Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Giữ người

Yoshi nhận được điện thoại liền tức tốc đi ngay, khổ nỗi em bé bò lại nghe được toàn bộ liền nằng nặc đu bám đòi đi theo. Hai cái má cứ phồng lên hồng hồng nhưng miệng lại trách móc hắn không dắt em theo sẽ nằm ăn vạ. 

Yoshi bất lực cũng mang theo nỗi buồn nhẹ, em ấy chắc vẫn...

Nhìn khuôn mặt có chút rầu rầu của Yoshi, Junghwan biết tỏng hắn đang nghĩ gì, thực ra em đã hết yêu Haruto từ lúc biết người lợi dụng tình cảm em là kẻ kia rồi. 

Giờ trái tim em đang rung động vì ai đó kìa.

- Anh đừng nghĩ nữa, em chỉ muốn đến thăm thầy Junkyu thôi

Nghe Junghwan nói hắn cũng nhẹ nhàng xoa đầu em, đồng ý cho em đi vì dù gì đây là lần đầu em ra lời xin với hắn.

Bệnh viện 

Yoshi dắt theo Junghwan vừa tới trước cửa phòng bệnh thì bắt gặp Junkyu đang đứng chú tâm lắng nghe những điều bác sĩ nói.

- Chào bác sĩ, cho hỏi bệnh nhân phòng như thế nào rồi ạ.

Bác sĩ cầm bệnh án với vẻ mặt đăm chiêu chỉ vào hình mẫu kiểm tra tổng quát

- Tuy bệnh nhân đã tỉnh, không có dấu hiệu về chấn thương, về tâm lí thì căn bệnh này dường như không ảnh hưởng về trí nhớ. Theo tôi chuẩn đoán, bệnh nhân vì sợ hãi nên sẽ quên đi một phần kí ức cậu ấy không muốn nhớ nhất, nhưng sẽ không kéo dài. Mong mọi người chú ý tới cậu ấy một chút, ở thêm vài ba ngày có thể xuất viện.

- Vâng cảm ơn bác sĩ rất nhiều

Yoshi lẩm nhẩm trong đầu lời bác sĩ dặn, nhẩm đi nhẩm lại thấy gì đó không đúng. Thường ngày đánh Haruto chỉ như là ruồi bu, hôm đó là do anh mất sức nên dùng lực nhẹ ngất xỉu không có gì lạ, lạ ở chỗ đâu có tới nỗi mất trí đến thế.

- Thầy Junkyu, mắt thầy sao lại đỏ vậy ạ

Junkyu nhanh tay xoa xoa mắt, rồi xoa đầu Junghwan

- À chỉ là thức đêm nhiều ngày thôi, không sao đâu, chúng ta vào trong đi

Tay đặt trên đầu Junghwan chỉ mới xoa vài cái liền bị người nào đó kéo đi vào phòng khiến tay Junkyu liền mất chỗ để, cậu phì cười thầm nghĩ:

- Giới trẻ ngày này đúng là

Cậu ngó ngang ngó dọc liền đế ý tới giỏ trái cây lúc nãy Junghwan có khệ nệ xách tới nhưng bỏ quên mất, sợ mọi người chờ mình Junkyu nhanh chóng cầm giỏ đi vào. Bước chân vừa mới đi ngang phòng nghỉ người nhà thì nghe tiếng Haruto.

- Yoshi tớ có chuyện muốn nói, Junghwan em ra ngoài được không.

Junkyu sốc đến đứng hình, giỏ hoa quả không có lực nắm liền rớt xuống sàn nhà tạo tiếng vang lớn thu hút toàn bộ sự chú ý trong phòng. Cậu nước mắt như trực trào, không kìm được mà rơi xuống, sự chờ mong của cậu đổi lại được gì cơ chứ. 

Nhìn lại Haruto ngồi trên giường với biểu cảm khá là hoang mang, ánh mắt mang một chút gì đó thương hại. Không, cậu làm tất cả không phải để đối lấy ánh mắt đó. Kiểm soát lại cảm xúc không cho nó bộc phát, Junkyu nhanh tay gạt đi dòng nước mắt, cố gắng mở khóe miệng gượng cười

- A xin lỗi, bụi bay vào mắt thầy, mọi người cứ tiếp tục đi

Junkyu quả thật là chẳng biết nói dối, Junghwan là người nhận ra đầu tiên, lập tức nhanh chóng chạy theo. Junkyu chạy gần đến cửa thì đập thẳng vào người phía trước.

Haruto thấy có người đứng cản trở đường chạy thì liền không suy nghĩ mà nói to:

- Thầy Jihoon giữ thầy ấy lại à không.......

Thôi rồi, chuyến này mèo của anh lại càng đau lòng hơn rồi

Junkyu như thêm vết cắt trong tim, đẩy hẳn người trước mặt sang một bên, lại tiếp tục đập vào một người khác. Ông trời cứ thích trêu đùa cậu vậy. Thôi thì làm phản đẩy nốt người còn lại mà chạy nhanh ra khỏi phòng.

Hai người bị đẩy thì ngơ ngơ ngác ngác không biết gì, một người đến thăm thằng bạn, một người đến thăm hậu bối khóa dưới chung clb âm nhạc. Jihoon nhận ra bạn thân cậu có điều bất thường liền cùng Junghwan tâm đầu ý hợp đuổi theo.

Ba người đi được một lúc thì ba người còn lại mới sực tỉnh lại. Tự dưng buổi hội ngộ lại thành buổi chia đôi sáu người hai hướng là thế nào.

- Cậu lại tính làm trò gì đây, Watanabe Haruto

Yoshi quay sang dành cho thằng bạn thân một ánh mắt không mấy thân thiện, Hyunsuk thì cũng ngồi vào ghế lắng nghe cuộc trò chuyện.

- Có anh Hyunsuk ở đây thì tớ nói thẳng luôn, nhờ mọi người chăm sóc Junkyu nhà tớ một thời gian, đợi khi tớ sẵn sàng sẽ quay lại gặp anh ấy.

- Cậu làm thế càng khiến thầy ấy đau khổ, chắc gì lúc quay lại thầy ấy đã chịu chấp nhận cậu

Hyunsuk cũng góp thêm lời châm biến:

- "Junkyu nhà tôi" có liêm sỉ thì bỏ bớt hai chữ cuối đi nhóc, yêu người ta sao lại bỏ đi

- Tại em đẹp trai chứ không trai mặt như tiền bối có thể cua được thầy giáo tụi em, xin nhận một lạy.

- Thằng nhóc này bị thương nặng lắm rồi đấy, nhất là ở đầu

Hai bên cứ trêu qua chọc lại không biết dừng, chỉ còn mỗi Yoshi sáng suốt

- Chúng tớ có thể giúp cậu chăm sóc người, nhưng mà trái tim thì không giữ được đâu, lo mà tìm cách đi

- Coi như đội ơn cậu Yoshi à, quả nhiên là anh em chí cốt chứ đâu như ai kia.

- Hừm, lo mà giữ người của em đi, chứ anh có quen biết vài nghệ sĩ nổi tiếng rất hợp gu thầy Junkyu đấy

Yoshi tưởng chừng hiền lành chêm vào :

- Anh cũng lo giữ người đi, nhìn hai người có vẻ vẫn chưa bên nhau. Còn cậu, Haruto tớ chịu giúp đỡ là vì tớ thấy kính trọng tình yêu của hai người, đừng có mà làm điều sai lầm.

Triết lý Yoshi vừa kịp nói xong liền bị hai người kia đồng thanh chặn lại

- Cậu / Em cũng lo giữ nhóc con kia đi kìa

Ba người ngồi ba góc không hẹn mà cùng liếc xéo nhau, căn phòng với nhiệt độ tăng đột ngột tưởng chừng có thể nướng chín một con gà.

Phía bên kia thì có chút khó khăn

_____________________________________

Thấy tình tiết truyện đẩy nhanh quá nên có lẽ vài ba chap nữa là  END rồi :'))), mọi người có ý tưởng gì thêm để tui kéo dài truyện không T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com