Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Bảo Khang nghĩ anh sẽ đổi ý nên đồng ý ngay
: Được, sau giờ học tôi sẽ tìm thầy. 
Môi khẽ cười rồi phà khói thuốc qua tai Hiếu đi ra ngoài.

Minh Hiếu bình thường rất ghét thuốc là nên mỗi khi thấy sẽ không mấy hài lòng với người đang hút thuốc, cả người quen không có ngoại lệ nhưng anh đang thắc mắc vừa rồi không những không tức giận và còn khuyên hắn.
// mình vừa làm gì vậy??//
Suy nghĩ 1 lúc anh cũng chỉ nghĩ hắn là học sinh của  anh nên mới hành xử khác thường như vậy .

Bảo Khang vừa bước tới chỗ ngồi của mình thì nghe Tú nghiêm túc nói
: mày lại hút thuốc? sao nói bỏ rồi.

: Gần đây lên cơn thèm.

: bỏ được thì bỏ đi mà không được cũng cố bỏ đi, không tốt đâu tao là bạn mày thôi nhưng mà nghe t không sai đâu, mày có thể tìm gì đó kiềm cơn thèm thuốc để dễ bỏ hơn.

Hắn biết những lúc Anh Tú nghiêm túc thật sự rất đáng sợ, không dại gì mà từ chối vì dù sao thì cũng chỉ muốn tốt cho hắn nên Bảo Khang im lặng gật đầu tán thành. Rồi thời gian cứ thế trôi qua đến hết ca học chiều , Bảo Khang chào Tú rồi đi đến văn phòng thầy Trần. Đúng lúc thầy Trần bước ra từ lớp kế bên lớp khéo thấy cậu đi về phía văn phòng với bóng lưng mang theo chút lạnh lẽo, cô đơn.

Cứ thế cả một đoạn hành lang dài có anh với hắn đi cách nhau mấy bước. Bảo Khang biết có người đang theo sau mình hắn có cảm giác là thầy Trần nên cứ đi không quay đầu lại đến trước cửa văn phòng hắn đứng lại nhưng chưa vội ngoảnh lại.

Minh Hiếu thấy hắn đột nhiên dừng lại thắc mắc hỏi
: Sao cậu dừng lại vậy?

Hắn nghe xong bất ngờ mà phì cười. Anh lại hỏi
: Hả sao cậu lại cười??
Hắn quay lại đối diện anh khẽ cười nói
: Đây không phải văn phòng thầy à?

Lúc này Minh Hiếu mới nhận ra rằng từ nãy anh cứ đi theo hắn mà không để ý xung quanh, đến cửa văn phòng rồi mà vẫn không hay biết.
Nhận ra điều đó tai anh bắt đầu đỏ ửng , cặp mắt rũ xuống nói
: a-à nãy tôi không để ý, xin lỗi cậu.

Bảo Khang ừm 1 tiếng rồi liếc thấy đôi tai ửng đỏ của thầy Trần mà vừa thấy buồn cười vừa thấy có chút dễ thương
: thầy định ngồi hành lang kèm tôi à?

Minh Hiếu nghe thế vành tai vừa đỏ chưa dịu lại đỏ chở lại vội lấy chìa khoá mở cửa phòng
\\ trời ơi nay đầu óc để đâu z Hiếu T-T\\.

Khôi phục lại tinh thần rồi anh bắt đầu lấy mấy  dạng bài từ cơ bản đến nâng cao cho hắn còn mình soạn lại giáo án
: cậu làm thử mấy bài này đi tôi sẽ xem trình độ của cậu, câu nào khó hiểu có thể để lại làm xong tôi sẽ giải thích chi tiết cho cậu hiểu.

Hắn nhận bài rồi nghiêm túc làm.
Anh ngồi đối diện hắn lâu lâu lại nhấc mí mắt lên theo dõi, thấy hắn tập trung làm bài nơi khoé môi anh chợt mỉm rồi quay lại công việc của mình.

Sau hơn 1 giờ làm bài Bảo Khang cũng hoàn thành đưa anh xem , để lại 1 vài câu mình không hiểu như lời anh nói.
Anh xem hồi nói
: Không khả quan mấy, nhưng hổng bằng đây thì tôi tự tin là tôi kèm được.  Rồi anh kiên nhẫn giải thích từng bài hắn không hiểu và chỉ ra lỗi sai trong bài.

: Thật sự là hiểu hết rồi!, thật sự là hiểu bài rồi?. Lần đầu tiên Bảo Khang hiểu bài ư?? Kì diệu thật đấy.

: được vậy thì tốt, phát huy nhé.

Nghe anh nói vậy Bảo Khang cũng đáp lại
: Vậy chăm sự nhờ thầy Trần đây giúp đỡ...mà tôi hỏi?

: Cậu cứ tự nhiên.

: Tôi có thể tìm thầy bất cứ lúc nào đúng chứ?
Minh Hiếu nghe xong cũng gật đầu coi như đồng ý. Thấy anh đồng ý Bảo Khang có chút vui đi tới đối diện anh mở lời
: Vậy đi ăn với tôi đi rồi tôi đưa thầy về nhà chứ nhìn thầy như con nít ấy, không an tâm.

Minh Hiếu theo phản xạ nói
: hứ nói tào lao không hà. 
Nói xong anh mới chợt nhận ra có vẻ mình vừa làm nũng, mặt thoáng chốc hoá đỏ liền vội vàng giải thích
: không ý tôi là đừng gọi tôi như vậy..

Thấy anh phản ứng vậy nên Bảo Khang cười nói
: đó! bảo con nít tôi cũng tin.

: Thôi nào đi ăn điii.  Minh Hiếu đẩy cậu ra ngoài cửa , tránh để cậu nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn đã đỏ ửng lúc nào không hay

———————————————————————

Trước đó 10p Bảo Khang có nói với anh đợi ở bên kia đường 1 xíu để hắn chạy lại vào lấy điện thoại bị quên. Anh đang đứng đợi thì có 1 chú mèo lông màu xám chuột đi tới cứ ve vẩy quanh chân anh nũng đòi anh bồng bế, anh hiểu ý nên nhấc chú mèo vào vòng tay mình xoa xoa cười vui cùng nó.

Bảo Khang chạy ra thấy anh đang cười đùa cùng chú mèo cũng bất giác xao lòng với nụ cười ấm áp kia.
: xin lỗi đã để thầy chờ, chúng ta đi thôi.
Thấy Bảo Khang ra Minh Hiếu cũng định thả bé mèo đi mà không có nỡ , đôi mắt long lanh cứ nhìn mãi, bé mèo cũng rúc vào lòng anh không muốn rời đi. Nhưng rồi cũng buông tay thả bé ra ánh mắt vẫn không nỡ nhưng bụng anh đang thúc giục rồi anh nói với giọng không nỡ rời đi
: Bai bai mèo mèo nha.

: Con mèo hoang đó ở khu này cũng được 1 thời gian rồi, trước đây tôi đã cho ăn mấy nên cũng biết 1 chút, nếu được lần sau thầy có muốn đi lựa pate với tôi không?

Bảo Khang vừa thấy vẻ không nỡ rồi lập tức chuyển sang vui vẻ gật đầu đồng ý của Minh Hiếu mà thấy dễ dụ thật.
Rồi cả 2 đi ăn tới ăn lui những món Minh Hiếu khen ngon hay Minh Hiếu tia được , mấy điều đó đều được Bảo Khang thu vào tầm mắt nên bữa nay Hiếu ăn đã cái nư lắm.

Đến gần nhà Minh Hiếu vẫy tay chào Bảo Khang, hắn đợi Hiếu vào nhà rồi mới an tâm quay về.

———————————————————————

Khang và Hiếu cứ duy trì như vậy được suốt 2 tháng. Người có thắc mắc người sẵn sàng trả lời, mỗi khi học xong Bảo Khang sẽ mời anh đi ăn coi như trả công anh kèm hắn, có mấy lúc Hiếu cũng ngại muốn mời lại thì Bảo Khang luôn nói để lúc khác. Được Hiếu ân cần kèm cặp suốt 2 tháng cùng sự chăm chỉ của mình , Bảo Khang cũng đã tốt lên làm bài không còn sai vặt, biết làm đa dạng hơn,... nói chung là đã được cải thiện rất tốt.

Trong suốt 2 tháng ấy mọi người đều tập trung học tập để chuẩn bị cho kì khảo sát của riêng khối 12 vào mỗi cuối tháng chẵn . Không ai còn hẹn nhau đi chơi, cúp tiết , tụ tập, cả Bảo Khang cũng không còn tới lui quán của mình nữa ... Buổi tối trước ngày khảo sát Hiếu không đưa Khang bài tập mà chỉ gửi file tóm tắt chi tiết các công thức, hệ quả cần thiết mà đã dạy trong suốt 2 tháng qua.

@tranminhhieu -> @phambaokhang

tranminhhieu
* đã gửi 1 file*
Xem lại một chút nhé
Không cần quá căng thẳng, cứ thoải mái tự tin làm bài.
Tôi tin cậu làm được.
Fighting💪

phambaokhang
cảm ơn
Tôi không làm thầy thất vọng đâu
Tôi cũng không thể bỏ công sức của cả thầy và tôi suốt 2 tháng qua. Thật lòng cảm ơn

tranminhhieu
Thi xong kết quả tốt cậu muốn gì tôi cũng đáp ứng trong phạm vi tôi có thể.

phambaokhang
Thầy nói đấy nhé
Tôi không từ chối đâu

tranminhhieu
Được thôi điểm càng cao thưởng càng lớn
Tôi hứa!
phambaokhang đã❤️

phambaokhang
Chốt vậy
Ngủ ngon
tranminhhieu đã ❤️

Nằm trên giường Bảo Khang hồi tưởng lại khoảng thời gian suốt 2 tháng qua , hắn thấy rất biết ơn và trân trọng Minh Hiếu, hắn thấy bên trong mình đã thay đổi rất nhiều: biết quan tâm cảm xúc của người khác hơn, 1 tháng nay đã hạn chế hút thuốc, học toán không còn khó khắn như trước, không còn gái gú ăn chơi hay các tính xấu khác. Cũng phát sinh ra 1 loại tình cảm lạ lẫm từ trước tới giờ, hắn luôn suy nghĩ về nó nhưng vẫn không rõ là gì.Theo dòng suy nghĩ hắn thiếp đi lúc nào chẳng hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com