Đoản
" Đứng yên.....dáng vẻ của em bây giờ rất giống với cô ấy......"
Khi nghe rõ từng câu từng chữ anh vừa thốt ra trái tim cô thắt lại, chiếc cốc trên tay cô cũng rơi xuống sàn.......
.....choảng......
"Anh vừa mới nói gì?"
Ngay lúc này đây, cô mong những gì mình vừa nghe chỉ là ảo giác....
"Tố Niên, anh thật sự rất nhớ em..." vừa nói anh vừa đi tới ôm lấy cô
Gì chứ....Tố Niên....cô chỉ là người thay thế thôi sao? Anh vẫn chưa quên được cô ấy...Câu trả lời này vốn dĩ cô đã biết từ lâu nhưng khi đối diện với nó cô vẫn chưa thể chấp nhận được..
"Vũ anh tỉnh lại cho em, em là Lộ Khiết không có Tố Niên gì cả, là Lộ Khiết bao nhiêu năm qua đã sống cùng anh...còn Tố Niên-cô ta đã bỏ anh đi từ lâu rồi..." Cô gào thét trước mặt anh, sự chịu đựng của cô đã quá đủ rồi, bao nhiêu năm nay cô cố gắng làm anh vui, cố gắng không nhắc đến cô ta nhưng đến hôm nay cô thật sự chịu hết nỗi rồi...
Bạn bè cô ai cũng bảo cô mù quáng, ngây thơ, bảo cô tránh xa anh ra nhưng vì yêu anh cô đã bất chấp mọi thứ, không màng đến cảm xúc của mình...nhưng cuối cùng cô nhận lại được gì chứ?
"Cô câm miệng cho tôi, cút đi". Anh tức giận khi nghe cô nhắc đến Niên Niên, bao nhiêu năm qua vì muốn quên đi tình cũ anh đã chấp nhận cô...nhưng anh đã sai...anh chưa lúc nào ngừng nghỉ đến Tố Niên.
"Em nói gì sai chứ, sự thật là cô ấy đã bỏ anh đi rồi..." cơn tức giận của cô không thể kìm chế được nữa, hôm nay cô phải nói hết
"Cô có câm miệng hay khônggggg?"
Anh vung tay tát cô.
......chát......
"Anh đánh em? Vì một người như vậy mà anh đánh em, bấy nhiêu việc em làm, bao nhiêu năm ở cùng nhau cũng không đủ để anh quên cô ấy sao?" Cô rơi nước mắt...
Đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt anh....
Như vậy là quá đủ rồi, cô không muốn tiếp tục nữa, chuyện tình này vốn dĩ ban đầu đã không có kết quả....
"Em nhịn đủ rồi, chúng ta chấm dứt ở đây đi" Khi nói ra câu này, cô thật sự rất đau, trái tim như bị ai bóp chặt, thật sự rất khó chịu....
"Được, là cô nói, vài ngày nữa đừng đến tìm tôi, tôi sẽ không như lần trước mà tha thứ cho em đâu, tôi quá hiểu em mà." Anh cười đắc ý nói.
"Anh đừng tưởng em yêu anh đến mức em không thể nào rời xa anh, đến một ngày nào đó ngay cả mặt của anh em cũng không muốn nhìn......".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com