Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Những ngày cuối tháng 11 tại thành phố Peace, do mùa đông đến sớm hơn mọi năm nên nhiệt độ ngoài trời luôn dưới 0°C, mặt đất được bao phủ một lớp tuyết trắng xóa. Người đi trên đường ai nấy đều mặc kín mít từ đầu đến chân nhưng vẫn không ngăn được những cơn gió thổi vào người.
Trong phòng học lớp 12-E, hiện tại là 7h50', còn khoảng 10' nữa là vào học những hầu hết tất cả các học sinh đều đã có mặt trong lớp học, chỉ trừ một vài người là chưa có mặt.
" Aaaa... Tao khổ quá mà."
Tiếng gào thét ai oán vàng vọng khắp lớp 12-E, xuất phát từ một nhóm các bạn học sinh đang tụm năm tụm ba ở cuối lớp học.
" Mày có thôi đi không, China! Điếc tai chết đi được"
Tiếng của một người con trai trong nhóm cất lên, vẻ mặt chán ghét mà nhìn China đang nằm vật ra bàn mà là hét.
" Mày câm mồm lại đi, Moẽ. Mày không hiểu được cảm giác bây giờ của tao đâu."
China ngồi dậy với khuôn mặt không còn gì để luyến tiếc, nhìn đám bạn mà bị phẫn.
" Vậy rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra mà mày rú lên từ nãy đến giờ như bị ai chọc tiết thế hả?"
Một chàng trai khác trong nhóm liền lên tiếng.
Nghe thấy có người hỏi, China lại chuẩn bị rống lên một lần nữa nhưng đã bị chặn họng bằng cái bánh sandwich nhân thịt bò cube.
Chủ nhân của cái bánh này là một chàng trai có khuôn mặt thon gọn, cặp mắt hai mí ở phía trên China.
" Mày mà còn gào mồm lên một lần nữa thì tao sẽ ném mày xuống sân trường cho mày gào thoải mái."
" Ư...ư...ư"
" Mày nói gì cơ"
" Ư...ư...ư"
" Mày nói gì thì nói moẹ ra đi cứ ư ư mãi."
" Mày bịt miệng nó bằng cái bánh to thế kia thì nó nói làm sao được."
" Ờ ha"
Một chai nước lạnh được để tới trước mặt China, cậu ta vội vàng cầm lấy mà uống một hơi hết sạch.
" Khụ...khụ... Thằng chó Hàn, tự nhiên nhét vào mồm tao cái bánh rõ to, suýt tao nghẹn chết rồi."
Nghe thấy lời oán giận của China, Hàn Quốc chỉ cười mà nói:" Thôi tao xin lỗi, cũng tại mày cứ gào cái mồm lên, điếc tai quá nên tao chỉ còn cách này thôi."
" Thế rốt cuộc mày có chuyện gì mà cứ hét như bò chọc tiết thế."
Câu hỏi này là của Singapore, anh chàng từ sáng đến giờ bị tiếng là hét của China làm cho nhức hết cả đầu.
Mọi người chỉ thấy China thở dài một hơi, rồi chầm chậm mở miệng nói: " Tao...tao sắp lấy vợ rồi chúng mày ạ."
"????"
"???"
"??"
"?"
....
" Cái gì! Mày sắp lấy vợ á"
Cả đám đồng thành đáp lại lời, mặt ai cũng hiện lên vẻ mặt hoang mang, kinh ngạc, bất ngờ,... biểu cảm nào cũng có cả.
" Thật hay đùa vậy?"
" Là thật."
" Mày biết từ khi nào?"
" Tối qua"
" Mày cưới ai?"
" Con gái út tập đoàn ASS."
Nghe tới tên người sắp kết hôn với China thì ai cũng ngã ngửa, đặc biệt là Mỹ thì phun cả nước đang uống ra khỏi miệng.
" Vãi! Mày cưới con lợn nhà ASS á?"
Nhìn thấy cái gật đầu của China như để khẳng định, Mỹ liền không nhịn được mà cười phá lên.
" Phụt...hahahaha... mày thế mà lại phải cưới con nhỏ đó á! Hahaha, cười chết tao rồi. Một con lợn và một thằng thích tự luyến, quả là xứng đôi, hahaha."
Do đang có sự bực tức trong người nên khi nghe thấy tiếng cười và lời nói chế nhạo của Mỹ, China liền định lao lên đấm vào cái bản mặt khó ưa kia nhưng đã bị mọi người ngăn lại và khuyên.
" Thôi, mày chấp nhặt với thằng Mỹ làm gì! Tính nó thì mày biết rồi đấy,cứ kệ nó đi, điều quan trọng nhất là lí do vì sao mà mày phải cưới con bé kia kìa."
Cơn giận của China cũng hạ xuống đi phần nào, hắn biết dù cho có đấm vỡ mồm cái thằng Mỹ kia đi chăng nữa thì việc hắn sắp đính hôn với con gái út tập đoàn dầu khí ASS, tuy hai bên vẫn chưa gặp mặt nhưng cha hắn đã nói sớm muộn gì cũng sẽ gặp mặt để bàn chuyện cưới xin.
Thấy China đã bình tĩnh trở lại, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm rồi hỏi rất nhiều câu hỏi, đại khái ý đều là hỏi hắn lí do vì sao mà bị ép cưới.
China chỉ biết thở dài một hơi, nghĩ tới cái lí do hắn bị bắt đính hôn thì lại thấy tức giận, nói:" Thì còn lí do gì ngoài việc liên hôn thương mại mà trong giới nhà giàu bọn mình hay thấy đấy. Fuck! Tao không bao giờ mình lại rơi vào trường hợp này."
" Ơ tao nhớ là nhà mày cũng thuộc tập đoàn hàng top mà, sao tự nhiên lại nhảy ra vụ liên hô thế. Bộ công ty nhà gặp vấn đề gì à?"
Nhật Bản lên tiếng nói, kéo theo là sự đồng tình của tất cả mọi người.
" Tao cũng không biết nữa, ba tao ngoại trừ thông báo cho tao việc đính hôn ra thì chẳng nói gì nữa cả."
Nghe thấy vậy tất cả liền im lặng, ai cũng cảm thấy khó hiểu với hành động của ba China. Tại sao đang yên đang lành lại đi đính hôn cho con mình với người khác trong khi công ty không gặp vấn đề gì, mà cũng chẳng có lí do gì ông ấy phải làm vậy cả. Tiền tài, quyền lực, địa vị ông ấy đều có cả. Ngoại trừ một khả năng...
" China này, dạo này công ty nhà mày có gặp chuyện gì không, đại loại như bị đoạt mất hợp đồng hay bị lộ thông tin quan trọng của công ty ra ngoài ấy, có không?"
Lời này là của một chàng trai trong nhóm lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
" Mày nói vậy có ý gì, Singapore?"
China khó hiểu hỏi.
" Thì ý trên mặt chữ, tao sợ với tính cách của ba mày thì cuộc hôn nhân này không đơn giản chỉ là liên hôn giữa hai gia đình thôi đâu."
Lúc này mọi người mới hiểu lời của Singapore là có ý gì. Đùa! Ba của China là ai chứ? Một con người thông minh tài giỏi. Không ai biết trước đây ông là ai, họ chỉ biết rằng chính ông là người đã xây dựng nên một đế chế thương mại đứng trong top thế giới từ hai bàn tay trắng. Nhưng về tính cách của ông thì người ta thường đồn rằng ông là một người có tính tình cực đoan, rất hay ghi thù người khác ( đặc biệt là động chạm vào con đường kinh doanh của ông), và một khi ông đã báo thù thì dù có là các vị thần trên trời cũng không cứu được.
" Mà thôi mày cũng đừng buồn nữa, vui lên. Hãy coi như nhà mày nuôi thêm một con lợn đi."
Vừa nói Mỹ vừa vỗ vai China như đang an ủi.
Mọi người cũng xúm lại động viên China, họ vừa nói vừa cười đùa mà không để ý tới một người đang đi về phía họ
" Sắp vào lớp rồi, các cậu túm tụm ở chỗ ngồi của tôi làm gì?"
Câu nói xuất phát từ một chàng trai với nước da trắng, khuôn mặt có ba màu trắng xanh đỏ, thân hình như một con gấu, trên đầu đội chiếc mũ Ushanka, vai đeo cặp sách, tay đang cầm một chai nước trong suốt đựng trong lọ thủy tinh.
Khi nhìn thấy dõ người kia, khuôn mặt của Mỹ liền hiện ra vài phần chán ghét, ánh mắt khinh thường mà nhìn về phía chàng trai kia, mỉa mai nói.
" Ồ! Bạn lớp phó học tập USSR đến rồi kìa chúng mày! Đứa nào lấy chỗ của bạn thì mau trả cho bạn đi."
Từ trước tới nay, ai ở trong lớp 12-E cũng biết Mỹ cực kỳ ghét lớp phó học tập USSR của lớp và ngược lại. Chẳng ai biết lí do họ ghét nhau là gì, mọi người chỉ biết rằng mỗi lần hai người chạm mặt nhau là sẽ có một cuộc chiến xảy ra và ai cũng không thể ngăn được họ.
Bỏ ngoài tai những lời châm chọc của Mỹ, USSR vẫn bình tĩnh đi về phía bàn học của mình.
" Nay là kiểm tra cả học kì rồi đấy các ôn bài gì chưa?"
Một người trong nhóm như nhớ ra gì đó liền quay sang hỏi mọi người.
" Rồi mày. Nghe nói đề năm nay khó hơn năm ngoái nhiều, với cả lúc bọn mình kiếm tra giữa kì thì đề nó thế nào à, khó hơn các lớp khác nhiều."
" Má thế thì lần này tạo tạch tạch hết các môn mất."
" Mà Hàn này, lúc trước mày nghỉ học hơn một tháng trời, liệu lần này thi có sao không."
Hàn Quốc chỉ cười một cách bình thản, tự nhiên nói:" Chúng mày không phải lo, tao ôn hết cả rồi."
* Reng... reng... reng*
Tiếng chuông vào lớp vang lên, tất cả các học sinh liền ùa vào lớp học, bên ngoài hành lang vốn náo nhiệt giờ đây chỉ còn lại tiếng giày cao gót và giày da và chạm với mặt đất.
" Thầy Nam này, tôi và thầy Thông không muốn nhờ thầy làm việc này đâu nhưng chỉ có thầy mới trị được đám học sinh kia thôi."
" Haiz, tôi cũng đồng ý với cô Emily. Dạy học cũng đã hơn hai mươi năm rồi, mà đây là lần đầu tiên tôi dạy một cái lớp mà mỗi lần đi dạy lại là một lần đau tim. Cái đám nhóc đó ai cũng học giỏi chỉ là tính cách thì... Thôi bỏ đi, tôi chỉ khuyên thầy đừng có mềm lòng với cái lớp 12-E ấy, cứ phải nghiêm thì chúng mới sợ."
Đây là một trong những lời của cô Emily dạy môn Hoá học và thầy Thông dạy môn Vật lý khi nói chuyện với Việt Nam.
Sau một khoảng thời gian làm việc tại ngôi trường này, Việt Nam cũng đã dần quen thuộc với mọi thứ. Cậu cũng phát hiện ra những giáo viên tại ngôi trường này đều đối sử với cậu rất tốt, dù cho cậu không hay nói chuyện với họ nhưng mỗi khi cậu gặp khó khăn trong công việc thì họ luôn sẵn lòng giúp đỡ.
" Mà cũng lạ thật! Cái đám nhóc lớp 12-E đó tôi dạy từ khi chúng mới bước chân vào lớp 10 mà có bao giờ thấy chúng nó sợ tôi đâu, dù có bị tôi mắng hay phạt thì chúng cũng chẳng chịu nghe mà kể từ khi thầy Nam về là chúng nó ngoan hẳn. Tôi nghe các thầy cô khác dạy ở lớp thầy, mỗi khi chúng không nghe giảng hay bày trò trong giờ, chỉ cần nhắc đến tên thầy cái là đám nhóc đó im re. Đúng là thần kì thật!"
Thầy Thông năm nay 57 tuổi, khuôn mặt phúc hậu đeo một cặp kính viền tròn, mái tóc đã xuất hiện tóc bạc, mặc một cái áo phao màu xám, quần âu đen. Thầy luôn mang ở bên người một cây thước bằng gỗ.
" Đúng vậy"
Cô Emily năm nay đã 29 tuổi, khuôn mặt trái xoan, mái tóc dài màu nâu hơi xoăn, quần áo cô mặc theo xu hướng thời trang mùa đông trẻ trung, đeo trên vai một cái ba lô màu đen.
" Thầy với cô cứ nói quá. Tôi chỉ dạy các em như cách các thầy cô dạy thôi."
Việt Nam khiêm tốn trả lời, trên tay cầm theo ba tặp đề của ba môn tiếng Anh, Hóa và Vật lý.
Hôm nay cậu mặc một cái áo len trắng, bên ngoài khoác thêm áo khoác măng tô màu đen*, quần âu đen làm nổi bật lên vẻ đẹp lạnh lùng của cậu.
" Thầy cứ khiêm tốn quá, thôi tôi và cô Emily về lớp đây. Nhờ thầy trông lớp kiểm tra hộ bọn tôi, khi nào rảnh thì sẽ mang theo quà để hậu tạ."
Mọi người chia tay nhau ở cầu thang, thấy  Thông và cô Emily lên lớp tại tầng hai, còn Việt Nam thì đi lên lớp 12-E tại cuối tầng ba bên tay phải.
Băng qua dãy hành lang đứng trước cửa lớp học, Việt Nam không vội tiến vào tiến vào mà dừng lại quan sát mọi thứ ở xung quanh bên ngoài lớp, khi không phát hiện ra chuyện gì khác thường thì mới tiến vào lớp học.
" Tất cả mang hết tài liệu, điện thoại bỏ vào cặp sách rồi mang lên bục giảng, trong bốn tiết tới sẽ kiểm tra các môn tiếng Anh, Hóa, Vật lý. Tôi sẽ là người giám sát, đừng mong sẽ quay cóp hay chép được bài."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com