Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

E - Entry

Bây giờ tôi đã là một người lớn, đã rơi vào một vòng xoáy mà tôi chỉ có thể cố gắng bơi ngược dòng một cách yếu ớt, tôi luôn cố gắng không làm tổn thương lũ trẻ. Có lẽ tôi sống chưa đủ lâu nên khi soi mình vào đôi mắt chúng, tôi vẫn có thể thấy mình trong hình dáng của một học sinh tiểu học. Và khi thấy Nguyễn Thu Hương tiểu học, tôi thấy có ba bóng mờ khác cùng xuất hiện bên cạnh tôi.

Trong lớp, tôi ngồi cạnh Xuân. Nhưng ngồi cạnh nhau không có nghĩa là sẽ chơi với nhau. Tôi chơi với Bảo Anh, Mai Linh và Đặng Linh.

Đặng Linh và Mai Linh không phải tên đầy đủ. Tên thật của hai đứa nó là Đặng Khánh Linh và Mai Thị Khánh Linh. Lớp tôi có tận bảy đứa tên là Linh. Đặng Khánh Linh, Nguyễn Khánh Linh, Mai Thị Khánh Linh, Phan Thị Diệu Linh, Nguyễn Cát Linh, Phạm Lê Phương Linh và đứa cuối cùng có cái tên nghe rất lạ tai: Sở Chung Linh. Bố con Chung Linh là người Trung Quốc, nói tiếng Việt lơ lớ.

Đặng Khánh Linh tức Đặng Linh không có điểm gì đặc biệt. Ngay cả cái tên của nó cũng rất phổ biến vào thời đó. Nếu không có sự can thiệp của ông ngoại tôi, mẹ tôi cũng đã đặt tên tôi là Khánh Linh rồi. Nhà của Đặng Linh nằm trong một khu tập thể cũ kĩ và tăm tối do nhiều năm không được sửa chữa và tu bổ. Nếu có gì đó nổi bật, thì Đặng Linh luôn cố gắng tỏ ra mình là thủ lĩnh trong nhóm.

So với Đặng Linh, Mai Linh được lòng cô giáo hơn nhiều. Nó và thằng anh họ Mai Khánh Huy học giỏi, viết chữ đẹp, biết tiếng Anh và biết sử dụng máy vi tính. Sở thích của nó cũng có đôi nét khác với chúng tôi. Do được tiếp xúc với truyền hình cáp để xem nhiều phim nước ngoài, Mai Linh hay bắt chước các thiếu niên châu Âu, châu Mỹ. Nó không chơi búp bê rẻ tiền, không đọc truyện cổ tích và cũng không ngồi vẽ hình công chúa trong giờ ra chơi như tôi hay Đặng Linh. Mai Linh luôn nói nó thích mua sắm, dù nó không hề biết nếu như có tiền thì nó sẽ mua những gì.

Bảo Anh là đứa nhà giàu nhất. Bố mẹ nó không kinh doanh mà làm cho các công ty tư nhân. Cả hai đều ít khi về nhà, toàn để Bảo Anh cho bà ngoại nó chăm lo. Theo như những gì tôi còn nhớ được thì bố mẹ Bảo Anh rất keo kiệt và hà khắc với con cái. Trẻ con lớp Một chưa biết tiêu tiền nhưng cũng chẳng bao giờ thấy Bảo Anh được bố mẹ mua cho quần áo đẹp hoặc đồ ăn ngon. Kể về bề ngoài thì nó còn thua cả cái đứa có bố mẹ nợ đầm nợ đìa vì nghiện lô đề cờ bạc.

Bốn đứa con gái học lớp Một còn rất đơn giản. Bọn tôi chưa phải thì thầm trong lo âu về rung động đầu đời, về chu kỳ kinh nguyệt thất thường hay về một con bé nào đó mà "nhìn thôi đã ghét rồi". Những trò được chơi thường xuyên là cá sấu lên bờ, đồ cứu, đuổi bắt, đóng vai hoặc tưởng tượng. Trong số đó tưởng tượng là trò hấp dẫn hơn cả. Chúng tôi thường xuyên nghĩ ra những tình huống như có siêu năng lực, có nhiều tiền, đột ngột đổi đời rồi bàn luận với nhau xem mình sẽ làm gì. Sau nhiều ngày mơ được làm công chúa người cá trong truyện cổ tích của Andersen, Mai Linh bỗng nhận ra nếu chỉ tưởng tượng thôi thì thật là chán.

Đầu đuôi là Mai Linh có một cái bút to. Đó là loại bút bi mà học sinh tiểu học không được dùng để viết vì "sẽ bị nát hết chữ". Thật ra thì chẳng đứa nào muốn viết bằng cái bút đó cả, vì ống mực bên trong chỉ dài chừng hai đốt ngón tay người lớn. Loại bút này muốn viết cũng không viết nổi vì cái ngòi cứ bị thò ra thụt vào, khiến nét chữ đẹp đến mấy thì trông cũng như di chúc của một bệnh nhân Parkinson. Được cái là bề ngoài của cái bút đó to, lại có hình hoa hoét và có cả một viên kim cương giả màu hồng. Thoạt nhìn, tôi có cảm giác như mình được tận mắt thấy cây gậy phép thuật thần kỳ của các nhân vật nữ trong phim hoạt hình Nhật Bản.

Mai Linh bảo:

- Cứ giả vờ đây là cây bút phép thuật đi! Bọn mình dùng cây bút thần này để mở ra các cánh cổng dẫn tới thế giới khác. Để tớ mở ra một cánh cổng nhé!

Nói rồi Mai Linh vẫy vẫy cái bút, vẽ một đường cong hình ngọn núi vào khoảng không trước mặt. Thời điểm đó, trường tôi đã mua một cây quất lớn, đặt ở ngay sát bên phải sân khấu và một cây đào cũng to không kém gì ở bên trái. Trước mắt thầy cô giáo và những học sinh khác, cây đào, cây quất hay mấy chậu cây cảnh khác vẫn chẳng có gì thay đổi. Nhưng đối với bốn đứa bọn tôi, không gian trước mặt đã tách mở và ánh sáng kỳ diệu từ thế giới tràn ngập bánh kẹo, truyện tranh, phim hoạt hình, quần áo đẹp cùng vô số thứ bảo bối của Doraemon thình lình hiện ra.

Tôi cũng tham gia vào trò chơi này. Vì không có điều kiện để mua một chiếc bút bi đẹp như bút của Mai Linh, tôi lấy cây bút máy cũ trong tủ ra và dùng nó để làm phép. Đặng Linh và Bảo Anh thì tích cóp tiền mua loại bút bi có năm ngòi, mỗi ngòi một màu mực. Thế là xong. Từ hôm đó trở đi bọn tôi tha hồ mà tưởng tượng ra các vùng đất khác nhau. Trò chơi này thú vị đến nỗi ngay cả trong giấc ngủ tôi cũng mơ thấy những thế giới khác.

Giấc mơ đầu tiên của tôi về trò chơi này là một giấc mộng đẹp. Tôi thấy mình bước qua một cánh cổng bằng vàng, nạm đầy đá quý lấp lánh đến lóa cả mắt. Phía bên kia là cả một vùng thảo nguyên bao la. Thình lình, một đám mây trắng trên trời rơi thẳng xuống trước mặt tôi. Đám mây rung lắc mấy cái rồi nổ tung, để lộ ra bên trong một con ngựa có cánh. Con ngựa hí vang và giục:

- Thu Hương! Mau đi thôi!

Tôi leo lên lưng con ngựa thần. Nó vỗ cánh rồi phi thẳng lên mây. Hồi đó tôi đã biết về khái niệm vòng tuần hoàn của nước trên Trái Đất. Những đám mây không phải là bông gòn. Chúng là hàng tấn nước lơ lửng trên đầu ta. Còn trong giấc mơ tuyệt đẹp này, mây là bể bơi. Rất nhiều nàng tiên cá đang vừa nghịch nước, vừa vẫy tay chào tôi.

Nói chung, trò chơi mới này có ảnh hưởng tương đối tích cực đến cả bốn đứa chúng tôi. Nhất là Mai Linh. Nhờ sở hữu cây bút bi đẹp nhất, Mai Linh trở thành thủ lĩnh mới. Nó luôn vẽ thế giới có trang sức, quần áo, giày dép để thỏa mãn mong ước trở thành nhà thiết kế thời trang. Mỗi lần thấy tôi, Đặng Linh hay Bảo Anh vẽ ra một thế giới đồ ăn, đồ chơi, Mai Linh lại bĩu môi. Có lẽ trong mắt Mai Linh những đứa chỉ biết ăn chơi mà không hiểu gì về thời trang là một bọn trẻ ranh vắt mũi chưa sạch. Thái độ kiêu căng ấy khiến Đặng Linh hết sức khó chịu. Nó bắt đầu lôi kéo tôi và Bảo Anh ra chỗ khác chơi, để mặc Mai Linh chơi một mình. Bảo Anh không chịu. Có lẽ nó đã chán sự độc tài của Đặng Linh và thấy rằng thà chơi với đứa kiêu ngạo còn hơn chơi với đứa lúc nào cũng nhận về mình phần tốt nhất.

Về phần tôi, tôi đi theo Đặng Linh. Đặng Linh là một đứa có nhiều tính xấu nhưng như thế không có nghĩa nó là người xấu. Người xấu là những kẻ bắt cóc trẻ con hoặc ôm bom đi cướp ngân hàng. Tôi cảm thấy nếu chỉ vì một trò chơi vớ vẩn mà bạn bè không chơi với nhau nữa thì thật không đáng tí nào. Đặng Linh cũng không thèm chơi trò đó nữa. Bọn tôi dành dụm tiền để mua vở ô li vẽ hình nàng tiên cá. Vẽ thì xấu, tên nàng tiên cá thì ghi sai be bét, nhưng chẳng hiểu vì sao cả hai đứa đều thấy đẹp. Rõ ràng tôi và Đặng Linh không có điểm nào giống nhau, trừ việc đều rất thích nhân vật nàng tiên cá trong truyện cổ Andersen. Có thể là chúng tôi có chung một hy vọng: sửa được kết cục của câu chuyện, giúp nàng tiên cá có được hạnh phúc.

Trò chơi giữa tôi và Đặng Linh không kéo dài mãi. Giờ ra chơi hôm đó, tôi bỗng thấy Bảo Anh và Mai Linh cãi nhau. Trán Bảo Anh chau tít lại, khiến tôi có cảm giác như hai đầu lông mày của nó sắp chạm vào nhau. Mai Linh thì lại nhảy chồm chồm lên mà hét vào mặt bạn:

- Ai thèm chơi với cậu? Chơi với cậu chán phèo! Cậu chẳng biết cái gì cả!

Bảo Anh không thèm cãi lại. Nó ra chỗ chúng tôi, lôi một quyển vở đã viết được gần phân nửa ra, xé lấy tờ giấy ở giữa và bắt đầu vẽ nàng tiên cá.

Trong lúc Đặng Linh và Bảo Anh đang ngồi nói xấu Mai Linh, tôi bắt đầu lơ đễnh. Tôi vẫn luôn mong cả bốn chúng tôi có thể tiếp tục chơi với nhau như trước. Thế là tôi bảo:

- Đợi tí nhé, tớ đi vệ sinh.

Tôi chạy ra ngoài cửa, đi theo sau lưng Mai Linh. Mai Linh tức giận vùng vằng đập cây bút vào tường, khiến viên kim cương giả màu hồng trên bút rơi xuống sàn nhà. Bỗng Mai Linh ngồi thụp xuống đất, khóc òa lên. Thấy tôi lại gần, nó cầm viên kim cương ném vào tôi và gào lên:

- Cậu đi ra chỗ khác đi!

Tôi bắt lấy món đồ trang trí bằng nhựa. Sau những ngày chơi trò vẽ cánh cổng nhiệm màu sang thế giới khác, cục kim cương rẻ tiền này đã bị trầy xước không biết bao nhiêu mà kể. Tôi vội nhét viên đá vào túi quần rồi cũng quỳ xuống ôm Mai Linh thật chặt:

- Đừng khóc, đừng khóc mà!

Mai Linh vùng giãy ra khỏi vòng tay tôi. Nó lao vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa lấy tay quệt nước mắt. Tôi cũng bước theo Mai Linh. Nhưng tôi chưa kịp đặt chân lên bậc thềm thì từ bên trong nhà vệ sinh, một luồng sáng đỏ như máu loãng tràn ngập không gian. Ánh sáng đỏ hắt lên mặt tôi, cảm giác như bị cả xô máu vừa chảy hất thẳng vào người. Da và hai mắt tôi bỏng rát. Tôi khuỵu xuống. Chưa đầy ba giây sau, toàn thân tôi đổ sập xuống đất.

*****

Tôi luôn nói với bố mẹ của Mai Linh, với các cô chú công an và với thầy cô giáo rằng tôi chẳng thấy gì cả. Tôi nói khi Mai Linh đi vào trong nhà vệ sinh, tôi đuổi theo bạn, không cẩn thận nên bị ngã. Tôi không nhìn thấy có chuyện gì lạ.

Tôi không ngu đến mức chối theo kiểu thừa nhận "Cháu không thấy ánh sáng đỏ nào cả". Tôi chỉ nói là tôi không thấy gì hết. Những đứa khác cũng thế. Hoặc là bọn nó cũng nói dối. Hoặc là chỉ mỗi mình tôi nhìn thấy ánh sáng màu đỏ nuốt chửng Mai Linh.

Tối hôm đó, tôi đem viên kim cương giả về nhà. Tôi lấy một tờ giấy nháp, viết bốn chữ "Mai Thị Khánh Linh" lên rồi bọc viên kim cương ấy lại, nhét ở một góc thật sâu dưới đáy hòm. Cái hòm tôn chứa đầy những đồ linh tinh, bây giờ lại được tôi giao phó cho một kỷ vật quan trọng.

Đêm hôm Mai Linh mất tích, tôi gặp ác mộng. Tôi thấy mình đứng trước cánh cổng bằng vàng nạm đá quý. Bên kia cánh cổng, ánh sáng đỏ nhức mắt hắt ra, làm da thịt tôi bỏng rát. Tôi lại leo lên lưng con ngựa có cánh, để nó chở tôi lên những đám mây. Thế giới kỳ diệu trong mơ bây giờ đã biến thành màu đỏ. Tôi như bơi trên lưng ngựa thần trong một bể máu.

Con ngựa dừng trên một đám mây. Tôi xuống ngựa, dẫm lên bề mặt đám mây xốp như kẹo bông. Trải rộng trước mắt tôi là một cái ao chứa đầy nước đỏ. Nước trong ao sôi lục bục và bốc khói, y như quang cảnh địa ngục mà tôi từng thấy trên phim. Bỗng nhiên từ giữa ao thò lên một cánh tay trẻ con. Cánh tay đó đang cầm cây bút của Mai Linh, chỉ có điều viên kim cương không còn ở chỗ cũ nữa. Tôi hét gọi:

- Mai Linh! Mai Linh ơi!

Mai Linh không trả lời tôi. Nước trong ao bắt đầu bốc cháy. Tôi đứng như chôn chân trên bờ, mắt nhìn cánh tay gầy guộc của Mai Linh bị thiêu cháy. Những ngón tay nó điên cuồng ngọ nguậy vì đau đớn. Tôi muốn lao xuống cứu Mai Linh, nhưng lửa cháy dữ dội quá, tôi không làm sao đến gần được.

Ngay lúc đốt xương ngón tay của Mai Linh rơi xuống, một bàn tay đặt lên vai tôi. Mẹ đưa tay lau mồ hôi trên trán tôi và hỏi:

- Sao thế? Con mơ ác mộng à?

- Mẹ ơi... mẹ ơi...

Đèn trong phòng đã được bật sáng. Ánh đèn trắng đẩy lùi bóng đêm trong căn phòng ngủ nhỏ bé, khiến tôi yên tâm hơn phần nào. Tôi rúc vào lòng mẹ, mãi mà vẫn chưa hết run. Tôi thổi phù phù vào hai tay và nhanh chóng nhận ra tay mình có mùi máu. Tanh ngòm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com