**Tập 12: Món Quà Có Bốn Chân - Khi Anh Không Ở Nhà, Vẫn Có Người Bảo Vệ Em**
Sau kỳ nghỉ đông ấm áp bên nhau, công việc tại trường đại học của Jungkook bắt đầu trở lại guồng quay nhanh chóng.
Anh có lịch giảng dạy dày đặc, các buổi họp chuyên môn, hội thảo nghiên cứu, và đôi lúc phải đi công tác ngắn ngày đến các thành phố khác.
Tabie hiểu, và luôn cố gắng không để lộ cảm xúc quá nhiều.
Nhưng Jungkook - với ánh mắt của một người đã quá hiểu cô - vẫn nhìn thấy đôi lần cô ngồi thu mình trên sofa, ôm gối chờ anh về muộn; hoặc mỗi lần anh báo tin phải đi công tác, Tabie chỉ "ừ nhẹ" nhưng mi mắt lại hơi cụp xuống.
---
Một buổi chiều thứ Sáu, khi trời mưa lất phất bên ngoài, Jungkook bước vào nhà với một nụ cười bí ẩn trên môi.
> "Tabie, lại đây... anh có một món quà muốn em gặp."
> "Quà gì mà nhìn anh gian thế?" - Cô chớp mắt, vừa tò mò vừa cảnh giác.
Anh mở cánh cửa ban công - và một sinh vật to lớn, đen tuyền với đôi mắt sáng rực bước vào.
**Là một chú chó Doberman bự con**, cổ đeo nơ đỏ, dáng đi uyển chuyển, lưỡi thè ra như đang cười.
Tabie tròn mắt:
> "Anh... mua chó thật sao? To vậy em bế không nổi đâu!"
Jungkook bật cười, xoa đầu cô:
> "Em không cần bế. Em chỉ cần yêu thương nó. Còn nó sẽ thay anh trông nhà, bảo vệ em, và ngủ cạnh em mỗi khi anh đi vắng."
> "Tên nó là **Bam ** - theo tên chú chó cũ của anh. Nhưng lần này, nó là của chúng ta."
---
Dù ban đầu hơi sợ vì chú chó to quá khổ (nặng gần bằng cô), Tabie nhanh chóng bị đánh gục bởi sự thông minh và tình cảm của Bam.
Chú chó luôn đi theo cô từng bước:
* Khi cô học bài, Bam nằm gác cằm dưới bàn, lặng lẽ nhìn.
* Khi cô ăn, Bam ngồi cách đúng 1 mét như được huấn luyện, không giành đồ ăn nhưng mắt long lanh.
* Khi cô tắm, Bam nằm trước cửa phòng tắm, không cho ai bén mảng.
Một lần, cô ngủ quên trên sofa vì học khuya. Jungkook về muộn, mở cửa thì thấy Bam nằm... **ngang ngực cô như một vệ sĩ 4 chân**.
> "Chà... không ngờ lại có đối thủ đáng gờm như vậy..." - Anh thì thầm.
---
Hôm đó Jungkook phải bay sớm để dự hội thảo 2 ngày ở Manchester.
Anh hôn nhẹ lên trán cô lúc cô còn đang ngủ, để lại một mảnh giấy nhỏ:
> *"Hôm nay anh không ở nhà. Nhưng có Bam, và cả... tình yêu to bự của anh dành cho em ở đây rồi.*
> *Nhớ ăn sáng, uống nước, và ngủ đúng giờ.*
> *Yêu em nhiều hơn số giờ anh phải dạy trong tuần.*
> - JK."
Tabie thức dậy, đọc xong mảnh giấy thì mỉm cười.
Bam đứng bên, đuôi vẫy nhẹ, như hiểu được tâm trạng cô chủ nhỏ.
Cô cúi xuống, ôm đầu nó:
> "Chúng ta sẽ chờ anh ấy về đúng không, Bam?"
---
Hai ngày sau, khi Jungkook trở về, cửa mở ra thì...
Tabie lao tới ôm anh trước. Và Bam... lao sau đó một giây, nhảy lên như muốn *giao lưu vật lý trực tiếp*.
> "Khoan! Một người ôm anh là đủ rồi! Không cần thêm một quả bom 40kg nữa đâu!" - Anh la lên.
Tabie bật cười nghiêng ngả. Bam thì hạ mông xuống, nhìn anh với vẻ mặt kiểu: *"Tôi cũng nhớ ông lắm đấy, bạn cùng nhà!"*
---
Hôm đó, sau bữa tối, Tabie ngồi giữa ghế sofa. Jungkook ngồi một bên, còn Bam thì ngồi... ngay dưới chân cô.
Cả nhà xem phim, ăn bắp rang, thỉnh thoảng Bam còn quay đầu ngước lên liếm tay cô chủ một cái.
> "Em có vẻ yêu nó hơn cả anh rồi đấy." - Jungkook ghen nhẹ.
> "Không đâu, anh vẫn là người yêu. Bam là... bạn cùng phòng trung thành của em." - Tabie đáp, rồi quay sang cười.
Anh kéo cô lại, ghé tai thì thầm:
> "Anh vẫn sẽ làm mọi cách... để em không cần bất kỳ ai khác ngoài anh."
---
## 💬 **Kết thúc Tập 12:**
> "Vì tình yêu không phải lúc nào cũng là hoa hồng và nến...
> Đôi khi, nó là một chú chó to xác canh cửa,
> Một bữa sáng được chuẩn bị sẵn,
> Và một lời nhắn đơn giản: *Anh sẽ luôn ở đây.*"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com