Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Tối hôm đó sau khi Minh Hiếu trở về, cuộc hèn từ 3 người thành 6 người, Minh Hiếu đã đề xuất mời nhóm Bảo Khang đi chung vì họ đã giúp có lòng giúp đỡ thế nên 6 người đã có 1 bữa tối vui vẻ và đầy tiếng cười.

Ăn xong mọi người chưa muốn về nhà nên kéo nhau ra quán của Bảo Khang ra uống vài lon.
Minh Hiếu , Tú và Dương đều nhiệt tình uống. Khang , Sinh chỉ đứng một bên quan sát, họ không phải không muốn uống nhưng mấy bé đều đã say hết rồi, họ còn phải đưa về chứ. Còn Kiều thì đâu có đủ tuổi uống đâu...bé đến quẩy cùng mọi người, phá tàn cái quán luôn.

Thấy đã đến gần nửa đêm, Bảo Khang có đưa ra đề xuất
: Mọi người ở lại quán nhé, lên tầng 3 là được, trên đều là phòng trống. Đêm rồi đi cũng không an toàn, quần áo sẽ được người chuẩn bị đầy đủ vào sáng hôm sau. Nghỉ ngơi tại đây 1 hôm.

Sinh nghe vậy thì cũng thấy hợp lý nên cũng gật đầu đồng ý. Kiều là em họ Bảo Khang nên cũng đã quen rồi.
Rồi mọi người chia ra đưa những người đang xỉn về phòng. Khang tất nhiên sẽ đi với Hiếu, Kiều không muốn ở với Anh Tú lúc ảnh say, tại ảnh say ảnh khó bảo lắm nên đành giao cho Trường Sinh, còn mình thì dìu Đăng Dương về.

Lần lượt mọi người cũng đi, Bảo Khang bồng Minh Hiếu lên để ngực anh áp vào ngực mình rồi đi về phòng.

: Tôi muốn uống, tôi muốn uống nữa mà, buông ra buông ra...a không đi đâuu.
Minh Hiếu bướng bỉnh nói vậy được cả quãng đường rồi.
Bảo Khang không nghe nổi nữa nên đánh vào mông anh, làm anh im bặt luôn.

Bảo Khang thấy anh im lặng cũng không nói gì thêm mà bước về phòng. Tới phòng , Bảo Khang để Minh Hiếu ngồi xuống giường, thuận tay thay cho anh một cái áo thun mỏng và đưa anh cái quần đùi thoải mái.

Minh Hiếu thay quần xong nhưng vẫn ngồi giận dỗi nơi góc giường, không thèm nhìn Bảo Khang.

: Thầy, giận tôi à?

: Ai thèm!
Minh Hiếu quay đầu đi hờn dỗi nói, khi say thì trở nên bướng bỉnh như đứa con nít, dễ thương lắm.

:  Vậy là giận tôi rồi.
Bảo Khang lần đầu thấy một Minh Hiếu bướng bỉnh, cũng có chút hứng thú
// Haha, say mà bướng vậy hả? Cũng dễ thương quá rồi//

: Đã nói không thèm mà!
anh vẫn quay đầu không nhìn Bảo Khang
Đột nhiên cảm nhận được sự ấm nóng bên tai, Bảo Khang đang cắn một bên tai của anh, bị cắn nơi có hơi nhạy cảm và hoà cùng chút men khiến anh giật mình mà run rẩy
: a..a chỗ-chỗ đó..nhột quá.
Tai Minh Hiếu đỏ bừng trong thoáng chốc.

Bảo Khang biết anh sẽ phản ứng như vậy, hắn biết tai anh rất mẫn cảm nên nhân dịp anh dỗi, hắn không biết dỗ "con nít" mới đành làm vậy thôi à.
Bảo Khang đè lên Minh Hiếu, tay hắn luồn vào bên dưới chiếc áo thun trắng mỏng. Làn da nóng rực của Minh Hiếu đang được bàn tay của hắn hạ hoả.

Cơn mát lạnh đến từ tay hắn làm cho anh thoải mái, đầu óc trở nên quay cuồng, đôi mắt cũng được bao phủ một làn sương mờ ảo. Cơ thể Minh Hiếu đang bị bàn tay của Bảo Khang trêu chọc, bàn tay liên tục di chuyển lên xuống trong lớp áo, khiến anh nhột không tự chủ được mà khẽ kêu lên.

Bảo Khang nghe được tiếng rên ngọt ngào ấy mà phấn khích tột độ, hắn kéo anh vào nụ hôn sâu, hôn đến khi Minh Hiếu phải nhéo vào tay hắn nhiều lần không thì dưỡng khí của anh đã bị hắn hút hết.
: A-a..tôi mệt lắm, Bảo Khang.. để tôi đi ngủ...
Minh Hiếu khó khăn lên tiếng , tay Bảo Khang vẫn đang trong lớp áo bóp bóp eo anh, khiến anh vừa nhột vừa đau.

: không thích, hết bướng rồi ngủ.
Bảo Khang bình thản tay vẫn đang mân mê thắt eo của anh

...

: ...Bảo-bảo Khang..cún muốn đi ngủ rồi..
Dứt lời Minh Hiếu kéo mặt Bảo Khang thơm vào má anh.
: Được chưa ạ..?

Thấy vẻ mặt mong chờ của anh, Bảo Khang không nhịn được mà khẽ cười, hắn cũng chỉ định trêu anh một lúc, mai anh còn phải đi làm nên sao có thể để anh thức muộn lâu vậy được.
: Cún nằm đi.

Vậy đấy, Bảo Khang cùng Minh Hiếu đều chìm vào giấc ngủ của riêng mình.

———————————————————————

Bên phòng Sinh Tú trước đó một thời gian.
Tú không chịu ở cùng với hắn cứ đòi vác chăn gối vào nhà vệ sinh nằm.
Sinh cũng bất lực lắm mà không làm được gì, đành dùng cách của hắn
: Nói lần nữa, lên giường ngủ lẹ. Không là tôi chơi em đấy.

: Ha, anh mà dám chơi tôi á, lêu lêu lêu.
Tú vẫn đang đứng trước của phòng tắm bướng bỉnh không rời.

Không nói không rằng, Trường Sinh chỉ cần một tay là nhấc được Tú
: Chơi liền là biết dám hay không ngay.

Anh Tú hoảng loạn nói
: A-không không không, em xin lỗi tha em tha em ạ. Em lên giường , em lên giường

: Ngay từ đầu vậy có tốt không.

Như vậy Anh Tú cũng ngoan ngoãn mà miễn cưỡng nằm cùng Trường Sinh.

———————————————————————

Phòng bên Dương Kiều có 2 giường đơn nên cũng ổn áp hơn. Kiều dìu được Dương lên giường thì ổng cũng ngủ luôn, còn Kiều chưa muốn ngủ nên lấy điện thoại ra nhắn tin với anh người yêu đã quen qua mạng được hơn một năm nay.

@ bé 🐍 🌹-> @bống iu🐟💗

phapkieu
Nay bống bận gì dạ?
Cả chiều đến tối không nhắn với em câu nào.
Tối giờ em bận xíu nên không có nhắn tin được.
Bống ngủ rùi ạ? Nếu ngủ rồi thì bé ngủ ngon nhee.
Yêu anhhh💗

Kiều thấy không có hồi âm thì hơi buồn xíu đành tắt đèn đi ngủ, nhưng rồi lại nghe thấy tiếng nẩy thông báo tin nhắn bên điện thoại của Dương có chút ồn ào.

Nhớ lại thì Kiều chưa bỏ điện thoại của ổng ra khỏi túi. Tìm được điện thoại của ổng thì, thấy thông báo tin nhắn từ một tài khoản tên
@bé 🐍🌹, đó không phải biệt danh anh người yêu qua mạng đặt cho Kiều sao??

Rồi bỗng hàng loạt tin nhắn của Kiều gửi hồi nãy xuất hiện trên màn hình của Dương
: wtf cái đéo jv, đừng bảo ổng là bống....

Để xác minh điều mình nói, Kiều do dự gửi đi những dòng tin nhắn sang cho người yêu của mình để âm thầm xác nhận với bản thân.

Không bất ngờ khi những dòng tin nhắn ấy được hiện lên trên màn hình điện thoại Đăng Dương
: Vậy thật sự là đúng r sao? Người hằng ngày mình trò chuyện thân mật lại là ông giảng văn lớp mình!?

Điều này là cú sốc lúc nửa đêm đối với Kiều. Yêu đương với giáo viên dạy văn sao?? Đăng Dương biết chưa điều này chưa?? Nghĩ lại thì bình thường chỉ có Kiểu gửi mấy cái meme mặt mình cho ổng vui vui, còn ổng chưa lần nào gửi ảnh cho Kiều.
// Hả có khi nào biết mình rồi không?? Không thể chứ, mình đều gửi kèm filter mà ha. Chắc hổng sao//

Nói rồi Kiều cũng bỏ qua vì không nghĩ có truyện trùng hợp đến vậy. Đăng Dương mà cổ biết văn thơ lai lắng, còn anh người yêu cổ cứ cạn ngôn khờ khờ sao á trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com