Chap 16
Hello mấy bồ, lâu rùi ko gặp. Tui là tg cũ của bộ "Thầy Nam à! Đừng thả thính tụi em nữa" nè. Đáng lẽ ra chap này phải đăng ở chỗ bà Yến cơ nhưng do mấy tháng nay bả khá bận nên không thể thường xuyên ra chap đc và chap này do bả viết á, tui chỉ đăng hộ thui. Có thể tui sẽ viết truyện trở lại và sẽ kết hợp cùng với bà Yến nữa để nếu tui có bận thì bả sẽ đăng hộ tui.
À mà tui sẽ thay đổi cấp học của các country từ đại học—> cấp 3 nha và thêm một vài tình tiết vào trong truyện như tên thành phố, quốc gia,... vào trong truyện.
Thôi h vào truyện nha.
________________________________
Một ngày chủ nhật tại thủ đô Peace ( nơi hiện tại Vn đang sống nha), thời tiết ở ngoài trời đã lạnh thấu xương, kèm theo những cơn mưa phùn cứ liên tục trút xuống những con phố càng làm cho không khí trở nên lạnh thêm. Các con phố ngày thường rất nhộn nhịp người qua lại, bây giờ chỉ có một ít người ở ngoài đường. Những cửa hàng, khu chợ ngày thường rất đông người ra vào thì vào những ngày lạnh thấu da thấu thịt này lại thấp thoáng một hai vị khách bước vào.
Vì là ngày cuối tuần, mọi người thường sẽ đi ra ngoài để vui chơi, giải trí hoặc dành nhiều thời gian cho gia đình. Do chênh lệch nhiệt độ trong nhà và ngoài trời rất lớn nên lựa chọn tốt nhất bây giờ là nằm trên chiếc giường ấm áp mà ngủ nướng thôi.
* Soạt*
Tiếng cửa kéo của siêu thị mở ra, Việt Nam từ trong siêu thị bước ra ngoài, trên tay cầm một túi thực phẩm mới mua trong siêu thị.
Nhìn lên bầu trời xám xịt sau cơn mưa, trong lòng Việt Nam liền dâng lên một cảm xúc khó nói.
CẬU GHÉT MƯA!
Chẳng phải cậu ghét những cơn mưa to bất chợt hay cái ẩm ướt sau những trận mưa rào mang lại. Mà chỉ đơn giản là người thân mà cậu yêu thương nhất, người cha mà cậu kính trọng nhất đã rời xa cậu mãi mãi vào một ngày mưa. Và kể từ ngày đó đến nay, mỗi khi trời đổ mưa là cảnh tượng cha cậu chết năm đó lại ùa về mà dày vò cậu mỗi đêm.
" Thấy Nam! Thật trùng hợp!"
Việt Nam đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì một giọng nói ở đằng sau vang lên, quay đầu lại thì trước mặt cậu là một chàng trai với nước da màu xanh nước biển, giữa khuôn mặt có hàng ngang màu đỏ, bên trái khuôn mặt có một vòng tròn màu trắng trong có một ngôi sao màu đó, trên tay cậu thanh niên đó cũng đang cầm một túi thực phẩm.
" Triều Tiên?"
Chàng trai đó từ từ đi đến chỗ Việt Nam, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười nhẹ rồi biến mất.
"Thầy !"
"Gọi tôi có chuyện gì?"- Việt Nam nói.
Nghe Việt Nam hỏi vậy, Triều Tiên vẫn bình thản mà trả lời: " Không có gì ạ! Chỉ vô tình nhìn thấy thầy ở đây nên qua chào hỏi thầy một chút."
"Không có gì thì tôi đi trước"
Rồi Việt Nam xoay người rời đi, bỏ lại Triều Tiên ở đằng sau. Thấy Việt Nam bơ mình như vậy, Triều Tiên không tức giận mà lại đi theo sau cậu nhưng giữ khoảng cách.
Hai người cứ đi như cho đến khi dừng trước một con hẻm, Việt Nam không chịu được nữa liền quay người lại, đối diện với Triều Tiên, hỏi: "Cậu muốn đi theo tôi đến bao giờ nữa?"
"Em chỉ tiện đường thôi."- Triều Tiên cười.
" Được, cứ coi là cậu tiện đường đi nhưng đừng có giờ trò gì sau lưng tôi"
Nói rồi Việt Nam xoay người, định rời đi thì từ trong con hẻm phát ra tiếng động khiến cậu phải chú ý.
" Thằng khốn này! Sao mày lì lợm vậy hả?"- Giọng nói giận dữ của một người đàn ông cùng với vô số tiếng tay chân va chạm vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com