Hồi 1
Bạch Hồ tộc 3 năm sau
Tộc trưởng Bạch Hồ tộc không biết bằng cách gì lại quay về được Bạch Hồ Cung dùng thủ đoạn và tài trí của nàng giúp Bạch Hồ tộc chiếm lĩnh tất cả tộc Hồ Ly bá chủ tất cả Hồ yêu trong thiên hạ thuận lợi trở thành Hồ chủ
Một thiếu nữ vận hồng y tiến đến sảnh chính của Bạch Hồ Cung
(note: đây là đại điện tộc Hồ Ly)
Ở giữa sảnh nàng quỳ xuống, cúi đầu:
- Mẫu thân! Nhi tử đã tìm ra được người mà mẫu thân yêu cầu - Trong giọng nói của nàng không giấu được sự vui mừng
Bạch Thanh Ly ngồi bắt chéo chân trên ghế Hồ chủ cao cao tại thượng. Nàng nhoẻn miệng cười ,nụ cười như tô điểm thêm cho khuôn mặt xinh đẹp khiến cho những vị tộc trưởng ngồi tại sảnh không khỏi đỏ mặt
- Hắn ta hiện tại hẳn là cũng lên ngôi hoàng đế rồi đi ta nói có đúng không Tiểu Hồng? - Ánh mắt nàng tinh nghịch nhìn vị thiếu nữ vẫn đang quỳ dưới sàn
- Quả thật không sai thưa mẫu thân. Nhưng...con chỉ tìm được 1 người còn người kia... - Thiếu nữ cắn môi, ấp úng
Bạch Thanh Ly nghe được câu này sắc mặt liền trở thành cực kỳ tức giận. Đập bàn hỏi
- Làm sao? Cho con nhiều thời gian như vậy con cư nhiên lại không tìm thấy?
- Nhưng! Ở trong cung con phát hiện, có 1 nữ nhân theo cách ăn vận có vẻ là hoàng hậu dung nhan rất giống mẫu thân! - Nàng nhanh nhẹn xoa dịu sự giận dữ của mẫu thân
Bạch Thanh Ly nhìn Tiểu Hồng với nét mặt hồ nghi
- Ồ? Giống ta? Con chắc?
Tiểu Hồng nhẹ nhẹ gật đầu. Tiểu Hồng len lén ngước lên nhìn biểu cảm của mẫu thân xem nàng có còn tức giận hay không
Bạch Thanh Ly nghe tin này gương mặt giãn ra, nàng nở nụ cười gian xảo
- Các vị trưởng lão, họp hành gì đó cũng đã xong rồi các vị cũng nên lui về nhỉ? - Giọng của Bạch Thanh Ly đầy vẻ bỡn cợt
Các vị trưởng lão tất nhiên rất có thành kiến với thái độ này của Bạch Thanh Ly nhưng đương nhiên chẳng ai dám lên tiếng chỉ im lặng khom người mà lui xuống
- Ha, giờ thì dễ nói chuyện hơn rồi nhỉ - Bạch Thanh Ly lại cười
Nàng đi xuống khỏi ghế Hồ chủ, tiến gần Tiểu Hồng, thấy Tiểu Hồng vẫn còn quỳ dưới sàn, nàng nhẹ nhàng nói :
-Cần gì phải cung kính như vậy, con có đứng thẳng dậy mẫu thân cũng chẳng phạt con
Tiểu Hồng giờ mới từ từ đứng dậy. Tiểu Hồng nhìn thẳng vào mắt Bạch Thanh Ly. Mà Bạch Thanh Ly chỉ im lặng ngắm nhìn mắt của con gái. Đôi mắt yêu diễm của Tiểu Hồng là di truyền từ Bạch Thanh Ly mà có thật sự rất đẹp. Bạch Thanh Ly đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Tiểu Hồng
- Tiểu Hồng này. Con giúp mẫu thân việc này được không?- Bạch Thanh Ly cười tươi nhìn Tiểu Hồng
Tiểu Hồng thất thần một chút, liền quay lại trạng thái điềm tĩnh
Chẳng qua đây là lần đầu tiên trong đời Tiểu Hồng thấy mẫu thân cười tươi đến vậy. Trước nay những biểu cảm trên mặt mẫu thân chỉ xoay quanh trào phúng hoặc tức giận. Có thể nói việc này đối với mẫu thân rất quan trọng.
Tiểu Hồng có vẻ hơi do dự một chút. Nhưng Tiểu Hồng làm gì có cái can đảm từ chối Bạch Thanh Ly? Tiểu Hồng chỉ khẽ thở dài chấp thuận
Bạch Thanh Ly mắt thấy con cái chấp thuận vô cùng vừa lòng. Từ nhẫn không gian lôi ra 1 thanh chủy thủ. Hình dáng của thanh chủy thủ này thoạt nhìn rất đẹp, phần lưỡi hình dạng uốn lượn cực kỳ đặc biệt, chui làm bằng ngọc bích chạm khắc hình dáng rồng. Bạch Thanh Ly đưa chủy thủ cho Tiểu Hồng cười, nói:
-Thanh chủy thủ này vốn là của Xà tộc. Năm đó là Hắc Hoằng kia thua ta trong một trận cá cược đừng nhìn nó nhỏ như vậy nhưng rất được việc nha sau khi giết người thì thu linh hồn của người đó vào chui mà linh hồn đã bị thu hồi chỉ có thể nghe theo lời của chủ
Bạch Thanh Ly đặt chủy thủ vào tay Tiểu Hồng, căn dặn
-Con hãy dùng thứ này đâm sâu vào tim của ả nhân loại có gương mặt giống ta đem nó về đây. Và...ta không quan tâm con bằng cách nào cũng phải tìm cho được thiếu niên mà ta đã nói, mang hắn về Bạch Hồ Cung- Bạch Thanh Ly ghì chặt chủy thủ, nhìn Tiểu Hồng
Tiểu Hồng chỉ biết nắm chặt lấy chủy thủ , chắp tay cúi đầu trước mẫu thân. Sau liền lui ra
-À...Tiểu Hồng tiện tay thì xử luôn tên cẩu hoàng đế kia đi - Bạch Thanh Ly hắng giọng
Hai chữ "tiện tay" này của Bạch Thanh Ly Tiểu Hồng nghe liền hiểu nghĩa là hoàng đế đó nhất định phải chết. Tiểu Hồng không hiểu được mẫu thân nàng rốt cuộc thì có mưu tính gì tại sao lại phải đưa linh hồn ả nhân loại đó về còn nhất nhất muốn nàng tìm cho ra vị thiếu niên. Rốt cuộc thì...mẫu thân có bao nhiêu cái bí mật mà nàng không biết đây? Lại còn có... tên hoàng đế gì đó sao mặt nàng lại có vài phần giống hắn đến thế. Nàng có rất nhiều câu hỏi trong đầu nhưng bây giờ tất nhiên không phải là lúc chất vấn mẫu thân.
Bóng lưng của Tiểu Hồng chỉ vừa khuất xa. Bạch Thanh Ly lại nở nụ cười tà ác nàng thì thầm một mình trong đại điện trống trãi
-Lam Hành a Lam Hành ngươi và ta cuối cùng lại là loại kết cục này
Một giọt nước mắt lăn trên gò má trắng hồng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com