Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong một ngôi nhà của một vị phú hộ nào đó trong, Kinh Thành lúc này trong căn biệt phủ rộng lớn có một tiếng một người con gái nói

" Phu Thân cho con gái ch*t đi con không gả cho tên họ Vũ kia đâu"

Cô gái kia tiếp tục nói "Ai ở trong kinh thành đều biết cái tên Vũ Lâm Minh kia là một tên suốt ngày ăn chơi thậm chí còn nuôi kỉ nữ trong phủ,người nỡ nển đứa con gái này của người gả cho hắn sao"

Sau khi người con gái đó nói xong có giọng một người phụ nữ cất lên:

"Lão gia à Ngân nhi con nó còn nhỏ như vậy , ông nỡ nển đó gả đi thì thôi đi , đàng này cái tên Vũ gì đó còn chỉ biết ăn chơi không lo làm ăn ,ông muốn hủy hoại đời đứa con gái này của ông sao"

Người phụ nữ kia vừa nói xong thì có giọng một người đàn ông đáp lại " Bà để ta nghĩ cách đã , hai người cứ la lối ở đây thì được ít gì"

Sao đó giọng người con gái kia lại nói " Phụ Thân chẳng phải con có một tỷ tỷ sao để tỷ ấy gả thay đi , dù sao người ta chỉ kêu gả con gái thôi ko chỉ đít danh con cả hay con thứ mà"

Nghe xong người đàn ông kia có vẻ lưỡng lựa đáp " Nhưng như vậy thiệt thòi cho nó quá , con bé đã mất mẹ từ nhỏ giờ lại gả đi như vậy"

Chưa nói dứt câu tiếng khóc của người đàn bà kia còn vang lên to hơn , bà ta vừa gào vừa nói " Lão gia vậy người không thấy thiệt thòi cho ngân nhi sao lão gia"

Nói xong bà ta liền gào khóc to hơn nữa dừng như là muốn nằm ăn vạn luôn tại chỗ, trong lúc ấy người con gái kìa cũng khóc nức lên . Trong tình hình đó người đàn ông kinh đành bấm bụng đồng ý với đề nghị của người con gái kia người đàn ông kia lên nói " được rồi vậy mai kêu con bé về đây là được chứ gì",
Vừa nói xong người đàn bà và cô gái kia cũng ngưng gào khóc mà chuyển biểu cảm sang vui mừng đồng loạt đáp " Vâng Lão gia" ; " Vâng Phụ Thân"

————————————————————————-
Trong lúc này ở một nguyện nhỏ cách xa Kinh Thành ở trên cách đồng có một con gái đang leo trèo trên một cái cây cổ thụ lớn với một thằng bé khác , lúc đó có tiếng một thằng bé khác nói :

"Chị Kiều Nguyệt à cố lên , em tin chị sẽ thắng  tí cố lên chị"

Giọng một thằng bé khác đáp lại : " Nằm mơ đi anh tí của tụ tao lên cây là giỏi nhất , chị Kiều Nguyệt gì của đám tụ mày không thắng nổi đâu"

Thằng bé kia vừa nói xong thì có giọng nữ đáp lại từ trên cao : " Nhóc bảo ai không thắng nỗi hả"

Thằng bé vừa nói câu đó nhìn lên thì thấy ,Kiều Nguyệt đã ngồi trên nánh cây cao nhất của cây cổ thụ còn một thằng bé thì đang còn lây hoay để leo lên . Khi ấy từ xa có một bà lão cầm một cây roi đi đến, giọng bà ấy vang lên trong giọng nói lộ rõ vẻ tức giận :

"Kiều Nguyệt còn xuống đây liền cho vú , ta bảo con đi chợ cho ta mà giờ con lại lo chơi với đám trẻ con này à"

Vừa thấy bà lão ấy , cô gái trên nánh cây vừa rôi còn đắt ý giờ đã tái xanh mặt nói vọng xuống : " Vú vú à từ từ con xuống , vú cất cái cây đó vào đi"

Khi ấy lũ trẻ lúc nãy còn đứng xung quanh cây hóng chuyện  , giờ đứa nào đứa đấy mỗi đứa một hướng mà chạy . Khi chỉ còn hai người Kiều Nguyệt và bà vú ở đấy , bà vú lên mắng : " Kiều Nguyệt xuống ngay đây cho ta không thì hôm nay đừng mong ăn cơm tối !!"

Kiều Nguyệt trên cây nghe vậy liền vội vội vàng vàng mà leo xuống không chú ý ,nên đã ngã một cái thật mạnh xuống đất làm  . Lúc ấy khi cô chưa kịp định hình thì bà vú đã cầm roi đánh tới tấp vào người cô khiến cô đau quá mà nói: " Vú đừng đánh con nữa đau đau quá  a" vừa nói chạy cô vừa chạy để nén những cái roi bà vú đáng , bà vú nói với vẻ tức giận :

" Kiều Nguyệt à tên con lúc mẹ con đặt cho con để sau này còn là một người con gái nhẹ nhàng , dịu dàng mà giờ con nhìn lại con xem !"

Khi ấy bà vú nói tiếp : " Con lại như một đứa con trai suốt ngày tụ tập , với bọn nhóc con trong làng thì thôi ,còn cùng bọn đó phá làng ,phá xóm ta ta hết trị nổi con rồi !!!"

Rồi cứ vậy Kiều Nguyệt cứ chạy đàng sau bà vú cái dí cô , như vậy đến trước căn nhà nhỏ của hai bà cháu lúc này ở trước cửa nhà có một chiếc xe ngựa đậu tại đó . Khi ấy bà vú vừa nhìn thấy chiếc xe ngựa ấy liền không đánh cô nữa mà dừng lại quay qua bà hành lễ sau đó bà lại kéo cô lại hành lễ ,bà kêu cô : " Con mao qua đây hanh lễ với phụ thân con"

Lúc này cô vộ vàng chỉnh lại tóc tai và y phục cô hành lễ với người đàn ông kia cô nói : " Tham kiến phụ thân ,không ngờ người còn nhớ đến đứa con gái này đó"

Vừa nghe câu đó bà vú liền bịt miệng cô lại bà liền nói : " Lão gia đừng để tâm , cô nha đầu này từ nhỏ đã sống ở nơi nghèo hèn này không có phép tắt mong lão gia đừng giận"

Khi ấy người đàn ông kia không nói gì chỉ lẳng lặng đỡ bà vú đứng lên rồi ông nói " Vào nhà đã ta có chuyện muốn nói", nói xong ông và bà vú vào nhà trước khi đi ông nói thêm: " Nguyệt nhi con cũng đứng dạy vào đây với ta". Khi vào đến nhà bà vú lấy ghế cho ông ấy ngồi rồi đi rót trà cho ông , ông ngồi trên ghế liền uống một ngụm trà rồi nói :

"Kiều Nguyệt à hôm nay ta đến đây để rước con về kinh thành , để con thay Ngân nhi gả đi con đừng lo nếu con gả thay cho Ngân nhi con sẽ được sống một cuộc sống đầy đủ hơn bây"

Nghe xong cô liền kích động lên và nói : " Ý ông là gì , ông bỏ tôi ở đây 18 năm trời không ngó ngàng tới giờ ông ,tới thì lại bắt tôi đi gả thay cho đứa con gái đó của ông sao ông nằm mơ đi !!"

Khi cô vừa nói xong không hiểu vì sao ông ta lại tát cô một cái rất mạnh ông ta nói : " Con đừng có mà thất lễ ta đã nhịn con từ lúc ngoài cổng đến giờ, con đừng làm ta phải nói nhiều giờ con lập tự sắp xếp đồ ngày mai chúng t xúc phái"

Nghe xong cô bực bội liền phản bát lại : " Ông nói vậy mà nghe được à ,ông có nghe ý kiến của đứa con gái này của ông chưa hay chỉ biết tự quyết định theo ý mình !!" , nói xong cô bực bội chạy thẳng ra ngoài mặc kệ tiếng gọi cùa bà vú gọi cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com