Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Phù Dung!"

Cô hai giật mình ngoảnh mặt lại, ánh mắt trong vắt như nước hồ thu khẽ dao động, trái tim không tự chủ mà nảy lên một nhịp.

Cô là như vậy. Mỗi lần thấy chàng, cô đều như vậy. Cô không muốn bản thân trở lên yếu đuối, cô luôn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, tỏ ra vô tâm nhưng thực ra cô đau lắm. Thấy chàng đi bên cạnh nó, trái tim cô như bị giày xéo.

Mà cô có gì để giày xéo? Là cô bỏ rơi chàng trước. Chàng đối với người con gái khác như thế nào, cô việc gì phải cảm thấy nuối tiếc?

Có lẽ tại bản tính ích kỉ của cô. Thứ gì đã là của cô, dù cô vứt đi, cô chà đạp, ngàn vạn lần cô cũng không muốn thứ đó thuộc về kẻ khác.

"Em cùng cậu Doanh vô tình đi ngang, không ngờ lại gặp chị đang..." đôi môi nhỏ nhắn, hồng phớt của cô út Xuân khẽ mỉm cười "...ừm...hẹn hò."

Hai từ "hẹn hò" vang lên, tưởng như chứa đầy sự ngưỡng mộ, lại vô tình khiến ai kia đau xót.

Cậu hai Doanh con trưởng làng nhìn cô bằng đôi mắt gợn sóng tình. Ánh mắt ưu tư, phiền muộn. Ánh mắt như ngàn vạn lưỡi dao cứa vào trái tim cô.

Cậu Doanh bước đến gần, liếc qua anh chàng đang đứng lù lù một đống cạnh cô, giọng điệu chứa đầy sự hờn trách.

"Đây là tình lang mới của em?"

Cô hai Dung hít một hơi thật sâu. Cô rất muốn trả lời. Trả lời rằng người cô yêu thật sự là chàng. Trả lời rằng từ trước tới giờ, cô chưa từng quên chàng, quên đi thứ tình cảm mặn nồng khi xưa. Nhưng cô kịp nuốt lại những lời nói đó. Cô nghe thấy bản thân trả lời.

"Phải!"

Chỉ là một từ thốt ra từ miệng cô, lại có thể mang đến bao thứ cảm xúc. Vui mừng có, khinh thường có, và đau đớn lại càng có thừa.

Cậu cả Khanh thiếu mỗi không thể nhảy cẫng lên mà hò hét. Thì ra trong tim cô, cậu vốn là một tình lang. Là tình lang đó. Ôi chao, cậu vui quá, cậu vui chết đi được ý. Cậu nhìn cô như muốn khẳng định lại những lời vàng ngọc đó là thật. Lại thấy khuôn mặt cô không có vẻ gì là vui mừng hay thẹn thùng. Khuôn mặt cô, ánh mắt cô thật đẹp. Cái vẻ đẹp của nỗi buồn da diết. Cái vẻ đẹp ẩn chứa một thứ gì đó thật thê lương. Thứ gì? Thứ gì mà khiến cho cô trông như thế này?

Cậu hai Doanh nở một nụ cười chua xót. Cậu bước lùi lại, cơ thể cao lớn chệnh choạng như sắp ngã. Đau quá, trái tim cậu đau quá! Ba năm mặn nồng bên nhau, đổi lại chỉ là một cái thờ ơ, phũ phàng. Cho đến bây giờ, cậu vẫn không thể tin, tin rằng cô phụ bạc.

"Tại sao em lại thành ra như thế này. Khi xưa...khi xưa em đã hứa...."

Cô khẽ cười lạnh, giọng nói chua chát.

"Cậu hai à, thời gian có thể làm thay đổi một con người. Cả cậu và tôi. Chẳng phải cậu cũng đang vui vẻ, hạnh phúc bên cô "em gái" đáng quý của tôi hay sao?"

Cô nhấn mạnh hai chữ "em gái", không quên nhìn cô út bằng ánh mắt vô cùng chìu mến.

Cô út Xuân đứng như trời trồng, trong lòng như sắp nổ tanh bành. Tại sao? Tại sao trong suốt một năm nay, cô đã cố gắng chăm sóc cho cậu, làm mọi cách để cậu quên đi chị ta mà trái tim cậu vẫn luôn hướng về ả đàn bà đó. Cô không có gì cả. Ngay từ khi còn nhỏ, tất cả những gì chị ta muốn, cô đều phải nhường. Thậm chí thứ mà chị ta không muốn, cô vẫn phải nhường. Chị ta cướp đi tất cả mọi thứ của cô. Cô hận, cô căm ghét chị ta. Những thứ khác cô có thể nhường. Nhưng cậu hai Doanh, cô thà chết cũng sẽ không bao giờ buông tay.

Cô út Xuân kín đáo quan sát sắc mặt của cậu Doanh, bàn tay nhỏ bé trắng nõn khẽ níu lấy vạt áo cậu.

"Là em có lỗi với chị, em xin lỗi... Nhưng...em thực sự rất yêu cậu hai...chị...đừng giận em..."

Giọng cô ngẹn lại, run run. Ngay đến cả nhìn thẳng người đồi diện cũng không dám. Khuôn mặt ngây thơ, thánh thiện cúi gằm, đôi môi bặm lại đến trắng bệch. Vẻ đẹp thuần khiết như vậy khiến người nhìn, người liền muốn bảo vệ, che chở.

Cậu Doanh nhìn qua cô gái nhỏ nhắn vẫn đứng sau lưng mình từ nãy giờ, trong lòng cũng có chút dao động. Từ lúc cô hai bỏ cậu tới giờ, cũng chính nhờ cô út luôn bên cạnh, động viên, an ủi cậu. Đời này, cậu nợ cô cả một tấm chân tình.

Ai đó nhìn một màn tình nồng ý đậm như vậy, khóe miệng cong lên. Con nhỏ đó, nó diễn mãi không chán hay sao? Có phải nó muốn cô cùng nó hoàn thành nốt vở kịch chị em thắm thiết?

Cô hai Dung nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của cô út, siết đến đỏ ửng. Cô nâng cằm con bé lên, mặt đối mặt. Ánh mắt cô hai nhìn đối phương chỉ thông thường như ánh mắt dịu dàng của chị nhìn em nhưng lại khiến cô út không ngừng khiếp sợ.

"Em đừng nói như vậy. Chị nào đâu giận em. Đến con chó nó còn biết động dục huống chi là con người. Gái mới đến thì, có cảm giác với trai cũng là chuyện bình thường. Chỉ trách chị lơ là, để mèo vào đớp mỡ lúc nào không hay."

Cô út Xuân nghe xong tím tái mặt mày. Trong lòng cô không ngừng chửi rủa. Mụ đàn bà này còn dám ví cô với chó? Cô ức, cô căm, nhưng cô chả biết làm gì. Cô liền thay đổi sắc mặt, cả cơ thể nhỏ bé loạng choạng sắp ngã.

Tiếp sau đó là màn anh hùng đỡ mĩ nhân lãng mạn. Cậu hai Doanh nhìn cô gái nhỏ bé tái nhợt đang nằm gọn trong vòng tay của mình, lòng có chút thắt lại. Cậu giận dữ, nói như quát vào mặt cô hai.

"Sao em lại nói nặng lời thế? Xuân đã xin lỗi em rồi mà, em thật ích kỉ!"

Cô nhìn cậu, khẽ cười nhạt.

"Ích kỉ? Anh lẽ ra nên biết sớm hơn."

"Em..."

Cậu Doanh mặt mày đỏ bừng.

Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng chạm má cậu.

Cô út mỉm cười yếu ớt, khẽ lắc đầu.

"Em không sao mà. Chị ấy nói phải."

"Sao lại không sao. Em rõ ràng đang...." cậu định nói gì đó, sau lại thôi "Em hiền quá, toàn để người khác bắt nạt."

"Em quen rồi, mình về nha cậu."

Ba từ "em quen rồi" còn không phải đang khẳng định rằng cô hay bắt nạt nó? Cô hai cười khểnh, chả lẽ cô không bắt nạt nó? Nhưng mà nói ra như vậy, định khêu gợi sự thương hại chắc. Mẹ con nó, đúng thật là rất giỏi "khổ nhục kế".

Cô hai Dung nhìn bóng lưng nam nữ khuất dần, trong lòng chỉ biết cười khổ. Người ta tình chàng ý thiếp sâu đậm như vậy, còn không phải muốn làm cho cô ganh tị đến chết?

Cậu cả Khanh khuôn mặt đăm chiêu, cũng đang nhìn chăm chú về phía hai người vừa đi khuất.

"Em có thể dựa vào vai tôi nếu em muốn. Tôi sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em."

Những lời như vậy, phát ra từ miệng một người con trai như vậy, chắc chắn sẽ khiến những cô gái "thông thường" xao động. Khổ nỗi cô hai lại không phải con gái bình thường.

"Không cần anh xía vào."

Cô nhìn cậu, khẽ hừ một cái rồi bỏ đi. Cậu chạy đuổi theo cô, liên tục lải nhải.

"Tôi tốt hơn cậu ta gấp nhiều lần đấy, cô hai về làm vợ tôi là chỉ có sướng thôi..."

~~~~~~~~

Khi đó, dưới gốc một khóm trúc...

Ánh nắng vàng dịu xuyên qua tán cây, lốm đốm trên mặt đất.

"Sen xinh quá! Bình thường đã xinh rồi hôm nay còn xinh nữa."

Thằng Tí rụt rè, bàn tay run run, nắm lấy tay con bé Sen. Cái Sen ngượng chín mặt, quay đi, cũng chả rụt tay lại.

"Anh chỉ được cái dẻo mồm."

"Ơ hay, Tý nói thật đấy. Tý thích Sen lắm lắm luôn ý. Thế nên Sen đừng buồn chuyện cậu Khanh nữa nha."

Cái Sen bẽn lẽn gật đầu, hai gò má mũm mĩm ửng hồng trông đến là dễ thương. Thằng Tí ngắm nó mà cứ phải gọi là phê ơi là phê. Nó thấy thích cái Sen từ ngay lần gặp đầu tiên ấy. Cái Sen không đẹp kiêu sa như cô hai. Thậm chí đi bên cạnh cô lại chả khác gì bông hoa cỏ dại mọc cạnh đóa phù dung rực rỡ. Ấy vậy mà nó vẫn cứ say mê ngắm nhìn. Cái vẻ đẹp ngây ngô, dễ thương ấy từng bước lấn áp trái tim nó. Khoảnh khắc nhìn thấy những giọt lệ trong suốt lăn tăn trên gò má cái Sen, ruột gan nó như đau thắt lại. Nó không thèm quan tâm gì hết mà giật lấy chiếc áo từ tay cậu, chạy đuổi theo. Đôi mắt tròn to lóng lánh ngước lên nhìn nó, trong lòng nó không khỏi bồi hồi xao xuyến. Nó thầm nghĩ cậu Khanh thật là không biết hưởng phúc. Một cô gái đáng yêu như vậy mà cũng từ chối được. Mà nếu cậu không từ chối thì làm sao nó có cơ hội được gần gũi với Sen như thế này. Nó nghĩ đến đây, bất giác cười tủm tỉm.

"Hâm!"

Cái Sen liếc nhìn thằng Tí, bản thân cũng khẽ mỉm cười. Nó nhận ra thằng Tí mới là người mà nó hằng tìm kiếm bấy lâu. Cậu Khanh chẳng qua cũng chỉ là ánh trăng dập dờn trên mặt nước, dù rất gần nhưng không thể với tới. So với cậu Khanh thì Tí tốt hơn nhiều. Này nhá, nó nghe anh Tí kể cậu cả rất lăng nhăng, có tới 6 bà vợ lẽ chứ chả chơi. Lại thêm vô vàn tật xấu, nó vừa nghe mà cứ phải gọi là vừa nhăn nhó mặt mày. Chốt lại một câu cuối cùng, cậu cả Khanh chỉ được cái mã ngoài, bên trong cực kì xấu.

Hai đứa ngồi lặng im bên nhau, thi thoảng nhìn nhau rồi lại tủm tỉm cười, mỗi đứa một suy nghĩ.

~~~~~~~~~

Cô hai lo lắng, định ra ngoài tìm cái Sen. Nãy giờ cô quên, cứ toàn nghĩ vẩn vơ gì đâu mà con hầu giờ này vẫn chưa về.

Con Sen vung vẩy nhảy chân sáo vào nhà, vừa nhảy, vừa hát líu lo, nom vui vẻ lắm. Cô hai thấy thế thì nhẹ hết cả lòng. Còn tưởng nó đau khổ quá mà chết trôi trên con sông nào đó rồi chứ.

Thấy cô hai, con Sen hớn hở chạy lại, ôm cứng lấy cánh tay cô.

"Cái con bé này, mày bị người ta từ nên đâm ra dở hơi đấy hả?"

Cô dùng tay đẩy đầu nó ra xa, nó lại càng dụi má, nép sát tay cô.

Mãi một lúc sau nó mới kể hết sự tình. Cô hai nhìn đôi mắt lóng lánh hạnh phúc của nó, trong lòng thấy vui vui. Cô giả bộ giận giữ, vỗ cái "bép" vào mông nó.

"Hay quá nhể. Cô thì lo lắng cho mày mà mày lại tí tởn với trai. Giỏi! Nuôi mày ăn béo tốt thế này đây!"

Cái Sen ngây thơ, tưởng cô giận thật, nó nước mắt lưng tròng, sụt sịt.

"Con xin lỗi cô, lần sau con không dám thế nữa. Cô hai đừng giận con mà tội."

Cô hai trong lòng thầm cảm thán. Cái con bé này đúng là mau nước mắt. Mới dọa tí mà nước đã lã chã đầy mặt. Cô kêu nó đứng dậy, đi lấy đồ ăn cho cô, cô đang buồn mồm.

Nó hỏi cô không còn giận nó à. Cô bảo không. Nó vui quá, nó biết ngay cô hai chả giận nó lâu đâu. Nó hớn hở, lấy tay áo lau nước mắt rồi lại nước mũi, phấn son trên mặt tèm lem trông đến là buồn cười. Nó vội vã xách váy đi lấy đồ ăn cho cô.

------------------------------End 6----------------------------

P/S: Thi xong rồi nhẹ hết cả người. Từ giờ sẽ chăm chỉ viết chương mới. Mong mọi người tích cực ném gạch đá cho con bé Đậu để nó được khai thông não bộ. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com