Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Tay thì lướt vậy thôi, chứ trong đang sướng phát khùng. Minh Hiếu chấp nhận yêu đương với hắn rồi, hắn vui chứ, có thể sẽ hoá khỉ ngay trong lớp được rồi.
: Tuyệt thật!

———————————————————————

Hôm nay là ngày cuối cùng để cho clb tập luyện rồi. Ngày mai sẽ là ngày thi đấu của clb bóng rổ.
Bảo Khang vừa hoàn thành trận luyện tập cuối trong ngày, thân thể đầy mệt mỏi mồ hôi đầm đìa như chuột lột.

Cả clb đều biết, Han-quản lý của clb- đã thích thầm Bảo Khang được hơn 2 năm.
Mọi người đều nghe nói, khi Bảo Khang chuyển trường cô cũng không có hứng thú với ngôi trường cũ nên chuyển vào cùng hắn. Rồi cũng vì hắn mà tham gia vào clb từ những ngày đầu tiên.

Mỗi lần tập xong cô đều chủ động mang nước ra cho tất cả mọi người để được đưa nước cho Bảo Khang. Các buổi tập của Bảo Khang được cô nắm trong lòng bàn tay.
Cô định đợi Bảo Khang thi đấu xong ngày mai cô sẽ tỏ tình Bảo Khang.

: Bảo Khang ơi nước nè.

: Cảm ơn, nói bao lần rồi mà gọi là Khang được rồi, gọi thêm chữ Bảo nghe sao á, haha.

Thấy hắn mỉm cười với mình cô cũng có chút ngại
: haha..được rồi không quên nữa đâu.

Sau khi clb hoàn thành buổi tập luyện cuối cùng trước khi thi đấu. Mọi người đều mệt mỏi ra về.
Hôm nay Minh Hiếu có nói sẽ về trước vì còn nhiều việc cần làm, Tú thì bảo có việc đột xuất, Kiều thì đi chơi với bạn. Bảo Khang đành vác cái thân mệt mỏi này về nhà một mình.

Trên đường về nghĩ anh chưa có gì lót bụng nên táp vào lề đường mua chút thịt nướng và gà sốt tắc.
: Bà chủ bỏ giúp cháu phần thịt mỡ đi ạ.

Về tới nhà, Bảo Khang lao ngay vào tắm rửa sạch sẽ thơm tho, chải chuốt lại một chút rồi phi thẳng sang nhà Minh Hiếu.

Bên nhà Minh Hiếu lúc này, anh đang cảm thấy đói vì vừa về đã lao đầu vào xử lý đống giáo án nên chưa lót bụng thứ gì. Đang định đặt đồ ăn thì nghe thấy tiếng chuông cửa, anh qua mắt mèo nhìn thấy đó là Bảo Khang liền mở cửa chào đón.
: aa đúng lúc anh đang đóii, vào nhà với anhh.

: Được rồi vào đi em bưng đồ cho.

———————————————————————

Xong xuôi vì Bảo Khang cứ năn nỉ muốn ở lại ngủ đêm nay, anh cũng muốn ngủ cùng Bảo Khang nên đã đồng ý.

: hóng gió chút không cún?.

: Được thôi, ngồi hoài sẽ mập mất.

Hai người khúc khích, thích thú nắm tay nhau đi trên con đường ngắm sao quen thuộc.

: Mai em thi nhỉ? Thắng thua không quan trọng em hết mình là được rồi. Cố lên nha.

: Cún sẽ đến xem chứ?.

: Tất nhiên anh sẽ đến rồi nhóc này.
Minh Hiếu quay ra vùi đầu vào trong lồng ngực ấm áp của Bảo Khang
: Em ấm quá.

: Nhờ Minh Hiếu cả đấy.
Bảo Khang cùng với thân hình to lớn ôm gọn ơ cả người nhỏ bé vào lòng. Cằm nhẹ nhàng chống lên đỉnh đầu anh.

: Nói chuyện dễ nghe ha.
Minh Hiếu khúc khích trêu chọc

: Dễ với mỗi Minh Hiếu thôi.

: Giỏi nịnh ghê, nhưng mà anh thích hì hì.Cũng muộn rồi, về thôi. Mai em đấu rồi.
Minh Hiếu đứng dậy hai tay chống hông, ánh mắt ngập tràn vì sao nói.

Ngay lúc Bảo Khang đứng dậy với tay sang lấy đôi giày. Ban nãy hắn bỏ ra vì có chút đau chân
// chắc sau đợt này bỏ thôi chân đau quá. Cũng đã lâu rồi, còn mới vậy mà..//

Ngay lúc đó có 2 con chó chạy vụt qua trước sự ngơ ngác của hai người, hai bọn nó đã gặm luôn đôi giày của Khang đi rồi

....

: Vãi mẹ chó cũng thích mình đến vậy hả?

Minh Hiếu phụt cười vì câu nói của Bảo Khang
: Haha, em đẹp quá mà. Đi của anh đi đôi của anh rộng đó, anh đi trần cũng được.

: Không đâu.

: Em mang vào! đi đi không anh buồn đó.

: Vậy em cõng Minh Hiếu nhé, không được từ chối đâu à.

: Anh...không nhẹ đâu...
Minh Hiếu hơi ngập ngừng nói

: Như tờ giấy ấy, thổi phát sáng Cam mẹ luôn.
Bảo Khang xoa xoa đầu Minh Hiếu nhẹ nhàng nói
// Chăm kĩ hơn mới được, phải vỗ béo bé cún này//
...
Tình huống quá đột ngột nên hai người cũng bất đắc dĩ mới vậy. Nhưng thế này cũng ấm áp như cặp đôi mới yêu vậy.

: Anh hơi nặng nhỉ...
Minh Hiếu nằm trên lưng Khang lí nhí hỏi

: Không có?! Ráng ăn đi .

: Anh biết rồi..

Minh Hiếu thường rất khó ngủ, nhưng những lần Bảo Khang cõng hay nằm bên cạnh, anh lại thấy dễ ngủ hơn. Ngủ sâu, thoải mái, cảm giác này chưa từng có trước đây nên anh cũng vui lắm.

Bảo Khang để ý thấy Minh Hiếu lim dim rồi cũng mỉm cười bước nhẹ lại.
Lần này Bảo Khang cõng anh về nhà hắn để thuận tiện cho việc chăm anh hơn. Hắn muốn Minh Hiếu chuyển sang nhà hắn ở luôn quá. Minh Hiếu như chất gây nghiện dính vào là không dứt ra được.

Rồi cả hai cũng chìm vào giấc ngủ, tích năng lượng cho buổi thi đấu ngày mai.

———————————————————————

Trên khán đài Bảo Khang đã dành chỗ cho mọi người. Minh Hiếu ngồi ở chỗ view toàn cảnh sân bóng, Tú và Kiều cũng bước đến theo sau là Dương và Sinh
: Ủa Hiếu ở đây hạ mày?

Minh Hiếu quay ngoắt lại
: Dạ, Khang bảo em ngồi đây á.

Tú vui vẻ nói với mọi người
: Ngồi đi mọi người, sắp bắt đầu rồi.

10p sau quản lí giới thiệu 2 đội 2 bên. Đến đội của Bảo Khang, họ bước ra trong sự reo hò của mọi người. Bảo Khang tóc vuốt, trong bộ áo clb nhìn vừa điện ảnh vừa hàn quắc, khiến cho hầu hết nữ sinh 2 bên trường đều reo rò khi thấy hắn.

Minh Hiếu ngồi trên cũng vui vẻ theo dõi hắn thấy Bảo Khang toả sáng cùng sở thích của mình. Anh tự hào lắm, vừa tự hào vừa ngưỡng mộ hắn.
// Đẹp thật//

Bảo Khang ngước nhìn Minh Hiếu mỉm cười , anh bất ngờ đỏ mặt gượng cười rồi quanh đi chỗ khác. Ánh mắt va phải em học sinh ghế bên. Cô ấy đang nói chuyện điện thoại chuyện gì đó , anh không cố ý nghe nhưng 4 chữ " tỏ tình Bảo Khang" đã lọt vào tai anh ngay khắc đó.
// cô ấy sẽ tỏ tình Bảo Khang sao? Liệu Bảo Khang có đồng ý không? Biết đâu do mình ảo tưởng, ngu ngốc rơi vào bẫy của Khang,em ấy chỉ quen mình cho vui thì sao nhỉ?//

Minh Hiếu nghĩ mình chắc do quá đa nghi thôi, trong một mối quan hệ cần tin tưởng đối phương thì tình yêu sẽ bền vững đúng chứ. Anh cần tin tưởng Bảo Khang dù có điều gì diễn ra nữa. Anh cố lờ đi điều đó tập trung với người đang toả sáng dưới sân.

———————————————————————

Mọi người đều đang chăm chú quan sát, trận đấu đã diễn ra 2 hiệp từ lúc bắt đầu tới giờ. Trần đầu đội bên trường kia dẫn trước. Trận sau là đội của Bảo Khang với tỉ số áp đảo.

Đang là giờ hội ý trước hiệp thứ 3 của 2 bên đội. Lúc này Minh Hiếu chú ý thấy một em học sinh đứng cùng với HLV và các thành viên khác trong đội
// Nhìn em ấy quen quá, hình như là em quản lý clb của Bảo Khang nhỉ?//

Cô ấy gọi Bảo Khang ra riêng một góc thì thầm chút chuyện gì đó, thấy mặt Bảo Khang vui vẻ có vẻ chấp thuận anh thấy có chút tò mò với điều cô ấy nói.

Anh Tú đột nhiên ghé vào tai anh nói
: Anh thấy bạn nữ đó chứ.
Tay cậu chỉ vào em học sinh đó

Minh Hiếu gật đầu nói
: Anh biết, em đó là quản lý của clb nhỉ.

: Đúng rồi, em bật mí nha. Bạn đó thích Khang đó, nghe thành viên trong đội nói rằng sau trận đấu kết thúc banh ý sẽ tỏ tình với nó. Haha nghĩ đã thấy thương.
Anh Tú thích thú cười đùa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com