**Tập 1: "Chỉ Riêng Em Là Ẩn Số Của Thầy"**
> **"Trong những con số rối rắm và quy luật logic... chỉ riêng em khiến trái tim thầy mất kiểm soát."**
---
Trường trung học Seoul Mirae – nơi quy tụ những học sinh ưu tú bậc nhất và đội ngũ giáo viên trẻ đầy triển vọng.
Năm học mới bắt đầu được vài tuần, nhưng cái tên **"Thầy Jeon"** đã trở thành chủ đề bàn tán khắp mọi dãy hành lang.
> **Jeon Jungkook – 26 tuổi**, giáo viên dạy Toán mới được tuyển thẳng từ nước ngoài về, có bằng thạc sĩ, từng là sinh viên xuất sắc nhất của Đại học Yonsei.
Không chỉ giỏi... anh còn **đẹp như bước ra từ một bộ phim học đường lãng mạn**.
Chiều cao chuẩn mẫu, gương mặt lạnh tanh khi giảng bài, nhưng nụ cười cực kỳ "đắt giá" – khiến nữ sinh lẫn giáo viên đều *rụng tim tập thể*.
Nhưng...
**Dù được nhiều người để ý, ánh mắt của Jungkook chỉ dừng lại ở một chỗ duy nhất.**
---
Tên cô là **Tabie**.
Một học sinh lớp 11A1. Thành tích Toán nằm trong top đầu khối, luôn yên lặng, gọn gàng, nghiêm túc.
Tabie không nổi bật như những bạn nữ thích trang điểm hay bộc lộ cảm xúc.
Cô hay ngồi ở bàn gần cửa sổ, thường ghi bài rất nhanh, và chưa từng phát biểu dù chỉ một lần.
Chính vì thế... cô lại khiến Jungkook để ý.
Anh nhìn thấy cách cô nghiêng đầu nhẹ khi đọc đề.
Cách cô dùng bút highlight theo màu để phân loại bài toán.
Cách cô nhíu mày rất khẽ mỗi khi gặp bài khó, rồi lại tự cười nhẹ khi giải ra đáp án.
**Đó là một vẻ đẹp không phô trương, nhưng khiến anh chú ý nhiều hơn bất kỳ ai khác.**
---
Buổi chiều hôm ấy, sau khi học sinh ra về gần hết, Jungkook bước xuống bục giảng và khẽ gọi:
> "Tabie, em có thể ở lại một chút được không?"
Tabie khựng lại, tay siết chặt quai cặp. Đây là lần đầu tiên cô được thầy Jungkook gọi tên riêng.
> "Dạ... có chuyện gì ạ?"
Jungkook không trả lời ngay. Anh mở laptop, đưa cho cô xem một bài kiểm tra Toán nâng cao mà cô đã nộp tuần trước – bài mà anh đã đọc đi đọc lại ba lần.
> "Bài này... em dùng cách giải rất khác. Đây là hướng tiếp cận không phải ai cũng nghĩ ra."
Tabie ngơ ngác.
Không ai từng khen cô như vậy. Cô chỉ nghĩ mình học tốt vì chăm chỉ.
Jungkook nhẹ giọng:
> "Thầy muốn... em tham gia lớp bồi dưỡng học sinh giỏi Toán. Nhưng nếu em đồng ý, mỗi chiều thứ Hai, em sẽ học riêng cùng thầy để chuẩn bị."
Cô gật đầu, không biết rằng... từ hôm đó, **mỗi chiều thứ Hai trở thành một khung trời riêng, chỉ dành cho hai người.**
---
Phòng học số 401, chiều thứ Hai.
Chỉ có hai người. Một chiếc bảng trắng, hai cuốn vở, và vô số công thức. Nhưng... không hiểu sao, **trái tim cô đập mạnh hơn khi thầy bước vào phòng.**
Jungkook không hề vượt giới hạn. Anh luôn giữ thái độ nghiêm túc – nhưng quan tâm của anh thì rõ ràng:
* Khi cô ho nhẹ, anh lấy từ cặp ra kẹo ngậm mật ong, đặt lên bàn:
> "Thầy hay dùng loại này khi giọng khàn. Em thử xem."
* Khi cô bị đau tay vì viết quá nhiều, anh đưa cho cô một chiếc bút gel Nhật cao cấp:
> "Đừng cố ép lực mạnh quá. Cầm bút này nhẹ tay hơn."
* Khi cô lỡ làm sai một bài đơn giản vì mất tập trung, anh cúi xuống, khẽ nói:
> "Em không cần làm đúng tất cả... chỉ cần kiên nhẫn với chính mình là được."
Tabie bắt đầu nhận ra...
**Ánh mắt ấy – không phải dành cho một học sinh bình thường.**
Một ngày nọ, trời mưa. Cô quên ô. Khi vừa ra khỏi cổng trường, một bóng người che ô bước tới.
Là thầy Jungkook.
> "Tabie. Em quên ô à?"
Cô lí nhí:
> "Dạ... em tưởng mưa nhỏ nên không mang..."
Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, giữ ô nghiêng hẳn về phía cô.
Dưới chiếc ô màu xám bạc, họ đi chậm, từng bước một. Không ai nói gì, nhưng tim cô cứ đập thình thịch không kiểm soát.
Đến ngã rẽ, trước khi chia tay, Jungkook khẽ nói:
> "Em là người duy nhất... thầy để ý suốt từ đầu năm đến giờ."
> "Thầy biết... cảm xúc này có thể khiến em hoang mang. Nhưng nó là thật. Và thầy sẽ không ép buộc em."
Cô nhìn anh. Ánh mắt thầy lúc đó... không còn là của một giáo viên nữa.
Mà là của một người đàn ông... đang yêu.
---
### 🌧️ **Kết thúc Tập 1**
> "Em là một bài toán không công thức nào có thể giải.
> Nhưng thầy... vẫn muốn thử từng cách, chỉ để hiểu được trái tim em."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com