Chap 3: Sự khác lạ
Vào buổi sáng hôm sau, khi mặt trời chỉ vừa chiếu rọi những tia nắng đầu tiên xuyên vào căn phòng, Junkyu đã dậy từ lúc nào. Với thói quen của một du học sinh thì cậu dậy rất sớm mỗi ngày để học bài, sửa soạn trước khi tới lớp.
Nhưng hôm nay lại khác, cậu có thời gian để ung dung nhìn ngắm bình minh cùng một tách cà phê nóng hổi.
Đứng kế bên cửa sổ mà dựa vào, cậu cảm thấy thật thoải mái và thư giãn. Nhắm mắt hưởng thụ hương vị cuộc sống, mà trước kia khó có thể tìm thấy
Chợt cậu mở mắt và nhìn về phía đối diện mình, có hình bóng của một người con trai quá đỗi quen thuộc.
Sao phòng nhóc con đấy lại hướng về phòng mình vậy chứ
Cũng không biết vì sao, cậu vẫn đứng ngẩn ngơ ở đấy, như thế có điều gì đó níu kéo. Cậu chăm chú nhìn từng cử chỉ của người bên kia, từ soạn sách vở, lau khô tóc, dọn giường.
Ánh nhìn của cậu cứ dán chặt lên khuôn mặt đang được ánh sáng chiếu rọi kia. Từng giọt nước trên mái tóc vừa gội rớt xuống mí mắt, xuống cổ rồi xuống tay. Nước rơi hòa lẫn với màu vàng dịu nhẹ của nắng vì đã sang đông.
Vẻ đẹp vốn dĩ đã hoàn hảo nay lại càng sắc sảo hơn, càng khiến con người ta mê đắm không chớp mắt.
Cậu cứ say mê nhìn ngắm mà quên luôn cả ly cà phê nóng hổi cậu yêu thích nhất.
Cho tới khi Haruto đưa tay chuẩn bị cởi bỏ lớp áo thun để mặc đồng phục thì Junkyu mới hoàn hồn trở lại.
Nhưng cậu lại tham lam muốn nhìn ngắm thêm một chút. Chỉ là muốn tìm nguồn cảm hứng về nghệ thuật để truyền tải nội dung bài học hôm nay thôi
Nhìn người con trai kia nhấc dần chiếc áo để lộ cơ bụng săn chắc kèm theo vào giọt nước chảy xuống. Từng đường nét chân thật dưới tia nắng lấp ló khiến Junkyu không ngừng đỏ mặt đồng thời thấy nó thật kì cục
Aizzz chết tiệt, Junkyu cảm giác như mình quá là biến thái. Cậu cũng cảm thấy rất ghen tị. Vì sao ư người ta mới có 17 tuổi mà sao thân hình lại chuẩn hơn một thanh niên trưởng thành như anh
Thật hổ thẹn mà......
Bỗng dưng dì cậu gõ cửa bất ngờ
Junkyu xuống ăn sáng lẹ đi cháu
Trong cơn chìm đắm, cậu giật mình mém làm rớt tách cà phê đã nguội đi từ lúc nào. Đúng là người đời nói không làm việc gì sai trái thì không có gì phải giật mình....
- Dạ.......vâng ạ. Cháu xuống ngay đây ạ
Cậu vừa điều chỉnh lại nhiệt độ khuôn mặt mình, trở lại dần với hơi thở đều đặn bình thường nhất có thể để cất tiếng. Tay không ngừng vuốt trước ngực để xoa dịu nơi trái tim đang đập loạn xạ mất kiểm soát kia
Đây không phải lần đầu cậu thấy cơ thể của người khác. Lúc trước là vì nghiên cứu chuyên ngành nghệ thuật thì việc làm này hết sức bình thường. Lần này lại rất lạ
Chắc là vì ai đó
Thoát khỏi dòng suy nghĩ mà cậu cho là thấu đáo. Bước xuống nhà mà ăn hết bữa sáng, món ăn dì làm rất ngon mà tâm cậu lại để đi đâu mất rồi.
Được đúng 10 phút sau, thì cậu ra khỏi cửa. Đập vào mắt là thân ảnh của người mà sáng nay cậu có ý đồ kì cục. Mặt Junkyu bất giác đỏ lên, chột dạ có cần biểu hiện lộ liễu vậy không....
- Chào anh, Kim Junkyu
- À à chào em
Cậu ngại ngùng gãi tai
- Đến trường nhanh thôi nếu anh không lẹ lên
Junkyu giờ mới biết mình đang trong hoàn cảnh như thế nào. Người kia đang ngồi trên chiếc xe mô tô phân phối , dáng điệu tựa vào xe, hai tay đút vào túi mà nhìn cậu. Gì đây bộ nói thật làm thật à....
Chưa kịp để Junkyu quyết định thì đã bị kéo lên yên xe, xoa mái tóc rồi đội cho cậu cái mũ to kín đầu giống anh
- Ôm chặt vào
Junkyu vẫn thất thần ngồi đấy, tiếng nói như thoảng qua tai. Khiến Haruto khẽ cười vì khuôn mặt đáng yêu
Anh đành rồ ga một cái khiến người đằng sau giật mình mà ôm lấy eo anh. Nở một nụ cười thỏa mãn rồi phóng xe đi
- Khoan đã, sao tôi lại ngồi sau xe cậu
- Em chỉ không muốn anh bị muộn thôi
Chiếc xe phóng như bay trên đường, luồn lách qua các phương tiện mà lao nhanh về phía trường Đại học. Gió lùa qua người mát lạnh. Tuy vậy hai người ngồi trên xe lại không thấy lạnh. Một người nở nụ cười thỏa mãn với vòng tay đang ôm ngang eo mình. Một người thì dựa mặt vào lưng người kia mà ngại ngùng đỏ mặt. Hên là trước đó cậu nhóc đã đội mũ trùm kín đầu không thì người đi đường sẽ nói sao đường đường là nam nhi mà đi mô tô lại sợ đến đỏ mặt. Họ đâu biết rằng...
~I'm addicted to your love
I'm on fire~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com