Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Dunk bắt đầu bận rộn hơn với việc học. Mấy tuần sau trận bóng rổ và buổi ăn kem hôm đó, cậu vùi đầu vào sách vở nhiều hơn, ít la cà sân bóng hay lảng vảng quanh Joong như trước.

Joong nhận ra điều này. Mỗi lần nhìn xuống lớp thấy chỗ ngồi của Dunk chất đầy sách vở, hoặc thấy Dunk ngáp ngắn ngáp dài vì thức khuya ôn bài, Joong đều cảm thấy có chút lo lắng.

Một buổi chiều, khi Dunk đang ngồi một góc trong thư viện vẽ sơ đồ tư duy môn Văn, Joong lặng lẽ đặt xuống trước mặt cậu một chai nước cam kèm một mẩu giấy nhỏ.

Dunk ngơ ngác nhìn quanh nhưng không thấy Joong đâu, chỉ có dòng chữ quen thuộc trên mẩu giấy:

"Đừng học quá sức nha, nhóc con!"

Dunk cầm mẩu giấy lên, mỉm cười một mình, cảm giác mệt mỏi bỗng chốc tan biến.

Những ngày sau đó, Dunk càng chăm chỉ hơn, nhưng cũng càng căng thẳng hơn. Áp lực thi cử khiến cậu đôi khi cáu gắt với bạn bè, thậm chí cả Win cũng bị mắng oan mấy lần.

Joong nhận ra điều này. Một hôm, khi thấy Dunk bước khỏi lớp với vẻ mặt nặng nề, Joong chủ động gọi cậu lại.

"Dunk, em rảnh không?"

Dunk ngơ ngác ngẩng lên. "Dạ... cũng rảnh."

"Đi với thầy một chút nha."

Dunk chẳng hiểu gì nhưng vẫn lặng lẽ đi theo Joong ra khỏi cổng trường. Hóa ra Joong dẫn cậu tới một quán ăn nhỏ, nhìn đơn sơ nhưng lại thơm phức mùi đồ nướng.

"Ngồi đi, thầy mời." Joong vừa nói vừa vẫy tay gọi món.

"Thầy..." Dunk lắp bắp. "Sao tự nhiên..."

"Nhìn mặt em là biết học nhiều tới căng não rồi." Joong cười. "Ăn gì trước đã, mấy công thức với bài tập để sau cũng không muộn."

Dunk nhìn Joong một lúc rồi bật cười khẽ. "Thầy biết em dễ dụ quá ha."

"Ừm." Joong nhún vai, nhướng mày trêu. "Trông bướng mà cũng dễ dụ ghê."

Dunk đỏ mặt, cắm cúi ăn để giấu đi nụ cười ngại ngùng trên môi.

Sau buổi tối đó, Dunk thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cậu học hành tập trung hơn, nhưng cũng không còn tự ép bản thân đến kiệt sức nữa.

Những lúc mệt mỏi, Dunk lại lấy ra mấy mẩu giấy mà Joong từng viết, đọc lại rồi cười một mình. Cậu đâu biết rằng, Joong vẫn luôn dõi theo cậu — từ ánh mắt quan tâm trong lớp đến những chai nước cam đặt lặng lẽ trên bàn học của cậu mỗi chiều.

Tối hôm đó, Dunk ngồi bên bàn học, vùi đầu vào tập đề cương Vật lý. Cậu cắn đầu bút, nhìn đống công thức chằng chịt trên trang giấy mà đầu óc cứ rối tung cả lên.

"Trời ơi..." Dunk rên rỉ, vò đầu bứt tóc. "Mạch điện với dòng điện đổi chiều gì gì đó nữa, loạn hết rồi..."

Cậu chán nản đập đầu xuống bàn, đúng lúc điện thoại reo lên. Là Joong.

"Dạ, thầy ơi..." Dunk bắt máy, giọng uể oải.

"Nghe giọng là biết bế tắc rồi hả?" Joong cười khẽ qua điện thoại. "Vật lý hả?"

"Dạ... Em sắp phát điên rồi đây nè."

"Qua nhà thầy không? Thầy chỉ cho."

Dunk ngồi thẳng dậy, mắt sáng rỡ. "Thật hả thầy?"

"Mau lên, thầy còn chưa ăn tối đâu, qua thì nhớ đem gì qua thầy ăn với nha."

Dunk bật cười, cảm giác nặng nề trong đầu vơi đi hẳn.

Một giờ sau, Dunk ngồi bên cạnh Joong, hai người cùng chúi đầu vào quyển sách.

"Nhớ nha," Joong vừa nói vừa vẽ sơ đồ ra giấy. "Dòng điện xoay chiều chạy thế này, pha thế này... Còn đây là cách tính công suất..."

Dunk vừa nghe vừa gật gù, mọi thứ bỗng nhiên dễ hiểu hơn hẳn.

"Thầy hay ghê á!" Dunk buột miệng khen. "Nghe thầy nói dễ hiểu lắm luôn!"

Joong bật cười, xoa nhẹ đầu Dunk. "Biết nghe lời thì dễ hiểu thôi."

Dunk ngước lên, định nói gì đó nhưng vừa chạm mắt Joong, tim cậu bỗng đập loạn xạ. Ánh mắt Joong vừa ấm áp, vừa dịu dàng đến lạ.

"À mà..." Joong rời mắt khỏi Dunk, khẽ cười. "Bài khó thì cứ tìm thầy nha. Đừng có ngồi lì một mình rồi căng thẳng thêm nữa."

"Dạ..." Dunk lí nhí, ngồi xích vào gần hơn một chút, cố giấu đi đôi tai đỏ bừng của mình.

Kể từ hôm đó, Dunk cứ mạnh dạn nhắn tin hỏi Joong mỗi khi gặp bài khó. Ban đầu chỉ là mấy câu lý thuyết rắc rối, rồi dần dần thành thói quen — hôm nào không nhắn tin hỏi gì đó, cậu lại thấy thiếu thiếu.

Một tối nọ, Dunk lại cầm điện thoại lên, gõ gõ rồi lại xóa. Cậu cắn môi, nhìn đống bài tập Toán trước mặt. Không hẳn là quá khó, chỉ là cậu muốn... nghe giọng Joong thôi.

"Thầy ơi, bài này em làm ra đáp án kỳ lắm..."

Gửi tin xong, Dunk ngồi ôm điện thoại chờ. Chưa đầy một phút sau, Joong gọi đến.

"Em đâu rồi?"

"Dạ? Ở nhà chứ đâu..." Dunk ngơ ngác.

"Ra ngoài đi, thầy đang ở gần nhà em nè."

"Gì cơ?" Dunk đứng bật dậy, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

Chưa đầy 10 phút sau, Dunk đã ngồi đối diện Joong trong một quán nước nhỏ gần nhà.

"Rồi, bài nào khó?" Joong vừa khuấy ly trà đào vừa hỏi.

"À... Dạ... Cũng không khó lắm..." Dunk lúng túng.

Joong nheo mắt. "Lại kiếm cớ gặp thầy hả?"

"Đâu có!" Dunk phản bác ngay lập tức, nhưng ánh mắt né tránh đã nói lên tất cả.

Joong bật cười. "Rảnh thì nói rảnh đi, bày đặt bài khó."

Dunk xụ mặt, chống cằm. "Tại... tại học căng thẳng quá thôi."

Joong nhìn cậu một lúc rồi nhẹ giọng: "Vậy lần sau cứ nhắn thẳng là muốn gặp thầy. Đừng có vòng vo nữa."

Dunk ngẩn người nhìn Joong, cảm giác ngượng ngùng dâng lên tận tai. Cậu lầm bầm:

"Thầy mà nói vậy hoài là em theo thầy thiệt á..."

Joong bật cười, xoa nhẹ đầu Dunk.

"Ừ, theo đi. Thầy chờ."

Những ngày sau đó, Dunk bắt đầu ít nhắn tin cho Joong hơn. Cậu biết Joong đang bận rộn với việc phụ đạo cho nhiều học sinh khác nên không dám làm phiền.

Tối hôm ấy, Dunk ngồi nhìn chằm chằm vào quyển bài tập Toán. Dãy số phức loằng ngoằng trước mặt cứ nhảy múa, nhưng cậu chẳng buồn mở điện thoại nhắn tin như mọi khi.

"Thầy đang bận lắm..." Dunk thầm nghĩ. "Phiền thầy hoài, thầy ghét thì sao..."

Cậu cắn môi, lật qua lật lại quyển sách mà không vào nổi chữ nào.

Tin nhắn đến. Là Joong.

"Em đang học đúng không?"

Dunk giật mình, lúng túng trả lời:

"Dạ... Sao thầy biết?"

"Vì nếu em rảnh thì đã nhắn thầy rồi."

Dunk bật cười khẽ, vừa ngạc nhiên vừa vui.

"Thầy bận mà, em đâu dám làm phiền..."

"Ngốc, em đâu phải phiền. Cần gì thì cứ nói nha."

Tim Dunk đập mạnh. Cậu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, ngón tay cứ lướt qua lướt lại trên bàn phím mà không biết nên nhắn gì tiếp theo.

"Dạ... Vậy thầy rảnh thì gọi em nha."

Joong nhắn lại ngay lập tức.

"Cho thầy 5 phút nha, thầy pha cà phê rồi gọi liền."

Dunk mỉm cười, cảm giác uể oải cả ngày bỗng chốc tan biến.

Đúng năm phút sau, điện thoại Dunk đổ chuông.

"Em đây ạ." Dunk bắt máy, cố làm giọng mình nghe thật bình thường.

"Rồi, bài nào khó?" Joong lên tiếng ngay, giọng có chút mệt mỏi nhưng vẫn đầy kiên nhẫn.

"À... Dạ..." Dunk ấp úng, thật ra cậu chỉ muốn nghe giọng Joong thôi chứ bài tập thì... cũng hiểu hết rồi.

"Dunk?" Joong gọi khẽ. "Em sao vậy?"

"Không sao ạ..." Dunk hít sâu. "Chỉ là... thầy đừng ép mình quá nha. Em biết thầy bận ôn thi cho mấy bạn khác nữa..."

Joong khựng lại vài giây, rồi bật cười. "Thầy tưởng em gọi để hỏi bài, ai ngờ là lo cho thầy à?"

"Thì... thầy cũng phải giữ sức khỏe chứ bộ..." Dunk lí nhí.

"Yên tâm, thầy biết tự lo mà." Joong nhẹ giọng. "Mà còn em thì sao? Thầy thấy dạo này em ít hỏi bài hơn đó nha."

Dunk mím môi, chẳng biết phải trả lời sao. Cậu sợ Joong thấy mình phiền... nhưng giờ nghe giọng anh thế này, cậu lại thấy mình ngốc ghê.

"Em đừng có nghĩ lung tung nữa." Joong dịu dàng nói tiếp. "Em hỏi bài hay nhắn tin gì cũng không làm phiền thầy đâu. Hiểu chưa?"

"Dạ..." Dunk mỉm cười, giọng nhẹ hẳn đi.

"Vậy làm bài tiếp nha." Joong cười khẽ. "Cần gì thì gọi thầy ngay, được chưa?"

"Dạ... Ngủ ngon nha thầy."

"Ngủ ngon"

Dunk tắt máy, ngồi thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại thêm vài giây nữa mới nhận ra mặt mình đang nóng bừng. Cậu vùi mặt vào gối, khẽ lầm bầm:

"Trời ơi... Thầy cứ vậy sao em nỡ..."

Những ngày ôn thi căng thẳng, Dunk và Win thường xuyên kèm nhau học. Win khá Văn, Dunk giỏi hơn về các môn Tự nhiên nên cả hai cứ thay phiên giảng bài cho nhau.

Tối hôm đó, Dunk đang ngồi hí hoáy làm bài thì Win đột nhiên lên tiếng:

"Nè, dạo này mày gầy đi đó nha."

"Gì đâu..." Dunk cười trừ, vẫn không ngẩng lên.

"Thật mà." Win nhìn Dunk đầy nghiêm túc. "Mày có ăn uống đàng hoàng không đó?"

"Có mà." Dunk xua tay. "Tại học hành căng thẳng thôi."

Win lắc đầu, không tin nổi. "Mày học nhiều quá rồi đó. Tối nay nghỉ sớm đi, tao kêu đồ ăn cho."

Dunk nhíu mày, định cãi lại thì Win đã nhanh tay bấm điện thoại.

"Nè..." Dunk bĩu môi. "Tao không có yếu đuối vậy đâu nha."

"Ừ, mày mạnh mẽ lắm." Win bật cười. "Mạnh mà giờ sụt cả mấy ký, mặc đồ rộng hẳn ra, biết chưa?"

Dunk im lặng, không cãi nữa. Cậu biết Win nói đúng. Dạo này cậu vừa học vừa nghĩ ngợi đủ thứ nên chẳng còn để ý tới bản thân nữa.

Lát sau, Win đẩy hộp cơm nóng hổi qua cho Dunk.

"Ăn đi. Không ăn hết là tao méc thầy Joong."

Dunk khựng lại, ngước lên nhìn Win trân trối.

"Mày... Mày lấy thầy ra dọa tao luôn hả?"

Win nhún vai, cười nham nhở. "Còn lâu tao mới để mày đổ bệnh rồi làm khổ người ta nha."

Dunk bặm môi, cầm đũa lên mà lòng cứ âm thầm nghĩ: "Công nhận, có Win là hên thiệt..."

Mấy hôm sau, Joong bắt đầu tranh thủ thời gian buổi tối để kèm học cho cả Dunk và Win.

"Rồi, câu này giải sao nè?" Joong đặt bút xuống, nhìn hai đứa học trò của mình.

Win ngồi xếp bằng trên sàn, hí hoáy viết công thức nhưng vẫn lén liếc sang Dunk. Cậu nhíu mày khi thấy Dunk ngồi chống cằm, mắt nhìn chằm chằm vào quyển sách nhưng đầu óc thì đang ở đâu đâu.

"Dunk!" Joong gọi, giọng hơi nghiêm lại. "Em suy nghĩ gì mà thầy hỏi không nghe?"

"Dạ? À... Em đang tính tiếp nè!" Dunk giật mình, vội vàng cầm bút viết bừa vài con số.

Joong thở dài, kéo quyển tập qua rồi nhìn Dunk chăm chú. "Em ổn không đó?"

"Ổn mà thầy." Dunk cười gượng. "Em chỉ hơi buồn ngủ thôi."

"Trông em thiếu sức sống lắm đó" Joong khẽ nhíu mày. "Em ăn uống đàng hoàng không vây?"

Dunk cứng họng. Đúng lúc đó, Win lật bài lên, bồi thêm:

"Thầy ơi, Dunk dạo này sụt mấy ký lận đó"

"Win!" Dunk gắt lên, quăng bút xuống bàn.

"Im coi." Joong gõ nhẹ vào đầu Dunk, giọng mềm lại. "Tí học xong thầy đưa hai đứa đi ăn nha."

"Thôi thầy ơi, em..."

"Không có 'thôi' gì hết." Joong ngắt lời. "Làm bài xong thì ngồi yên đó. Thầy mà thấy em bỏ bữa nữa là thầy không tha đâu."

Dunk mím môi, không nói gì nữa. Cậu cúi mặt xuống bài tập, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên.

Ngồi kế bên, Win cười khẩy, khều nhẹ Dunk rồi thì thầm:

"Người ta lo cho mày dữ lắm đó nha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com