**Tập 2: "Lớp Học Sau Giờ - Và Một Lời Hứa Mơ Hồ"**
> *"Em tưởng chỉ là học thêm Toán, nhưng hình như... lại học thêm cả rung động."*
---
Chiều thứ Hai – vẫn là phòng học 401, nhưng không còn bình thường như trước
Kể từ buổi chiều mưa hôm đó, Tabie bắt đầu nhận ra... trái tim cô không còn yên tĩnh.
Mỗi chiều thứ Hai, khi bước vào lớp học riêng cùng thầy Jungkook, **cô không còn đơn thuần là học sinh.**
Cô cảm thấy... mình được nhìn như một "cô gái". Một "người đặc biệt".
---
**Hôm nay**, Jungkook mặc sơ mi trắng, tay áo xắn nhẹ.
Anh đang ngồi trước bảng, tay cầm phấn, vẽ đồ thị hàm số bậc hai, nhưng thỉnh thoảng lại ngoảnh xuống nhìn cô.
> "Tabie, em hiểu phần đạo hàm này không?"
> "Dạ... em hiểu, nhưng không chắc tại sao đỉnh parabol lại nằm ở -b/2a."
> "Vậy thầy giải thích bằng cách mà chỉ mình em mới hiểu nhé."
Anh bước tới, ngồi xuống cạnh cô, không gian giữa hai người chỉ còn vài chục centimet.
Giọng anh trầm, chậm rãi:
> "Giống như khi con người ta có quá nhiều thứ ở hai đầu – cực đại và cực tiểu – thì điểm cân bằng luôn nằm ở giữa.
> Cũng như thầy vậy. Xung quanh có nhiều ánh mắt... nhưng tâm của thầy luôn hướng về một điểm duy nhất."
Tabie lặng người.
Tim đập mạnh. Mặt đỏ lên.
Cô không dám nhìn anh. Chỉ cúi mặt, vờ như đang viết.
---
Một vài học sinh trong lớp bắt đầu để ý.
Có người thấy thầy Jungkook luôn ngồi gần Tabie. Có người thấy Tabie được gọi lên bảng nhiều hơn hẳn.
Một nhóm bạn thì thào:
> "Hình như thầy Jeon thích bạn Tabie đấy?"
> "Không thể nào! Cô ta có gì đâu ngoài học giỏi?"
> "Biết đâu được. Thầy nhìn bạn ấy khác hẳn bình thường luôn..."
Tabie bắt đầu **cảm thấy những ánh mắt lạ lùng**, những lời đồn nửa thật nửa giả, và những tiếng cười rì rầm mỗi khi cô đi ngang hành lang.
Cô không nói gì với ai, kể cả Jungkook.
Nhưng trong lòng... bắt đầu có một nỗi sợ mơ hồ.
---
Một chiều khác, thay vì học ở lớp, Jungkook đưa cô lên thư viện tầng 5 – khu yên tĩnh nhất của trường.
Anh bảo:
> "Hôm nay thầy muốn đổi không khí. Em học giỏi rồi, thầy chỉ cần ôn lại chút logic nâng cao."
Không khí khác. Nhẹ hơn. Ấm hơn.
Cô ngồi đối diện anh, ánh nắng chiếu qua cửa sổ hắt vào bàn gỗ. Mọi thứ như chậm lại.
Bất chợt, Jungkook hỏi:
> "Tabie, em có bao giờ nghĩ... sau này, khi tốt nghiệp, em sẽ nhớ gì về cấp ba?"
Cô đáp khẽ:
> "Chắc là... những ngày học Toán mệt mỏi."
Anh cười:
> "Còn thầy... chắc sẽ nhớ một người khiến thầy phải suy nghĩ rất nhiều."
Im lặng.
Anh nhìn cô, mắt trầm xuống.
> "Thầy biết hiện tại... điều gì cũng khó nói. Nhưng nếu em cho phép... thầy sẽ đợi.
> Không phải đợi một ngày nào đó em thích thầy.
> Mà là đợi đến khi thầy có thể nắm tay em một cách công khai, tự nhiên, không giấu giếm."
Cô không trả lời.
Chỉ lặng lẽ gật đầu.
---
Tối hôm đó, khi ngồi bên cửa sổ phòng mình, Tabie mở sách Toán ra học.
Giữa trang, có một tờ giấy nhỏ rơi ra – là chữ viết của Jungkook:
> **"Dù là ẩn số khó giải nhất, thầy cũng sẽ không từ bỏ.
> Vì thầy tin, đáp án... là em."**
Cô ôm tờ giấy, gối lên bàn, che mặt.
Lần đầu tiên trong đời... cô thích một người.
Và người đó, lại chính là **thầy giáo dạy Toán của mình.**
---
## 💬 **Cuối Tập 2 – lời thì thầm trong tim**
> "Có những tình cảm không thể gọi tên.
> Nhưng nếu đủ dịu dàng và chân thành... liệu có sai không, nếu em cũng bắt đầu rung động?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com