Chương 8
Mỗi người cầm trên tay một nén nhang mà Heji vừa đốt cho, đứng ngay hàng thành tâm cúi đầu lạy.
Thắp hương xong xuôi thì cả đám người có chút tò mò mà đưa mắt nhìn những đồ vật kỳ lạ bài trí xung quanh phòng.
"Đó là dụng cụ hành nghề của gia tộc tôi từ xưa đến nay đấy"
Nhìn thấy vẻ tò mò của bọn họ Heji rất tốt bụng mà lên tiếng giải thích.
Nhìn những món đồ được trưng bày ngay ngắn trong lồng kính, Pachin không kìm được thắc mắc hỏi:"Nhà anh làm nghề gì thế?"
Cả đám cũng vô thức dỏng tai lên tập trung lắng nghe, nhìn cả cái cơ ngơi đồ sộ này đi, chắc thời xưa tổ tiên của nhà này phải bá lắm nên ai cũng muốn biết rốt cuộc gia đình này đã làm nghề gì.
Heji nhàn nhạt đáp:"Là thầy pháp đó"
Peyan nghe thế thì khó hiểu lập lại:"Thầy pháp?"
Theo như ấn tượng của những người ở thời đại này thì thầy pháp là một cái nghề lừa đảo người ta, cho nên khi nghe Heji nói thế thì cũng có chút khó tin. Thầy pháp mà cũng có thể dựng nên một cơ ngơi kinh khủng đến thế này sao.
"Ừm" cũng hiểu được nổi ác cảm này của bọn họ, quả thực thời nay có rất nhiều thầy pháp giả mạo, làm nghề chỉ với mục đích lừa tiền, vì thế dần dần gây ra những ấn tượng sâu đậm chẳng mấy lạc quan cho người đời.
Nhưng mà ở gia đình nhà cậu thì khác.
Heji dẫn họ vào trong một căn phòng kế bên, nơi đó được đặt rất nhiều kệ sách và những bức vẽ trông đã tồn tại rất lâu đời được treo đầy một bức tường.
Cậu vừa cho họ xem những bức tranh đó vừa nói:"Từ xa xưa trên con người yếu đuối luôn bị những thế lực đen tối lăm le làm hại, những thứ này không thể dùng cung tên hay đao kiếm để đối phó, chỉ có thể nhờ đến năng lực của các thầy pháp tiêu diệt chúng"
Một bức tranh với màu chủ đạo là màu đen, thứ chiếm diện tích lớn nhất là một con vật hình thù kỳ quái hình thù đen xì với cặp mắt đỏ ngầu nhọn hoắt trông vô cùng dữ tợn, phía bên dưới nó là một màu đỏ chói cùng với hình ảnh xác người nằm chồng chất thành từng núi lên nhau.
"Nghề Thầy pháp ngày xưa được xem là một trong những nghề rất cao quý đấy"
"Vào 1000 năm về trước nhân loại khắp nơi rơi vào thảm cục, ngày này qua ngày khác bị con quái vật này tàn sát, hàng ngàn binh lính triều đình được cử tới nhưng chẳng thể đả thương được nó, thậm chí toàn bộ đều lâm vào cảnh chết thảm, khi ấy tổ tiên tôi người được xem là thầy pháp mạnh nhất thời đại ấy xuất hiện, chỉ trong thời gian ngắn ông ấy đã có thể gần như tiêu diệt được con quái vật ấy. Từ đó cả đất nước này mang ơn ông, gia tộc tôi cũng vì thế bước chân vào vị trí những gia tộc cường đại nhất trong lịch sử Nhật Bản"
"Nhưng mà con quái vật ấy vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt, nó tuy đã suy yếu đi rất nhiều nhưng vẫn lăm le xuất hiện làm hại con người. Nó nhằm vào thời điểm mà con người yếu lòng suy sụp để có thể xâm nhập vào chiếm lấy quyền điều khiển cơ thể đó, và những việc làm tiếp theo của nó vẫn gây ra những mối hiểm họa cho đất nước. Vì thế nên cả gia tộc tôi trải qua bao nhiêu đời luôn theo ngành thầy pháp này để tiêu diệt hiểm họa bảo tồn mạng sống con người"
Đến bức tranh tiếp theo vẽ một người đàn ông đang trấn giữ một chiếc bình lớn được dán bùa kín mít.
"Sau nhiều lần chạm trán, tổ tiên tôi vẫn chưa thể tiêu diệt được nó nên đã phong ấn nó lại, để con cháu đời sau sẽ tìm cách tiêu diệt nó, chiếc bình phong ấn con quái vật được các gia chủ từng đời canh giữ và lưu truyền lại cho đời sau, chỉ đến khi có thể tìm ra người đủ khả năng giết chết được nó thì chuyện này mới có thể chấm dứt"
"Con quái vật ấy rất gian xảo, chỉ cần có cơ hội thì nó sẽ lập tức trốn ra ngoài, cả ngàn năm qua gia tộc tôi luôn phải đề cao cảnh giác trấn giữ thứ này ngủ yên"
Nhìn hàng loạt bức ảnh miêu tả lại sự kiện xưa, chỉ nhìn qua tranh vẽ cũng đã có thể cảm nhận được mức độ kinh khủng của nó rồi.
Baji nghe xong câu chuyện thì quay qua hỏi:"Vậy giờ nó vẫn còn bị phong ấn chứ?"
Cả đám đều hiểu tại sao Baji lại hỏi câu này, vì toàn bộ gia đình Heji đã qua đời, Heji thì đã ra nước ngoài sống từ khi còn nhỏ, vậy cho nên việc trấn giữ thứ kia sẽ do ai phụ trách.
Cậu quay lưng bước đi nhàn nhạt trả lời:"Nó đã sớm chạy thoát kể từ rất lâu rồi"
Cả đám có chút sững người thì nghe thiếu niên kia tiếp tục nói:"Qua ngàn năm bị phong ấn thì sức mạnh của nó cũng dần suy yếu đi, chắc hiện tại nó đang ngủ say bên trong cơ thể một người nào đó, chờ đợi thời cơ chín mùi sẽ thức tỉnh và giành quyền kiểm soát với thân thể kia"
Chifuyu nghe vậy thì có chút lo lắng nói:"Nếu lúc này nó nắm được quyền kiểm soát thì chuyện gì sẽ xảy ra?"
Heji vẫn đang dẫn đường, bản thân rất thản nhiên đáp:"Thì sẽ có rất nhiều sinh mạng sẽ chết dưới tay hắn ta"
Hakkai nghĩ nghĩ gì đó rồi nói:"Nhưng mà thời đại bây giờ công nghệ cũng đã tiên tiến, lực lượng công an cũng dần lớn mạnh, chẳng lẽ lại không thể khống chế được hắn ta"
Nghe câu nói rất hợp lý này của anh, Heji dừng lại quay qua nhìn Hakkai rồi cười cười nói:"Hắn sẽ không hoạt động một mình" rồi quay người lại tiếp tục đi "Hắn sẽ tạo ra một tổ chức thuộc về riêng mình, một thứ tổ chức kinh khủng và quyền lực, và đám công an chính phủ quèn đó chẳng có thể làm được gì hắn ta cả"
Smiley trên mặt vẫn nở nụ cười nhưng có chút cứng đờ lên tiếng:"Vậy không có cách nào để trị hắn sao"
"Có chứ" giọng nói mềm mại của người dẫn đường cất lên, đứng trước một bức tường to lớn Heji quay qua nhìn bọn họ rồi dõng dạc nói:"Tôi chính là người thừa kế ý chí tổ tiên của đời này, lần này chính tôi sẽ tiêu diệt được tên đó"
Cả đám 10 người có chút ngây ra trước câu nói đó, con người chỉ cao 1m55 kia có thể làm được chuyện này sao. Nhưng khi nhìn vào gương mặt tự tin cùng với giọng điệu kiên quyết khẳng định kia, bọn họ vô thức tin tưởng người này sẽ làm được.
"Đến kho thuốc rồi" vừa nói Heji vừa nhấn một nút khởi động ẩn trên bức tường khắc tinh xảo. Lập tức một cánh cửa kéo ra xuất hiện một không gian trống bên trong.
Miệng người nào người nấy không ngừng há hốc trầm trồ vì sự huyền bí chẳng khác gì trong phim ảnh. Heji chỉ cười nhẹ với phản ứng đầy trẻ con kia, còn bản thân thì đi dò xét các hộp đựng thuốc xung quanh các bức tường.
Tủ đựng thuốc rất lớn và cao, nó vừa khít luôn cả một bức tường ở đây, không chỉ có một bên bức tường mà là cả 4 bức đều có.
Nhìn những dòng chữ phức tạp trên từng hộp gỗ đầy kín cả một bức tường kia, Baji nhìn mà không khỏi đau đầu:"Sao anh có thể nằm lòng hết đống này hay vậy?"
Heji vừa dò tìm vừa nhún vai nói:"Bình thường thôi, tại tôi được ông rèn dạy từ nhỏ rồi" thật ra cũng nhờ một phần thiên phú của người được chọn nữa.
Tìm kiếm một lúc lâu thì Heji cũng đã tìm được những thứ thuốc mình cần, cậu nhờ Mitsuya lấy giùm mình một lượng vừa đủ sau đó đi tới quầy chế biến thuốc ở giữa phòng.
Nhìn một đống cây cỏ khô quắt lạ lẫm được đặt trong hộp nhỏ, cả đám hiếu kỳ xúm lại nhìn Heji định làm gì với chúng.
"Mitsuya phiền cậu tí" cả hai bên bàn tay cậu đều bị trầy không tiện để thao tác lắm.
Anh chàng tóc tím rất thoải mái tới làm trợ lý:"Ok không thành vấn đề"
Theo lời hướng dẫn Mitsuya lấy từ dưới học bàn một cái cối nghiền thuốc bằng gỗ, đây cũng là cái loại thường thấy trong các bộ phim cổ trang nè. Nhưng mà ở đây có nhiều người không hứng thú với phim cổ trang cho nên có vẻ không biết gì về nó.
"Đây là dụng cụ để nghiền nát các nguyên liệu làm thuốc, khi những thứ này được nghiền thành bột thì tùy vào từng loại có thể chế biến sao cho đúng công dụng của nó"
Mitsuya nghiêm túc cầm đồ lăn rồi nghiền nát những loại hoa cỏ phơi khô kia. Đến khi chúng đã dần nhuyễn thành bột thì anh cẩn thận đổ chúng vào trong một cái dĩa sứ. Ở đây thế mà lại có một giếng nước nhỏ, nó được giấu kín bên dưới mặt bàn gỗ này, chỉ cần mở mặt bàn bên chỗ đó thì có thể múc nước một cách dễ dàng.
Mitsuya với người kéo lên một thùng nước, đổ đầy bình sứ nhỏ thì đưa qua cho Heji, những việc tiếp theo thì do cậu tự mình làm.
Heji cầm trong tay một bình sứ và một chiếc chày nhỏ. Điều chỉnh lực vừa phải vừa đổ nước từ từ vào dĩa vừa khuấy đều hỗn hợp trong đó.
Hoàn thành, kết quả thu lại được một chất lỏng hơi đặc không mùi có màu hơi sẫm.
Heji tìm ra một cây cọ quét rồi định tự xử lý vết thương cho mình.
"Để tôi làm giùm anh" Mitsuya vội đi tới giành lấy việc này.
Bản thân cẩn thận nâng cánh tay Heji lên rồi nhẹ nhàng quét chỗ dung dịch đó lên bề mặt vết thương.
Nhìn đống vết trầy xước đỏ ửng khó coi này, thậm chí trên mặt cũng có vết xước nhỏ làm anh không kìm lòng được mà đau xót nói:"Làm thế nào lại bị thương ra nông nổi vầy?"
Nghe Mitsuya hỏi, Hejj có chút chột dạ cuối đầu không dám trả lời, chuyện vừa mới xảy ra hồi trưa nay, đến bây giờ nghĩ lại cậu vẫn cảm thấy nhục lắm.
Heji thì ở một bên xấu hổ như thế vậy mà hai cái tên bên này lại nhìn nhau cười cười nham hiểm.
Mikey ý vị thâm sâu nói:"Chuyện này nó khó nói lắm"
Draken:"Nếu mà nói ra thì không hay lắm đâu nhỉ" cậu ta nói xong nhướn mày nhìn Heji đầy ẩn ý.
Hakkai nghe vậy thì không khỏi tò mò:"Thế rốt cuộc là sao, mà sao hai người lại liên quan đến chuyện này?"
Mikey kéo dài giọng nói:"À thì là..."
"Không có gì đâu, do trưa nay khi đi dạo tôi không cẩn thận vấp té rồi được hai người họ giúp" Heji tái mặt vội nhảy vào cắt ngang lời Mikey sắp tới sẽ nói. Cái quá khứ đen tối này nó cần được ngủ yên.
Draken nghe vậy thì cười cười nói theo:"Đúng vậy đúng vậy, cùng vì thế mà tụi tao mới quen biết nhau"
Cả đám ồ lên đã hiểu, tuy vẫn ngờ ngợ cảm thấy đáng nghi.
Mikey vui vẻ đứng tựa người trên bàn gỗ nhìn Heji:"Đấy chính là một cuộc gặp định mệnh, chúng ta vốn đã được trời định sẽ được gặp nhau"
Nói thấy mà ghê, cả một đám kỳ thị nhìn vị tổng trưởng tự luyến nhà mình.
'Đúng là ông trời sắp đặt thật' Heji thầm nghĩ theo một ý khác 'Nhân duyên ngàn năm khó mà cắt bỏ'
"Xong rồi" giọng nói ấm áp của Mitsuya cất lên, anh đã băng bó kín cả hai tay Hejj không cho vết thương có cơ hội ló mặt, còn bản thân thì chu đáo đi rửa sạch những đồ dùng này rồi cất gọn chúng đi.
"Tại sao lại xây phòng thuốc kín đáo như vậy thế anh?"
Nhìn cánh cửa mật thất đang từ từ đóng lại, Chifuyu tò mò hỏi.
Heji nhanh chóng trả lời:"Làm như thế này sẽ bảo quản thuốc rất tốt và thời gian cũng sẽ rất dài" có thể lên đến vài trăm năm, để có được hiệu quả như thế cũng một phần nhờ vị trí địa lý với cả phong thủy, những nguyên liệu ở đây hằng năm hấp thụ linh khí do ánh trăng chiếu xuống càng trở nên thần kỳ, có thể chế biến ra những phương thuốc thần chỉ được đồn đại trong truyền thuyết, giếng nước xuất hiện ở đây cũng đặc biệt không đơn giản, dùng nó để pha chế thuốc cũng sẽ giúp gia tăng hiệu quả khi sử dụng.
"Mà tính ra nhà anh là thầy pháp nhưng hầu như cái gì cũng biết nhỉ, tinh thông võ thuật giờ thông thạo cả chế thuốc" Mikey nghĩ tới một ngày trải qua ở đây không khỏi trầm trồ khen ngợi.
"Gì! Võ thuật?" Smiley kinh ngạc hỏi.
Draken cười cười:"Ở đây có cả một khu dùng để dạy võ đấy, nơi đó rất đầy đủ những môn võ thuật từ cổ truyền đến hiện đại"
Heji cũng chỉ cười trừ không nói gì.
Pachin nghĩ nghĩ hỏi:"Mà làm thầy pháp không phải chỉ là học những thứ đối phó với tà đạo, với người âm thôi sao, cũng cần phải học võ nữa hả?"
"Thì mấy cậu nghĩ đi, đối phó với con người đã khó thì đối phó mấy thứ kia càng khó hơn nữa, cho nên mọi người ở gia tộc này đều phải rèn giũa thông thạo tốt các loại kỹ năng từ khi còn nhỏ"
Heji không nhanh không chậm nói.
"Nếu không thì sẽ phải chết khi đối mặt với chúng đấy"
Lúc này cả bọn rùng mình, nhớ lại những lời mà Heji đã kể khi nãy, nhớ lại sự đáng sợ của thứ kia, một gia tộc gần 50 người giờ chỉ còn một người, vậy là toàn bộ những người kia đều là do thứ kia gây ra sao.
Giờ họ mới cảm thấy sợ hãi với thành phần nguy hiểm kia rồi.
Heji cũng hiểu được đám nhóc kia đang nghĩ gì trong đầu, cậu liền lên tiếng trấn an:"Mọi người trong gia đình tôi là vì gặp tai nạn với bệnh tật mà chết, không phải là do đối đầu với hắn đâu" chưa ai từng chạm trán với nó cả, chỉ là do lời nguyền để lại khi nó trốn thoát đã khiến mọi người trong nhà lần lượt chết thảm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com