trầm ngâm ( làm ơn đừng ai lại hỏi tôi về đều gì cả!) nội tâm cô gào thét.
Rồi thầy Địa cũng bước vào, một tiết học suông sẻ cho đến khi thầy ấy bước đến bàn cô và mời cô lên bản.
" Vợ của thầy Giyuu em lên đi" giọng nói thầy thật hào phóng nhưng lại mà cô sượng chân cả mặt, nhẹ nhàng nhà bước lên bản.
Tuy hơi ngại nhưng cô vẫn cố gắng và bước lên bảng, vì lúc nảy cô không tập trung nên hơi lo sợ, cho đến khi cô đọc đề.
- Hoàng Sa và Trường Sa là của nước nào?
( Ể đây có phải câu hỏi không đây, dễ dữ vậy, đứa trẻ 3 tuổi của trả lời được ấy) nghĩ xong cô liền viết đáp án trên bảng " VIỆT NAM ".
Cuối cùng cũng đến giờ về nhưng kỳ lạ sáng giờ thầy cô nào cũng gọi cô là vợ Tomioka, nó giống như là 1 sự trêu chọc.
"Hôm nay mệt thật đấy, mình sẽ cố gắng sống cho qua lời đồn này. "
Cô bước về nhà, nhanh chống nhảy lên niệm, dùi đầu vào gối. Có lẽ hôm nay đã làm cô rất mệt chỉ mới nằm xuống đã làm cô chìm vào giấc mộng đẹp.
Đến khi tỉnh giấc đã 8 giờ hơn, cô khó khăn ngồi dậy. Cảm giác nhức đầu ùa vào cô, cô khó khăn đưa tay đặt lên đầu. ( không nóng có lẽ mình chỉ bị nhức đầu thôi).
Cô vơ tay, chúng vào thứ gì đó ở kế bên. Cô đưa mắt nhìn " Tomioka sau anh cứ nằm chung với tôi hoài thế!! "
Anh mở mắt ra, ánh mắt mơ hồ nhìn cô. Lấy bàn tay nắm tay cô mà kéo xuống, ôm sát vào người. " Lại đây, cho anh ôm một chút thôi! ".
Cô đưa mắt nhìn anh, gương mặt thanh tú vốn lạnh lùng nhưng bây giờ lại thay đổi, sự thay đổi quá nhanh làm cô choáng ngợp, bây giờ hình ảnh người đàn ông mạnh mẽ lại trở thành chú mèo đen dễ thương thế này cơ chứ. Nhìn anh bây giờ làm cô hết cơn nhức đầu, mà chuyển qua nhức mình.
<><><><><><><><><><>
Tác giả: hôm nay lười quá nên mình viết 840 từ thôi nhé, để chuộc tội chapter sau sẽ cho Shinobu và Giyuu gạo nấu thành cơm chiên dương châu.
Chúc các bạn đọc tiểu thuyết vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com