Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện ( phần 4)




JE cũng bất ngờ không kém Nazi là mấy, hắn đã bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt mình, nói:" Phải đó, em làm sao mà tìm được một một con suối vừa đẹp lại có vẻ an toàn như  vầy hay, Nam?"

" Quả thực nơi này khá an toàn khi đặt cắn cứ ở đây đó, mặc dù bị cây cối che đi nhưng vẫn có ánh sáng lọt vào. Quả là một tuyệt tác của mẹ thiên nhiên mà."- USSR liền cảm thán.

" Mà em cò chưa nói cho tụi anh biết làm cách nào mà tìm được nơi này nhỉ?"- Nazi nói.

" À thì chuyện này khá dài dòng, để em nói gọn cho các anh nghe ha:

Chuyện này sảy ra vào hai tháng trước lúc em cùng anh Giải và anh Hòa đi chơi, thì  ông trời chắc do bị thất tình mà khóc và tạo thành mưa. Khiến bọn em phải nhanh tróng tìm nơi trú mưa để tránh bị ướt mất quần áo. May mà lúc đang đi thì thấy có cái hang ở đây nên vào đây đốt lửa sưởi ấm và chờ tạnh mưa. Khi đang chờ trời tạnh mưa thì anh Hòa tự nhiên đứng dậy, lấy cái đèn pin* ra bật lên, rồi đi sâu vào trong hang, em và anh Giải thấy lạ liền đi theo sau để tránh việc anh Hòa lại sảy ra chuyện. Đi được một lúc thì em thấy có ánh sáng chiếu vào mắt, anh Hòa cũng dừng lại, xong gọi tên em và anh Giải và bảo là đi lên đây xem đi. Em nghe anh Hòa nói thế liền tiến lên xem thử và cuối cùng là tìm ra nơi này đó."- Việt Nam háo hức kể lại cuộc khám phá hang động kì bí cho mọi người nghe, vừa nói cậu vừa khua tay múa chân, nhìn khá ngốc nghếch nhưng cũng khá đáng yêu đó chứ.

*

( Ảnh này là tui lựm ở trên gg đó, mấy bác đừng quan tâm ha)

* Ọt... ọt... ọt*

Việt Nam đang nói rất hăng say thì bụng cậu liền kêu lên, khiến cậu liền đỏ mặt vì xấu hổ. Còn đám người kia chỉ cười nhẹ một cái, rồi tiếp tục chiêm ngưỡng vẻ mặt đáng yêu của Việt Nam. Bầu không khí dần chở nên yên lặng một cách lạ thường xen lẫn một chút ngượng ngùng của ai đó.

" Khụ... khụ... khụ"

Việt Hòa khẽ ho nhẹ vài cái, phá tan bầu không khí ngượng ngùng do ai kia tao nên, nói:" Có vẻ như sáng nay em ăn ít quá, không đủ no nên đói nhanh như vậy. Hay chúng ta đi bắt cá ăn đi, mọi người ở đây đi đường dài cũng mệt và đói phải không." Nói xong anh liền nháy mắt ra hiệu với những người khác hùa theo mình.

Nhận được tín hiệu của Việt Hòa, cả đám (- Việt Nam) như hiểu ý liền gật đầu lia lịa, tỏ vẻ tán thành. USSR sợ Việt Nam không tin, liền phụ họa: " À đúng đúng  đúng ! Anh và mọi người đi đường xa, tiêu hao khá nhiều sức lực nên đói nhanh lẵm."

Việt Nam nãy giờ không biết nói gì để biện minh cho cái bụng đói của mình.May mà Việt Hòa nói đỡ cho vài câu, nên cũng bớt ngượng ngùng, vui vẻ nói:" Vậy chúng ta đi bắt cá ăn thôi."

" Ừ"

Nói rồi tất cả liền lội xuống suối mà bắt cá, được một lúc nghiêm túc thì JE và Việt Hòa không biết làm gì mà chửi nhau sối sả, không quên tạt nước vào nhau, khiến cho tất cả mọi người ( - Việt Nam đang bắt cá ở chỗ xa) lao vào ngăn cản.

"Này, cái tên sọc trắng sọc đỏ kia! Sao cậu lại ném đá ra chỗ tôi đang bắt vậy hả."

"Này nhá, cái đồ ba sọc vàng khè kia! Tôi đã động chạm gì tới cậu đâu, mà cậu lại gọi tôi là tên sọc trắng sọc đỏ vậy hả. Thật bất lịch sự mà."

" Bất lịch sự thì sao nào, còn hơn kẻ dám làm mà không giám nhận."

" Ủa! Mắc cười ghê, tui có làm gì sai đâu mà phải nhận."

" Vậy tại sao cậu lại ném đá vào chỗ tôi đang bắt cá vậy hả."

" Tôi không có làm... Á... Cậu làm cái trò gì vậy hả. Sao lại tạt nước vào người tôi."

" Tôi không cố ý đâu, chỉ là cái tay của tôi tự nhiên nó thế."- Việt Hòa nở một nụ cười khinh bỉ, nói

JE tức giận đến tím cả người mà nói:" Này nhá, cậu quá đáng vừa thôi."

" Thôi thôi, hai người đừng cãi nhau nữa."- USSR liền can ngăn.

" CẬU/ ANH IM MỒM." - Cả hai đồng thanh đáp.

" Hừ, tôi quá đáng sao? Tôi quá đáng, còn cậu thì không à. Đúng là giả tạo mà."- Vệt Hòa nhìn JE với khinh thường, đáp.

" Tôi nhịn cậu đủ rồi đấy."

" Ủa ! Tôi bắt cậu nhịn hồi nào vậy."

" Cậu ... ĐI CHẾT ĐI."- Nói rồi, JE liền cầm lấy một con cá mà cậu vô tình vớ được, ném về phía Việt Hòa.

Nhưng đáng tiếc là Việt Hòa lai né được con cá đó, rồi hắn nhìn cậu với vẻ đầy khiêu khích. Nhưng họ lại không để ý rằng con cá mà JE ném ra đang bay tới hướng của một người nào đó.

Việt Nam từ nãy giờ mới để ý bên kia đang khá ồn ào, nên cậu quyết định tới đó xem có chuyện gì đang xảy ra, nhân tiện cầm luôn con cá mà cậu mới bắt được, khoe với mọi người.

" Nè các anh ơi ! Em bắt được một con c..."- Khi vừa cất tiếng nói thì từ đâu, một con cá bay tới, đập vào mặt cậu. Khiến cậu mất thăng bằng mà ngã ra phía sau, làm cho nước bắn tung tóe, khiến quần áo của cậu bị ướt nhẹt, còn con cá mà câu bắt được cũng nhờ vậy mà về với dòng suối thân yêu của nó.

Việt Nam thì lại khác, vì đau ở mông, cộng với việc mất đi con cá mà mình khó khắn bắt được và sợ bị cha mắng mà Khuôn mặt đáng yêu của cậu trở nên nhăn nhó, rồi mếu máo mà khóc òa lên.

Nazi đang đứng ra khuyên ngăn hai người nào đó chuẩ bị lao vào oánh nhau, tự dưng lại nói:" Này các cậu có nghe thấy tiếng khóc không? "

" Cậu nói gì vậy? Ở đây tớ làm gì nghe thấy tiếng khóc."- IE nói.

" Mọi người nên im lặng và nghe kĩ xem."

"..."

" Hu huhuhuhuhu"

" Quả thật có tiếng khóc thật."- Việt Hòa đáp.

" Mà Việt Hòa này, ngoài cậu và Việt Nam biết chỗ này ra thì còn ai biết chỗ này nữa không?"- Nazi vội vàng hỏi.

" Nếu ngoại trừ tôi và Nam ra thì chỉ còn chỉ có ong anh Giải Phóng của tôi thôi. Nhưng ổng còn đang giúp cha tôi việc trong căn cứ rồi."

" Nếu vậy thì trường hợp chúng ta bị theo dõi đã bị loại bỏ. Nhưng rốt cuộc tiếng khóc đó là của ai?"- JE liền đưa tay lên cằm. ( T/g: Sao mấy ông không nhìn xung quanh xem.)

Như nhớ ra điều gì đó, USSR liền nói:" Để biết được đây là tiếng khóc của ai thì điểm danh đi"

" Điểm danh?"

" Đó là một cách mà trong căn cứ của tôi kiểm duyệt người, xem có đủ người không hay vắng ai đó."- Việt Hòa liền giả thích.

" Vậy thì làm thôi."

" Việt Hòa" " Có"

" USSR, tôi thì có rồi nè"

" Nazi" " Có"

" IE" " Có"

" JE" " Có"

" Việt Nam " " ... "

" Việt Nam" " ... "

Khi USSR định gọi thêm một lần nữa thì thấy Việt Hòa hớt hải, đi lướt qua người hắn, miệng thì hỏi:" Việt Nam ! Em làm sao vậy?"

Nghe thấy Việt Hòa nói thế thì bốn người còn lại cũng quay mặt nhìn thì thấy Việt Nam đang ngồi ở dưới suối mà khóc, liền vội vàng ra dỗ cậu nín khóc. ( T/g: Tui bó tay với các ông. Bé Nam khóc từ nãy giờ mà không ai ra dỗ luôn.)

" Nam ! Em bị sao thế ? Bị đau ở đâu à?"

" Sao em lại khóc vậy, Nam? Thôi nín đi nào? Anh thương, anh thương."

"..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Chờ một tí nữa thôi là quần áo của em sẽ khô thôi."- IE sờ bộ quần áo đang phơi ở trước ngọn lửa rồi quay sang nhìn Việt Nam nói.

" Vâng ạ. Nhưng mà cái áo này có hơi ... hơi rộng thì phải"- Nói rồi, Việt Nam liền nhìn vào chiếc áo mà mình đang mặc. ( Do tôi lười tả hình ảnh VN mặc chiếc áo rộng, nên mọi người thông cảm nha)

" Vậy sao ! Lúc nãy anh về nhà thì chỉ tìm thấy cái áo này là nhỏ nhất rồi, nên anh mới mang tới cho em nhưng có vẻ như nó làm em khó chịu thì phải."- Nazi ngồi bên cạnh Việt Nam,ủ rũ nói.

Thấy Nazi buồn bã vì lời nói của mình, Việt Nam liền quay sang hôn anh một cái vào má, khiến cho Nazi một phen bùng nổ. Cái miệng nhỏ xinh nở một nụ cười thiên thần, ngây thơ nhìn anh mà nói:" Em xin lỗi vì làm anh buồn, cái hôn này coi như lời xin lỗi của em. Ba em mỗi khi thấy em buồn thì luôn làm vậy với em nên anh đừng buồn nữa nha."

Còn Nazi thì đang chìm đắm trong sự hạnh phúc mà nụ hôn của Việt Nam mang lại, khuôn mặt đỏ ửng như cà chua, miệng thì nở một nụ cười ngây ngốc nhìn Việt Nam. Trong lòng thì:

' A aaaaaaaa, em ấy hôn mình, em ấy hôn mình kìa. Trời ơi ! Việt Nam hôn con này. Aaaaaaaaaaaaaaa'

Trái ngược với không khí màu hồng ở bên này thì bên kia, một bầu không khí u ám đến lạnh hết cả sống lưng và có một mùi gì đó chua chua mà hai người nào đó không hề hay biết.

" Cá chín rồi nè, Nam. Em ăn đi không nguội mất."- JE cầm một con cá đưa cho Việt Nam, nở một nụ cười thật tươi để che đi sát khí và bình giấm chua của mình.

" Oa, cá thơm quá. A ... nhăm nhăm nhăm... Ngon quá đi. em cảm ơn anh IE nha." - Việt Nam sau khi nếm thử con cá mà JE đưa cho, liền quay sang nhìn hắn bằng cặp mắt long lanh, cảm thán.

" Em chỉ nói vậy thôi à,"- JE ủ rũ nói.

" Chứ sao ạ? "

Nghe chú cừu non Việt Nam hỏi vậy, JE liền làm vẻ ranh ma nói:" Vậy em hôn anh một cái đi." Rồi chỉ vào môi của mình, như ngầm ám hiệu hôn vào đây.

Việt Nam không chút nghi ngờ gì mà tiến tới gần chỗ JE, chuẩn bị hôn anh thì " Á ! IE cậu làm gì vậy? Sao lai nhéo tớ? " JE kêu lên môt cách đau đớn, quay sang nhìn IE, hỏi.

" Hừ ! Vậy cậu định làm gì Việt Nam đây."- IE nhìn người bạn có ý đồ bất chính với Việt Nam, ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy sát khí.

" Vậy tại sao Nazi lại được hôn mà tớ lại không chứ."- JE phản bác lại.

" Bởi vì..."

Rồi hai người IE và JE nổ ra một cuộc tranh cãi mà chủ để của nó lại bị lệch đi không ít. Cũng may mà Việt Nam ra ngăn lại vì cậu không muốn chuyện này đi quá xa. Và bầu không khí vui vẻ dần chở lại do những pha bày trò chọc cười người khác khiến cho cả bọn cười không ngớt và cảm thấy thoải mái hơn.Cuộc đi chơi của họ dần kết thúc một cách êm đẹp.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Rồi thời gian tươi 2 năm đó đẹp đấy cứ từ từ trôi qua, Việt Nam rất hay tới chỗ chúng tôi để chơi, thỉnh thoảng lại dẫn theo Giải Phóng, Việt Hòa Hay USSR đi cùng. Mà cũng nhờ vậy tôi à không chúng tôi mới biết được thứ tình cảm mà ba người kia dành cho Nam đã vượt quá tình bạn, tình thân. Nhưng có vẻ như Việt Nam không hề hay biết mà dù tôi có biết thì cũng sẽ không nói gì cả bởi Việt Nam chỉ có là của chúng tôi thôi.

Mỗi khi chơi mệt rồi thì Nam lại lôi tôi, IE và JE đi đọc mấy cuốn sách nhưng do chúng tôi không biết chữ nên Nam đã quyết định mỗi ngày sau khi đi chơi xong thì sẽ dạy chúng tôi chữ viết. Có lần tôi đã đùa em ấy rằng:" Nam này ! Anh thấy em học rất giỏi đó nha. Mai sau định làm giáo viên à."

"Nicht! Ich möchte ein tapferer und belastbarer Soldat sein wie mein Vater" ( Dịch: Không! Em muốn trở thành một người lính dũng cảm và kiên cường như cha em."

Không những thế em ấy tặng cho chúng tôi và ba người nào đó một cái dây chuyền làm từ vỏ máy bay được sơn màu đen, bên trên dây chuyền còn khắc tên của chúng tôi, và em ấy cũng có một cái nhưng lại có màu vàng. Viết Nam nói với chúng tôi rằng thứ này sẽ giúp chúng tôi nhận ra nhau khi không may em ấy sẽ quay chở về nhà khi chiến tranh kết thúc. Nhưng chúng tôi vẫn có thể nhận ra Việt Nam bằng vết bớ ở sau gáy của em ấy, sẽ có người thắc mắc rằng tại sao tôi và hai người kia lại biết điều vì mỗi lần em ấy đi ra con suối kia chơi thì luôn làm ướt quần áo và nhờ thế mà chúng tôi mới phát hiện ra cái bớt đó ( Tự nhiên thấy nó cứ phi logi vãi). Cứ như vậy tình cảm của chúng tôi dành cho em ấy càng ngày càng tăng lên, có thể nó đã vượt qua tình bạn từ lâu rồi, chỉ có điều mỗi lần chúng tôi mà lại gần nói chuyện vui vẻ với em ấy thì ba tên trời đánh kia lại cứ ra phá đám. Chắc bọn họ cũng đã nhận ra được tình cảm của bọn tôi dành cho Nam rồi nhưng dù bọn họ có biết thì đã sao chứ, Việt Nam vẫn chỉ là của bọn này mà thôi.

Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra, cho tới một ngày, chúng tôi không thấy Việt Nam đến nên chỉ nghĩ đơn giản rằng chắc em ấy có việc bận mới không tới được nên cũng chẳng để tâm. Nhưng rồi dần dần, chúng tôi vẫn không thấy Việt Nam tới nên cũng hơi lo lắng, sợ em ấy có chuyện.

Khi đó trời mưa xối xả cho tới ngày thứ sáu mới dừng, chúng tôi khi đó không chịu nổi được nữa liền quyết định đi tới căn cứ của phe Liên Xô để tìm em ấy. Nhưng khi tới nơi thì thứ mà tôi nhìn thấy lại là một căn cứ Liên Xô đổ nát và hoang vắng như chốn không người.
Rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nơi này lại trở nên hoang tàn như vậy? Còn Việt Nam, em ấy đâu rồi? Còn USSR, Việt Hoà nữa? Họ đâu rồi?
đi xung quanh căn cứ tôi phát hiện rất nhiều xác chết của Phát Xít đang bị thối rữa nằm dải rác ở trên đường chúng tôi đi. Có vẻ như nơi này đã xảy ra một cuộc giao tranh khốc liệt, điều đó lại càng khiến chúng tôi càng lo lắng hơn. Chúng tôi cứ như vậy mà lục tung cả cái căn cứ lên, không thấy bóng dáng của bất kì người lính Cộng Sản nào cả. Cho tới khi chúng tôi tìm thấy cái vòng cổ dính máu của em ấy. Điều đó đã kiến tâm trí chúng tôi như sụp đổ hoàn toàn. Chân của chúng tôi mềm nhũn đi, ngã khụy xuống đất mà khóc trong vô vọng. Người chúng tôi thương đã chết rồi.

Chúng tôi khóc cho tới khi trời tối. Bầu trời bắt đầu nhỏ những giọt nước mưa xuống như đang khóc thương vì cậu bé Việt Nam ngây thơ, đáng yêu đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.

Mặc dù chúng tôi có khóc đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thay đổi được gì cả, em ấy cũng chẳng quay lại với chúng tôi nữa rồi. Vậy giờ chúng tôi phải làm gì đây. À phải rồi! Chúng tôi phải đi GIẾT kẻ đã tạo ra cái chết của Việt Nam. Mặc dù tôi, IE và JE không biết ai là kẻ đã gây ra vụ tấn công này nhưng chỉ cần liên quan đến Phát Xít là chúng tôi sẽ giết chết toàn bộ bọn chúng. Thà giết lầm còn hơn bỏ xót.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong một căn lều nào đó,một người đàn ông trung niên đang quỳ ở trên nền đất lạnh lẽo, bộ dạnh sợ hãi mà nhìn người thiếu niên trước mặt, giọng run sợ nói: " Cầu xin ngươi tha cho ta đi, t... ta ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi cả, tiền tài danh vong, cái gì cũng được hết. Làm ơn đ... đừng giết tôi mà."

" Vậy sao! Tôi muốn cái gì ông cũng cho phải không?"- JE nở một nụ cười vui vẻ nhưng đối với ai đó lại rất đáng sợ.

" Ph... phải"

" Vậy thì... thứ tôi muốn là... MẠNG SỐNG của ông đấy."- JE vẫn giữ nguyên nụ cười đó nhưng con mắt lại như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đang quỳ dưới chân mình.

" Cái ..."

* Pằng*

Một tiếng súng vang lên, người đàn ông trung niên liền ngã gục xuống đất, ánh mắt trợn trừng mà nhìn họ, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ trong cái lỗ nhỏ nhắn ở trên trán của hắn.

" Haiz ! Sao cậu lai nóng tính vậy, IE."- JE giả bộ làm mặt quỷ nhìn IE, nói.

" Phiền phức! Đi nhanh thôi, Nazi đang đợi đó."- IE mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói.

" Vậy là các cậu đã giải quyết xong ở bên ngoài rồi à"

" Ừ"

Ra tới bên ngoài, một khung cảnh đáng sợ nhưng đối với họ lại là chuyện khá bình thường. Trên mặt đất nhưng xác chết nằm lênh láng ở khắp nơi, máu chảy khắp nơi tạo thành một tấm thảm đỏ được làm từ máu người. Thật khó có thể hình dung được khung cảnh kinh hoang đó. Và đặc biệt nhất hình ảnh của một chàng thiếu niên đang đứng ở trên một núi xác chết.

Thấy hai người kia đi ra, cậu trai kia liền nhảy xuống, thu hồi ánh mắt giết người kia lại, nhìn JE hỏi:" Tiếp theo là nơi nào vậy, JE."

" Tớ nghĩ chúng ta nên đi khỏi này bởi lúc trước tớ đi thám thính xung quanh đây chỉ còn có đúng cái căn cứ nhỏ này thôi. Mà chúng ta lỡ tàn sát hết các căn cứ nhỏ khác của Phát Xít xung quanh đây rồi. Giờ chỉ cần đợi quyết định của cậu thôi đó, Nazi à."- JE bình thản mà đáp lại.

" Vậy sao! Nếu vậy thì ba ngày sau chúng ta xuất phát."- Nazi lạnh lùng nói.

" Được! Nhưng có vẻ như chúng ta nên về nhanh thôi, trời lại chuẩn bị mưa rồi kìa." IE nói.

" Phải ha! Dạo này trời cứ mưa suốt. Nếu như tình từ lúc bắt đầu mưa thì có lẽ là từ ngày đó trở đi."- JE nói, giọng nói ngày càng nhỏ dần nhưng hai người kia vẫn nghe thấy được. Bầu không khí liền trầm xuống, chẳng ai nói gì cả.

Nazi liền ngước mắt nhìn lên bầu trời đang bị mây đen che khuất kia, trong lòng hỏi:' Việt Nam ! Em bây giờ ra sao rồi.'

End ( ngoại truyện )

__________________________________________________________

Xin lỗi mọi người vì tuần này không ra chap cho mọi người đc. Lí do là vì tôi bắt đầu đi học ở trường rồi nên thời gian ra chap mới của tôi sẽ bị thay đổi thành hai tuần một chap nha

Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com