Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

**Tập 13: Khi Em Ốm - Và Anh Là Cả Nhà Thuốc & Cái Ôm Của Em**

Tuần này, gió mùa từ phía Bắc thổi về London mạnh hơn mọi khi. Cái lạnh luồn qua từng khe cửa, từng góc phố.

Dù căn hộ của Jungkook được sưởi đầy đủ, Tabie vẫn bị "hạ gục" sau một buổi đi mua sắm quà cuối năm cùng vài người bạn trong lớp.

Tối hôm đó, cô trở về, mặt đỏ bừng vì sốt, môi khô, giọng khản hẳn. Bam chạy ra mừng thì cô chỉ mỉm cười mệt mỏi rồi khẽ nói:

> "Bam ơi... mẹ đau đầu quá."

Và rồi - ngay khi Jungkook vừa bước từ bếp ra, cô đã ngả người...

**Phịch.**
Cô ngất vào vòng tay anh.

---

Jungkook bế Tabie lên, đặt cô xuống giường. Anh vuốt nhẹ tóc cô, giọng trầm hẳn đi:

> "Em không khỏe từ khi nào mà không nói?"

Không có tiếng trả lời - chỉ có hơi thở nặng nhọc và những giọt mồ hôi rịn trên trán Tabie.

Jungkook cuống lên, lấy ngay thuốc hạ sốt, nhiệt kế, khăn lạnh và... một con Bam vẫn đang lo lắng đứng nhìn từ cửa.

> "Bam, canh mẹ. Đừng để mẹ sốt cao quá nhé." - Anh nói, và chú chó như hiểu, nằm phục sát giường Tabie.

---

Sáng hôm sau, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua rèm cửa. Tabie mở mắt, đầu còn hơi choáng, nhưng điều đầu tiên cô thấy là...

**Chiếc hoodie đen siêu rộng của Jungkook đang mặc trên người mình.**

Anh ngồi bên mép giường, nửa ngủ nửa tỉnh, tay vẫn còn đặt trên khăn lạnh để trên trán cô.

> "Anh ngủ gật ở đây cả đêm à...?" - Giọng cô khàn khàn.

Jungkook giật mình, rồi lập tức mừng rỡ:

> "Tabie! Em tỉnh rồi! Trời ơi, em làm anh sợ chết khiếp..."

Cô đưa tay kéo anh lại gần, nhỏ giọng thì thầm:

> "Em muốn được... cưng chiều một chút..."

Anh nhìn xuống cô gái nhỏ, đôi má vẫn hồng vì sốt, tóc rối, giọng yếu như mèo con, nhưng ánh mắt thì long lanh, chờ đợi.

> "Vậy thì em có thể gọi anh là gì nhỉ? Bác sĩ Jungkook? Y tá Jungkook? Hay... Ông xã của bệnh nhân nhỏ?" - Anh cười trêu.

> "Em chọn cái cuối..." - Cô đáp nhanh, rồi kéo tay anh lại, dụi đầu vào vai anh.

---

Jungkook gác mọi việc - lớp học, email công việc, cuộc họp Zoom - để ở nhà bên Tabie.

* Anh nấu cháo gà, cắt nhỏ hành lá, nêm vừa miệng Tabie.
* Pha sữa ấm, đút từng thìa thuốc và lau trán cho cô.
* Và đặc biệt, thay phiên cùng Bam... **làm gối ôm cho cô ngủ.**

> "Sao anh giỏi chăm người ốm thế?" - Cô hỏi khi đang nằm gối đầu lên đùi anh.

> "Vì anh đã tập... trong đầu từ lâu lắm rồi. Chỉ đợi em ốm là có cơ hội thể hiện."

> "Anh thiệt là... vừa ngọt vừa đáng ghét."

---

Tối đó, khi cơn sốt đã dịu, Tabie tỉnh táo hơn và có thể ngồi dậy một chút.

Jungkook thay khăn mới, rồi kéo chiếc chăn lông lại phủ kín người cô. Anh ngồi sát bên giường, nhẹ nhàng nắm tay cô:

> "Anh từng nghĩ mình sẽ là kiểu người bạn trai lý trí, không lụy tình. Nhưng khi thấy em nằm sốt mê man như hôm qua...
> Anh mới biết... em là điểm yếu nhất của anh."

Tabie cảm động, tay nắm chặt tay anh hơn.

> "Anh đừng lo. Em sẽ luôn cố gắng khỏe mạnh. Nhưng khi em mệt, em muốn được quyền yếu đuối trước anh... có được không?"

> "Không chỉ được... mà em **phải** yếu đuối trước anh. Vì mạnh mẽ là việc của anh. Còn em... chỉ cần đáng yêu là đủ."

---

## 💬 **Kết thúc Tập 13:**

> "Yêu không phải chỉ là những ngày vui.
> Mà là khi em sốt, ho, khó chịu...
> Và vẫn có người ngồi bên, nấu cháo, đo nhiệt độ, lau trán và nói:
> 'Anh sẽ không rời đi đâu cả.'"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: