Chương 3
"Dừng lại!"
Cô hai Dung chống hông, đứng chắn trước mặt gã, khuôn mặt vô cùng đanh thép. Vốn cô cũng không định xía vào chuyện thị phi này đâu. Cùng lắm là kêu mấy thằng hầu ra sử lý là được chứ gì. Mà cái con bé Sen kia ấy, nó không chịu, cứ nằng nặc đòi cô diễn cảnh "nữ hiệp giang hồ". Nó ỉ ôi, nó lôi thôi, nó nói một hồi, cuối cùng cô vẫn chiều nó. Mà cô đã nhập vai thì thôi rồi khỏi nói, hay hơn cả đoàn tuồng chèo ý chứ.
"Loại cháu bất hiếu. Anh không thấy xấu hổ à? Tối ngày rượu chè cờ bạc, đã không biết thương bà thì thôi, còn dở cái thói côn đồ, đê tiện. Thật không bằng loài cầm thú."
Gã đang hung hãn là vậy, nhìn thấy cô song không khỏi bàng hoàng. Nhanh chóng lấy lại hồn phách, hắn nở một nụ cười cợt nhả. Trong ánh mắt loé lên tia dâm tà, hèn hạ.
"Than ôi, con gái nhà ai mà đẹp dữ à. Thương quá, có muốn theo anh đi chơi không hả?"
Gã dơ tay lên, định chạm vào gò má trắng mịn của cô, liền hứng ngay một cái tát nảy lửa từ người đẹp.
"Dơ bẩn."
Cô khinh, cô nhổ vào mặt. Thật là không biết điều, còn dám chạm vào khuôn mặt bạc tiền này của cô? Trên đời này cô ghét nhất là thể loại đàn ông như vậy, toàn một bọn dê già.
Hắn ta đá đá lưỡi trong miệng, nghiêng đầu.
"Người đẹp sao mà nóng tính thế. Làm kiêu hả em?"
Cái Sen thấy cô bị ghẹo thì ức lắm, nó xông đến, đẩy tên kia ra xa.
"Ai cho mày ghẹo cô hai nhà bà hả?"
"Aiza, chủ thì đẹp mà sao tớ vừa béo, vừa xấu."
"Mày nói ai hử thằng điên này?"
Cái Sen tức đến nổ đom đóm mắt, nó sừng sộ, chống hông. Nó ghét, nó căm những đứa nào dám chê nó béo, chê nó xấu. Cô hai của nó bảo béo như vậy mới dễ thương, đêm cô đi ngủ ôm mới sướng.
"Thằng Nô, thằng Lâu, thằng La đâu. Cô hai bị bắt nạt mà chúng mày còn đứng đực ra đấy à. Tao méc ông cắt cơm chúng mày bây giờ."
Bọn thằng hầu đang đứng một góc xem, thấy con Sen bảo thế thì sợ lắm, vội vàng lôi nhau ra, hùng hổ.
"Ê...ê...th...thằng...ki...ia..."
Thằng Nô nhăn mặt, chỉ trỏ, lắp bắp mãi chẳng lên câu.
Thằng Lâu đẩy nó ra, có mỗi cái việc nói cũng ăn hại.
"Cái thằng mất dạy này, sao mày dám bắt nạt cô hai nhà bọn ông. Ông lại phang cho cái gậy vỡ sọ giờ."
Ai đời lại xui xẻo thế không biết. Sáng sớm ra đường dẫm ngay bãi phân chó, bây giờ lại còn phải đứng đây chửi nhau với cái bọn ăn không ngồi rồi, thích xía vào chuyện nhà người ta. Gã thấy bọn kia người đông mà vác theo cả gậy gộc nên cũng hơi chột dạ. Nhưng bây giờ mà rút lui thì dơ hết cả mặt. Cái lòng tự tôn to bằng con tép của gã không cho phép làm như vậy. Gã câng mặt lên.
"Chúng mày muốn gì? Đừng tưởng tao sợ nhá. Mày chưa nghe danh Vũ Rỗ bao giờ hả?"
Gã trợn tròn mắt trắng rã. Ra là Vũ Rỗ. Thể nào cái mặt cứ lồi lõm y như tổ ong, nhìn mà tởm hết cả người.
"Á à thằng oắt này giỏi. Để ông cho mày biết thế nào là lễ độ."
Nói rồi thằng Nô cầm cái đòn khiêng võng, phang thẳng vào người gã. Gã vội vàng nhảy sang bên cạnh nhưng vẫn bị lia qua cẳng chân. Gã kêu lên oai oái, đương lao đến liều sống liều chết thì bị bọn thằng Lâu, thằng La téng cho mấy viên sỏi vào đầu. Nhận thấy bên mình yếu thế, gã lườm, gã nguýt, sau đó gã chạy thẳng, không quên ném lại mấy chữ.
"Chúng mày nhớ mặt tao."
Nhớ mặt mày? Cái mặt vừa xấu vừa dê của mày quên được mới là lạ.
Bà con xung quanh rộ lên, vỗ tay ầm ầm. Cô hai Dung cũng thấy vui vui. Lần đầu giúp đỡ người khác, cảm giác không tệ.
Cô chạy lại, nhẹ nhàng đỡ bà Tư lên, phủi phủi bụi trên chiếc áo nâu sờn vải.
"Bà có sao không ạ?"
Bà Tư cười hiền, bám vào tay cô.
"Không sao, không sao, bà quen rồi."
Cô dìu bà ngồi lên ghế, rót cho bà chén nước, hỏi han. Bà khẽ thở dài, uống miếng nước rồi kể cho cô nghe.
Hồi trước thằng cháu bà ngoan lắm, không như vậy đâu. Mà từ hồi thầy mẹ nó qua đời, thành ra theo chân cái bọn vô học trong làng, chơi bời cờ bạc rồi nợ lần người ta. Bà hàng ngày làm bánh kiếm tiền, cố trả nợ mà nó vẫn chứng nào tật nấy. Đi chơi hết tiền lại mò về nhà đòi, không cho nó thì nó đập phá, không cho bà bán hàng.
Đấy, cái số bà nó khổ như thế. Cả một đời làm lụng vất vả, nuôi mẹ thầy già, nuôi em thơ nhỏ, nuôi chồng bệnh tật, may sao được thằng con trai ngoan ngoãn hiền lành, cô con dâu đảm đang, hiếu thảo. Cuộc sống đang hạnh phúc như vậy, đùng một cái, con trai bà ngã núi chết, con dâu bà vì thương chồng mà cũng tự vẫn đi theo. Để lại cho bà thằng cháu nhỏ, đang tuổi lớn.
Bà vừa kể, cái Sen ngồi bên cạnh cứ sụt sịt khóc rồi chùi luôn mũi vào áo thằng Nô khiến nó tức điên lên nhưng không dám nói to, sợ phá hỏng bầu không khí.
Cô hai Dung nghe mà thấy thương bà quá. Bèn ngỏ lời bảo bà về nhà cô làm việc. Qua đó có cái ăn, cái mặc, hàng tháng đều có tiền thưởng chứ cứ bán bánh mãi rồi thằng cháu bất hiếu đó nó lại mò về, đập phá, có mà khổ thêm.
Bà Tư mắt rơm rớm, cảm ơn cô hai rối rít.
Ở một nơi nào đó, đối diện với quán bánh của bà Tư.
"Cậu cả...cậu cả...CẬU CẢ!"
"Hở?!"
Cậu cả Khanh như vừa lơ lửng trên chín tầng mây bỗng "bẹp" một phát rơi mông xuống đất.
"Cậu làm gì mà như mất hồn thế cậu? Chà chà, lại ngắm gái rồi phải không."
Thằng Tý khều khều vai cậu, trêu chọc.
"Mày có biết kia là con cái nhà ai không?"
"Trời ơi, cô hai Dung con ông Bá hộ Phú làng Xá chứ ai. Con qua làng bên đó suốt à, mà nghe họ đồn cô hai dữ lắm. Cậu định cua cô thật hả cậu?"
"Chứ cậu đùa mày à?"
"Nhưng cô hai ấy khó tính lắm. Bao nhiêu trai huyện về tán mà có đổ đâu."
"Ha...ha...ha"
Cậu cả Khanh cười giòn rã.
"Mày thấy cậu thất bại lần nào chưa hả. Cậu còn ăn đứt mấy thằng con quan trên huyện ấy chứ."
Thằng hầu nghe xong cũng thấy đúng, gật gù. Cậu là cậu đẹp trai nhất làng này luôn ấy. Gái theo cậu nhá, cứ phải gọi là xếp hàng dài lên đến tận kinh thành.
Cậu lại nhìn cô hai, suýt xoa. Chao ôi! Người gì đâu mà đẹp quá xá. Ngực nở, eo thon, mông tròn trịa. Mặt mũi thì như hoa như ngọc, da dẻ thì trắng nõn, mịn màng. Cậu nhìn mà cậu chỉ muốn lao đến mà ve vuốt, mà mơn trớn.
"Cậu hai...còn em thì sao?"
Cái Lan nhìn cậu ngẩn ngơ cô hai thì biết ngay cậu có mới lới cũ. Vậy mà nói thương nhất người ta. Quả nhiên mồm miệng nam nhân chẳng có mấy câu là thật lòng.
Cậu cả Khanh cười trừ. Bây giờ cậu lại thấy cái con bé Lan này sao mà nhỏ quá. Ngực lép này, háng hẹp này, lại lùn có một mẩu à. Như vầy cậu chơi không đã. Thế là cậu nịnh nó vài câu, bảo nó còn non quá, để mấy năm nữa cậu rước về. Nó giận cậu lắm mà cậu cũng mặc kệ. Bây giờ trong đầu cậu chỉ có cô hai Dung thôi.
~~~~~~~~~~
Cậu cả Khanh vừa về đến cổng, gặp ngay một đàm bướm ong từ trong nhà xô đẩy nhau, bu lấy cậu. Cô nào cô nấy cứ phải gọi là mơn mởn, ngực nở, mông cong, yếm thắm thướt tha.
"Cậu cả, mợ hai giật tóc em."
"Cậu cả, mợ năm ăn trộm trâm cậu tặng em."
"Bất công, bất công, mợ tư thả chuột vào phòng em."
"Em ứ chịu, cậu cả đòi lại công bằng cho em."
Như vậy, như vậy, cái khung cảnh bát nháo chẳng khác chi đàn vịt. Lũ đàn bà này hầu hạ cậu, chiều cậu thì dịu dàng thế mà chửi nhau thì thôi rồi. Cậu cứ phải gọi là đau hết cả đầu. Dăm ba bữa lại làm một trận. Mợ hai méc tội mợ ba. Mợ tư lại nhảy vào, méc thêm tội mợ năm. Chửi nhau chán rồi quay sang chửi thầy mẹ nhau. Chửi thầy mẹ nhau chán rồi quay sang lật mồ mả tổ tông nhà nhau lên mà chửi. Lật tung mồ mả mấy đời, chửi tổ tông chán chê rồi lao vào cấu xé nhau, tát vả nhau, đạp đẩy nhau. Thành ra không ngày nào cậu được yên.
Cậu cả Khanh sắng giọng, lấy cái uy của gia trưởng, quát chúng nó vài câu. Mợ nào mợ nấy im thin thít, không dám ho he nửa lời. Thấy cậu chưa gì đã nổi cáu, liền biết thân biết phận, cun cút đi về phòng. Bấy giờ cậu mới được yên.
Cái Mận- con hầu của bà cả vung vẩy đi tới, liếc nhìn cậu cả vô cùng lẳng lơ, trong giọng nói nghe chừng tình tứ lắm.
"Cậu Khanh, cậu đi đâu từ sáng tới giờ làm em nhớ cậu quá chừng luôn."
Cậu cả Khanh nhìn bộ ngực đầy đặn, căng tròn cố tình ưỡn ra khiêu gợi thì nóng ran hết cả người. Con hầu này của mẹ cậu cứ phải gọi là ngon hết xẩy. Cậu vụng trộm với nó mấy lần rồi mà vẫn còn mê điên lên ý.
Thấy cậu cả cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình, con Mận hãnh diện lắm. Vậy mới nói, có thằng đàn ông nào mà cưỡng lại được vẻ quyến rũ của nó đâu. Mấy mụ vợ già của cậu ý, thua xa nó. Nó là nó sau này sẽ thành mợ cả, thành vợ yêu của cậu. Ôi chao, rồi nó sẽ được bận đồ đẹp này, được đeo vòng ngọc trai, vòng bạc, trâm vàng... chỉ nghĩ đến đó thôi mà nó thấy sướng rơn cả người.
"Cậu này nhìn gì mà đắm đuối thế? Người ta ngại chết."
Nó giả bộ thẹn thùng, quay người đi, khiến cậu cả càng "hứng". Cậu chỉ muốn lao vào mà hun, mà sờ mà thơm lên làn da trắng nõn ấy.
Đột nhiên có thứ gì bám chặt lấy chân cậu khiến cậu không di chuyển được.
--------------------------End 3--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com