Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, chẳng mấy chốc mà Dunk và Win đã bước vào giai đoạn nước rút của kỳ thi tốt nghiệp.

Những buổi tối Joong kèm học ngày càng trở nên quen thuộc. Trong phòng chỉ có tiếng lật sách sột soạt xen lẫn những câu nhắc bài kiên nhẫn của Joong.

"Câu này làm sao vậy?" Dunk đẩy vở sang phía Joong, đầu óc cậu mơ màng vì đã quá khuya.

"Đây nè, chỗ này em thiếu công thức này." Joong nhẹ nhàng chỉ dẫn, rồi đẩy quyển vở lại cho Dunk. "Thử lại xem."

Dunk thở dài, gục đầu xuống bàn. "Em nghĩ nát đầu rồi mà không hiểu gì hết."

"Cố thêm chút nữa nha." Joong khẽ cười, vỗ nhẹ vào vai cậu. "Sắp xong rồi."

Dunk ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt dịu dàng ấy mà lòng như được tiếp thêm động lực. Cậu siết chặt cây bút trong tay, hạ quyết tâm: "Ráng thêm chút nữa... Chút nữa thôi..."

"Thầy Joong, em nói nè." Dunk chống cằm nhìn Joong, mắt long lanh đầy vẻ tinh nghịch.

"Gì nữa đây?" Joong vừa viết bài mẫu vừa đáp mà không ngước lên.

"Nếu... nếu kỳ thi này em đạt điểm cao nhất lớp thì thầy phải thưởng cho em nha!"

Joong bật cười, đặt bút xuống nhìn Dunk. "Vậy em muốn thưởng gì nào?"

Dunk nheo mắt, cố tỏ ra nghiêm túc nhưng ánh nhìn không giấu được chút ranh mãnh. "Em chưa nghĩ ra... Nhưng mà thầy hứa đi, gì cũng được!"

Joong chống cằm nhìn Dunk một lát, rồi nhún vai cười khẽ. "Được thôi, nhưng mà đừng đòi gì quá khó nha."

"Nhớ đó nha thầy, hứa rồi không được nuốt lời đâu!" Dunk hào hứng cười lớn, như thể đã chắc chắn phần thắng trong tay.

Joong nhìn Dunk cười mãi mà lòng khẽ xao động. Anh biết Dunk đã mệt lắm rồi, nhưng cậu vẫn cố gắng để bản thân không tỏ ra yếu đuối.

"Ráng thêm chút nữa nha nhóc con..." Joong thầm nghĩ. "Em nhất định sẽ làm được mà."

Đêm trước ngày thi, Dunk nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Đèn phòng đã tắt từ lâu, nhưng đầu óc cậu thì cứ quay cuồng với những công thức, bài văn, từ vựng tiếng Anh...

Cậu trở mình hết bên này đến bên kia, lòng bồn chồn chẳng yên. Càng nghĩ lại càng lo lắng.

"Lỡ như mình quên bài thì sao?"
"Lỡ đề thi khó quá thì sao?"
"Lỡ như mình làm thầy thất vọng thì sao..."

Dunk nhắm chặt mắt, cố xua mấy suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu. Cậu đưa tay lên ngực, cảm giác tim mình đập mạnh đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Điện thoại bất chợt sáng lên. Là tin nhắn của Joong.

[Thầy Joong]: Ngủ chưa nhóc?

Dunk khựng lại một chút rồi vội nhắn lại.

[Dunk]: Dạ... sắp ạ.

Chưa đầy một phút sau, điện thoại lại rung lên.

[Thầy Joong]: Đừng lo quá nha. Em làm tốt hơn em nghĩ nhiều đấy. Ngủ sớm đi, mai thầy đợi ở cổng trường.

Dunk nhìn chằm chằm vào màn hình, khóe môi bất giác cong lên.

"Thầy đợi em..."

Cậu đặt điện thoại xuống, kéo chăn lên trùm kín đầu rồi thì thầm thật khẽ:

"Em nhất định sẽ không làm thầy thất vọng đâu..."

Sáng sớm hôm sau, Dunk đứng trước cổng trường, mắt dáo dác nhìn quanh. Trong dòng người tấp nập ấy, cậu nhanh chóng bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Joong.

"Dunk!" Joong vẫy tay, tiến lại gần với nụ cười dịu dàng. "Sẵn sàng chưa?"

"Dạ..." Dunk gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn không giấu được sự lo lắng.

Joong khẽ bật cười, đặt tay lên vai cậu, siết nhẹ một cái. "Em làm được mà. Cứ bình tĩnh như lúc thầy với Win kèm em học ấy."

Dunk mím môi, nhìn vào ánh mắt tràn đầy tin tưởng ấy, bỗng cảm giác lo lắng vơi đi phần nào. Cậu gật đầu mạnh mẽ. "Em sẽ cố hết sức!"

"Vậy mới là học trò của thầy chứ!" Joong xoa đầu Dunk, rồi nhìn đồng hồ. "Vào đi kẻo trễ nha!"

Dunk gật đầu, bước nhanh về phía phòng thi. Vừa đi, cậu vừa siết chặt cây bút trong tay.

"Bình tĩnh nào Dunk... Thầy tin mình làm được thì mình cũng sẽ làm được..."

Buổi thi đầu tiên trôi qua chậm rì rì như thể từng phút kéo dài cả thế kỷ. Dunk ngồi trong phòng thi, mắt chăm chú nhìn đề Văn trước mặt. Những câu chữ cứ nhảy múa loạn xạ, nhưng cậu hít sâu một hơi, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu.

"Cứ như lúc ôn với thầy thôi... Cứ như lúc thầy giảng bài cho mình..."

Dunk nhắm mắt lại, hồi tưởng từng lời Joong giảng, từng ví dụ, từng đoạn phân tích... Mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn.

Cậu bắt đầu viết, từng câu từng chữ trôi chảy hơn cậu tưởng. Những đoạn văn dài dần hiện lên trên trang giấy, mạch lạc và gãy gọn như những gì cậu đã ôn tập.

Ra khỏi phòng thi, Dunk vừa thở phào nhẹ nhõm vừa cảm thấy tay mình tê cứng vì viết quá nhiều. Cậu nhìn đồng hồ, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã phải chuẩn bị cho bài thi môn Khoa học tiếp theo.

Trong lúc ngồi chờ vào phòng thi, Dunk mở điện thoại lên — có một tin nhắn từ Joong.

[Thầy Joong]: Làm bài ổn không?

Dunk khẽ cười, ngón tay vội gõ nhanh:

[Dunk]: Ổn lắm thầy ơi! Bài văn em đỉnh lắm nha, thầy chuẩn bị thưởng em được rồi á :>

Ngay sau đó là một tin nhắn phản hồi đầy ấm áp:

[Thầy Joong]: Giỏi lắm! Cố thêm chút nữa nha, môn sau cũng sẽ làm tốt thôi.

Dunk siết chặt điện thoại trong tay, cảm giác như có luồng sức mạnh mới tiếp thêm cho mình.

"Ráng thêm chút nữa thôi..." Cậu thầm nhủ. "Vì thầy đã tin mình làm được mà..."

Buổi thi môn Khoa học diễn ra căng thẳng hơn Dunk tưởng. Đề bài khó nhằn, có mấy câu đọc xong mà đầu óc cậu cứ trống rỗng. Cậu siết chặt cây bút, tim đập nhanh như trống trận.

"Bình tĩnh... Bình tĩnh nào..."

Dunk nhắm mắt lại, nghĩ về những buổi tối Joong giảng bài cho cậu và Win. Có hôm Joong vừa cầm sách vừa kiên nhẫn nhắc đi nhắc lại mấy công thức mà Dunk cứ lơ mơ không nhớ nổi. Có khi Joong phải dỗ ngọt bằng mấy câu đùa mới khiến cậu tập trung.

"Nếu làm đúng mấy câu dạng này thì được thầy dẫn đi ăn kem nha..." Joong từng nói vậy.

Dunk bất giác bật cười khẽ, rồi cầm bút tiếp tục làm bài. Những kiến thức tưởng như đã quên bỗng dưng hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.

Buổi thi kết thúc, Dunk lê bước ra khỏi phòng với cái đầu nặng trịch. Cậu ngồi thụp xuống băng ghế đá ở sân trường, thở dài một hơi đầy mệt mỏi.

"Ê!" Giọng Win vang lên. "Thi xong rồi mà ngồi thừ ra làm gì đó?"

Dunk ngẩng lên nhìn cậu bạn thân, rồi phì cười. "Tao nghĩ... tao làm được đó mày."

Win búng tay cái tách. "Vậy tốt rồi! Ngày mai chỉ cần tập trung cho mấy môn còn lại thôi!"

Dunk gật đầu, nhưng trong lòng cậu đã thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng đã cố gắng hết sức mình — và quan trọng nhất là... Joong đã luôn ở đó, tin tưởng cậu đến tận phút cuối.

Sáng hôm sau, Dunk bước vào cổng trường với tâm trạng vừa hồi hộp vừa quyết tâm. Hôm nay là ngày thi cuối cùng, cậu thầm nhủ phải cố gắng hết sức.

Môn Tiếng Anh diễn ra khá suôn sẻ. Nhờ những buổi học đêm khuya với Joong và Win mà cậu xử lý tốt phần lớn bài thi. Còn Toán thì khiến cậu hơi bối rối đôi chút, nhưng Dunk cố giữ bình tĩnh, từng bước áp dụng công thức mà Joong đã giảng cho cậu không biết bao nhiêu lần.

Môn Khoa học Xã hội là thử thách cuối cùng. Khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, Dunk ngồi thừ ra một lúc trước khi thở phào nhẹ nhõm.

"Xong rồi..." Cậu lẩm bẩm. "Mình làm được rồi..."

Chiều hôm đó, Dunk lê từng bước ra khỏi cổng trường với cơ thể rã rời nhưng trong lòng nhẹ bẫng. Mấy ngày qua như một cơn ác mộng dai dẳng, nhưng giờ thì xong hết rồi...

Cậu mở điện thoại lên — có tin nhắn từ Joong.

[Thầy Joong]: Làm tốt chứ? Tối gặp thầy nhé.

Dunk khựng lại, ngón tay dừng trên màn hình. Tự nhiên tim cậu đập nhanh hơn hẳn.

[Dunk]: Vậy là... thầy vẫn nhớ lời hứa dẫn em đi ăn kem hả?

[Thầy Joong]: Tất nhiên rồi, sao quên được.

Dunk tủm tỉm cười, ngón tay vô thức siết chặt lấy quai cặp. Tối nay cậu sẽ ăn thật nhiều, vừa để mừng mình vượt qua kỳ thi, vừa để lén nhìn người mà cậu đã thầm thích suốt thời gian qua.

"Thầy đợi em nha... Thêm vài tháng nữa thôi..."

Tối hôm đó, Dunk ngồi trước quán kem, cằm chống tay nhìn ra đường. Cậu tới sớm hơn giờ hẹn, một phần vì nôn nóng, một phần vì muốn sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu.

Chưa đầy năm phút sau, Joong xuất hiện, mặc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng trông vẫn cực kỳ thu hút. Dunk vội ngồi thẳng dậy, cố tỏ ra bình thản.

"Chờ lâu chưa?" Joong ngồi xuống đối diện, đặt ly nước xuống bàn.

"Cũng không lâu lắm." Dunk nhún vai, cố tình ngó lơ ánh mắt chăm chú từ người đối diện.

Joong nhìn Dunk một lúc lâu rồi khẽ cười. "Vậy... muốn ăn gì? Kem sô-cô-la như lần trước chứ?"

"Em muốn thêm kem dâu nữa." Dunk nhanh miệng nói.

Joong bật cười. "Gì mà nhiều vậy?"

"Thầy hứa gì thì phải giữ lời chứ!" Dunk bĩu môi.

"Rồi rồi, thầy đã hứa thì không quỵt đâu." Joong xoa đầu Dunk, động tác nhẹ nhàng đến mức khiến Dunk bất giác ngồi im thin thít, mặt đỏ bừng.

Lúc khay kem được mang ra, Dunk cắm đầu ăn lia lịa để che giấu vẻ lúng túng. Thỉnh thoảng ngước lên, cậu thấy Joong vẫn nhìn mình với ánh mắt đầy quan tâm.

"Em làm bài tốt lắm." Joong đột nhiên lên tiếng. "Thầy biết mà."

Dunk mỉm cười, nhưng không đáp lại. Cậu sợ nếu nói ra, mình sẽ không thể kìm lòng mà thốt lên: Em thích thầy lắm... Thầy đợi em thêm vài tháng nữa nha...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com