Thầy ơi!! Chúng ta không thể!!
Chương I: Người yêu của tôi.
Đầu năm học (2009-2010):
**Lần đầu tiên: một buổi sáng tình cờ ‘sư phụ’ đi lướt qua hàng ghế đá ‘đệ tử’ đag ngồi, rồi khẽ quay đầu nhìn lại và nhận ra nụ cười ấy của ‘đệ tử’. Vậy là ‘sư phụ’ đã thoã lòng mong mỏi được thấy mặt ‘đệ tử’!!!!!
**Lần thứ hai: ‘sư phụ’ đứng trước dãy hành lang, chọn một góc nhìn thụân lợi và tập trung hướng tầm nhìn về nơi ‘đệ tử’ đag đứng. Vậy là ‘sư phụ’ đã nhớ như in dáng vẻ của ‘đệ tử’!!!!!
**Lần thứ ba: ‘sư phụ’ và ‘đệ tử’ thức đến 2h sáng để “chat”!!!!! Cuộc nói chiện đầu tiên kéo dài suốt 5h liền. Vậy là ‘sư phụ’ đã làm quen được ‘đệ tử’!!!!!
Cuối HKI:
Ság thứ 2 học xong 3 tiết chuyên, thì trời bổng lớt phớt mưa. Như thường lệ thì sau khi tan học nhà ai nấy về, nhưng hôm nay thời tiết này buộc lòng phải phá lệ thôi!!!!! Đang lững thững bước về phía nhà xe thì “đệ tử” đứng khựng lại khi nghe thấy:
-đợi ‘sư phụ’ với!!!!
‘đệ tử’ quay đầu lại nhìn thì thấy ‘sư phụ’ cuời hớn hỡ và đang bước nhanh về phía mình.
-Có gì vui hỡ ‘sư phụ’ ?! _lúc này hai người đang buớc song song.
-‘sư phụ’ có ý này hay lắm!!!!! ^_^
- Đừng có nói là bắt ‘đệ tử’ chép bài Văn, Sử hay Địa gì đó nha!!!!! <!>
-Làm như ‘sư phụ’ làm biếng lắm không bằng, nay hăng chép bài lắm yên tâm nhá!!!! ^_^
-Vậy thì ý gì?! Nói đi!! Còn về nhanh kẻo mưa lớn!!
-Đi dầm mưa với ‘sư phụ’ nha!!
-Nhỡ bệnh thì sao?! Mà ‘sư phụ’ học bài cho buổi chiều chưa mà đi?!
-Mưa này mà bệnh tật gì. Chiều nay có gì đâu mà học, 2 Toán 2 Anh 1 SH!! ^_^
-Sao ‘sư phụ’ cứ hành hạ ‘đệ tử’ hoài dạ?!
-Đi mà!! Há!! ‘sư phụ’ chở, để xe lại trường luôn đi, trưa ‘sư phụ’ sang chở đi học cho!! Coi như ‘sư phụ’ xin ‘đệ tử’ á!! ‘sự phụ’ thèm dầm mưa quá rồi!!
‘đệ tử’ chỉ biết im lặng khẽ gật đầu một cái……
‘sư phụ’ đèo ‘đệ tử’ đi vòng vòng để “ngắm” mưa phùn. ‘sư phụ’ chạy thật chậm, gió thổi hiu hiu, hình như ông trời cố tình sắp đặt khung cảnh này thì phải!!!! Vừa chạy ‘sư phụ’ vừa nói đủ thứ chuyện, rồi bổng dưng ‘đệ tử’ hỏi:
-Sao ‘sư phụ’ cứ nói vòng vòng hoài dạ?! sao không nói thẳng vào vấn đề luôn đi!! ‘sư phụ’ ngại gì hỡ?!
-‘đệ tử’ biết tính của ‘sư phụ’ rồi mà còn hỏi!! Vậy ‘đệ tử’ có đoán được ‘sư phụ’ đang muốn nói gì không!!
-‘sư phụ’ cho phép ‘để tử’ nói thẳng nha!!
- Cứ tự nhiên đi há!!
-‘sư phụ’ không thiếu gì hết!! ‘sư phụ’ là con út trong một gia đình giàu có nên tất cả sự quan tâm đều dành cho ‘sư phụ’ hết!!
- Tiếp đi!!
- Về học tập thì mấy môn tự nhiên ‘sư phụ’ là nhất, chỉ mỗi tội làm biếng học bài nên mấy môn xã hội thì thường thường bậc trung!! Nhưng cuối cùng thì HK này ‘sư phụ’ là HSG với phẩy TB: 8.5
- Còn gì nữa không!!
-Về body thì cao: 1m72, nặng: 62 kg; về tài lẻ thì ‘sư phụ’ có đai đen karate nhất đẳng; mấy môn thể thao phổ thông thì đều chơi hay hết. Mà cái đáng nể nhất là ‘sư phụ’ biết chơi Beat box!! Vậy ‘sư phụ’ còn muốn gì nữa!!
-‘đệ tử’ nói đúng!! Nhưng….Sao??.... ‘sư phụ’ đã nói đến nước này mà ‘đệ tử’ vẫn chưa hiểu hã?! Đây không phải là lần đầu tiên!!
-Hiểu gì?! Thôi đừng nói đến chủ đề này nữa….mỗi lần nói đến là ‘sư phụ’ lại lên giọng….mà ‘sư phụ’ lên giọng thì ‘đệ tử’ sợ lắm ‘sư phụ’ biết không!!
-Ừh…..thì không nói nữa ^_^
-Về nha ‘sư phụ’!! 11h kém 10 rồi!!
-Vậy thì về há!! ^_^
Một tuần sau:
_Tiết thể dục hôm nay vui thật, vì là cuối HK nên thầy cho ngồi chơi. Trong khung cảnh náo nhiệt của lớp học, rơm rã tiếng chọc nghẹo của bạn bè. Thì vẫn còn đâu đó ở góc hẹp cuối sân là một cảnh tượng cá biệt. Đằng sau những gương mặt xinh tươi, những nụ cười nóng bổng. Là một ánh nhìn cay cú, bất lực và chờ đợi.
_Mấy hôm nay ‘sự phụ’ lại bắt đầu cái điệp khúc “làm dữ” với ‘đệ tử’. Nên người đag rơi vào cái không gian ngợp thở ở trên chính là ‘đệ tử’. Đag ngồi mơ màng, suy nghĩ mông lung. Thì ‘đệ tử’ tròn se mắt quay sag nhìn người vừa đến ngồi cạnh mình. Rồi nhanh như cắt quay quắc nhìn sag chỗ khác.
Chú thích: ‘sư phụ’ ==> Sp; ‘đệ tử’ ==> Đt.
Sp: mấy hôm nay nhìn ‘đệ tử’ thất thiểu quá!!
Đt: liên quan gì đến ‘sư phụ’. Quan tâm làm gì.
Sp: nhớ giữ gìn sức khoẻ!! ‘đệ tử’ mà bệnh là khôg đc đâu!!
Đt: ‘sư phụ’ có thấy ‘sư phụ’ mâu thuẫn quá không??
Sp: cho ‘sư phụ’ xin lỗi nha!!
Đt: ‘sư phụ’ có biết mỗi lần ‘sư phụ’ …. “làm dữ” là ‘đệ tử’ đau lòng lắm không??
Sp: ‘sư phụ’ biết!!
Đt: vậy thì sao ‘sư phụ’ lại cứ phải làm vậy??
Sp: vì ‘sư phụ’ không chịu nổi!!
Đt: chịu đựng ‘đệ tử’ hỡ?? hay gì??
Sp: khôg, khôg phải vậy!!
Đt: hôm nay ‘sư phụ’ nói rõ ra hết đi. ‘đệ tử’ chấp nhận hết!!
Sp: nếu nói ra đc thì nói từ lâu rồi!! Cần gì đợi đến hôm nay.
Đt: ‘sư phụ’ ác lắm, tàn nhẫn, gia trưởng và kỳ lạ vô cùng!!
Sp: chứ ‘đệ tử’ muốn ‘sư phụ’ phải làm sao đây!! Khi chính ‘đệ tử’ cũng muốn như vậy!!
_Ai hiểu cho ai?? Khi không ai muốn mất đi những gì đẹp nhất của cả hai người!! Rồi thì cái cảm giác bốc đồng, muốn bùn nổ và thay đổi mọi thứ này sẽ qua thôi!! Vì một lí do ngớ ngẩn nào đó mà chúng ta luôn giữa cho mình một hình ảnh tuyệt đẹp trong mắt mọi người.
Sp: ngoan nào ‘đại đệ tử’ của ‘sư phụ’!!^^
Đt: lúc nào cũng bắt ‘đệ tử’ ngoan!! Mà ‘sư phụ’ thì chẳng bao giờ gương mẫu hết!!
Sp: có thì nói nhak!!^^
Đt: ừhm..thì thích nói vậy ák!!
Sp: chuyện hai người mãi mãi là chiện hai người!!^^
Đt: đúng là “cây cao bóng cả” của ‘đệ tử’ có khác!! Quá hiểu lòng ‘đệ tử’.
Chương II: Tình yêu của tôi.
Chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày thật ảm đạm và im liềm. Không ồn ào, xô bồ và hối hả. Bác tề xế, anh tiếp viên và một vài hành khách khác cứ nao nao như muốn về nhà thật nhanh. Ở vùng ngoài thành như Củ Chi thì 21h hơn là đường phố khá vắng vẻ. Ngồi trên băng đầu, bản “Hoa sứ nhà nàng” không lời ngân vang trong lỗ tai. Tôi đang ngồi nhắn tin với nhỏ bạn thân, mà nói đúng hơn là tôi đang năn nỉ nó, hai đứa tôi giận nhau cả tuần nay rồi.
Tựa đầu vào ghế, hướng mắt nhìn xa xăm, tôi nhớ lần đầu tiên gặp thầy ở thư viện trường. Đó là một buổi sáng chóm đông se lạnh. Bước vào thư viện, tôi liếc mắt tìm một chỗ ngồi. Rồi tôi tiến tới cái bàn ở giữa phòng, kéo ghế ngồi và bắt đầu đọc sách. Chợt người ngồi đối diện nhìn phù hiệu của tôi và hỏi:
- Chắc em học giỏi lắm há?
- Dạ!! (cười) em học trong lớp cũng bình thường thôi thầy! Mà hình như thầy là giáo viên mới về trường thì phải?
- Uh…!! Đúng rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi dạy ở trường này!!
- (cười) Thầy dạy môn nào dạ thầy?!
- Tôi dạy môn Toán!!
- Dạ!! Thầy thích đọc truyện của Dan Brown hở thầy?!
- Uh…!! Sao em biết hay vậy?!
- Dạ!! Tại em thấy thầy đang đọc “Mật mã Da Vinci” của Dan Brown nên em đoán vậy!!
- Còn em?? Em thích Marc Levi hả?
- Dạ!! Em không thích Marc Levi!! Nhưng tại bạn thân của em bắt em đọc nên em phải đọc.
Suy nghĩ trong tôi lúc đó thật ngô nghê. Thầy đẹp trai thật!! Dáng người của thầy nhỏ nhắn, cao tầm hơn 1m60. Tóc thầy vuốt keo bóng lộn. Trên gương mặt thanh tú, hơi lạnh lùng là đôi mắt đen láy với ánh nhìn như soi tận đáy lòng khác.
“Tới bến rồi….bà con coi lại đồ đạt” - Tiếng nói của anh tiếp viên kéo tôi về với thực tại.
Bước xuống xe buýt, dáo dát nhìn xung quanh, tôi bắt gặp một nụ cười thân quen. Rồi tôi cười thật tươi đáp trả và tiến về phía người ấy.
- Thầy đợi em có lâu không thầy?!
- Không em!! Thầy vừa mới đến!!
- Dạ!!
Gió phả vào mặt, cảm giác này sản khoái quá. Tôi nghiêng đầu hỏi thầy:
- Thầy, tay lái của em thế nào?!
- Uh…cũng khá!!
- Dạ!! Thầy có lạnh hông?!
- Bao nhiêu gió em chắn hết cả rồi, thầy còn lạnh gì nữa!! Còn em?!
- Dạ!! hơi hơi!!
Đứng dưới vòi sen, nước nóng thật thoải mái. Gân cốt của tôi như giãn ra, từng hạt nuớc xoa bóp cho hai bả vai mỏi nhừ của tôi. Gội rửa hết bụi trần, cảm giác nhẹ nhỏm, êm đềm và sạch sẽ. Mùi tinh dầu chàm thoang thoảng làm tôi như không trọng lượng.
Trong khi tôi đang hí hoáy ăn tô mì gói thì thầy ngồi nhìn ra cửa sổ tối đen. Trong khoảng không như sâu hun hút đó, tôi biết thầy đang rất mệt mỏi. Suốt HK qua thầy vừa là thầy, vừa là người anh, vừa bạn tri kỷ của tôi. Mối quan hệ thân thiết của tôi với thầy được giữ bí mật. Vì nhiều lý do khác nhau, vì thầy, vì tôi hoặc cũng có thể không vì gì cả.
Ngồi dưới hiên nhà, thầy đàn guitar bài “Phố xa”, còn tôi thì nhâm nhi tách trà Bắc ấm nóng. Tiếng đàn của thầy như xé tan hết tất cả, như muốn một lần được thoát ra khỏi cái vỏ bộc hào nhoáng, trơn chu mà nó đang mang. Vừa hết bài, thầy đặt đàn xuống, cầm tách lên khẽ nhấp môi cho thấm giọng.
- Trăng hôm nay đẹp quá đúng không em?!
- Dạ!! đẹp thiệt!! “Ai mua trăng tôi bán trăng cho, chẳng bán tình duyên lúc đậm đà”
- Hôm nay cao hứng quá há!! “Thuyền ai đậu bến sông trăng đó, có chỡ trăng về kịp tối nay”
- Sao giống thầy với em đang đối ẩm ngâm thơ như mấy ông già quá ta!!
- Chứ đầy tâm trạng như em với thầy thì biết làm gì giờ!!
- Thầy ơi!! Tối nay em ngủ với thầy nha thầy!!
- Ý trời (khẽ cười)....Em đạp thầy té rớt giường thì sao?!
- Thì em mò dậy đỡ thầy lên!!
Đêm đó thật khó tả, hai thầy trò ai cũng mệt lã, vậy mà lên giường nằm thì lại không ngủ được.
- Thầy ơi!! Chúng ta sai rồi đúng không thầy?!
- ‘Sai’ hay ‘đúng’ là tuỳ vào cách nhận định của từng người mà thôi em àk. Riêng đối với thầy thì “chúng ta đang sống thật với chính bản thân mình”.
- Nhưng thầy ơi!! Rồi chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu hết!!
- Đúng…!! Nhưng theo em thì chúng ta phải làm sao đây!!
- Nếu sau này “mộng” không thành thì sao hở thầy?!
- Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì thầy và em sẽ mãi mãi không quên những ngày tháng này!!
Chương III: Trớ trêu trong trớ trêu của trớ trêu.
Vào tiết một được hơn 10 phút thì tôi nhận được tin nhắn từ anh trai của nhỏ bạn thân ngồi cùng bàn: “ ‘đệ tử’ của em sốt cao từ hôm qua đến giờ, nó có việc quan trọng muốn nói với em. Em xuống liền nha!! Anh biết em đang học nhưng chuyện này không để lâu được nữa.”
Đọc xong tin nhắn, tôi liền thu dọn sách vở, xin phép giáo viên, rồi lao xuống phòng giám thị xin giấy ra khỏi trường.
1h trưa, trời mưa tầm tã, trời vào hè nên thời tiết thất thường, đang nắng chan chan bỗng chuyển mưa ầm ầm. Với độc mỗi quần tây, áo sơ – mi trắng và cái nón bảo hiểm, tôi cưỡi con vespa lx băng băng từ trường xuống nhà nhỏ bạn thân. Mưa tạt vào mặt đau kinh khủng, từng đợt gió cứ ré lên làm tôi sợ sợ. Chạy ngược chiều gió, sao mà ông trời khó khăn với tôi quá. Tôi nhớ lại tiết học đầu tiên tôi được học thầy:
Đệ tử: ‘sư phụ’ đang nghe gì vậy?? cho ‘đệ tử’ nghe cùng được không??
Tôi đờ đẫn ngồi thẳng lưng lên rồi tháo một bên phone đưa cho nhỏ bnạ thân cùng bàn. Nó cầm lấy và nhét vào lỗ tay, rồi đôi mắt ánh lên nhìn tôi:
- Ballad sentiment hở ‘sư phụ’!!
- Uh…!!
- ‘đệ tử’ có cái này hay lắm, muốn cho ‘sư phụ’ xem. Nói rồi nó lấy điện thoại bấm bấm, xong đặt lên bàn. Hấc cầm lên và bảo:
- ‘sư phụ’ đọc đi!!
Tôi chồm người, mở to 2 mắt nhìn vào bàn hình.
- ‘đệ tử’ ơi!! ‘sư phụ’ đã đọc hết các tác phẩm của Marc Levi, Hồng Sakura. Giờ lại còn truyện “ngôn tình” online nữa hở??
- ‘sư phụ’!! Lần này nữa thôi mà!!
- ‘sư phụ’ có bao giờ bắt ‘đệ tử’ phải có cùng sở thích giống ‘sư phụ’ chưa?!
- ‘sư phụ’ không biết nhường nhịn gì hết!! Đáng ghét, ‘sư phụ’ lạ lắm ‘sư phụ’ biết hông!!
Ren.. Ren.. Ren…….. (chuông báo vào học)
Tôi liền tháo tai phone, tắt điện thoại. Quay sang định nói vài lời thì ‘đệ tử’ gắt lên:
- ‘sư phụ’ không cần biện minh.
Hôm nay, dự giờ tiết Toán hay sao mà có cô Hiệu phó vào lớp tôi thế này. Cố đứng trước lớp nói to:
- Qua HK II lớp các em thay đổi giáo viên môn Toán. Cô xin giới thiệu: Thầy Chu Văn Đăng Tường, sẽ phụ trách giảng dạy bộ môn Toán của lớp ta.
Thầy nở một nụ cười từ tốn chào cả lớp. A!! Đây chính là người thầy hối sáng tôi gặp ở thư viên.
Cô Hiệu phó vừa khuất bóng thì bọn con gái lớp tôi xì xầm với nhau. Tấm tắt khen thầy đẹp trai quá, nhìn trẻ quá chắc mới ra trường.
Đang ngồi học tiết Toán hình, thì ‘sư phụ’ đưa cho ‘đệ tử’ một tờ giấy. ND như sau:
“Vì cậu hay hờn dỗi
Để tớ cứ ngu ngơ
Vì đôi ta lỡ hứa
Để hà rứa cho vui.”
Đọc xong 4 câu thơ, ‘đệ tử’ ngồi nép vào tường, mắt hướng lên bảng và chăm chú nghe thầy giảng bài.
Suốt cả 2 tiết Toán, 2 người nhìn nhau bằng một ánh mắt thật buồn, thật hối hận, thật nhung nhớ những ngày tháng vừa qua. Bình thường, khoảng cách giữa 2 người kòn hok đủ để 1 cái cặp. Vậy mà hôm nay, khoảng cách đó đủ để 1 người nữa chen vào ngồi thoải mái!!!!!! (dễ hiễu chứ???? Khoảng cách của sự hành hạ).
Đến tiết Anh Văn, ‘đệ tử’ đưa cho ‘sư phụ’ một tờ giấy. ND như sau:
“Vì cậu hay cà chớn
Để tớ cứ chơ vơ
Vì hai ta hài hước
Để lướt thướt gian truân.”
Đọc xong 4 câu thơ, ‘sư phụ’ ngồi xích vào trong, mắt hướng lên bảng và chăm chú nghe cô giảng bài.
Suốt cả tiết Anh, 2 người nhìn nhau bằng một ánh mắt thật trìu mến, thật tha thứ cho nhau, thật hiểu lòng nhau. 2 người nhìn nhau cười không biết bao nhiêu lần. Khoảng cách của 2 người bây giờ, phải nói như thế nào nhĩ???? Àh, một khoảng cách vừa đủ để biết người bên cạnh đang nghĩ gì ( dễ hiễu chứ???? Khoảng cách của sự trân trọng).
Sau tất cã những sự cố vừa xảy ra, những lầm lẫn của mỗi người, sự cố chấp, bướng bỉnh. Càng làm cho tâm hồn ngày càng chững chạc hơn, lắng đọng hơn. Có những điều đi suốt cã một chặng đường dài mới hiểu hết ý nghĩa đích thực của nó. Sự tình cờ bất chợt làm mình thay đổi. Sự thả trôi, không toan tính làm nên thành công mỹ mãn. Sự dự định cho những ngày tiếp theo làm mình tự tin vững bước trong hiện tại….(dễ hiểu chứ???? Cảm giác của sự bước song song).
Ngồi bên cạnh nhỏ bạn thân, trên chiếc giường ngủ “chướng phủ màng che”. Cả căn phòng thoang thoảng hương hoa nhài, trên trần là đèn chùm vàng cam ấm áp.
- ‘sư phụ’ đến thật sao?!
- Chúng ta không còn tình thì vẫn còn nghĩa chứ!!
- Bây giờ ‘đệ tử’ và ‘sư phụ’ là gì nhỉ ????….là bạn, là một đôi, là kẻ thù hay là hai người xa lạ.
- Là bạn thân.
- Hỡ….bạn thân??? ~.~….Sau tất cả, cuối kùng (không biết phải nói gì)….‘sư phụ’ có biết ‘sư phụ’ tàn nhẫn lắm không????
- Vì ‘sư phụ’ muốn tốt cho ‘đệ tử’…..‘sư phụ’ làm tất cả là vì ‘đệ tử’!!!!!
- Tất cả chỉ là giả dối. Hoàn toàn bịa đặt. ‘sư phụ’ nguỵ biện một cách trắng trợn.
- ‘sư phụ’ xin ‘đệ tử’. Từ trước đến giờ ‘sư phụ’ chưa xin ‘đệ tử’ điều gì hết!! Cho ‘sư phụ’ xin lần này nha!!
Tôi quàng tay ôm thật chặt nhỏ bạn thân nhưng nó đẩy tôi ra:
- Người ‘sư phụ’ ướt sũng, ‘sư phụ’ đừng chạm vào ‘đệ tử’!!
- Vậy giờ ‘đệ tử’ muốn ‘sư phụ’ làm gì?!
- Làm gì thì ‘sư phụ’ phải biết rõ hơn ‘đệ tử’ chứ!!
Khi 1 cái gì đó sắp mất đi, ta thường đặt ra rất nhiều câu hỏi để biết được chuyện gì đang diễn ra, cố tìm cách giải quyết mọi chuyện. Nhưng càng nổ lực vun đắp thì lại càng vỡ lỡ ra nhiều thứ. Càng níu kéo thì lại nhận ra là sắp vụt mất rùi. Càng nói càng không hiểu nổi người ta đang nghĩ gì nữa.
- ‘sư phụ’ sẽ mãi mãi là ‘sư phụ’ của ‘đệ tử’!! Được chưa nè!!
Tôi vừa dứt lời thì ‘đệ tử’ của tôi cố vươn người ngồi dậy để đánh tôi. Tôi quàng tay ôm thật chặt ‘đệ tử’ vào lòng:
- Đánh không nổi thì đừng có đánh!!
- Xí…ai bảo đánh không nổi!!
Chương IV: Tản mạn.
Đau xé lòng, sao mà sự đời bẽ bàng quá. Giữa không gian bốn bề u tịch, đâu là chốn dung thân cho ta đây. Tiếng đàn piano làm cơn mơ màng này thêm rạn vỡ. Đọng lại nơi đây là một chuỗi các sự việc ngớ ngẩn. Nhắm mắt cho qua, buông xuôi, có lẽ thế. Lê từng bước chân mệt mỏi trên đường đời đầy cám dỗ. Tức cười thật, biết sai mà vẫn làm, biết hậu quả mà vẫn đâm đầu vào như con thiêu thân. Âu đó cũng là điều tất nhiên, gieo gió thì gặp bão thôi. Đếm thật chậm từng sai lầm, một hệ luỵ đau đớn đến kinh tởm, nhưng biết làm sao đây!! “Lực bất tòng tâm”, “Một con én không thể làm nên mùa Xuân”, gào thét trong câm lặng, đấu tranh nội tâm đến giây phút cuối cùng. Chặng đường vừa qua nhạt nhoà trong lơ đãng. Ngược xuôi những cảm xúc cháy bổng, hừng hực nơi cõi lòng sâu thẩm. Sương khuya giá buốc như thấm qua từng vết thương lòng. Cay xè, mặn đắng, chua chát thay cái thế sự nghiệt ngã này. Bóp nát tan một cõi lòng nồng cháy, nghiền nhỏ vụn vỡ hết cả một ánh nhìn đầy khát vọng.
3h ság....sân thượng:
Bầu trời lúc này đẹp một cách lạ lùng, có chút gì đó sợ sợ. Nhìn qua nhìn lạ, càng nhìn càng sợ, nên quyết định không nhìn nữa. Những ngón tay đặt vào các sợi dây của cây đàn guitar thân yêu. Trong không gian tĩnh lặng, bỗng có tiếng đàn vang lên, tự đàn tự nghe rồi tự cười một mình. Điện thọai run lên, có một tin nhắn mới: " Xin gửi tặng chân tình này đến người Thầy, rất thân. Nơi cuối con đường em xin chờ đợi thầy. Thầy muốn thấy em vui…Dạ!! em sẽ vui. Thầy muốn thấy em hồn nhiên, tinh nghịch, lấu lĩnh….Dạ!! Em sẽ hồn nhiên, tinh nghịch, lấu lĩnh. ".
3h11’ ság.........phòng riêng:
Ngồi trên giường dựa lưng vào tường, tay cầm cái dt bấm không ngừng. Khóc!! khóc ba ngày liền rồi, bây giờ không còn sức mà cũng không còn nước mắt để khóc nữa. Nếu bỏ được, sẽ bỏ tất cả chẳng giữ lại gì hết. Điện thoại run lên, có một tin nhắn mới: “Xin gìn giữ tất cả những gì thuộc về người học trò, rất thân. Nơi cuối con đường thầy xin đón nhận em. Em muốn thầy hạnh phúc…Uh..!! Thầy sẽ hạnh phúc. Em muốn thấy thầy mạnh mẽ, vững vàng…..Ừ thì thầy sẽ làm hết, làm tất cả.”
Nếu ông trời đã cho ta có duyên gặp nhau thì chắc chắn 1 điều rằng chúng ta đã nợ nhau. Khi bắt đầu chúng ta nợ nhau 1 lời chào làm quen. Lúc diễn biến chúng ta nợ nhau những kỷ niệm. Rồi chia tay chúng ta nợ nhau 1 lời chào tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com