Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Tai nạn

Jungkook và Taehyung dạo vườn cả buổi, vừa đi vừa trò chuyện, thi thoảng còn vặt mấy quả na. Ăn xong rồi cười khúc khích khi nghĩ đến cảnh ba Jeon gào thét đau khổ vì cái vườn mình hết mực yêu thương chăm sóc giờ toang hoang. Xong, họ ngồi nghỉ cạnh hồ cá, tuy không quá to nhưng nó lại cực kì sâu, chẳng hiểu ba Jeon thế nào lại làm cái hồ như vậy. Taehyung nằm dài lên sàn nhà, chỉ có cậu ngồi chọc chọc nước trêu mấy con cá

- Há há, Taehyungie. Nhìn cá nè, to quá chời! Nó tưởng em là thức ăn nên ngoi lên đó.

Hắn nhắm mắt hít thở không khí, cười cười

- Cẩn thận nhé, không là nó lôi luôn em xuống đó.

Dứt câu nói là tiếng "Tùm" rõ to, đồng thời là tiếng hét hốt hoảng của ba Jeon

- JUNGKOOK CON!!!

Hắn bật dậy, chỉ thấy cậu đang chới với giữa hồ. Cậu vốn không biết bơi vì cứ mỗi lần xuống nước lạnh là cậu lại lên cơn sốt. Vậy nên kể cả mùa hè cậu vẫn phải tắm nước ấm

- JUNGKOOK!!

Chỉ thấy hắn hét lớn rồi mặc kệ tất cả mọi thứ nhảy xuống. Cố gắng bơi tới giữa hồ trước khi cậu đang từ từ kiệt sức và chìm xuống. Tuy là mùa hè nhưng mặt trời đang lặn và cơn mưa cùng những cơn gió lạnh thổi tới khiến hai người họ như đang trong tảng băng lớn. May sao hắn tóm được Jungkook đúng lúc cậu đã chìm xuống nước

- Jungkook! Gắng lên em

Ba Jeon trên bờ hốt hoảng không kém, thấy hai người vừa vào gần tới bờ đã vội kéo lên. Ông xắn tay áo, chuẩn bị sơ cứu cho cậu nhưng lại chậm hơn Taehyung. Mọi thao tác đều được hắn giải quyết nhanh chóng như một bác sĩ thực thụ. Ông chỉ biết ngớ người nhìn cậu con rể bị mình chối bỏ đang không ngừng rơi nước mắt gào thét tên con trai ông hết mực yêu thương.

- Jung... Jungkook? Tỉnh lại nào em, đừng làm anh sợ!

Taehyung hoảng loạn, động tác cũng chậm dần. Ông đẩy hắn ra một bên và vào sơ cứu cho cậu. Mẹ Jeon cũng vừa hay về, thấy cảnh này mà oà khóc lao vào. Taehyung nắm chặt tay ông

- Ba! Ba cứu em ấy đi ba, con xin ba! Không có em ấy con chết mất...

- Bình tĩnh đi! Để yên ba cứu nó.

Thao tác ông dần mạnh hơn, cuối cùng cậu nôn ra một đống nước rồi ho sặc sụa. Mọi người vui mừng, Taehyung và mẹ Jeon ôm lấy cậu vào lòng khóc lớn. Ba Jeon thở phào rồi kéo hai người kia ra

- Để yên cho nó thở coi! Lấy xe đi, chở nó lên trạm xá.

Bà Jeon còn đang khóc thút thít nghe ông nói vậy bật dậy chạy ra lấy xe. Taehyung cõng cậu lên vai chạy nhanh ra cửa trước. Chỉ có ông Jeon ngồi đó chìm vào suy tư. Jungkook đã tỉnh nhưng vì cơn sốt mà mơ màng ngất đi. Hắn lo như chết đi sống lại rồi lại chết, cứ ngồi bên cạnh giường bệnh nắm chặt tay cậu không chịu buông.

- Này! Không định thay quần áo ra à?

Ông Jeon bước vào, nhìn chàng giáo viên oai nghiêm ướt sũng người mà thở dài

- Ơ...dạ. Con quên! À, cháu quên...

- Quần áo đây.

Ông đưa hắn một cái túi nhỏ, bên trong là quần áo. Taehyung đứng trước ba vợ như bị ngốc, gãi đầu cười cười

- Bác đem cho con ạ?

Chỉ thấy ai đó giật mình rồi quay người bỏ đi

- Bà Jeon đem.

Taehyung nhìn ông là biết, hắn vốn là giáo viên mà. Nên mấy cái tâm lý hắn khá là am hiểu, vì hắn đọc suy nghĩ học sinh mình nhiều rồi. Cầm chiếc túi quần áo hắn hạnh phúc nhờ y tá trông cậu một lát còn mình vào nhà vệ sinh thay. Jungkook sốt rất cao nên phải có người túc trực lau người và thay khăn cho cậu. Hắn thay xong cũng quay lại, tối mẹ Jeon và ba Jeon tới đem đồ ăn cho hắn. Cậu đã hạ nhiệt độ nhưng vẫn chưa tỉnh. Vậy nên hắn đã ở đó cả đêm không ngủ để chăm sóc cậu. Chỉ có ba Jeon làm ca trực đêm, lặng lẽ nhìn ngoài cửa...

______________________________________

😿 Bệnh Jungkook thật lạ, vì choo chii là một con lạ đời

🤞Mọi người đoán xem chap sau sẽ có gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com