Chương 3: "Máu Của Kẻ Thanh Tẩy"
Elias Whitmore đứng sững một lúc nơi ngưỡng cửa, ánh mắt dừng trên gương mặt thanh tú của Celine Phantomhive, vẫn nhàn nhã ngồi bên bàn trà, như thể tiếng cào rít dưới sàn chỉ là tiếng côn trùng đập cánh. Anh khẽ thở dài, chạm nhẹ vai cô — một cử chỉ nhanh gọn nhưng lặng lẽ dịu dàng.
"Nhớ cẩn thận," Elias nói, rồi quay người, bước vào màn đêm nơi hành lang dẫn xuống tầng hầm, mang theo bên mình bộ dụng cụ trừ tà: tràng hạt bạc, thánh giá, nước thánh và một con dao lễ đã làm phép.
Cánh cửa tầng hầm cũ kỹ kêu két lên khi anh đẩy ra. Làn không khí lạnh bốc lên mang theo mùi ẩm mục và thứ gì đó... mằn mặn như máu khô. Bậc thang bằng đá gồ ghề, mỗi bước chân đều vọng lại tiếng vọng dài, như thể anh đang đi xuống không phải tầng hầm, mà là lòng đất.
Xuống đến nơi, ánh đèn pin đập vào các thùng gỗ lớn, mạng nhện giăng thành lớp dày đặc như màn rèm. Nhưng không có rượu vang ở đây.
Chỉ có máu khô loang dưới chân thùng. Và những dấu cào nhỏ li ti khắp các vách gỗ như bị móng tay trẻ con cào xước.
Elias quỳ xuống, vạch lớp bụi ra — ký hiệu ma quái hiện ra, được khắc bằng dao thô, sâu đến nỗi ăn vào nền đá. Anh nhận ra kiểu bùa này... đã từng thấy. Một nghi lễ cổ, nghi thức hiến tế ngược, kêu gọi thực thể bóng tối đến thay thế một linh hồn. Một dạng "đổi chác" cực kỳ cấm kỵ.
Bố mẹ Amélie de Rougefort không chỉ giết con gái mình.
Họ trao đổi cô bé để có được đứa con trai. Nhưng không biết rằng... đứa con ấy không bao giờ là người.
Một tiếng cười khúc khích vang lên từ góc tối bên kia tầng hầm.
Trẻ con.
Elias quay người, rút tràng hạt và nước thánh, tay không hề run. "Ra đi," anh nói bằng giọng Latin, "vì ngươi không thuộc về thế giới này."
Từ góc tối... thứ gì đó trườn ra. Nhỏ, dáng bé trai, khoảng hai tuổi — thân hình trần truồng, làn da trắng đến tái xanh như xác chết, đôi mắt đen tuyền, không tròng, không hồn. Trên mặt nó là nụ cười toe toét, bất động như được vẽ.
Nó không bước. Nó trượt đến.
Rất nhanh.
Elias chưa kịp niệm chú thì một thứ lạnh buốt xuyên qua lớp áo chạm thẳng vào ngực anh — làn khí đen trào ra từ miệng con quái vật nhỏ xíu kia, như đang cố tràn vào cơ thể anh.
Anh nghiến răng, giật lùi, giơ tràng hạt và đọc lớn:
"Exorcizo te, immundissime spiritus —
Omnis incursio adversarii, omne phantasma..."
Đám khói đen giật mạnh, rít lên như bị đâm xuyên, nhưng chưa rút lui — ngược lại, nó nhập vào những thùng gỗ quanh Elias.
Ầm! Một thùng nổ tung, từng mảnh ván gỗ bay rào rào. Từ trong thùng, các con búp bê bị xé toạc trào ra — từng cái một lồm cồm bò, đầu vặn ngược, miệng rách đến mang tai, đều có đôi mắt trống rỗng đen ngòm.
Chúng lao vào Elias.
Anh bị hất ngược ra sau, va mạnh vào tường, choáng váng. Một con búp bê nhảy bổ lên ngực anh, cào xước áo, miệng nó há to như nuốt cả mặt anh. Elias nghiến răng, rút con dao bạc đã làm phép, đâm thẳng vào giữa trán con búp bê.
Xoẹt! Nó nổ tung thành khói, những con khác chững lại.
Anh thở gấp, máu rỉ từ môi dưới, đứng dậy chật vật, nhưng mắt vẫn sắc lạnh.
Rồi giọng nói the thé kia lại vang lên, từ mọi góc tầng hầm.
"Chú là kẻ đến phá cuộc chơi của con. Chú cũng sẽ ở lại đây... như những người trước."
Elias trừng mắt. "Không," anh thở, chậm mà chắc. "Tao đến để kết thúc cuộc chơi này."
Và trong tích tắc, từ sau vai, một cái bóng nhỏ lao đến như đạn bắn — Elias vừa kịp giơ thánh giá chắn, thì...
ẦM!
Một vụ nổ ánh sáng chói lòa đẩy văng cái bóng nhỏ ra xa, để lại vệt khói đen đang co rút trong góc. Elias quỳ gối thở dốc, đôi tay run nhẹ vì lực phản đòn.
Anh đã đuổi được nó. Nhưng không tiêu diệt được.
Và rồi...
Anh ngẩng đầu, thấy Celine Phantomhive đứng trên bậc thang từ lúc nào, ánh nến trên tay cô sáng lên lấp lánh.
⸻
Ánh sáng từ thánh giá của Elias Whitmore còn chưa tắt hẳn thì bóng tối quanh tầng hầm đã dần dần vặn vẹo, như đang khép lại để che giấu thực thể vừa bị đẩy lùi. Những tiếng lách cách, như móng tay cào lên đá, vang lên từ góc tường nơi cái bóng nhỏ ấy đang thu mình lại, toàn thân run bần bật.
Thấy rõ nó đang sợ hãi.
Không phải Elias. Mà là người đang đứng sau anh.
Celine Phantomhive bước xuống từng bậc thang như dạo bước dọc đại sảnh dinh thự Versailles, từng bước đi mềm mại, thanh nhã, dẫu không khí nơi đây đã lạnh đến độ đóng sương nơi mép đá. Ngọn nến bạc trên tay cô sáng lấp lánh, như được nuôi bằng sáp linh hồn.
Khi ánh sáng nến chạm đến góc tường, nơi con ác linh mang hình dáng bé trai co rúm lại — nó giãy giụa, gào lên the thé bằng giọng trẻ con nhưng âm sắc lệch lạc như tiếng đàn bị đứt dây:
"Không, KHÔNG! Đừng lại gần! Mày không phải người! Mày là... là thứ gì vậy?!"
Celine chỉ nhẹ nhàng nhếch mép. Một nụ cười như thêu lên bằng băng và tàn tro.
Rồi cô nâng tay trái lên.
Ngay lập tức, bóng tối dưới chân cô sống dậy.
Từ làn bóng đổ mềm mại, những dải đen đặc cuộn tròn lại rồi vụt ra như xúc tu rắn, bò ngoằn ngoèo trên sàn đá, rồi tóm chặt lấy mắt cá chân ác linh trước khi nó kịp trốn.
Rắc! Tiếng kêu khô khốc vang lên khi một phần chân giả mạo bị siết đến vặn vẹo.
Ác linh gào thét, vùng vẫy như một con rối bị cắt dây. Nhưng càng vùng, bóng càng siết mạnh.
Celine nghiêng đầu, ánh mắt u tối ánh lên sắc đỏ nơi đáy mắt như máu tươi. Cô đưa tay phải về phía Elias, vẫn đang thở dốc bên vết máu loang lổ.
"Anh không sao chứ?" – Giọng nói cô dịu như sương sớm, tương phản lạ kỳ với thứ đang quằn quại bị siết chặt phía sau.
Elias cười nhẹ, vươn tay nắm lấy tay cô, đôi mắt màu tro ánh lên vẻ cảm kích pha chút giễu cợt chính mình. "Nhiêu đây thì nhằm nhò gì." Anh đứng dậy, chỉnh lại dây tràng hạt rồi rút con dao bạc.
Ánh nhìn hai người gặp nhau chỉ trong một khắc ngắn ngủi — đủ để kẻ đứng xem nào đó cảm thấy chột dạ.
⸻
"Thật dai dẳng," Elias lẩm bẩm, nhìn cái bóng nhỏ đang giãy giụa, vặn vẹo.
Celine gật đầu, ánh mắt sắc lạnh. "Thứ này... không phải linh hồn. Nó là ký sinh. Một mảnh oán niệm sâu đến mức đã nuốt trọn hình dạng thật. Và thứ tệ nhất—"
Cô nheo mắt, nhìn sâu vào hốc mắt đen ngòm kia.
"—là nó còn nhớ mình từng là ai."
Ác linh rít lên:
"Hắn là của ta! Cô không được giữ hắn! Con bé Amélie cũng không được! TẤT CẢ đều phải ở lại đây với ta!"
Bóng dưới chân Celine siết thêm, khiến ác linh phát ra tiếng răng rắc lạ thường.
Elias lùi lại nửa bước, bắt đầu đọc kinh trừ tà bằng tiếng Latinh, giọng anh mạnh mẽ hơn, lời kinh dày đặc ánh sáng tỏa ra từ thánh giá:
"Imperet tibi Deus... imperet tibi Dominus noster, Jesus Christus..."
Ánh sáng từ tràng hạt tạo thành một vòng tròn chói lóa giữa tầng hầm — nơi ác linh bị khóa chặt.
Celine rút từ áo choàng ra một chiếc lọ nhỏ chứa máu – là máu của chính cô, máu pháp sư đã hòa cùng tàn tro từ bàn thờ xưa. Cô rắc nó thành vòng trên sàn đá, vừa miệng niệm chú, vừa dùng ngón tay vẽ những ký hiệu cổ đại, tạo thành một kết giới ngăn ác linh trốn thoát vào thế giới vật chất.
Một cú giãy dữ dội đến mức tầng hầm rúng lên. Tường đá rạn nứt. Những cánh cửa phía trên tự đóng sầm lại, từng khung kính vỡ vụn như tiếng thét câm lặng từ quá khứ.
Ác linh kia đang rút lui vào phần sâu nhất của không gian — vào giữa lớp ký ức và hận thù, nơi nó được sinh ra.
Celine nhìn Elias, giọng vẫn bình thản:
"Không phải hôm nay. Nhưng chúng ta biết cách gọi tên nó rồi."
Elias gật đầu, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. "Và biết nó muốn gì."
⸻
Trên sàn, Amélie — linh hồn nhỏ bé chỉ Celine thấy được — run rẩy nắm lấy tay áo cô.
"Cô Celine... nó là... em trai... của con, phải không?"
Celine khẽ lắc đầu, đôi mắt không còn lạnh nữa. Cô vuốt tóc Amélie. "Không. Nó chỉ giả vờ là em trai thôi."
Ác linh kia không phải là thành viên nhà Rougefort. Nó là thứ đã mượn thân xác ấy.
Và bây giờ, nó đang săn lùng một thân xác mới.
⸻
Sáng hôm sau trời không có nắng.
Mặt trời bị che khuất bởi một tầng mây xám dày như những tấm vải liệm. Dinh thự Rougefort nằm im lìm, cổ kính, trầm mặc đến rợn người, hệt như vừa nuốt đi cơn ác mộng của đêm qua.
Elias pha cà phê, tay vẫn còn run nhẹ. Anh chưa từng phải đối mặt với loại thực thể không có tên như đêm qua. Không có hồ sơ. Không có dấu hiệu trong Thánh thư. Không được phân loại.
Celine thì lại vẫn giữ được vẻ thong thả của một tiểu thư quý tộc. Ngồi bên cửa sổ, cô thong thả cài những chiếc trâm bạc lên mái tóc đen như mực, nhấm nháp trà và đọc lại các bản ghi chép cổ về huyết thống của nhà Rougefort.
"Gia tộc này đã từng là một trong bốn nhánh cổ đại được Giáo hội cho phép giữ lại ma thuật máu..."
"...Và cũng là nhánh duy nhất bị khai trừ mà không có lý do công khai."
Cô lật đến trang cuối cùng của quyển gia phả, rồi dừng lại. Đôi mắt xếch hơi nheo lại khi thấy một khoảng trống rỗng... được chừa lại giữa hai thế hệ.
"Một cái tên bị xoá đi." Celine đặt cuốn sách xuống bàn.
Elias bước đến. "Bị xoá bằng máu."
Trên trang giấy ngả vàng, những dòng tên được ghi bằng mực đỏ, riêng ô tên giữa hai thế hệ bị cào rách, lem nhem. Mùi tanh còn vương vất như một lời nguyền vẫn đang tồn tại.
⸻
Cả hai cùng xuống tầng hầm một lần nữa.
Lần này, Celine đưa Elias đến phía sau hầm rượu – nơi có một cửa gỗ cũ kỹ bị đóng đinh chặt. Cánh cửa có biểu tượng kỳ lạ được khắc bằng dao – hình một bào thai bị rút tim, xung quanh là các ký tự cổ Enochian lẫn Solomonic – hỗn tạp, vô trật tự, phản thánh.
Elias dùng máu của chính mình nhỏ lên khoá sắt, nó tự bung ra.
Bên trong là phòng tế gốc của nhà Rougefort.
Mùi hôi thối của da người cháy. Những mảng sáp tan rã trên nền đá, xen lẫn sợi tóc và lông thú. Các lọ thuỷ tinh chứa chất lỏng đen như hắc ín xếp ngay ngắn trên giá. Nhưng điều khiến Elias nghẹn họng là bàn tế chính giữa – mới được thay lại. Gỗ còn tươi. Dây trói còn sạch. Rõ ràng đã chuẩn bị cho một buổi tế khác.
Anh tiến lại gần — và sững lại. Celine từ từ bước theo sau anh, lặng lẽ.
Trên bàn tế, có một bản khế ước viết tay bằng máu. Dòng chữ bằng tiếng Latinh cổ:
"Thánh thể kẻ thanh tẩy, máu kẻ trục linh. Xin dâng Người đứa con trai mang ánh sáng, để đổi lấy dòng máu nối dõi."
Elias đọc thầm từng chữ. Mạch máu như muốn đông lại.
"Chúng... đã dâng cô bé để có con trai. Nhưng đứa con đó là nó. Là thứ đó."
Celine gật đầu.
"Chúng tưởng chỉ cần hiến tế là đủ. Nhưng thứ kia muốn cả người cha lẫn người mẹ — nó muốn kết giới bị mở hẳn để trú ngụ vĩnh viễn."
Elias lùi lại nửa bước.
Trên bàn, một chiếc lọ máu được đánh dấu bằng biểu tượng Thánh giá ngược...
...là máu của anh.
"Celine..."
"Chúng chuẩn bị cho lễ tế mới." – Celine lạnh lùng nói, cầm lấy chiếc lọ và giơ lên ánh sáng. "Và vật tế... là anh."
Không khí đột ngột trĩu xuống.
Celine bước lại gần Elias, cài lại cổ áo cho anh như thể không có gì khác lạ.
"Nó cần một mục sư. Một kẻ có thể mở cổng bằng đức tin của chính mình. Anh là 'ánh sáng'. Là công cụ tốt nhất."
Elias nuốt khan, giọng trầm hẳn:
"Vậy tại sao em lại đưa anh đến đây?"
Celine dừng lại, rồi ngẩng lên, đôi mắt sắc như gương lưỡi liềm:
"Vì nếu không đến, anh vẫn sẽ bị hiến. Nhưng không có ai để bảo vệ."
⸻
Một tiếng cộc vang lên.
Cả hai quay đầu. Cánh cửa phòng tế đóng sầm lại sau lưng họ — tự khóa.
Từ góc khuất sau tường, một giọng nói non nớt vang lên, đều đều như trẻ con đọc thơ:
"Hai người thì ai đáng sống hơn đây..."
"Là mục sư thánh thiện... hay là con đàn bà máu đen như địa ngục?"
Celine nhếch môi. Bóng dưới chân cô lại bắt đầu động đậy.
Elias rút thanh thánh giá bạc ra, bước tới trước cô. "Không. Nó chọn sai người rồi."
⸻
Tầng hầm dinh thự Rougefort.
Mùi hương nhang cháy và máu khô len lỏi trong không khí.
Chỉ trong một cái chớp mắt, Elias quay lại và... Celine đã biến mất.
Anh bật gọi tên cô – không có tiếng đáp.
Chỉ có một âm thanh lặp đi lặp lại, khe khẽ vang vọng trong đầu như tiếng đồng hồ rỉ sét:
"Hai người thì ai đáng sống hơn đây...?"
Bóng tối quanh anh bắt đầu chuyển động.
⸻
Bên kia – Trong cõi u linh.
Celine đứng giữa một không gian không có biên giới. Từng dải ánh sáng lạnh lẽo như thuỷ ngân đan chéo trên mặt đất loang lổ máu đen.
Ác linh bé trai đứng cách đó không xa, dáng nhỏ bé như thể yếu ớt, run rẩy.
"Cô... không giống những kẻ khác. Cô nhìn thấy tôi. Cô... không sợ tôi."
Celine nhướng nhẹ mày. Chiếc váy đen cổ điển quét nhẹ sàn, đôi tay gầy thanh nhã nâng một vòng tròn khắc phù chú đen sẫm phát sáng mờ ảo.
"Vì ngươi đâu có thật. Ngươi chỉ là cặn bã của một giao kèo không trọn vẹn."
Giọng cô trầm, mềm như rượu đỏ lâu năm nhưng lại toát ra lạnh giá như xương.
"Vậy... cô muốn gì? Chẳng phải cô cũng là kẻ dùng ma thuật đổi lấy quyền lực? Cô cũng có thể... có nhiều hơn cơ mà..."
Ác linh thì thầm, hình dạng thay đổi liên tục – từ bé trai, thành một người đàn ông mặc hắc bào, rồi một phiên bản... của chính Celine. Mái tóc đen buông xoã, đôi mắt đỏ rực, môi cong lên.
"Cô chỉ cần nói đồng ý... ta có thể cho cô... một thế giới khác."
Celine lặng im.
Rồi khẽ bật cười, thanh âm vang như chuông sắt chạm nhau:
"Ta từng nghĩ mình là quái vật. Nhưng ngươi lại là thứ không dám làm quái vật trọn vẹn, đến cả quái vật cũng ko bằng. Một thứ vất vưởng giữa địa ngục và tham vọng con người."
Từ dưới bóng váy, những sợi bóng dài như xúc tu bắn ra, cuộn lấy không gian, đóng chặt bốn phương tám hướng. Cô đang dựng kết giới.
⸻
Trong thực tại – Elias.
Elias đứng giữa một ngôi nhà khác.
Không phải tầng hầm. Không còn đá lạnh.
Mà là căn nhà cũ... của anh.
Căn nhà thời thơ ấu, nơi mẹ từng nấu bánh táo, nơi cha anh – mục sư đời trước – từng cầu nguyện vào mỗi sáng.
"Elias... con về rồi à?"
Tiếng mẹ anh. Không thể nào.
Anh quay lại, thấy bà. Gầy đi, khuôn mặt nhăn nhúm, nhưng ánh mắt vẫn hiền như ngày cũ. Mẹ anh đã chết từ khi anh vào Chủng viện.
"Mẹ..."
"Con vất vả quá rồi, Elias à... Ở lại đi. Ở lại đây. Không còn quỷ dữ. Không còn máu. Chỉ có mẹ... và bữa tối."
Căn nhà sáng dần. Ánh nắng ấm.
Elias bước tới một bước – rồi khựng lại.
Mùi táo nướng dậy lên... nhưng dưới đó... là mùi thịt sống đang rục.
Anh cúi xuống.
Mẹ anh đang đứng giữa một vũng máu. Mắt bà bỗng trồi ra khỏi hốc, miệng toác dài, cổ gãy gập.
"Con là vật tế. Con phải hoàn thành giao kèo."
"Mẹ tự hào về con. Elias."
Elias bật người lùi lại, tay nắm chặt thánh giá. Anh niệm Thánh thi đoạn 91, tiếng Latin vang như đinh đóng vào hư ảo. Hình ảnh rạn nứt. Căn nhà cháy xém. Không gian tan vỡ.
⸻
Trở lại với Celine – Cõi u linh.
Ác linh giận dữ. Gào thét. Từ hình dáng trẻ con, nó nứt toác, lộ ra hàng loạt miệng đỏ hỏn với răng nhọn và móng tay dài chọc xuyên kết giới.
Celine nâng tay, móng tay đen nhọn vẽ hình tròn trong không trung.
"Danh của ngươi... không bao giờ được ghi trong sách ánh sáng."
Ánh sáng đỏ bắn ra từ ngón tay cô, xuyên qua kết giới như mũi tên tẩm độc. Ác linh rú lên, thân thể nó bị lật ra như mặt trái của tấm gương, thứ bên trong rỗng tuếch — chỉ có tiếng gào không tên.
"Ngươi... không muốn cô bé siêu thoát..."
"Vì một mình ngươi quá cô độc."
Một khoảnh khắc yên lặng. Ác linh dừng lại, hình dạng co rút, như một đứa trẻ lạc mẹ. Ánh mắt đục ngầu nhìn cô.
Celine không lay chuyển. Giọng cô nhẹ như ru ngủ:
"Nhưng ai cũng có giá phải trả. Kể cả cô độc."
⸻
Elias bật mở mắt – đang nằm giữa vòng tròn máu.
Celine đang đứng trước mặt anh, đưa tay ra. "Anh ngủ hơi lâu đấy."
Anh nhìn lên — thấy cô... vẫn vậy. Vẫn trầm tĩnh. Vẫn là một bí ẩn không chạm được. Nhưng lần đầu tiên, Elias cười khẽ, nắm tay cô, siết nhẹ:
"Lại để em cứu tôi rồi."
"Nhờ có anh làm nó phân tâm đấy" Celine mỉm cười. "Đức tin sáng chói của anh làm nó thét in ỏi. Đau cả tai."
Ánh mắt họ gặp nhau. Không ai nói gì.
Giữa một dinh thự lạnh lẽo, mục sư và phù thủy ma thuật đen đứng cạnh nhau — như hai cực đối lập của cùng một trận chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com