"Love love, I need somebody to love
But that person must be you
I pray for us to be true ..."
" Ồn ào quá đi! " Fourth quơ tay bấm vào nút tắt chuông điện thoại đi. Đồng hồ bây giờ cũng đã điểm đúng 6h sáng, Fourth lồm cồm ngồi dậy, cố kéo mình ra khỏi giấc mơ đêm qua, vỗ vỗ mấy cái vào mặt xinh của mình, rồi chỉ đành luyến tiếc rời khỏi chiếc giường thân yêu để chuẩn bị đi học.
Hôm nay là ngày đầu tiên của Fourth tại ngôi trường mới , mặc dù trường học mới của Em 7h45 mới bắt đầu vào lớp, nhưng Em vẫn muốn dậy sớm hơn một chút để có thể chuẩn bị tư trang cho thật đầy đủ. Đằng nào Em cũng là học sinh lớp 11 rồi, gọn gàng một tí thì càng tốt chứ sao!
Sau 15 phút vệ sinh cá nhân và mặc quần áo, Em đứng ngay ngắn trước chiếc gương nằm kế bên bàn học của mình mà tự nhủ:
" Không sao đâu, chỉ là đi học thôi mà, sẽ không có rắc rối nào xảy đến nữa đâu".
Em cứ nghĩ như vậy một hồi mà tự nhớ đến quá khứ năm Em học lớp 10 tại ngôi trường cũ. Ngay lúc này, Fourth tự dưng muốn bật khóc ...
___________flashback___________________________________
Năm đó, Em vốn chỉ là một cậu trai nhỏ lớp 10 mới vào trường, Em bé trắng lắm, đôi má phúng phính đáng yêu ửng lên một ánh hồng hào trông thấy. Đến mùa đông, em thường có thói quen mặc một chiếc áo phao màu trắng nên nhìn khi nhìn Em, người khác có thể nhầm Em là cục bông trắng mất! Quả thực, so với đám con trai cùng trang lứa, Em có nét ngoan hiền và khả ái hơn chúng nó nhiều. Không những thế, Em còn thuộc dạng học bá của trường, trong mọi kì thi sát hạch của trường, bạn nhỏ nhà ta vẫn luôn giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng, có thể nói là Em " 10 điểm không có nhưng " được luôn.
Vẻ đẹp của em khiến cho mọi nữ sinh cả trong và ngoài trường đổ ầm ầm, mấy ai có thể cưỡng lại trước vẻ đáng yêu, trắng múp của em. Nhưng cũng chính vì ngoại hình như vậy mà đám con trai liền nảy sinh sự ghen tị với Em. Chúng nó luôn chế giễu, cười nhạo Fourth, nhưng bọn nó kì thị em hơn cả đó chính là vì... Em thích con trai...
Vốn dĩ sẽ chẳng ai biết được câu chuyện về xu hướng tính dục này của Fourth cả, ngoại trừ bạn thân của Em, Malee. Nhưng cũng chính vì cái nết bà tám của con nhỏ đó, đi tung tin về Em, khiến cho cuộc sống cấp 3 của Em trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.
Suốt một năm học lớp 10 dài đằng đẵng, em đã luôn phải hứng chịu những lời nới miệt thị nặng nề từ mọi người xung quanh, thậm chí là cả giáo viên, họ luôn nói rằng Em là con quái vật và họ mắng nhiếc, chửi rủa Em. Có cả những người ngày trước từng thích Em cũng có thái độ như vậy.
"Con quái vật, mày nên đi chết đi thì hơn, chứ sống với cái giới tính nam không ra nam, nữ không ra nữ như thế thì sống chỉ tổ chật đất".
"Đồ bệnh hoạn, ngày trước không hiểu sao tôi lại đi thích một thằng như cậu chứ, thật kinh tởm!!!!".
" Này tên biến thái dị hợm, mày đừng sống trên đời này nữa làm gì, vì có sống thì thế giới này không chấp nhận nổi 1 đứa như mày đâu!!!".
...
Từ sau ngày ác mộng đó, mỗi ngày đến "Trường" đối với Em giống như án tử vậy, Em cứ ngồi lủi thủi một mình một góc lớp, cố gắng gượng bản thân qua những tiết học và cả... những người mà em từng xem là bạn nữa! Malee từ sau cái ngày định mệnh ấy vẫn luôn xin Em tha lỗi cho mình:
" Cho mình xin lỗi đi mà FotFot, mình chỉ lỡ lời thôi mà".
Lỡ lời? Có thật chỉ là lỡ lời thôi sao? Thật nực cười! Biết là như thế, Fourth vẫn làm lơ cô "bạn yêu dấu" này của mình đi, chỉ chú tâm vào những cuốn sách, tập vở để ở trên bàn. Ả dần mất kiên nhẫn mà chỉ thẳng vào mặt em với bộ mặt không thể nào dày hơn:
" Giả vẻ thanh cao làm gì chứ, không chơi được với cậu thì tôi còn có người khác. Đằng nào thì đến cuối cùng, cậu cũng chỉ là một thằng bê đê không hơn không kém mà thôi. Hứ".
Cô ả quay gót rời đi, Fourth cũng chẳng thèm để ý xem cô ta như thế nào nữa.
Ngày hôm đó đi học, em còn bị một nhóm con trai đánh hội đồng nữa. Fourth thật sự không hiểu tại sao ông trời lại đối xử với Em như thế, Em chỉ muốn một cuộc sống bình yên cũng khó đến vậy sao? Bọn nó đánh Em đến nỗi mà môi của em bật cả máu. Mùi tanh ngòm ấy chảy vào trong khoang miệng của Em, hoà với đó là một chút nước mắt rơi xuống từ đôi mắt "ngọc bảo" của Fourth. Em cảm thấy bất lực thật rồi. Nếu như lúc đó không có giáo viên đi qua vô tình nhìn thấy, thì có lẽ bây giờ em cũng chẳng thể lết về được đến nhà.
Đặt chân về đến nhà, Em cũng chẳng còn tâm trạng mà ăn tối nữa, bố mẹ của Em thì hết sức hốt hoảng khi thấy trên mặt con trai mình là hàng tá những với thương lớn nhỏ. Họ liền nhanh chóng lấy đôi bàn tay của Em lại, nhẹ nhàng xoa lên mái tốc bồng bềnh đã nhuốm chút khói bụi trên đường.
" Fot, con có sao không vậy? Tại sao lại để bản thân như thế này hả? Có chuyện gì thì kể cho ba mẹ nghe đi con".
"Con không sao đâu mà,hôm nay đi học con không cẩn thận bị ngã cầu thang thôi đó mà, ba mẹ cứ ăn cơm trước đi, con còn nhiều bài tập lắm, con không ăn đâu"
" Con thật sự ổn sao con trai ?" - Giọng của bố Fourth ồm ồm mà hỏi, không khó thể thấy sự lo lắng của ông dành cho đứa con duy nhất của mình.
"Con không sao thật mà!" Fourth nở một nụ cười thật tươi để che lấp đi nỗi tâm tình của mình, nhằm thể hiện cho bố mẹ thấy rằng Em thật sự ổn.
Bố mẹ của Fourth thấy vậy nên cũng không hỏi gì thêm. Mẹ Em xót con nên vội vàng kéo em xuống mà khử trùng vết thương, rồi pha cho Em nhỏ một cốc sữa nóng và bắt Em phải uống hết rồi mới được làm bài tập.
Em nhanh tay cầm lấy ly sữa còn nóng hổi mà lật đật chạy lên phòng.
Em không hề để ý rằng ánh mắt của bố mẹ vẫn luôn dán chặt trên người em. Không hẹn mà gặp, cả hai người đều lập tức nhìn vào mắt nhau mà thở dài. Họ cũng chỉ mong rằng bạn nhỏ thật sự không sao. Bởi lẽ, họ biết rằng từ trước đến nay, dù có chuyện gì đi nữa thì em luôn chọn cách lặng im mà không chia sẻ với bất cứ ai, kể cả họ. Bạn nhỏ cứ mãi tự lún sâu vào những nỗi đau thầm kín - một nỗi đau mà chẳng có ai thấu...
Đây là fic đầu tay của mình, nên nếu có sai sót mong mn góp ý tích cực nha!!!
Với cả đợt này Kaew đang thi nữa nên không biết là sẽ ra chap được hay không, nhưng mà mình sẽ cố gắng.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com