10
Bù vào hôm trước tui ko up ep nên là nay tui bù 2ep nha, up giờ sớm lun hihihi . Sorry mn nhee🫶
.
.
.
Sau khi nói ra tình cảm của mình với anh, Bảo Khang nghĩ không biết những ngày tiếp theo sẽ ra sao, không biết anh còn đối mặt với hắn nữa không, Bảo Khang không muốn anh lạnh nhạt với hắn như vậy càng nghĩ càng khó chịu.
Hắn không về nhà muốn đi đâu đó để giải toả, mà hắn còn đến đâu được chứ hắn có nhà và có quán của riêng mình. Lang thang 1 hồi hắn dừng chân trước quán.
: A thật là.
- 3 đứa trẩu-
phambaokhang
Đến quán t @atubui
atubui
Mày... đợi t qua
phapkieu
Tiện đường nên em qua cùng.
...
Vệ sĩ ở ngoài thấy hắn cũng tự động tránh qua để hắn đi vào khi nhìn khuôn mặt u tối đến đáng sợ của sếp.
: Xíu có mấy người bạn của tôi đến cứ cho họ vào. Bảo Khang nói với tông giọng lạnh nhàn nhạt đến rùng mình.
: Vâng thưa sếp! anh vệ sĩ cúi gập người tiếp nhận.
//Nhìn sếp không vui vẻ mấy nhỉ?//
Cỡ 10p sau thì Tú và Kiều cũng đến trước cửa quán
: Chúng tôi là bạn của sếp các cậu, chắc cậu nói mấy người biết r nhỉ?
Anh Tú nhìn mấy người vệ sĩ nói
: Vâng, mời hai vị.
Anh vệ sĩ cúi người mở cửa cho họ
Anh Tú và Kiều đi vào thấy ở trung tâm quán là Bảo Khang đang nốc hết chai này đến chai rượu khác không có dấu hiện dừng lại.
Kiều thấy anh mình thế xót lắm chứ nhưng không làm j được, mỗi lần 2 ra quán cũng đều có những chuyện khó nói ra muốn uống chút để giải toả.
Không ai có thể đụng hắn vào những lúc như này , Bảo Khang mỗi lần nốc rượu là như trở thành 1 còn người khác cả người toát ra sự lạnh buốt bao quanh, ai nhìn cũng khiếp sợ sắc mặt sắc lim như 1 con sói ác độc thèm khát con mồi của mình, không tự chủ được cơn thèm thuồng mà xé xác.
Tú là Bảo Khang rủ đến uống cùng nhưng cuối cùng lại chỉ mình hắn uống . Tú biết mỗi lẫn hắn uống vào rất dễ mất kiểm soát nên anh không uống phòng những trường hợp không hay. Còn Kiều cũng chỉ biết chông cậy hết vào anh Tú vì Kiều chưa đủ tuổi uống mà đến đây cũng chỉ vì anh mình, lặng lẽ ra dàn ghế đằng sau ngồi.
———————————————————————
Bên phía Minh Hiếu đã về đến cửa nhà, quay đầu lại hướng về nhà Bảo Khang vẫn đang được phủ trong bóng tối chưa có người về.
: Đi đâu vậy nhỉ?
Minh Hiếu đứng yên một lúc rồi cũng quay đầu đi vào nhà, cũng có phần lo lắng nên nhắn tin cho Bảo Khang
@tranminhhieu-> @phambaokhang
tranminhhieu
Cậu chưa về nhà hả
Muộn rồi mà nhỉ
Này
Này
Đang bận sao?
Có cần tôi đến giúp không?
phambaokhang đã bỏ lỡ cuộc gọi này!
phambaokhang đã bỏ lỡ cuộc gọi này!
phambaokhang đã bỏ lỡ cuộc gọi này!
Này cậu có đang ổn không vậy?? Tôi tìm cậu nhé.
phambaokhang
Dạ không cần đâu ạ!
tranminhhieu
Tú là em hả.
Có thể nói cho thầy biết được không?
Nơi 2 em đang ở
Này?
...
Bên này Anh Tú thấy điện thoại của Bảo Khang liên tục đổ chuông liền mở ra xem lo lắng có người làm phiền khiến Khang mất bình tĩnh.
// là tin nhắn của thầy Trần sao? Thầy ấy đến đây ư, liệu có ổn không-//
Chợt tiếng hét của Kiều khiến Anh Tú giật mình quay qua thì thấy 1 tên già cạn bã nắm tay Kiều đang ra sức kéo em đi đâu đó, nhanh tay anh share vị trí cho thầy Trần.
Rồi lao ra đấm cho tên đó 1 cú khiến hắn ngã xuống đập mạnh va vào bàn làm đổ mấy chai rượu trên đó, tên đó tức giận cầm 1 miếng thuỷ tinh sắc nhọn lên giơ ra trước mặt Tú
Bảo Khang nghe thấy tiếng động lớn cũng quay qua
...
Không lề mề Minh Hiếu chạy nhanh đến quán theo định vị mà Anh Tú gửi , đến nơi anh thấy Bảo Khang đang giáng những cú đấm xuống khuôn mặt bê bết máu của 1 tên nào đó đến nỗi răng cũng rơi ra mấy cái, còn thấy Tú và Kiều đang ra sức ngăn cản Bảo Khang mà không có tác dụng.
Minh Hiếu vội chạy ra đỡ Tú Kiều sang 1 bên
: Hai em lùi ra đi không bị thương mất.
Nói rồi anh thấy Bảo Khang vơ được 1 nửa vỏ chai rượu bị vỡ đang chuẩn bị đập mạnh vô đầu người dưới chân hắn
: Khang! Không được.
Lúc này Bảo Khang đã mất bình tĩnh đến nỗi không nghe lọt tai cái gì đến khi chỉ còn 1 gang tay nữa là đến mặt tên súc sinh kia thì một cánh tay đã chen qua, vì thế mà cũng bị cứa qua mấy mảnh thuỷ tinh sâu đến túa máu, điều đó khiến hắn khựng lại trước giờ chưa ai dám liều lĩnh cản hắn như vậy.
Lúc này Minh Hiếu đang ôm bàn tay chảy máu khá nhiều khiến anh đau đớn.
: a-cái tên này. Bình tĩnh lại chứ.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc Bảo Khang gần như tỉnh cả rượu. Quay qua thấy tay Minh Hiếu bị cắt 1 vết dài vì mình mà hết sức lo lắng và căm phẫn . Mặc kệ đầu óc đang choáng váng vì rượu liền bế anh chạy lên phòng y tế của quán hắn nơi hắn đã lui tới rất nhiều trước đây.
: Đợi chút sẽ nhanh thôi, tôi xin lỗi , cố gắng lên.
Bảo Khang lúc này không để ý đến vết thương dài sau lưng do ban nãy xô xát đã thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng bằng màu máu đỏ rực , mà cứ vừa chạy vừa gắng gượng khiến mình tỉnh táo để đưa anh lên phòng.
Lúc bế anh lên hắn có nói với mấy tên vệ sĩ đưa Tú và Kiều lên phòng cho họ nghỉ ngơi và canh gác nghiêm ngặt, nếu không bọn họ sẽ không sống quá 10p nữa. Mấy tên vệ sĩ nghe lệnh tự biết việc dọn dẹp quán vì việc nãy trước đây xảy ra quá đỗi thường xuyên rồi.
———————————————————————
Lúc này Bảo Khang chạy đến phòng y tế với khuôn mặt lờ đờ nhanh chóng hét lớn.
: ILVAN, ÔNG ILVAN!
Ông ilvan là bác sĩ thân cận nhất của Bảo Khang , gia đình ông được hắn cứu được trong một vụ đánh cược con tin của bên đối thủ khi còn tranh chấp ngôi vị kẻ đứng đầu trong giới. Để cảm ơn hắn, ông đã trở thành bác sĩ riêng của hắn, ông có hơn 50 năm kinh nghiệp về giải phẫu và khâu sống trên da thịt , ông khâu sẽ không để lại sẹo trừ những vết sẹo quá đỗi nghiêm trọng. Mà đa số những vết sẹo của Bảo Khang đều rất nghiêm trọng nên việc không để lại vết là điều không thể.
: Chào cậu Khang, nhanh qua đây tôi xử lý vết thương cho cậu.
Ilvan nhanh chóng chạy từ bên trong ra cầm theo hộp y tế.
Minh Hiếu khi nãy chạy ra đỡ cũng thấy được vết thương lớn trên lưng Bảo Khang nên cũng bảo hắn ra chữa trị trước còn mình để sau dù sao vết thương của hắn cũng nghiêm trọng hơn.
: KHÔNG! Ông phải băng bó cho Minh Hiếu lẹ lên.
: được,đưa cậu ấy lên cái bàn đằng kia đi, còn cậu Khang thì sao?
Ông ilvan chạy qua lấy thuốc bôi và cồn.
: Tôi đi cầm máu ông xử lý nhanh lên không anh ấy đau..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com