Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cô hai Dung nằm trên võng, mân mê chiếc nhẫn ngọc trong tay, phóng tầm mắt lơ đãng qua những cánh đồng lúa đang trổ bông. Mấy thằng hầu hì hục khiêng võng cho cô mồ hôi nhễ nhại, mặt mày đỏ bừng vì nắng.

Cái Sen đi bên cạnh, quạt nhẹ cho cô đỡ nóng. Nó thấy cô hôm nay cứ làm sao ý, từ cái lúc bắt gặp cô út Xuân với cậu hai con trưởng làng cơ. Mọi hôm đi chơi về trông cô vui vẻ lắm mờ.

"Cô ơi, sao Sen thấy cô chả vui. Cô có mệt ở đâu không ạ."

Cô hai Dung vẫn không nói gì, chỉ khẽ thở dài. Cái Sen liền chuyển chủ đề luôn.

"Chao ôi, cô hai có cái nhẫn đẹp dữ à. Cậu ấm nhà nào tặng vậy cô?"

"Mày thích không? Lát về cô cho."

Cô hai nói vô cùng thản nhiên, ngữ điệu không nhanh, không chậm.

Cái Sen vội vàng xua tay, lắc đầu nguầy nguậy.

"Em không lấy đâu, nó quý quá à. Em chỉ hỏi vậy thôi."

Nó biết là cô hai không nói đùa. Cô từ trước tới giờ vốn không quan trọng chuyện tiền bạc. Còn nhớ một lần cô nói với nó thế này.

"Tiền của như cát bụi - tình nghĩa mới thiên thu."

Hồi ấy nó cũng không hiểu lắm câu nói. Sau này, khi theo hầu cô được một thời gian, nó phát hiện ra cô hai có bí mật gì đó rất ghê ghớm. Nó thường thấy cô ngồi bần thần trước gương mà khóc, tâm trạng thay đổi thất thường, lại thấy cô hay tụ tập, đàn đúm, chơi bời. Đỉnh điểm là năm ngoái, cô bỏ rơi cậu hai con trưởng làng. Theo như nó thấy thì cô mê cậu lắm luôn, mỗi khi rảnh rỗi, cô toàn kể chuyện cậu cho nó nghe. Nào là cậu lần đầu thơm cô như thế nào này rồi thì lần đầu cậu tỏ tình với cô ra sao,... Nó nghe hoài mà thuộc lòng luôn ý.

Mọi người nói cô hai thay lòng đổi dạ, có mới lới cũ, nói cô lẳng lơ này nọ. Nhưng nó biết, cô hai của nó chắc chắn có nỗi khổ riêng.

"Cô hai, Sen hỏi cô hai câu này cô hai đừng giận Sen nha."

Cái Sen rụt rè nói, kín đáo quan sát sắc mặt cô. Cô hai vẻ mặt vẫn bình thản, chỉ chậm rãi gật đầu.

"Sao cô lại bỏ cậu hai hả cô. Em thấy cô vẫn còn thương cậu nhiều lắm."

Đôi mắt trong suốt của cô hơi trùng xuống, cô im lặng một lúc, sau đó nở nụ cười đau khổ.

"Cô làm vậy là muốn tốt cho cậu."

Cái Sen biết trong lúc này không nên hỏi nhiều, đành im lặng, phe phẩy quạt cho cô. Nó biết cô đang phải chịu đựng, chịu đựng để không khóc.

Lát sau cô hai lên tiếng.

"Mày thích ăn bánh rán bà Tư phải không. Tiện thể rẽ qua chợ luôn, cô cũng đang thèm."

Cái Sen nghe thấy thế thì sướng rơn người. Chao ôi, bánh rán của bà Tư ăn ngon phải biết. Thơm thơm này, béo béo này, giòn giòn này. Mới nghĩ thôi mà nó đã ứa cả nước bọt rồi. Vậy mới nói, cô hai thương nó nhất luôn.

~~~~~~

"Chao ôi cậu cả, cậu ăn gì mà nặng dữ vậy cậu!"

Mấy thằng hầu khiêng võng cho cậu cả Khanh than thở.

"Chúng bay kêu gì mà lắm thế hả, thầy cậu cho tiền chứ có ăn quỵt nhà chúng mày đâu mà cứ om xòm lên. Cậu nằm võng nãy giờ mà ê từ mông lên cổ rồi đây này... Ê thằng Tý, mày che nắng kiểu gì thế hả, nắng rọi đến mông cậu rồi đấy."

Cậu cả Khanh áo the khăn xếp gọn gàng bảnh bao, tay phe phẩy chiếc quạt giấy có đề một bài thơ.

"Giờ mình về luôn hả cậu."

"Bậy, mày thấy cậu có bao giờ còn tiền mà mò về nhà chưa hả. Đi thẳng đến quán bán hoa của con bé Lan đi. Cậu đang cua nó, mà mãi không đổ. Bực thế chứ lị, con gái nhà lành sao mà khó "thịt" quá."

Cậu Khanh hậm hực khiến bọn hầu khiêng võng đã nặng lại càng nặng thêm.

Tính cậu cả là vậy, mỗi khi được thầy sai đi thu tiền lúa, cậu dùng số đó đi ăn chơi thoả thích sau mới về nhà. Thầy cậu biết thì cũng chỉ mắng qua loa bởi sau đó cậu sẽ lại chứng nào tật nấy.

Cậu cả Khanh là con trai Bá hộ Chánh làng Võ. Nhà cậu vốn nổi tiếng lắm tiền nhiều của. Gia sản trên dưới mấy trăm thước ruộng chứ ít ỏi gì. Nghe đâu hồi còn trẻ thầy cậu cũng nổi tiếng phong lưu cả một vùng đấy. Mà chẳng hiểu sao sau khi lấy mẹ cậu, ông "ngoan" ra hẳn. Làm xong việc cái là quấn quýt bên vợ ngay, lại chung thủy một vợ, một chồng, không hề đoái hoài đến bóng hồng xung quanh. Chẳng hiểu thầy cậu có phải tự nguyện hay không chứ mẹ cậu là nổi tiếng cả một vùng vì mức độ "bạo chúa", hay ghen. Bà mà nghi ông cặp kè với con nào nhớ, bà xử cho thì lên bờ xuống ruộng. Mỗi lần như vậy, cậu chỉ than thở cho số phận của thầy. Cậu mà lấy vợ ý, còn lâu cậu mới để vợ ngồi lên đầu lên cổ như thế. Bằng chứng là 6 bà vợ lẽ của cậu kia kìa. Những 6 bà lận ấy, mà có bà nào dám nói gì cậu đâu. Câu mà tức lên á, cậu cắt tiền tiêu xài, xem mấy bà có chịu ngoan không.

"Cậu ơi, ở nhà còn có tới 6 mợ lận mà. Cậu về nhà "thịt" có phải ngon hơn không."

Bốp!

Cậu rướn người, dùng ngay chiếc quạt trên tay, đánh bốp phát vào đầu thằng Tý.

"Mày ngu lắm. Đúng là cái thằng chưa nếm mùi đàn bà. Cơm nhà ăn chán lắm, thỉnh thoảng phải ra ngoài húp vài bát phở chứ. Mà chúng mày cấm toe hớt với ông bà nghe chưa. Nghe lời cậu sau cậu kiếm cho vài em xinh xinh mà chơi."

"Thôi cậu ơi. Số bọn em không tốt như cậu. Có người chịu lấy là may rồi, nào mong chơi gái xinh."

Cậu cả Khanh không nói gì, chỉ chép miệng than thở một lũ kém cỏi.

~~~~~~~~~

Vừa đến chợ, con bé Sen đã tíu tít kéo cô hai đi. Trời ơi, mùi bánh bà Tư thơm phức à, đứng ở đây còn ngửi thấy mùi. Mà từ lúc cô hai đi vào, ai cũng nhìn cô. Thì đúng rồi, cô hai nhà nó vừa xinh đẹp, vừa thông minh, lại lắm tiền nhiều của. Ngay đến cả trên huyện còn biết đến danh chứ đừng nói đến cái làng Võ nhỏ bé này.

"Bà Tư cho cháu 6 cái bánh rán."

"Ờ, chờ bà chút."

Bà Tư vẫn còn đang ngây ngốc trước sắc đẹp của cô hai, luống cuống rán bánh.

"Mày ăn gì mà lắm thế hả con Sen. Mày béo lắm rồi đấy. Không muốn lấy chồng hả?"

Cô hai nhăn mặt nhìn nó. Nó nũng nịu, lắc ray cô.

"Ứ ừ, Sen không lấy chồng, Sen ở vậy với cô hai suốt đời. Sau này cô hai qua nhà chồng phải cho Sen đi cùng đấy."

Cô hai chỉ khẽ mỉm cười, nhéo mũi nó. Nó theo hầu cô được 8 năm rồi. Hồi đó nó nhỏ xíu à, 7 tuổi mà gầy gò ốm yếu thấy mồ luôn. Sau về ở với cô hai, cô hai chăm bẵm, cho ăn ngon, mặc đẹp. Thành ra bây giờ lại béo quá, sợ sau này không ai rước.

Phía sau cô hai, cậu cả Khanh đang mải mê tán gái.

"Chao ôi, tay Lan đẹp quá, vừa trắng vừa mịn này. Lan cho Khanh sờ cái nha."

Cậu cả Khanh ngồi mân mê mấy cánh hoa sen, nhìn cái Lan vô cùng chìu mến.

Cái Lan khúc khích cười, dấu tay ra sau lưng.

"Cậu cả dê quá à."

Cái Lan năm nay tròn 13 tuổi, mẹ thầy nó chăm kĩ lắm, chẳng cho ra đồng ra áng gì đâu. Mẹ thầy bảo nó xinh gái, lại duyên, sau này thiếu gì đại gia rước. Tay ngọc tay ngà để mà đếm tiền chứ làm ba cái việc bùn đất achi cho xấu người ra. Thế nên da nó trắng lắm, tay lại mịn màng chẳng có chút trai sạn gì cả.

"Lan xinh quá, ngày mai cậu kêu mẹ thầy qua hỏi cưới Lan nha."

Cái Lan nghe xong sướng lắm, nó muốn gật đầu ngay ý. Cậu cả Khanh vừa đẹp trai, trắng trẻo, lại nhiều tiền nhất cái làng này luôn. Mấy hôm nay cậu toàn ra hàng nhà nó mua hoa. Mà cậu toàn trả hơn tiền bao nhiêu nhá. Cậu bảo Lan lấy tiền đó mà đi mua phấn son, quần áo cho xinh. Lan thích cậu lắm, nhưng mà thầy mẹ nó không cho lấy cậu. Thầy bảo nhà cậu có tận 6 bà vợ lận. Lan qua đó á, có mà bị mấy mụ ấy hành cho không còn xương.

"Không được đâu, thầy em nói cậu chỉ mê cái sắc của em thôi. Cậu ăn vài ngày là chán ngay ý, lại vứt em một xó chơi với chuột. Mà mấy bà vợ của cậu cũng nghê lắm cơ, Lan sợ."

Bốp!

Cậu cả Khanh đánh mạnh vào bàn khiến cái Lan giật cả mình.

"Bậy nào, cậu đố con nào dám động vào Lan đấy. Cậu mà tức lên ý, cậu tống cổ nó về nhà mẹ đẻ luôn. Cậu thương là thương cái nết của Lan kìa. Người gì đâu mà vừa xinh vừa đảm."

"Cậu cứ nói thế. Thầy nói hứa gả em cho lão thương gia họ Đoàn làng bên ấy."

"Cái lão ấy á?! Eo ơi, vừa già vừa xấu, chả có chỗ nào bằng cậu cả. Lan về đấy khổ lắm Lan ạ."

Cậu Khanh làm mặt đe doạ như thật khiến cái Lan cũng thấy sờ sợ.

"Này nhớ, cậu nói Lan nghe, lão ta có ba đời vợ rồi đấy. Nghe đâu lão bị số khắc thê cơ, Lan lấy lão là đâm đầu vào chỗ chết đấy. Cứ như cậu đây này, 6 bà vợ liền, mà cả 6 bà vừa trẻ, vừa khoẻ, chứng tỏ số cậu tốt lắm nhớ, Lan về nhà cậu thì khỏi lo gì hết."

Đúng chiêu vừa đấm vừa xoa. Cái Lan nghe đến đây thì mặt tái mét, lại thấy cậu hai nói quá đúng nên đâm ra phân vân.

Rầm!

Cậu cả Khanh giật mình quay ra sau. Mọi người có mặt cũng đều xúm xít vào chỉ trỏ.

"Bà có đưa tiền cho tôi không thì bảo."

Một thằng con trai say sỉn, gầy gò như người nghiện hút đang đập phá quán của bà Tư.

Bà Tư khóc nấc lên, van nài nó.

"Bà van con, bà xin con, con đừng phá nữa. Nhà mình hết gạo rồi, con lấy hết tiền thì lấy gì mà ăn."

Thằng cháu bất hiếu chẳng thèm cho vào tai, vẫn tiếp tục đập phá.

"Này thì hết gạo này...này thì hết ăn này... Hôm nay bà mà không đưa tiền cho tôi, tôi phá hết luôn."

Bà Tư gào khóc. Bà con xung quanh cũng vào can ngăn nó nhưng không được. Cậu Khanh thấy vậy thì ngứa mắt lắm. Đâu ra cái loại cháu mất dạy, khốn nạn như thế. Cậu nhìn mà cậu chỉ muốn điên máu lên. Cậu định xông đến, cho thằng kia một trận thì giọng nữ trong trẻo mà đanh thép vang lên.

-------------------------End 2--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com