Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Trên con đường vắng lặng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim hót, thấp thoàng bóng dáng của chàng trai với làn da đỏ và ngôi sao ở giữa mặt, không ai khác chính là Việt Nam. Hôm nay, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với một chiếc quần tây và một đôi giày da màu đen toát lên vẻ thanh lịch pha một chút cổ điển, trên tay còn cầm một chiếc cặp, bước đi một cách thản nhiên.( giải thích lí do Nam đi bộ : tại ổng không thích đi ô tô nên mới  đi bộ thôi, với lại ở chap trước ổng cùng Cộng vời Que đi tới quân doanh bằng ô tô nha)

Khi tới một con hẻm nhỏ, cậu liền nghe thấy âm thanh cãi vã phát ra từ bên trong. Vì tò mò nên cậu tiến vào trong xem, đi được  vài bước liền nhìn thấy năm tên côn đồ đang bao vây một cậu trai với làn ra đỏ giống cậu, chỉ khác ở chỗ là có năm ngôi sao trên mặt, hơn thế nữa cậu hình như là học sinh.

"Thằng ranh con, tiền bảo kê của tụi tao đâu ? "- Tên đầu trọc liền lên tiếng, tay hắn nắm lấy áo cậu ta.

 "Hừ, nếu tao không đưa thì tụi mày làm gì tao"- Chàng trai kia nói với vẻ thách thức và khinh bỉ.

"Thì ra mày thích chết, chúng mày đánh gãy chân thằng này cho tao "- Tên kia  quát, chuẩn bị lao vào đánh thì một viên gạch từ đâu bay tới chỗ  hắn,  khiến hắn không kịp né mà dính chiêu và bất tỉnh tạm thời.

" Này! Năm đánh một không biết nhục à"- Người cất tiếng nói đó không ai xa lạ mà chính là Nam nhà ta.

Tất cả không hẹn mà nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Tên đầu trọc sau một hồi bất tỉnh, nhờ có sự CẤP CỨU của đàn em nên mới tỉnh lại và nói một cách vô cùng tức giận :" Thằng kia! mày thích lo chuyện bao đồng không hả. CHÚNG MÀY ĐÁNH CHẾT THẰNG KIA CHO TAO" rồi chỉ tay về phía Nam. Những tên còn lại thấy vậy liền lao lên.

Nam liền vứt chiếc cặp sang một bên.Theo phản sạ, cậu né tránh một cách dễ dàng mà không tốn một chút sức lực nào mà không biết rằng mọi hành động của cậu đều bị cậu trai kia dõi theo. Trong đầu cậu ta, Việt Nam nhà ta không phải đang đánh nhau mà là đang múa, giống như một con rồng đang uốn lượn giữa trời. Cậu nhìn người kia một cách say mê, cảm xúc thay đổi theo từng động tác của cậu. Lúc thì lên cao, lúc thì hạ xuống không hề cố định.(Tg: mê con tao rồi. Nam: Ai là con mày. Tg: Không phải mày chẳng nhẽ là tao.)

___Bên phía Nam__

Cậu giải quyết xong đám kia liền sửa soạn lại quần áo một cách chỉnh tề rồi cầm chiếc cặp lên, sải bước rời khỏi, không quên quay lại nói với người kia bằng giọng nói trầm thấp :"Còn đứng đó làm gì, nếu cậu không đi thì tí nữa chúng kéo đông tới thì tôi không giúp đâu" rồi đi ngay, bỏ lại cậu trai kia một mình trong hẻm.

"Người này thú vị thật"- Cậu trai kia liền lên tiếng, trên môi xuất nụ cười nham hiểm. Cậu liếc nhìn đám côn đồ một cái rồi đi ngay.

___Tua tới trường và tìm thấy phòng hiệu trưởng ___

"Cốc ... cốc... cốc"

"Vào đi "- Một giọng nói vang lên. Việt Nam tiến vào, thấy Việt Cộng và Ba Que đang đi đi lại lại trong phòng một  cách lo lắng, và  một người đàn ông trung niên nữa đang ngồi trên sofa uống trà.

Thấy có người tiến vào, Việt Cộng và Ba Que liền ngước lên nhìn và khi xác định được người trước mặt liền lao về phía người kia, 2 tay của Việt Cộng lên vai người kia, mắt thì nhìn một đảo liên  tục vẻ kiểm tra, miệng thì liên tục nói:"Nam! Sao bây giờ em mới tới, bộ em gặp chuyện gì trên đường sao. Vậy em có sao không, có bị thương không,...v.v".

Việt Nam nhìn hai người này, liền nói:"Em không sao." rồi đẩy tay của Cộng. Rồi nhìn người đang ngồi trên sofa kia, nói:"Giờ tôi đến rồi ngài có thể cho chúng tôi biết mình nên làm gì Không".

Người kia liền đứng dậy, quay mặt về phía Nam mà nở một nụ cười thân thiện, rồi bước tới kệ sách ngay gần bàn làm việc, lấy ra ba xấp giấy rồi đưa cho ba người và nói:" Sau khi xem qua hồ sơ lí lịch của các cậu, thì tôi đã tìm được công việc phù hợp cho ba cậu. Đó là Việt Công sẽ là giáo viên dạy Văn. Ba Que là giáo viên dạy Thể Dục. Còn Việt Nam thì sẽ là giáo viên dạy Tiếng Anh, kiêm là chủ nhiệm lớp 2- E. Trong đống kia, tôi đã để danh sách học sinh của các lớp mà các cậu dạy rồi. Giờ thì chúc các cậu may mắn trong công việc giảng dạy."

Việt Nam sau khi xem xét xấp giấy trong tay, rồi nhìn người kia định nói cảm ơn thì Việt Cộng liền nhanh nhảu nói:"Vâng! Cảm ơn ngài, hiệu trưởng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để không làm ngài thất vọng, còn giờ thì chúng tôi xin phép về lớp để dạy học." rồi cả ba cúi chào thầy hiệu trưởng và rời khỏi phòng hiệu trưởng. Rồi ba người chào tạm biệt nhau, ai nấy về lớp của mình.

____hết chap 2____

Đáng lẽ tuần sau tui mới ra chap nhưng do tui chán quá nên ra luôn chap 2 cho mấy bác đỡ hóng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com