Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Beginning of an end

"Bịch"

Julia Herman gần như mất trọng lực mà ngã xuống. Ngay khi phần đầu của cô ta tiếp đất, một cảm giác choáng váng đến xây xẩm mặt mày xâm chiếm lấy não bộ cô, khiến tầm nhìn của cô ta vốn đã nhạt nhòa nay lại càng thêm hạn hẹp. Cô ta đau đến run người, cắn răng muốn bò dậy nhưng lại không thể chống lại cảm giác đau nhức của cơ thể. Cô ta ngã chúi xuống thêm một lần nữa, và cảm giác được một chất lỏng âm ấm đang dần chảy từ trên đầu xuống mặt.....là máu!

Nhưng cô ta vẫn không bỏ cuộc, cố gạt bỏ cảm giác sợ sệt , cô ta tại lồm cồm bò dậy, và lần này thì cô ta thành công. Nhưng trong khoảng khắc khuôn mặt xinh đẹp nhưng trông thật thảm hại với máu, mồ hôi, nước mắt và cả nét loang lổ của mascara của cô ta ngẩng lên, ngay lập tức chạm phải những ánh mắt lạnh lẽo qua đôi đồng tử màu bạc vốn đã ướt nhẹp.

Tất cả bọn chúng, tất cả, đều bận một màu đen tuyền từ đầu tới chân, cùng những ánh mắt sắc như dao như muốn xuyên thủng cô ta, moi hết lục phủ ngũ tạng của cô ta ra để giải phẫu.

Đây chính là những kẻ đã bắt cóc và tra tấn cô ta từ 3 ngày trước.

Julia run rẩy không dám tiếp tục đối mặt với bọn chúng, những giọt nước mắt mà cô ta đã vất vả kìm nén cứ thế lã chã rơi xuống, rồi một tiếng nấc nghẹn ngào, cô ta có thể cảm thấy cảm thấy cổ họng mình khô khốc và bỏng rát, giống như người lữ hành đã lang thang khắp chốn sa mạc mà không có giọt nước nào.

Ngay lập tức, một tên trong số đó tàn nhẫn đạp một cú mạnh lên người cô ta. Julia nằm lăn trên đất, mùi máu tanh nồng cứ thế xâm chiếm khứu giác và vị giác của cô ta, hòa cùng đó là mùi đất ẩm, mùi của cơn mưa rả rích vẫn kéo dài, khiến cơn buồn nôn của cô ta như muốn trực trào khỏi cổ họng.

Cảm giác tuyệt vọng càng lúc càng trỗi dậy trong Julia, cô ta chỉ có thể giữ nguyên tư thế bất lợi mà lặng lẽ lướt qua gần 20 tên áo đen lạnh nhạt đang đằng đằng sát khí ghim chặt ánh mắt vào mình, rồi dừng lại khi đưa mắt nhìn về phía một góc khuất trong căn nhà hoang - nơi mà cô ta biết rõ kẻ chủ mưu của vụ bắt cóc này đang nhàn hạ thưởng thức một ly martini trên chiếc sofa mềm mại.

Trong chốc lát, cảm giác kiêu ngạo đã ăn sâu vào xương tủy của cô nàng tiểu thư này bỗng trỗi dậy. Trong lòng cô ta là bừng bừng lửa giận, không cam lòng nhếch môi che giấu vẻ mặt sợ hãi, quét đôi mắt đầy vẻ hận thù về phía những kẻ đang vây quanh mình.

"Aaaaaaaaaaaaaaaa"

Nhận thấy cô ta không an phận, một tên trong số đó lạnh lùng giẫm lên mu bàn tay cô ta. Julia đau đớn thét lên, cô ta cố rụt tay lại nhưng không thể, chỉ có thể nghiến răng trừng mắt với tên đó. Tên áo đen nhướng mày, tia giễu cợt trong đôi mắt hắn càng trở nên rõ ràng hơn , lực chân cũng vì thế mà tăng lên.

Biết phản kháng không có ích lợi gì, Julia dứt khoát trở nên im lặng. Bấy giờ mu bàn tay của cô ta mới được trả tự do, cô ta vội rụt tay lại, cố đè nén cảm giác khó chịu trong lòng mà nhu mì chớp chớp đôi mắt ướt nhìn quanh phòng.

"Các người là ai?"

Giọng nói khàn khàn vô lực của cô ta cất lên, nhưng vẫn như cả trăm lần trước đó, tất cả chỉ là sự im lặng đáng sợ trả lời cô ta.

"Tại sao các người bắt cóc tôi...Á"

Một cú tát mạnh giáng xuống mặt cô ta, khiến Julia nhất thời choáng váng, cô ta ngây ngốc ngẩng đầu lên. Trong thoáng chốc, lí trí của cô ta bay sạch, cô ta tức giận xông lên, muốn lao bừa để thoát ra khỏi vòng vây.

"JULIA"

Cánh cửa nhà hoang bật mở cái rầm, một bóng người mang theo hơi ẩm của cơn mưa bên ngoài lướt vào, theo sau là gần chục tên vệ sĩ, vội vã như muốn xông đến kéo Julia ra.

"TẠI SAO CÁC NGƯỜI LẠI LÀM THẾ VỚI TÔI?"

Julia hét đến khản cả tiếng, cô ta hoàn toàn không nhận thấy sự chuyển biến của tình hình. Đôi mắt cô nàng đỏ lừ, chật vật muốn bắt đầu một cuộc ẩu đả vốn không có thế trận công bằng, bất chấp cơn đau đến từ phần bụng khi cô vừa bị đẩy lại vào giữa vòng vây.

"Julia, bố đây..." Ông Herman vội chen vào giữa đám người, tuy nhiên cũng không thương tiếc bị đẩy ra.

Lúc này, ông ta mới dời sự chú ý tới những tên áo đen đang cản đường mình, những kẻ dù thấy ông ta mang theo không ít vệ sĩ nhưng ánh mắt như có như không vẫn ánh lên vẻ giễu cợt, dường như họ đã chờ ông ta từ rất lâu rồi.

Tuy vệ sĩ của ông ta ngay lập tức rút súng ra, nhưng những kẻ kia chỉ thờ ơ nhìn, kiên quyết không để Julia Herman được thuận lợi thoát ra khỏi vòng vây.

"Các người là ai? Mau thả con bé ra."

Ông Herman không nhịn được nữa, lập tức một mình xông vào

Màn kịch bỗng chốc trở nên thật sôi động, Julia cố gắng gào khóc và vùng vẫy như mất trí. Ryan Herman cũng chẳng khá khẩm hơn, khuôn mặt phờ phạc với những nếp nhăn lờ mờ, kết hợp cùng bộ vest nhếch nhác đầy bùn và nước, khiến tình cảnh của ông ta trở nên thê thảm hơn bao giờ hết. Ông ta cố gắng với lấy Julia Herman trong vô vọng. Những tên áo đen vẫn bình thản dùng một chút sức để đối phó với bố con nhà Herman như đang lên cơn thần kinh. Còn mấy tên vệ sĩ vô dụng của ngài Herman thì mất tự tin đứng như trời trồng trước tình hình hỗn loạn.

"Ai cho con gái ông có gan quậy phá trong địa bàn của tôi?"

Một giọng nói sắc lạnh vang lên, xen giữa vào bầu không khí hỗn loạn, thanh âm không quá to nhưng cũng vừa đủ để khiến những kẻ đang gào thét điên cuồng kia phải dừng lại trong sững sờ.

Kassandra Zelestia hờ hững rút một điếu thuốc trong chiếc bao vừa được đưa tới trước mặt mình, rồi tùy ý để một tên thuộc hạ với chiếc bật lửa tinh xảo châm lửa. Qua làn khói mờ ảo, cô ta nheo mắt nhìn khuôn mặt cứng đờ của ông Herman và Julia Herman đang co quắp trên sàn.

" Kassandra?"

Giọng nói của Ryan ngập ngừng, ông ta không dám tin vào tai mình mà cất tiếng hỏi

Lúc này, đám người mặc áo đen mới dần dần đứng giãn ra rồi lùi lại, để lộ một bóng người mờ ảo đang tùy ý ngồi vắt chân trên chiếc sofa màu đen.

Julia Herman bỗng chốc trở nên chột dạ, cô ta cố rướn người, cùng Ryan Herman ra sức nhìn về phía khuôn mặt ngược sáng trước mặt.

Tiếng giày cao gót nện xuống sàn vang lên, bóng dáng cao gầy đó từ từ đứng dậy di chuyển về phía trước. Trong thoáng chốc, khuôn mặt vô cảm của Kassandra Zelestia hiện lên thật rõ ràng trước mắt Julia và Ryan, cô ta có thể thấy rõ khuôn mặt vỡ vụn của Ryan cùng hốt hoảng của Julia.

"Kassandra, rốt cuộc chuyện này là như thế nào, cháu..."

"Ông Herman" Kassandra nhạt nhẽo cất tiếng, đôi mắt đậm màu của cô lạnh lùng gắn chặt vào khuôn mặt của ông ta:"....không phải nếu muốn con gái mình được sống thì ông nên bớt lời đi thì hơn sao?"

Ryan Herman sững lại

Cái gì, cô ta bảo ông ngậm miệng lại?

Kassandra chẳng thèm quan tâm đến khuôn mặt nhăn nhó của Ryan, cô ta bình thản dời tầm mắt đến Julia Herman vẫn đang vật vã nức nở trên sàn, giễu cợt hỏi:

"Sao? Cô không định cho bố mình biết cô đã làm gì à?"

Julia co rúm người lại, cô ta bất lực khuỵu gối dưới sàn, không dám đối mặt với Kassandra

Ông Herman chợt nghiêm mặt lại, ông ta sẵng giọng hỏi: "Julia, con đã làm gì?"

Cô ta bặm môi, không trả lời

Ryan Herman tỏ ra mất kiên nhẫn, trong chốc lát ông ta thật sự muốn xông lên bóp chết Julia Herman. Nhưng không cần phải để đến ông ta ra tay, một tên áo đen đứng đằng sau đã đá mạnh vào lưng cô ta, cất giọng lạnh lùng: "Nói"

Julia khổ sở ngước đôi mắt tèm lem không phân biệt được rõ nước mắt và máu lên, cô ta cố hết sức mở giọng nói khản đặc của mình ra nhưng cuối cùng cũng hoàn toàn bất lực, cô ta thật sự không thốt nên lời.

"Cô ta đã mua chuộc người của tôi, và thuê hắn ta lấy cắp tài liệu bí mật của BS." Kassandra tỏ ra mất kiên nhẫn cất tiếng, đôi mắt lạnh lùng của cô ta hướng đến Ryan Herman đang đứng trời trồng như nhận một tin sét đánh, không nhanh không chậm phun ra một câu: "Ông muốn thấy con gái mình chết như nào?"

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com