thcv-pah
Giới thiệu:
Trần Tử Dữu vẫn tin tưởng vững chắc, cuộc sống như tia nắng mai trong màn sương mù, ngay cả khi phía trước còn mịt mờ nhưng có ánh sáng là còn có hy vọng.
Khi được Giang Ly Thành tình cờ cứu giúp, khi thương tổn lẫn nhau, rồi khi dứt khoát ra đi… cô đều tin tưởng, giống như sương mù lúc sáng sớm cuối cùng rồi cũng sẽ tiêu tan, anh chung quy cũng chỉ là bản nhạc đệm trong cuộc đời của cô, mà con đường của cô còn rất xa, rất dài.
Thế nhưng sau khi anh đi, cô mới hiểu được: dù anh có hủy diệt mười năm thanh xuân của cô thì đó cũng là mười năm hồi ức duy nhất.
Ân oán tình thù giữa họ, năm tháng qua đi cũng sớm đã chẳng phân biệt rõ ai đúng ai sai. Cho nên, khi một người mất trí nhớ giống anh như đúc xuất hiện trước mặt cô, cuộc sống của cô lại lần nữa rơi vào mảng sương mù: hận chính là còn yêu hay tha thứ để được giải thoát?
Nhiều năm trôi qua, cô còn có thể tin tưởng vào tình yêu và chính bản thân mình một lần nữa không?
Thần Hi Chi Vụ – Chương 1
Chương 1: Đêm
Phong Ca + Hannah
Tạ Hoan như một cơn gió bay thẳng vào toilet, làn váy màu trắng sữa tung bay tạo thành hình một đóa hoa sen: “Thảm, thảm rồi, lần này thật thảm rồi”.
Trần Tử Dữu đang đứng trước gương, lông mày nhíu lại, cẩn thận gỡ đôi bông tai xuống để vào chiếc túi đeo bên người. Cô nhẹ xoa vành tai bị đôi bông kẹp chặt mà rất đau.
Nghe Tạ Hoan liên tục than vãn, Trần Tử Dữu nhìn bạn qua gương.
Tạ Hoan đang dùng khăn giấy lau lau bên hông bộ lễ phục, nơi đó thấm một vết hình đồng xu ngũ giác màu socola. Nỗ lực cả nửa ngày lau lau chùi chùi, càng làm cho vết bẩn loang rộng hơn.
Cô quan sát một lát, cuối cùng bèn cởi bỏ chiếc áo khoác đưa cho Tạ Hoan: “Thử cái này xem, có thể khá hơn đấy”
Hai bộ lễ phục là các cô cùng nhau mua nên dù khác kiểu nhưng màu sắc và chất liệu tương đồng. Lễ phục của Tạ Hoan cũng có áo khoác nhưng cô không mặc nên thoạt nhìn thật gợi cảm, Trần Tử Dữu thì ngược lại, bảo thủ như nữ tu nhưng bộ đồ này lại thấp ngực hở lưng. Tạ Hoan mặc áo khoác vào vừa vặn che được chỗ bị bẩn, hơn nữa nhìn cũng thật hợp.
Cô nhìn sang Trần Tử Dữu đang loay hoay sửa sang dây áo trước ngực, cố gắng kéo kéo chỉnh chỉnh vạt áo trước nên bước sang giúp đỡ.
Tạ Hoan lại kéo vạt áo của Trần Tử Dữu xuống thấp hơn nữa.
“Thứ tốt không cần che, để nhiều người mê mẩn.” Lại sờ lỗ tai cô.
“Đeo bông tai lên cậu sẽ càng quyến rũ.”
Trần Tử Dữu cười cười né tránh: “Tai tớ mẫn cảm, đeo sẽ đau”
“Xinh đẹp cũng có cái giá của nó, đau mới có thể phát huy được vẻ điềm đạm đáng yêu. Hôm nay bên ngoài kia có cả tá chàng trai, người nào người nấy đều cao quý, tùy tiện được người nào coi trọng thì chúng ta cũng một bước lên mây.”
Cô thoa lại một lớp son, nhìn quanh toilet một lần rồi chặc lưỡi khen “Đúng là nhiều tiền vẫn tốt hơn, ngay cả toilet cũng trang hoàng sang trọng thế, thật là biết cách hưởng thụ.”
Hiệp hội các doanh nghiệp hằng năm đều tổ chức tiệc xã giao, hai cô là thông dịch viên nên phải tham gia. Kỳ thật hôm nay khách nước ngoài đều tự mang theo phiên dịch nên hai người phân nửa thời gian là làm hoa bên lề.
Trước kia Tạ Hoan luôn phát biểu rằng không có người phụ nữ đẹp hay xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Lời này xem ra cũng không sai.
*******
Trần Tử Dữu dung mạo có thể xem là xinh đẹp nhưng so với các danh môn thục nữ nết na thùy mị, trang sức thanh nhã, phục trang đẹp đẽ, tóc mây thơm mát trong bữa tiệc thì lại mờ nhạt chẳng gây được sự chú ý nào nhưng khi để lộ ra cần cổ trắng ngần như tuyết cùng phía sau lưng thì bất chợt lại thêm hấp dẫn.
Trần Tử Dữu không quen bị người ta nhìn chăm chú. Cô trở nên mất tự nhiên và cảm thấy điều hòa hơi lạnh.
Hội trưởng đang cùng một vị khách Châu Âu nói chuyện, phục vụ dẫn đường cho cô đến phiên dịch.
Khi rời đi, cô khẽ cúi đầu mỉm cười tao nhã, vị khách kia đột nhiên nắm chặt tay cô làm cô xấu hổ, cố gắng dẫy ra.
Cô tìm được Tạ Hoan, tính đi tới thì có người chặn lại.
Ngẩng đầu nhìn nhưng đối phương lại khuất sáng làm cô nhất thời không thấy rõ khuôn mặt, có điều đường nét có vẻ đoan chính.
“Tiểu Tây Dữu, là em sao?” Một giọng nói trầm ấm vang lên.
Trần Tử Dữu tim đập nhanh nửa nhịp. Đã nhiều năm rồi không ai gọi tên cô như thế nữa, cô và bạn bè ngày xưa đã mất liên lạc từ lâu. Trước mặt người này, cô cảm thấy quen thuộc nhưng lại không nhớ nổi danh tính. Thấy cô lãnh đạm, người đàn ông này thoáng hoang mang, chần chờ nói: “Tôi nghĩ tôi đã nhận lầm người, xin lỗi cô.”
Trần Tử Dữu ngẩng đầu: “Tôi là Trần Tử Dữu, xin hỏi anh là…”
Anh ta khẽ thở dài: “Anh là Kiều Dập, anh họ của Kiều Lăng. Anh xuất ngoại khi em còn rất nhỏ nên không nhớ rõ là phải.”
Kiều Lăng. Cô nghĩ tới thời thơ ấu cùng người này là bạn bè tốt nhất, dường như đã qua lâu lắm rồi.
Trước mặt vị khách phong thái bất phàm này, cô cũng lờ mờ nhớ lại ngày trước anh từng bế cô đi hái trái cây, mua cho cô búp bê đất sét ở đầu phố.
Trần Tử Dữu hoảng hốt một lúc khi nghe Kiều Dập nói thêm: “Nhà các em… Anh vẫn cho là em đang ở nước ngoài đấy.”
Tử Dữu thần sắc bình tĩnh: “Ông ngoại em còn ở đây.”
Kiều Dập nói: “Xin lỗi, anh vô ý quá!”
Tử Dữu mỉm cười: “Không cần xin lỗi. Chúng ta nói chuyện chưa được mấy câu mà anh đã xin lỗi hai lần rồi.”
Kiều Dập cũng cười: “Đúng vậy!”
Bọn họ hàn huyên vài câu rồi tạm biệt.
Khi Trần Tử Dữu tìm được Tạ Hoan thì cô đang nói chuyện cùng một vị quan chức. Tử Dữu đứng xa hơn chút chờ họ. Khi người kia rời đi thì nghe Tạ Hoan hô lên một tiếng “Tử Dữu”, cô xoay người lại.
“A, cô chính là cháu ngoại Tôn gia, Trần Tử Dữu? Ông cụ hiện tại… có khỏe không?”
Trần Tử Dữu hơi bối rối đáp: “Vẫn vậy thôi, cám ơn ngài”. Cô biết người này là ai nhưng lại không nhớ là mình có quen anh ta.
Bình thường những trường hợp này cô đều tránh tham dự. Hôm nay vì đồng nghiệp đi công tác, thiếu nhân lực nên cô không tránh khỏi, không ngờ lại liên tiếp gặp người quen. Người nọ đi rồi, Trần Tử Dữu nhẹ thở phào.
Tạ Hoan vẻ mặt kỳ lạ: “Trần Tử Dữu, vừa rồi người kia khách khí với cậu vậy. Cậu đúng là thâm tàng bất lộ nha.” Trần Tử Dữu không nói gì, Tạ Hoan lại đẩy nhẹ vai cô: “Đùa chút thôi. Vừa rồi người nói chuyện với cậu là ai thế? Diện mạo khí chất cũng không tệ, rõ ràng là quan tâm đến cậu, phải cố nắm chắc đấy.”
Khi nãy cách xa cả mười thước mà Tạ Hoan vẫn có thể thấy rõ ràng, Trần Tử Dữu cười, không bàn luận gì nhưng lại nghe Tạ Hoan khẽ huýt sáo: “Wow, thượng hạng!”
Trần Tử Dữu theo mắt Tạ Hoan nhìn sang thì thấy một vị khách nam bên cạnh. Người này vóc dáng rất cao, đường nét rõ ràng, đang đứng thẳng tắp, đầu hơi cúi xuống nói chuyện cùng vị chủ sự cũng là một quan chức. Vị quan chức khách khí cười mà anh ta chỉ một mực bình tĩnh, sắc mặt xa cách. Vẻ cũng không kiêu căng, thậm chí cố ý khiêm tốn nhưng vẫn để lộ sự cao cao tại thượng, khí thế bức người.
Cảm giác bị nhìn chăm chú, anh ta quay mặt nhìn thoáng qua hai người, chỉ thản nhiên nhìn, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng.
Trần Tử Dữu hơi cúi đầu, Tạ Hoan lại hăng hái thấp giọng bình luận bên tai cô: “Ôi, nhìn thẳng càng đẹp, anh chàng này có thể làm cho tớ liên tưởng đến núi cao biển rộng. Lâu rồi chưa thấy đàn ông đẹp trai như thế.”
Trần Tử Dữu bị cách dùng từ của bạn làm cho phải bật cười, ngẩng đầu lại liếc nhìn một cái. Anh ta đang sắp rời đi, cô đột nhiên chạm phải ánh mắt anh, vội vàng rũ mắt xuống.
Tạ Hoan hỏi: “Anh ta là ai? Cậu biết không? Có khách mời như thế ư?” giọng cô bỗng lớn hơn làm Trần Tử Dữu giật mình, chưa kịp trả lời đã nghe bên cạnh có người đáp: “Đó là Giang Ly Thành tiên sinh của Thịnh Thế.”
Tạ Hoan kinh ngạc: “Chính là vàng bạc Thịnh Thế? Nghe đồn ở Nam Phi anh ta có quặng kim cương, mình còn tưởng chắc là một ông già!”
Người kia cũng xen vào: “Giang tiên sinh hơn phân nửa thời gian không ở trong nước, trở về cũng rất ít lộ diện, hơn nữa không thích nhận phỏng vấn hay chụp ảnh.”
Tạ Hoan lại nhìn theo hướng Giang Ly Thành nhưng không thấy bóng người đâu nữa.
Bữa tiệc chấm dứt, Trần Tử Dữu và Tạ Hoan làm vài việc cuối cùng rồi mới ra về. Khi Trần Tử Dữu đi lấy túi xách của mình thì phục vụ lại đưa đến cho cô một mảnh giấy: “Trần tiểu thư, có người nhờ đưa cho cô cái này.”
Nhẹ nhàng nói cám ơn, lên xe cô mới mở ra xem, giấy trắng chỉ có hai chữ được viết bằng bút máy: “Sườn núi”. Nét chữ thẳng tắp, mạnh mẽ.
Trần Tử Dữu lấy lại bình tĩnh, liếc nhìn đồng hồ rồi lái xe đi.
Sườn núi là Hội Sở kinh doanh giải trí suốt đêm, cách chỗ bữa tiệc chỉ 10 phút đi xe.
Khi cô tới nơi, đỗ xe xong thì bước vào đại sảnh, xuyên qua mê cung hành lang, đi thẳng đến hậu viện.
Đó là một bãi đỗ xe tĩnh lặng, không có đèn và rất nhỏ, chỉ hội viên mới có thể đi vào. Hai chiếc xe hơi màu đen đang đậu sẵn, hòa cùng bóng đêm xung quanh. Xe phía trước có một người bước xuống mở cửa cho Trần Tử Dữu. Khi cô ngồi lên, xe lập tức lăn bánh. Chiếc xe phía sau cũng đi theo.
Xe chạy rất êm, động cơ gần như không phát ra tiếng. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng hô hấp cũng trở nên nặng nề.
Người bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Có thể hút thuốc không?”
Đó cũng không phải là một câu hỏi. Bởi vì không đợi cô đáp lại, Giang Ly Thành đã lấy hộp thuốc lá, rút ra một điếu ngậm trong miệng. Trần Tử Dữu lục lọi trong hộp tìm bật lửa, nghiêng người thay anh châm thuốc.
Ánh lửa lóe lên, hai mắt nhìn nhau trong thoáng chốc, đôi mắt Giang Ly Thành thâm trầm không có cảm xúc. Trần Tử Dữu nhanh chóng tắt lửa, lẳng lặng lui về chỗ ngồi. Xung quanh lại trở nên tối đen, chỉ có một đốm lửa nhỏ mờ ảo cùng làn khói ẩn ẩn hiện hiện.
Trong bóng tối, cô hơi buồn bực, thỉnh thoảng mùi thuốc lá kích thích thổi qua chóp mũi làm cô ngứa cổ. Nhịn không được cô nghiêng người ho khan, phá vỡ bầu không khí nặng nề này.
Dựa mình vào ghế thì chạm đến tay anh. Giang Ly Thành chẳng biết lúc nào đã gác cả cánh tay lên lưng ghế. Trần Tử Dữu xích lại gần. Cánh tay anh rắn chắc, làm đệm dựa so với ghế nệm êm ái, thoải mái trên xe thì chỉ làm đau xương cốt cô.
Trần Tử Dữu hơi dịch ra, điều chỉnh một vị trí ngồi thoải mái. Giang Ly Thành bỗng giơ tay lên ôm lấy vai cô, ngón tay đi lên chơi đùa vành tai của cô.
Trần Tử Dữu rất sợ nhột, bị anh gảy vài cái thì nhịn không được khẽ run lên, cô lắc lắc muốn tránh ra nhưng bàn tay đùa nghịch vành tai lại chạy xuống đặt ở cổ cô.
Trần Tử Dữu bị kẹt tại đó không thể động đậy. Cái tay kia lại từ từ trượt xuống, nhẹ nhàng xẹt qua trước ngực cô, nơi da thịt lộ ra. Giữa mùa hè, đầu ngón tay anh lại lạnh lẽo, khẽ lướt qua gây cảm giác lành lạnh. Bên ngoài, đèn của những chiếc xe chạy qua ánh lên mặt kính chiếu hậu, chiếu đến đôi mắt người lái xe. Tài xế trẻ tuổi nhìn không chớp mắt, có lẽ đã quen thấy những cảnh từ ghế sau thế này.
Trần Tử Dữu nhỏ giọng hỏi: “Trở về lúc nào?”
“Tuần trước.” Hơi thở anh ấm áp thổi vào tai cô, thì ra anh vẫn đang nhìn cô. Giọng anh mang theo chút cảm xúc của kim loại, thật êm tai nhưng lạnh lùng, tựa như cái lạnh ở đầu ngón tay anh lúc này.
Tay anh tiếp tục lưu luyến ở cổ và ngực cô. Anh nói: “Sao lại không tìm cái gì khoác lên? Vòng cổ của cô đâu?” Trần Tử Dữu thản nhiên trả lời: “Tầm thường, không xứng với tôi.” Trong bóng tối im ắng Giang Ly Thành bỗng bật cười.
Hết chương 1
Chương 2: Chiếu tướng
Phong Ca + Hannah
Khi Trần Tử Dữu tỉnh lại thì xung quanh một mảnh tối đen.
Cô có chứng bệnh quáng gà, ánh sáng kém sẽ thấy không rõ. Hơn nữa cô sợ tối, trong bóng đêm thần kinh của cô luôn thắt chặt lại. Bình thường khi ngủ một mình cô sẽ bật một chiếc đèn ngủ.
Trong phòng không có chút ánh sáng, lúc này hô hấp của cô bị kiềm nén, toàn thân vô lực giống như bị bóng đè.
Trong tiếng tim đập rối loạn của chính mình, cô nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ ngay bên cạnh. Nhờ vậy cô đột nhiên an tâm, đứng dậy bật công tắc đèn.
Khi ánh sáng nhu hòa chiếu lên mắt cô, thân thể của cô cũng một lần nữa khôi phục sức sống.
Giang Ly Thành nằm ở một bên giường, hô hấp đều đều có vẻ ngủ rất sâu.
Khi anh ngủ nét mặt dịu dàng vô hại, mày rậm, mi dài, mũi thẳng, môi mỏng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, dáng người kiện mỹ rắn chắc nhưng cũng không có cơ bắp cuồn cuộn, như một mỹ nam đang say ngủ trong thần thoại anh hùng, so với lúc tỉnh thì đẹp hơn nhiều.
Lúc anh thanh tỉnh, khí thế rất bức người, cô không có tâm tình nào để thưởng thức.
Trần Tử Dữu ở trên cổ anh nhẹ nhàng làm một tư thế chém đầu.
Cô vẫn rất muốn biết, nếu giờ phút này cô có tâm tư muốn ám hại anh, như lấy dao kề cổ thì anh có thể cảnh giác mà tỉnh lại hay không.
Nhưng cô không dám thử. Vạn nhất anh tỉnh thật thì trò chơi này không hay chút nào.
Cô lại lấy tay nắm lại thành hình một khẩu súng rồi cách huyệt thái dương của anh mấy centimet, khoa tay múa chân một hồi.
Sau đó, cô nhẹ nhàng xuống giường đi tắm.
Trần Tử Dữu tắm rất lâu. Nước nóng làm cơn đau nhức toàn thân cô dần dịu bớt.
Cô nhìn sương mờ mông lung trong kính, quan sát chính mình, trên lồng ngực và xương quai xanh có những vết xanh tím rất rõ ràng, trên vai cũng có dấu hôn hoặc vết cắn.
Da cô trắng nõn non mịn nên thoạt nhìn các vết xanh tím càng ghê người.
Là Giang Ly Thành cố ý. Có một lần anh bảo cô không được mặc đồ thấp ngực hở vai. Nếu cô không nghe, anh sẽ có biện pháp làm cô phải phục tùng.
Tổ tiên Giang Ly Thành nhất định không phải khỉ mà là mãnh thú ăn thịt. Khi ở dưới thân anh, cô thường có ảo giác, dường như bất cứ lúc nào anh cũng có thể mất kiểm soát mà biến thân thành sói, ăn cô sạch sẽ cả da lẫn thịt không còn một mảnh.
Sau màn dạo đầu dịu dàng kéo dài khiến cô tan chảy như nước, khi thật sự ở bên trong cô, anh lại đem cô vắt đi vặn lại như khăn lau, mỗi lần đều áp cô đến cực hạn cho đến khi cô khóc lóc, cầu xin mới bằng lòng bỏ qua.
Trước kia, khi dũng khí và tự tôn của cô còn ngoan cường, cô cắn chặt răng không lên tiếng, kiên quyết không để anh đắc ý. Nếu anh ép cô, cô sẽ cắn anh, cào anh, làm cho anh cũng đau. Nhưng cô phát hiện, bất luận như thế nào luôn chỉ mình cô chịu thiệt. Sau này cô học được rằng, trong chuyện này phải cực độ thuận theo, tận lực chiều chuộng tâm ý của anh. Thuận theo tuy rằng không có khí phách nhưng lại có thể được săn sóc trong chốc lát, để bản thân được hậu đãi.
Vừa rồi quả thật chính cô cũng không thể xác định, là cô mệt mỏi đến cực điểm mà ngủ hay dưới kích tình cực lớn mà ngất đi.
——*——*——*——*——
Trần Tử Dữu vẫn chậm rãi kỳ cọ đến khi độ ẩm quá lớn không thở nổi nữa, mới quấn khăn tắm ra khỏi phòng.
Cô hít sâu khi thấy Giang Ly Thành đã tỉnh lại, khoác áo ngủ bằng lụa ngồi trên sô pha xem một chồng giấy tờ, trong tay kẹp một điếu thuốc.
Anh cũng thấy cô, ngón tay kẹp thuốc chỉ bên cạnh ý bảo cô ngồi xuống.
Anh ngồi chính giữa một cái sô pha đơn bằng da to rộng. Trần Tử Dữu nghe theo, đi đến bên cạnh anh ngồi trên tay vịn mềm mại.
Giang Ly Thành dịch qua bên cạnh chừa ra một khoảng trống, cô theo tay vịn trượt xuống ngồi cạnh anh.
Cánh tay kẹp thuốc của Giang Ly Thành ban đầu khoác lên chỗ tựa lưng của sô pha, sau lại khoác lên đôi vai trần của cô. Anh muốn hút thuốc, bèn ôm lấy cổ của cô kéo tới trước người, cánh tay vòng qua cô thì có khi đụng đến mặt, có khi áp đến môi cô.
Trần Tử Dữu nhịn xuống cảm giác muốn cắn tay anh. Cô hơi mệt, giống con mèo dán lên người anh không buồn nhúc nhích. Như vậy, ít nhất cô sẽ không bị động tác hút thuốc của anh kéo tới kéo lui, hơn nữa cô rất sợ nếu cô nhúc nhích thì tàn thuốc sẽ rơi xuống người. Nếu cô bị phỏng, anh cũng không áy náy đâu.
Giang Ly Thành rốt cục cũng xem hết giấy tờ và như Trần Tử Dữu mong muốn, anh dập luôn điếu thuốc.
——*——*——*——*——
Anh đang xem một xấp mẫu quảng cáo miêu tả trang sức quý giá, mỗi trang đều long lanh rực rỡ. Khi anh lật qua thì Trần Tử Dữu cũng thuận tiện ngắm nhìn.
Giang Ly Thành đột nhiên hỏi: “Thích kiểu nào?”
Trần Tử Dữu khẽ tách ra, lãnh đạm nói: “Không đẹp.”
Anh rút ra một tờ trong đó đưa cho Trần Tử Dữu: “Cái này thế nào?”
Mẫu trang sức đó có khảm một viên ngọc lục bảo lớn hình vuông óng ánh trong suốt, hoa lệ thanh lịch, điểm trên đôi vai trần như bạch ngọc của một mỹ nhân trẻ.
Trần Tử Dữu nói: “Người mẫu này bộ dạng không tồi. Bạn gái mới của anh à?”
Giang Ly Thành cười khẽ: “Đề nghị này không tệ, có thể xem xét.”
Trần Tử Dữu không lên tiếng, tâm tình Giang Ly Thành cũng rất tốt: “Thích cái này? Vừa rồi cô nhìn vài lần.”
Anh không phải chỉ có một cặp mắt! “Tôi nhìn vài lần là vì cái này cùng người mẫu khí chất không hợp chút nào, sợ sẽ tổn hại đến gu thưởng thức tao nhã của anh.”
“Ừm, người mẫu này không đủ gợi cảm, không đủ thanh thuần, nếu đổi là cô thì tốt hơn nhiều.” Anh quay đầu nhìn về phía vẻ mặt thất vọng của cô, “Trần Tử Dữu, cô có biết tôi thích nhất ở cô bề ngoài ngây thơ nhưng lại ngầm lộ móng vuốt nên cố ý muốn chọc tôi vui?”
Trần Tử Dữu giả bộ không nghe thấy, dựa vào sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi.
Giang Ly Thành gấp đôi xấp quảng cáo vừa mới xem lại, ném vào ngăn đựng đồ linh tinh, lấy remote mở TV, lại lấy một điếu thuốc từ hộp thuốc lá trên chiếc bàn thấp cạnh sô pha, châm lửa và thong thả hút.
Khói thuốc bay vào chóp mũi Trần Tử Dữu, cô uể oải: “Cho tôi một điếu.” Không đợi anh đồng ý, cô nhoài người ra lấy hộp thuốc lá của anh. Cô duỗi thẳng cánh tay với qua người anh, khoảng cách chỉ thiếu một chút, cô lại dán chặt lên người anh nhưng cũng với không tới.
Giang Ly Thành dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp hộp thuốc lá lên vứt ra xa hơn. “Phụ nữ hút thuốc không hay.”
Trần Tử Dữu lui về nhưng thuận tay rút điếu thuốc trong tay anh, sau khi hít sâu hai cái, lại để lại trong ngón tay anh.
Cô chầm chậm phun ra vòng khói, từ từ nói: “Bộ dáng này rất khó coi? Trước kia anh không phải nói thích nhất nhìn tôi ‘khó coi’ sao? A, sai rồi, là ‘xấu hổ’.”
Giang Ly Thành lui về sau, nheo mắt nhìn cô như đang nhìn một người xa lạ.
Trần Tử Dữu không ngại nhìn về phía anh, ánh mắt trong suốt.
Hai người bọn họ như cao thủ đấu nội lực, giằng co một lúc, mặt ngoài không có sóng nhưng nước ngầm đã dâng lên. Cuối cùng, Trần Tử Dữu chịu thua, khí thế bị đánh bại trước.
Cô đứng lên tính rời đi, Giang Ly Thành cũng không ngăn cản cô.
Nhưng khi Trần Tử Dữu vừa đứng thẳng, lại phát hiện vạt khăn tắm của cô bị người nào đó kéo lại đã lỏng ra, cô đi về phía trước từng bước, khăn tắm cũng bị anh kéo rớt xuống.
Cô bắt lấy vạt khăn thử tránh anh nhưng lại bị anh kéo cả người chật vật ngã vào ngực anh.
Anh xoay người áp đảo cô, kéo khăn tắm che đậy thân thể cô ra. Môi anh lại một lần nữa cắn xuống chỗ da thịt đã sắp bị thương trên ngực cô khiến cô đau mà khẽ kêu lên.
Có lẽ không gian sô pha có hạn lại đặc biệt mềm mại, cô như con côn trùng sa vào mạng nhện không chỗ giãy dụa. Cô chỉ về phía giường, yếu ớt nói “Đến kia đi”, Giang Ly Thành không để ý tới thỉnh cầu của cô.
Anh rất biết cách làm thế nào khiến cô khuất nhục, làm thế nào quét sạch tôn nghiêm của cô, lại còn lấy thế làm vui.
——*——*——*——*——*——
Lúc Giang Ly Thành vừa lau tóc vừa ra khỏi phòng tắm thì Trần Tử Dữu đã ăn mặc chỉnh tề.
Cô mặc áo bông sáng màu và quần bò, tóc cột đuôi ngựa, không trang điểm, thoạt nhìn giống như một học sinh.
Bộ quần áo này cô cũng đã quên tại sao lại ở đây, mới vừa lấy ra từ trong góc tủ của anh.
Cô rất ít khi qua đêm ở đây, cũng ít để lại đồ vật riêng tư của mình, khi rời đi hoặc là đóng gói mang đi hoặc là vứt bỏ. Nếu ngẫu nhiên ở một đêm thì đồ cô dùng từ trước đến nay đều là đồ mới được đưa đến.
Cô luôn biết Giang Ly Thành có những người phụ nữ khác, thậm chí lúc anh ở trên giường với cô cũng vẫn nhận điện thoại của họ. Tuy rằng anh luôn quen trả lời lãnh đạm, không kiên nhẫn nhưng từ câu trả lời của anh và tiếng nói thấp thoáng trong điện thoại cũng biết đối phương đang làm nũng làm duyên.
Nhưng vừa rồi thật may mắn, cô không phát hiện đồ của những người phụ nữ đó.
Tuy rằng cô không định để ý nhưng nếu mắt không thấy tâm sẽ không phiền.
Quần áo hẳn là của vài năm trước, cô thường không mặc y phục bó sát người nhưng cái áo này ôm sát ngực cô.
Cô nhớ năm đó cô rất gầy, Giang Ly Thành thường nắm mắt cá chân của cô nói cô gầy như con gà con, cũng không thèm bận tâm cô quen ăn nhẹ, mỗi lần đi ăn cùng cô đều kêu đầy bàn thịt cá, muốn cô tăng cân.
Sau đó cô như anh mong muốn đã mập rất nhiều nhưng như vậy lại ảnh hưởng đến khẩu vị. Bây giờ cô vừa thấy đồ ăn đầy mỡ là buồn nôn, gần như trở thành người ăn chay.
Trần Tử Dữu thấy Giang Ly Thành đến gần thì đang thư giãn lại trở nên căng thẳng.
Giang Ly Thành nhìn cô chăm chú, đáy mắt như có ý cười: “Cái vẻ này của cô cũng thật thanh xuân mơn mởn như lúc tôi mới quen cô.”
Trần Tử Dữu thoáng biến sắc nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ trấn tĩnh. Cô xoay người nhặt chiếc váy màu trắng ngà mặc lúc đến lên, quay ra ánh sáng xem xét một chút, cổ áo và làn váy đã bị anh xé tan tành, cô đành vò thành một nhúm vứt xuống chỗ anh vừa quăng xấp quảng cáo.
“Xa xỉ.” Giang Ly Thành thản nhiên nói.
“Cũng không phải tôi xé.”
Giang Ly Thành mập mờ nói: “Đêm nay phải về? Gần đây thể lực cô không tệ.”
Đề tài mẫn cảm. Trần Tử Dữu cẩn thận trả lời: “Sáng mai có phần tài liệu cần dùng đến, tôi chưa chuẩn bị tốt.”
“Để Giang Lưu đưa cô về.”
“Để lái xe đưa tôi đến sườn núi là được rồi.”
“Để Giang Lưu đưa cô về.”
——*——*——*——*——
Giang Lưu là bảo tiêu kiêm lái xe của Giang Ly Thành, trẻ hơn mấy tuổi so với Trần Tử Dữu, dáng vẻ thanh tú, cao gầy, khí chất lãnh đạm, biểu tình đơn bạc, rõ ràng là bị Giang Ly Thành đồng hóa.
Giang Lưu vốn cũng không phải là tên của anh ta. Nghe nói anh ta là cô nhi, Giang Ly Thành tạo điều kiện cho anh ta đi học, cho mẹ anh ta tiền chữa bệnh, sau anh ta đổi tên, ngay cả họ cũng theo anh.
Trần Tử Dữu quen ngồi phía sau, giữ thẳng lưng. Cô chỉ nói một câu “Đưa tôi đến sườn núi” rồi im lặng.
Giang Lưu như thường lệ không hề liếc mắt, cũng không nói chuyện, lái xe rất ổn định.
Xe dừng lại, Giang Lưu mở cửa xe cho Trần Tử Dữu. Xe của cô đậu ở bên cạnh, đi vài bước về trước là mở được cửa xe.
Trần Tử Dữu nói: “Tôi đi Spa. Anh có thể đi rồi.” Tiếp theo lái một đường thẳng trở lại hội sở, cô nhanh chóng thích ứng lại với đèn đuốc sáng trưng.
Cô là khách quen của nơi này. Vừa đến lập tức đã có tiếng chào cô rồi nhân viên có kinh nghiệm nhất đến phục vụ cô nhưng cô không muốn mát xa vật lý trị liệu, chỉ bảo họ chuẩn bị nước ấm.
Trần Tử Dữu ngâm gần một giờ, trong bầu không khí thơm mát lãng đãng tiếng âm nhạc nhè nhẹ, tinh thần và từng thớ thịt của cô cũng dần thả lỏng, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Cô tìm quần áo đã để lại chỗ này mặc vào, trở về xe của mình thì phát hiện Giang Lưu vẫn ngồi trong xe đợi cô. Thấy cô mở khóa xe, anh ta lập tức mở cửa đi ra.
Trần Tử Dữu nói: “Nếu tôi ngủ luôn ở đây, anh tính ở chỗ này chờ suốt đêm?”
“Giang tiên sinh dặn tôi phải đưa cô về nhà.” Giang Lưu từ tốn đáp, “Cô cần tôi lái xe không?”
Trần Tử Dữu không để ý tới anh, ngồi vào ghế lái khởi động xe.
Cô thích sạch sẽ, không thích người khác chạm vào đồ đạc của mình. Vì vậy, xe của cô rất ít khi chở người khác, nhà của cô ngay cả Giang Ly Thành cũng chưa từng đến.
Nhưng Giang Lưu vẫn đang lái xe, không nhanh không chậm đi theo phía sau, cách khoảng hơn 10m.
Rất nhanh đã đến nhà cô. Trần Tử Dữu thuần thục chuyển xe vào gara.
Giang Lưu không lên tiếng, chỉ xuống xe, châm một điếu thuốc lẳng lặng hút, đợi cô dừng xe hẳn thì dụi thuốc, đi theo phía sau cô lên lầu, đến khi cô vào cửa, mở đèn, anh mới im lặng rời đi.
Hồi lâu Trần Tử Dữu không nghe thấy tiếng động cơ dưới lầu, tò mò nhìn qua cửa sổ. Giang Lưu còn chưa đi, dựa vào cửa xe tiếp tục hút thuốc, đầu cúi xuống như đang xem bóng mình.
Trần Tử Dữu vừa ngó xuống, anh lập tức cảnh giác ngẩng đầu, nhìn thấy cô vẫy tay thì xoay người vào xe rời khỏi.
Trần Tử Dữu lui về, thấy trời đã khuya mà hành động như vậy rất không văn nhã.
Cô kiểm tra cửa sổ, chuẩn bị đồ dùng ngày mai, theo thói quen lại tắm trước khi đi ngủ.
Khi dòng nước ấm áp chảy xuống toàn thân thì cô nhớ ra hôm nay đã tắm rất nhiều lần, làn da đều nhăn lại như tờ giấy.
Từ nhỏ cô thích nghịch nước, có thể bơi trong hồ cả nửa ngày, tắm rửa một cái cũng cần đến một hai tiếng đồng hồ. Mà vài năm nay, bơi lội và tắm rửa đối với cô càng lúc càng giống một nghi thức.
Hết chương 2
Chương 3- Sương mù
Phong Ca + Hannah
Trần Tử Dữu có thói quen sinh hoạt lành mạnh, ngoại trừ hút thuốc và uống rượu.
Cô rất ít thức đêm, thường ăn chay, trang điểm nhạt, mỗi ngày đều chạy bộ lúc sáng sớm.
Tuy rằng đêm qua về nhà đã khuya nhưng khi ngoài cửa sổ vang lên tiếng chim hót thì cô vẫn dậy sớm rửa mặt, thay đồ thể thao rồi chạy chậm 20 phút dọc theo đường nhỏ trong hoa viên xanh biếc của cư xá, tiện đường mua bữa sáng sau đó về nhà tắm rửa, ăn sáng, trang điểm, thay quần áo và lái xe đi làm.
Mùa này vào sáng sớm, thành phố thường ngập ntrong màn sương mù âm u, hoa lá cây cỏ và những bức tượng điêu khắc trong vườn hoa nhỏ um tùm lúc ẩn lúc hiện trong dải sương mù mong manh không rõ.
Trần Tử Dữu thích sáng sớm.
Khi cô còn bé, lúc đó bà ngoại còn sống, ông ngoại cũng khỏe mạnh, họ ở trong một căn biệt thự giữa sườn núi.
Cô ngủ sớm dậy sớm, nếu thời tiết sáng sủa sẽ rời giường và kéo rèm cửa sổ ra, quỳ gối trên bệ cửa sổ xem mặt trời mọc.
Mới đầu bên ngoài còn âm u, phương đông là một mảnh trời mênh mông, thỉnh thoảng có một đường sáng lóe lên rồi dần biến thành sáng lóa, mặt trời như một khối cầu vùng vẫy gian nan rồi đột nhiên ngoi lên, tỏa ra ánh hào quang vạn trượng, chiếu sáng cả bầu trời.
Trước kia, mỗi khi nhìn thấy cảnh sắc này thì cô cảm động đến nỗi nước mắt dâng lên. Bây giờ thì trước mắt vẫn một màn tối đen, thật lâu sau mới nhìn rõ mọi vật. Ngày đó không khí chưa ô nhiễm, cứ sáng sớm là mặt trời cũng giống một người bạn, chờ đúng giờ mọc lên.
Ngày nay, chuyện bình thường như vậy lại thành một thứ xa xỉ. Nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, ngay cả trời xanh cũng bị che khuất chứ đừng nói đến việc tìm được đường chân trời thanh tĩnh.
Trần Tử Dữu thật ra là người dễ thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Khi cô hồi tưởng chuyện ngày trước cảm động khi xem mặt trời mọc, phát hiện mong ước nhỏ nhoi ấy thật khó thực hiện thì cô dần dần cũng thích bầu trời đầy sương mù lúc sáng sớm này. Ban đầu mơ mơ màng màng, ngay cả tay mình cũng nhìn không rõ, sau lại mơ hồ thấy được hình dáng các tòa nhà và bóng cây lờ mờ rồi lại dần hóa ra trong suốt, biến thành hình dáng một tấm màn mỏng, càng lúc càng mỏng nhẹ, cuối cùng tiêu tán không còn thấy gì nữa.
Có lẽ cũng do tâm tình thay đổi. Khát vọng thời tuổi trẻ là một thứ tình cảm mỹ lệ lại rực rỡ như mặt trời, mà nay, cô chỉ mong đời người giống như màn sương mù lúc bình minh này, tuy rằng ngắn ngủi mê mang nhưng cuối cùng có thể trong bình thản thấy lại trời quang mà không cần phải trải niết bàn mới có thể dục hỏa trùng sinh.
Khi sương mù sắp tan hết, bên đường nhiều đóa hoa nở rất đẹp, màu sắc tươi thắm thơm mát dịu lòng người.
Cô xách bữa sáng về đến dưới lầu thì gặp cặp vợ chồng già ở nhà đối diện đi tới. Cụ bà trong tay cầm một giỏ đồ ăn đầy, tay kia thì nắm chặt tay chồng.
Cụ ông mấy tháng trước vừa phẫu thuật tim, không thể làm việc nặng. Cụ bà đối với chồng như đồ sứ. Trần Tử Dữu rất hâm mộ. Hơn 70 tuổi, con gái không ở bên, hai người như hình với bóng, một tấc cũng không rời, ra cửa thì nắm tay, nói chuyện với nhau thì nhỏ nhẹ, giống như những cặp đôi trẻ tuổi đang yêu.
Trần Tử Dữu mỉm cười chào hỏi hai ông bà, thuận tay cầm giỏ đồ trong tay cụ bà, chậm rãi đi cùng hai người lên lầu.
Cụ ông họ Triệu quay đầu nhìn Tử Dữu, cười thấy rõ nếp nhăn: “Ta đã thấy trong đám thanh niên ngày nay chỉ có Tiểu Dữu là có thói quen tốt, mỗi sáng sớm đều rèn luyện thân thể, ăn bữa sáng kiểu Trung Quốc, thật là một đứa nhỏ ngoan.”
Tử Dữu thẹn thùng cười.
Cụ bà họ Vương thần thần bí bí nói: “Chúng ta đêm qua trở về đã nhìn thấy bạn trai cháu. Thật tuấn tú, rất hợp với cháu đó.”
“Dạ?”
“Thường xuyên đưa cháu về nhà chính là…người đó đấy thôi. Trước kia chỉ thấy xe không gặp người, hôm qua vừa khéo gặp, thấy chúng ta cười anh ta còn hơi ngượng. Đúng rồi, vừa đẹp trai vừa lạnh lùng.”
Thì ra là Giang Lưu. Trần Tử Dữu ngượng ngùng cười cười, thấy mình nên giải thích một chút: “Đó chỉ là một người bạn thôi ạ.”
——*——*——*——*——
Lúc nghỉ trưa Trần Tử Dữu nhận được một gói quà, hai nhân viên bảo vệ thận trọng tự tay giao cho cô.
Cô bóc lớp giấy gói ra thì thấy một chiếc hộp tinh xảo, đột nhiên hoa cả mắt. Đặt trên lớp vải tơ tằm màu xanh đậm là một viên ngọc lục bảo cực lớn, đế kiểu phục cổ(làm theo kiểu cổ xưa) khảm đầy kim cương, chính là chiếc vòng trang sức hôm qua cô nhìn thấy trên bức vẽ quảng cáo.
Trần Tử Dữu cảm thấy rất buồn cười. Nếu nói Giang Ly Thành vì muốn làm cô vui vẻ thì chẳng bằng nói anh và cô tiền trao cháo múc.
Anh vốn là vậy, nếu hai người ở cùng nhau thì hôm sau chắc chắn cô sẽ nhận được quà tặng của anh.
Từ thái độ nhất quán này của anh, cô khó tưởng tượng được nếu đem tiểu xảo vào giữa hai người. Cô chỉ có thể coi như anh đang trả phí qua đêm cho cô mà thôi.
Cô không nhận tiền, không nhận nhà của anh nên khiến anh không hài lòng. Vì vậy, anh cần nghĩ biện pháp khác để cân bằng chuyện này.
Nhưng một đêm xuân mà đáng giá đến vậy, anh cũng quá xem trọng cô rồi.
Trần Tử Dữu đeo chiếc vòng lên cổ, gỡ cái cô đang đeo xuống. Vòng cổ quý giá phối với bộ y phục mấy trăm đồng này, cô cảm thấy hả giận.
Lúc ăn cơm trưa, Tạ Hoan nhìn chằm chằm cô “Dân mình kỹ năng làm hàng giả thật cao, cái vòng này mà cũng làm giả được.” Trần Tử Dữu gật đầu.
“Càng xem càng giống thật, tỉ lệ và công nghệ này.” Tạ Hoan cầm lên xem kỹ, “Cái này cũng không rẻ đâu.”
“Ừm.” Trần Tử Dữu ậm ờ.
“Cậu cái gì cũng ba ngày là chán, tiện tay là quăng. Lần này chờ cậu lại chán thì để cho tớ nhé.”
Trần Tử Dữu lắc đầu: “Lần này không được, đây là bạn tặng.”
Một chị gái bên công đoàn ngồi cạnh lập tức tiếp lời: “Bạn trai?”
“Bạn thân… nam giới.” Trần Tử Dữu cân nhắc chọn từ.
Chị gái không để ý đến lời giải thích của cô: “Thì ra Tiểu Dữu thật sự có bạn trai rồi? Chị vẫn cho là em không muốn thân thiết nên tìm cớ đó chớ.”
Trần Tử Dữu gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không xong, đành cười gượng, hi vọng các cô coi là cam chịu.
Tạ Hoan nói: “Đừng nói xạo, khi nào thì cậu dẫn ra mắt tớ mới tin được.”
Đúng lúc này có người đổi kênh TV của nhà ăn, kênh giải trí đang phát lại cuộc thi hoa hậu. Quán quân chỉ mới 18 tuổi, nụ hoa chớm nở, cả tuổi tác và khuôn mặt như một đóa hoa, dáng người lại rất hoàn hảo. Cô gái tươi cười nhận hoa, tự tin nói vào micro, lần lượt cảm ơn cha mẹ, thầy cô, bạn bè, giám khảo, người xem, cuối cùng cô cảm ơn đơn vị tổ chức là tập đoàn Thịnh Thế rồi tới Giang Ly Thành. Vì Giang tiên sinh quyên góp món tiền khổng lồ xây cô nhi viện nên cô cũng muốn đem một nửa tiền thưởng quyên góp. Nhắc tới Giang tiên sinh của Thịnh Thế thì mỹ nhân trước mắt thoắt đỏ bừng mặt.
Tạ Hoan nói: “Hừ, còn nhỏ tuổi mà đã làm hoa hậu, cô ta cũng không sợ người khác cho rằng cô ta được Giang Ly Thành ngầm trợ giúp à.”
Chị gái công hội nói: “Nói không chừng cô ta cố ý nói dối mọi người, có Giang Ly Thành làm chỗ dựa, về sau con đường của cô ta sẽ thuận lợi hơn. Có khi sự thật là, chủ tài trợ cùng người mẫu đều có chuyện kia, mọi người trong lòng đều biết rõ.”
Tạ Hoan nói: “Giang Ly Thành thật là thần bí, chỉ cống hiến tên tuổi và tiền của còn người cũng không thấy xuất hiện. Tớ dám cá nếu anh ta đồng ý lộ diện, hiệu quả còn tốt hơn tuyên truyền ấy chứ. Con nhỏ này rõ là lừa đảo, càng xem càng biết là cô ta cố ý. Nếu Giang tiên sinh thật sự coi trọng cô ta, tớ nghĩ Giang tiên sinh đã chịu thiệt rồi.”
“Sao lại nói thế, Tiểu Hoan?”
“Chị à, chị không biết Giang Ly Thành đẹp trai thế nào đâu. Rất đẹp là đằng khác. Phải không Tử Dữu?”
Trần Tử Dữu ậm ừ cho qua chuyện.
Thời gian nghỉ trưa rất dài, một cửa hàng tổng hợp lớn mới khai trương, có khuyến mãi, các cô rủ nhau đi mua sắm.
Người khác đều nhìn quần áo, chỉ có Trần Tử Dữu vẫn loanh quanh ở quầy hàng nước hoa, thưởng thức từng chai.
Tạ Hoan lôi cô đi: “Thật chịu không nổi cậu. Cậu một năm muốn mua bao nhiêu nước hoa? Cũng có thể mở cửa hàng nước hoa rồi đấy.”
Trần Tử Dữu bị kéo đi, chỉ vào trong nói với người bán hàng: “Cho tôi hóa đơn, cám ơn.”
Tạ Hoan trợn mắt: “Đó là nước hoa dành cho nam, hình dáng và nhãn hiệu đều kỳ quái. Cậu mua cho ai?”
“Cái chai đẹp mà, tớ thích sưu tập chai nước hoa.”
“Phá gia chi tử!” Tạ Hoan nói xong câu đó đột nhiên hối hận, liên tục nói, “xin lỗi Tiểu Dữu, tớ nói giỡn thôi.”
Trần Tử Dữu cầm tay cô ý bảo không sao. Lại nghĩ đến việc Tạ Hoan nhiều chuyện, từ tối qua đã bắt đầu đem của cải nhà cô điều tra triệt để.
Buổi chiều Trần Tử Dữu bị sếp gọi, nói gần đây có một hạng mục đầu tư bên ngoài cần thông dịch viên giỏi, công ty muốn điều cô đi một tháng.
Cô gật đầu. Công ty các cô là đơn vị trực thuộc tỉnh, lệnh cấp trên sao có thể không theo.
Buổi tối, dưới ánh đèn cô tinh tế thưởng thức chai nước hoa kia. Cái chai trong suốt rất nặng, hình dáng giống một chai Whisky, chất lỏng màu lam dưới ánh đèn lóe lên thứ ánh sáng mê hoặc.
Cô mở cánh cửa thủy tinh, nơi đó sắp xếp các chai nước hoa đủ loại, đủ hình dạng, thủy tinh, gốm sứ, kim loại, cái gì cũng có, đã gần đầy ba hàng kệ. Có chai dùng được một nửa, có chai chưa từng được mở ra.
Cô mở nắp chai nước hoa, xịt lên khoảng không trong phòng.
Tuy rằng cô mua nhiều như vậy nhưng lại không nghiên cứu gì, cô có bệnh viêm mũi nên cũng rất ít dùng nước hoa, điều trước điều sau (thông thường nước hoa chia làm ba điều, giống như ba lớp mùi, khi mới xịt lên mùi ta ngửi thấy đầu tiên gọi là điều trước, các loại nước hoa có nhãn hiệu thường sẽ chú thích mùi của từng điều trên nhãn) cô cũng chia không rõ lắm, chỉ biết là mùi hương nào cô thích, mùi hương nào làm cô khó chịu mà thôi.
Trong phòng, mùi nước hoa dần lan ra, cô bị ngộp mà ho khan, phải mở toang toàn bộ cửa sổ rồi ném chiếc vòng ngọc lục bảo vào trong hòm sắt. Nơi đó có đồ gia truyền của bà ngoại và mẹ để lại cho cô, đồ Giang Ly Thành tặng lại càng nhiều. Rốt cuộc có bao nhiêu, cô chưa từng xem kỹ. Cô không thích châu báu, hơn nữa rất ít khi tham gia yến tiệc nên cũng không có cơ hội đeo.
Đêm nay Giang Ly Thành sẽ không tìm cô. Nhớ tới mỹ nhân trẻ tuổi trên tivi hôm nay, cô chỉ mong Giang Ly Thành thật sự thấy hứng thú với cô ta, như vậy anh sẽ quên tìm đến gây phiền phức cho cô.
Cô mở ngăn kéo lấy một hộp thuốc đến gian phòng khác ngồi xuống, mở đĩa nhạc dương cầm lên rồi chậm rãi hút.
Giang Ly Thành không thích cô hút thuốc, năm đó cũng là anh dạy cô hút.
Khi đó anh còn rất trẻ, là sinh viên. Anh khách khí hỏi: “Không ngại tôi hút thuốc chứ?”
Trần Tử Dữu gật đầu.
Anh đốt thuốc và hút, cử chỉ rất đẹp mắt. Trần Tử Dữu nói: “Cho tôi một điếu được không?”
Anh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đưa lên một điếu, cúi đầu châm lửa dùm cô.
Khi đó Trần Tử Dữu hút vài hơi thì bị sặc, nước mắt nước mũi chảy ra còn ho muốn rớt cả phổi.
Anh cười rất thoải mái. Cười đủ mới vỗ lưng giúp cô, cho cô một ly nước, sau đó mới chỉ cô hút làm sao để không sặc, làm sao để nhả khói thành vòng.
Cô là học trò thông minh, chỉ một lần là hiểu. Nhưng anh nói: “Con gái đừng hút thuốc, không tốt cho sức khỏe, còn khó coi nữa.”
Những lời này cô nhớ rất rõ, cho nên sau này khi cô ra nước ngoài du học thì vì muốn trả thù ai đó mà liều mạng hút thuốc, cho đến khi phổi bị tổn thương phải nằm viện nửa tháng, lại nghỉ ngơi hơn một tháng, cuối cùng mới bớt phóng túng.
Cô châm một điếu thuốc nhưng không hút, chỉ kẹp ở ngón giữa, thỉnh thoảng thổi một hơi để nó mau tàn, tay kia thì vuốt vuốt chai nước hoa hình trái tim trong suốt dễ thương chỉ bằng một phần tư bàn tay, vì được cô dùng nhiều nên hiện bên trong chỉ còn một chút chất lỏng hồng nhạt. Cô nhớ lại đây là chai nước hoa đầu tiên khi về nước, cô dùng chính tiền mình kiếm được để mua.
Khi đó cô tràn ngập hi vọng với cuộc sống tương lai. Cô mất vài năm, cuối cùng cũng chiến thắng được chính mình, cô đã học được cách quên đi, bỏ qua, cũng học được cách mơ ước cho tương lai. Chẳng qua là khi ấy cô còn quá trẻ, cô nghĩ rằng, chỉ cần mình buông tay thì sau cơn mưa trời lại sáng, cô không ngờ tới, có người vẫn không muốn buông tha cho cô.
Trần Tử Dữu đốt đến nửa điếu thì hít một hơi, sau đó dập tắt. Cô chán ghét bệnh viện, không muốn ở đó phút nào nên tự giới hạn số lượng, mỗi ngày chỉ hút một điếu.
Cô nở nụ cười tự giễu. Cô ghét nhất là nhớ lại chuyện cũ nhưng hôm nay nhớ lại không chỉ một lần, cô không dám hồi tưởng lại thời thơ ấu khi xem mặt trời mọc, cũng như cô chưa bao giờ muốn hồi tưởng lại lúc mới quen Giang Ly Thành.
Mỗi khi cô đột nhiên nhớ đến chuyện xưa thì sẽ có một người quen cũ thình lình xuất hiện. Dự cảm này luôn luôn linh nghiệm.
Cô chưa từng muốn gặp lại cố nhân. Cho nên cô ghét thứ dự cảm này.
Trong phòng, âm nhạc bỗng ngừng lại. Giác quan thứ sáu của cô càng mạnh mẽ.
Như sợ cô thất vọng, điện thoại của cô vang lên vài tiếng, cô cứng người, lấy đĩa ra, đổi thành nhịp điệu mạnh mẽ của nhạc rocknroll.
Di động lại liên tục vang lên, âm thanh đã bị nhiễu, tuôn ra một ít tạp âm.
Trần Tử Dữu miễn cưỡng nhìn di động, là một dãy số lạ với ba tin nhắn.
“Tiểu Dữu, chào em. Anh là Kiều Lăng.”
“Anh không biết em còn ở trong nước cho đến khi anh họ nói với anh.”
“Tiểu Dữu, xin lỗi em.”
Cô nhìn chằm chằm mấy hàng chữ kia, nhìn tới nhìn lui mấy lần, khóe môi nhếch lên, dứt khoát xóa hết sau đó tắt máy.
Cô không hận Kiều Lăng. Tối hôm qua thấy Kiều Dập thì cô hơi mất tinh thần mới nhớ đến Kiều Lăng, hai người này đều cao lớn, khí thế như nhau.
Năm đó có lẽ ngã lòng tuyệt vọng nhưng nhiều năm trôi qua rồi, nghĩ lại thì chỉ cảm thấy buồn cười.
Năm tháng qua đi, lời xin lỗi đã trở thành vô nghĩa, đơn giản là cô cố gắng quên đi tất cả.
Nếu sớm biết có trốn cũng không thoát, cô thật sự không cần phải cố gắng làm gì.
Trước kia, bảo mẫu già trong nhà nói: “Tiểu Dữu tiểu thư, không thể dùng hết sức lực để hận một người được. Hơn nữa, người xấu cũng có điểm tốt. Khi người đó rời xa con, con sẽ nhớ điểm tốt của người đó. Vì vậy, hãy chừa cho chính mình một lối thoát.”
Khi cô cãi nhau với bạn, cô quỳ gối thành kính cầu nguyện ông trời trừng phạt họ. Bảo mẫu già nghe được lời cầu nguyện của cô thì đã nói như thế.
Lúc ấy còn quá nhỏ, cô nghe không hiểu.
Mà nay, cô dĩ nhiên hiểu được, cũng nghiêm túc làm theo.
Thí dụ như, cô phải cố gắng lắm mới có thể nhớ được vì sao cô và Kiều Lăng lại đoạn tuyệt quan hệ.
Nhưng cô cũng nhớ rất rõ, cô và Kiều Lăng là bạn bè rất nhiều năm, xem cùng quyển sách, nghe cùng bản nhạc, mặc cùng chất liệu quần áo.
Thói quen thu thập nước hoa có lẽ cũng bắt đầu từ đó. Thời trung học có lưu hành tiểu thuyết Internet, rất nhiều cô gái thích bắt chước nữ nhân vật chính trong truyện, thích dạo bước trong màn sương mù. Hai người cũng không ngoại lệ.
Thời điểm đó, phần lớn bạn học đều dùng nước hoa, hai người cũng dùng nước hoa Pháp chính hiệu. Sau khi tự mình mê mải trong màn sương, cả đầu cả mặt đều là mùi hương lượn lờ, họ phải tới hồ bơi, nửa giờ sau mới có thể làm tan hết hương vị.
Cho đến hôm nay, cô vẫn cảm thấy cảnh tượng ấy thật đáng để cô trân quý.
Do đó, cô chưa từng muốn dùng hết sức lực để hận người khác.
Nhưng lại có người dùng hết sức lực không chịu buông tha cô. Chẳng hạn như Giang Ly Thành.
Có lẽ, “dùng hết sức lực” thì rất khoa trương.
Cô chỉ là một con kiến nhỏ bé, anh cần gì phải tốn công? Chỉ cần anh nhẹ nhàng nhúc nhích ngón tay cũng đủ khiến cô sống không yên rồi.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com