Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nhớ nhung

Khi nhận thưởng xong tất cả mọi người đều về lớp của mình, cô lại chiếc bàn lấy trong cặp ra những cuốn sách, mùi hương nhẹ nhàn của hoa tử đằng trên tóc cô hòa vào làn gió dịu nhẹ. Cô ngước nhìn ra sân trường, sân trường hôm nay vẫn vắng, cô nhẹ nhàn đưa ngón tay ra 1 con bướm xinh đẹp có họa tiết vàng cam đang đậu trên tay cô, gương mặt bỏng hiện lên vẽ dịu dàng, nụ cười dịu dàng của cô đã làm đám thanh niên trong lớp đốn tim không chỉ những người trong lớp cả anh ấy cũng đang nhìn cô từ rất xa. Sự xinh đẹp của cô đẹp đến lại thường.

Tiếng chuông vào học vang lên,

" Shinobu cậu học bài chưa? , mình nghĩ hôm nay sẽ có người lên trả bài" Mitsuri hỏi nhỏ

Cô chẳng học gì, về chuyện hôm qua trong đầu cô chỉ toàn anh ấy. Khi cô nghĩ lại gương mặt cô ửng hồng trên môi hé cười nhẹ.

Giáo viên: " hôm nay tôi không trả bài"

Trong tiết đấy cô học bài rất châm chú cho đến khi nghe giọng anh, giọng anh lang tỏa khắp sân trường, ánh mắt cô vô thức mà nhìn về anh, ánh mặt trời chiếu rội hình bóng anh trên sân trường.

Sau 1 buổi học dài, cô thắm mệt nhưng vẫn còn bài kiểm tra cô đi xuống thư viên tìm thêm tài liệu, một thư viện rộng lớn nhưng chỉ có cô ở đây, bóng dán nhỏ bé đứng ôm đống tài liệu trong sự nặng nề. Có tiếng bước chân ai đó sau lưng cô quay nhanh lại.

" Tomioka là anh à!! Làm tôi sợ đấy" anh nhìn về cô đưa tay nâng giùm cô tài liệu, gương mặt anh không thể hiện gì nhưng cô có thể đoán anh ấy đang rất lo lắng cho cô.

" Xin lỗi!! Khi đi mà không nói cho anh biết tôi đi đâu, làm cho anh lo lắng" gương mặt cô tỏ vẻ vô tội.

" tôi không lo cho cô" gương mặt anh lạnh nhạt, hiện rõ sự tức giận trên mặt anh

" Tomioka, tôi và anh quen nhau lâu rồi chẳng lẽ tôi không hiểu gì về anh, xem như tôi sai, để chuộc tội tôi sẽ đáp ứng 1 yêu cầu của anh" gương mặt cô vui vẻ như đang phát sáng trước nắng chiều.

" Được" anh nói với giọng khá trầm. Đưa bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay của cô" đi về, tôi nấu đồ ăn cho em" đến nhà cô thấy trước cửa có người chuyển tới, cô mở cắp mắt nhìn về người đang dọn dẹp đống đồ" Chị hai là chị ạ"

" Shinobu em về rồi à " cô ngơ ra nhìn chị mình " chị mua rồi ạ"

" đúng bây giờ chúng ta là hàng sớm của nhau và cảm ơn anh Tomioka đã chăm sóc em tôi" cô nhìn xuống thấy anh và đứa em gái mình đang nắm tay mà hé miệng cười.

Shinobu thì nhìn vào người xa xa đang nhấc giùm chị cô đống đồ,cô chợt nhận ra là Thầy Toán không phải là Phong Trụ.

" chị hai chị quen với Thầy toán ạ" gương mặt chị ấy bắt đầu ửng đỏ nụ cười cũng tươi hơn.

" đúng"❤❤

Họ đã đến được với nhau sau nhiều năm.

" Hôm nay em qua nhà thầy Tomioka ngủ 1 bữa nữa đi vì chị chưa dọn xong"

" Vậy để em giúp!!! "

" Không để chị với sanemi làm được rồi"

Gương mặt cô bắc đầu buồn xuống, cô biết họ cần thời gian cho nhau nhưng phải chia sẽ chị hai cho người khác cô thiệc không bằng lòng, Cô cũng cười rồi bước vào nhà anh

Thấy cô vậy Anh nắm tay cô ép cô vào tường " em nên thực hiện đều ước của anh " nói xong anh ôm eo cô, tay kia đưa sao gáy, đưa môi xuống mà hôn mạnh, anh đưa lưỡi vào cố gắn nút lưỡi cô, bấy giờ cô cảm nhận được thứ mật ngọt lạ thường trong khoang miệng anh. Cô cũng để yên không chống cự như trước tự cảm nhận sự khoái cảm mà cả hai trao cho nhau.

Tay anh vuốt tóc cảm nhận hương thơm của cô, anh đưa lưỡi liếm xuống cổ , từng làng gió anh thở chạm vào da thịt của cô gái nhỏ, nó làm cho cô rùng mình vì ngại. Ánh mặt cô bây nhìn anh với 1 màng sương mỏng, ánh mắt mơ màng của cô đã làm cho anh để ý, gương mặt cô bây giờ rất đẹp xinh đẹp hơn bất kỳ ai hết.

" Tomioka được rồi!!! em ngại quá!! "

Anh đưa mắt nhìn cô rồi từ từ buôn cô ra, đưa bàn tay to lớn vuốt gương mặt bé nhỏ của cô. Sự dịu dàng của anh đã làm cô rung động

" chớt mất!!! Tui thương anh rồi!!! " cô nói trong miệng

Nhanh chân chạy vào phòng tắm, cô mở vòi nước, cẩn thận mà ngăm mình vào dòng nước ấm áp.

1 lúc sau " bây giờ nên ra thôi"  cô nhìn lên cái giá treo tường, gương mặt 1 chút hốt hoảng, " chết quên lấy đồ" cô rón rén chạy ra phía gần cửa nói vọng ra ngoài, " Tomioka nè nè!!! Có ở đó không? "

Anh bước lại gần cánh cửa gõ từ ngoài vào ý anh đang ở đây, cô lấy chiếc khăn quấn quanh người rồi mở hé cửa ra đưa gương mặt hồng hào nhìn anh.

" Anh lấy cho tôi bộ đồ nhé! " anh nhìn cô rồi đi đâu đó, cô đoán là anh lấy đồ cho cô dù anh không nói, lát sau anh cũng quay lại đưa cho cô 1 chiếc váy ngủ, cô nhìn anh đưa cặp mắt bở ngỡ.

" anh muốn tôi mặc thiệc à"

Anh đưa vẻ mặc khó hiểu nhìn cô, cô với lấy mặc vào, khi cô bước ra anh đỏ ửng cả mặt, hai tai cũng đỏ lên khuôn mặt anh như sắp phát nổ.

Chiếc áo ren mỏng chỉ che được phần ngực cô và vùng kính, nó dài không quá đùi cô trên là áo dây, anh có thể nhìn thấy các đường uyển chuyển trên người cô, làng da trắng hồng, cả gương mặt thẹn thùng mà cô nhìn về anh.

" Tôi tôi không cố ý!!! Để tôi lấy bộ khác" anh lấp bấp đáp.

" Không để tôi đi lấy được rồi" cô nhanh nhẹn trả lời và chạy ngay vào phòng. Còn anh gương mặt vẫn còn ửng đỏ có thể hình ảnh của cô khi ấy đã khắc sâu vào trong tâm trí anh, phía dưới anh bắt đầu cưng lên rồi, trong lòng anh bây giờ rối bời ( em ấy còn nhỏ) thâm tâm anh gào thét.

Phía cô, cô cũng thay xong bộ đồ và ngồi bấm điện thoại trong phòng cô lên các diễn đàng trường. Cô lướt thì có 1 nhóm nào đó rất lạ cô vào xem thì nhóm dành cho anh, trên đây có rất nhiều hình ảnh của anh mà được Học sinh chụp lén.

Cô nhấn vào và chiêm ngưỡng hình ảnh anh còn dưới còn rất comment của các học sinh nữ bàn tán về anh:

- thầy Tomioka thật sự rất đẹp.

- chỉ mong có tiết thầy ấy thoy.

Càn đọc cô càn đắt ý.

" không mai cho cái bạn rồi anh ấy là của tôi" vừa nói cô cười khút khích.

Cô nhanh nhẹn bật đàu dậy thì thấy anh đang đứng trước mặt, gương mặt cô hiện vẻ sợ hãi nhiều giọt mồ hôi hiện lên.

" Anh nghe được gì rồi?!!! "

" em bảo ai là của em, đang sống cùng tôi mà lại nghĩ ngợi đến ai à"

( hình như anh ấy hiểu nhầm mình nói về người con trai khác rồi)

( nên giải thích không đây) thâm tâm cô đắn đo. (°^°)

Gương mặt anh hiện lên sự bực bội, nổi hết cả gân mặt đùm đùm sát khí. Lần này anh hiện ra mặt không đụt như bình thường làm cô khá bất ngờ.

" anh bị gì vậy tomioka" cô niềm nở hỏi.

Anh khó chịu đẩy cô xuống gường" cho em ba giây nói ra người đó là ai"
" 1...2...3" cô vẫn không nói.

" vậy tôi phải phạt em ! Cho em nhớ ai mới là người đáng để ở trong lòng em"

Anh vạch nút áo cô ra, đưa bàn tay thô rát vào bên trong ngực cô, xoa mạnh bạo bầu ngực cô.

" thả tôi ra.... tôi không giỡn với anh! "

Anh đưa môi chặn miệng cô lại, thấy cô không mở miệng anh cắn nhẹ lên môi cô làm cô giật mình mà thừa cơ đẩy lưỡi vào trong, nút mạnh lưỡi cô. Cảm nhận bây giờ của cô chỉ mê màng và vô thức làm theo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com