Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I - Immersion

Năm tôi học lớp Sáu cũng là lúc tôi phải chuyển đến sống với bà ngoại và dì Diệu Huyền. Cho dù sống chung dưới một mái nhà, tình cảm giữa tôi và gia đình nhà ngoại cũng không khá hơn chút nào. Đúng hơn là tôi có cảm giác cực kỳ xa cách với gia đình của mình. Tôi mơ hồ cảm nhận được ánh mắt thương hại mọi người dành cho tôi, coi tôi như sản phẩm của một cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Tuy thế, tôi cho rằng mình không phải người duy nhất đáng thương. Lúc nào cũng có hai loại người tồn tại song song: người sướng hơn mình và người khổ hơn mình. Tôi tự an ủi bản thân như thế. Hơn kém ở đây chỉ mang tính tương đối. Ví dụ như tôi, tôi không bao giờ chịu đổi cuộc đời của mình lấy cuộc đời của một người nhà giàu nào đó chỉ vì họ có nhiều tiền hơn tôi. Tiền bạc có thể mua được xe hơi, nhà cửa, người đẹp, sức khỏe,... nhưng không để mua được tình yêu. Tình yêu mà tôi nói ở đây là tình yêu thật sự, thứ tình yêu khiến ta xây xẩm mặt mày khi nghe tin người mình thương đi lấy chồng lấy vợ, khiến Romeo và Juliet chết bên nhau và khiến cho ta từ bỏ cơ hội được thừa kế ngai vàng. Với tôi, sướng nhất vẫn là được yêu thương. Vì hễ ai yêu thương ta, người đó sẽ vì ta làm mọi thứ, dù là nhảy vào dầu sôi hay leo lên tận đỉnh Everest. Lúc tôi học đại học, có gã nọ làm quen tôi bằng một phát biểu hùng hồn rằng: "Trên đời này cái gì tiền cũng mua được, nhất là đàn bà. Anh đã ngủ với quá nhiều con rồi! Con nào cũng chỉ tiền." Giá mà anh ta biết rằng cuộc đời này là một tấm gương khổng lồ, bao trùm không gian lẫn thời gian. Anh cau có với cái gương thì cái gương cũng sẽ cau có với anh. Anh bỏ tiền ra mua tình yêu, thì anh sẽ nhận được thứ tình yêu có thể định giá bằng tiền. Mai này nếu anh có yêu ai, ngay cả khi người ta yêu lại anh, anh vẫn sẽ bị ám ảnh nặng nề bởi cái suy nghĩ "Người này yêu tôi hay yêu tiền của tôi?" Tôi không tin rằng anh ta có thể tìm được tình yêu thật sự. Khó có ai yêu nổi một kẻ lúc nào cũng coi thường người khác mà chẳng hề nhận ra chính mình còn đáng khinh hơn gấp trăm lần.

Mặc dù thiếu vắng sự chăm sóc của bố mẹ, cuộc sống của tôi cũng không đến nỗi nào. Tôi học khá hơn, dù điểm Toán của tôi vẫn thuộc dạng lẹt đẹt. Trường mới, nơi ở mới, mọi thứ đều mới mẻ. Một vài đứa bạn mới trong lớp có hoàn cảnh giống tôi: bố mẹ bỏ nhau, sống nhờ nhà họ hàng. Trong số đó tôi thân nhất với Lê Phong. Phong không đẹp trai, học không xuất sắc nhưng tôi vẫn phục Phong vì cậu ta có phong thái điềm đạm rất hiếm thấy ở một thiếu niên mới lớn. Sự điềm tĩnh đáng khâm phục của Phong được ẩn giấu đằng sau vỏ bọc ù lì thoạt trông rất đáng ghét.

Điểm thứ hai khiến tôi chơi thân được với Phong là cậu ta cũng như tôi, rất thích tìm hiểu những chuyện kinh dị. Tuy nhiên Phong thuộc kiểu người mê truyện kinh dị khoa học viễn tưởng: người ngoài hành tinh, những thí nghiệm tàn ác, những chiều không gian quái lạ, du hành thời gian, dịch bệnh, v.v,... Còn tôi, tôi say mê ma quỷ. Những trải nghiệm điên rồ và vô số cơn ác mộng thời thơ ấu đã khiến tôi bị ám ảnh nặng nề. Càng tiếp xúc với chúng, sự tò mò trong tôi càng bị kích thích dữ dội hơn. Cho dù tôi biết rằng sự tò mò có thể giết chết con mèo, những chuyện kinh dị vẫn hấp dẫn tôi, mời gọi tôi bước vào một con đường tăm tối không lối thoát.

Tình bạn của tôi và Phong tạm thời bị gián đoạn bởi trận lụt năm đó khiến trường tôi bị ngập gần một mét. Sau nhiều ngày mưa tầm mưa tã, cả thành phố hay đúng ra là toàn đồng bằng miền Bắc Viễn Đông chìm trong biển nước. Do nhà bà ngoại tôi nằm dưới một con dốc, tình trạng ngập úng thành ra trầm trọng hơn. Nước ngập dềnh lên tới nửa bắp chân, mọi người phải xếp thêm vài tảng bê tông và chèn thêm mươi hòn gạch để có thể đi lại tự do trong hẻm. Trong cái buồng tắm của nhà bà ngoại cũng thế. Tôi thường tắm trong bóng tối, vừa tắm vừa ngửi mùi nước cống từ đằng sau tấm tôn che cửa sau, mùi xú uế bốc ra từ cái hố xí và cả mùi nước cống dưới chân mình. Nước bẩn dưới chân đen ngòm. Tôi đứng trên hai hòn gạch để tắm, để cầu trời khấn Phật rằng mình đừng có làm rơi quần áo xuống cái địa ngục bằng chất lỏng này. May sao tôi chỉ làm rơi đồ xuống đó đúng một lần, nhưng câu chuyện đó tôi sẽ kể sau.

Chuyện này bắt đầu khi tôi nghe thấy tiếng sột soạt phía sau tấm tôn.

Nhà vệ sinh kiêm nhà tắm này rất lụp xụp. Nó có hai cửa. Một cửa chính được tận dụng từ cánh cửa gỗ sơn màu mà chẳng ai nhớ nổi màu sắc nguyên thủy của nó là gì. Sau nhiều năm không được xây cất lại hay chí ít là tu bổ, trên cánh cửa bắt đầu có nhiều lỗ thủng. Những lỗ thủng này rất bé, có ghé mắt vào nhìn thì cũng không thể thấy gì được. Tôi chỉ lo lắng về cái cửa sau. Thậm chí nó còn chẳng phải là cửa. Nó chỉ là một lối đi được làm từ nhiều mảnh gỗ khác nhau. Bên dưới là cống hay là rãnh mương gì tôi cũng không thể xác định nổi. Hồi đó tôi đã cận chừng năm hay sáu độ gì đó, nên tôi không tài nào nhìn ra được những vật nổi lều bều trên mặt nước đen kịt kia là cái quái quỷ gì. Tôi cũng chẳng muốn nhìn hay muốn tìm hiểu. Tôi khoái chuyện kinh dị chứ không say mê mấy thứ kinh tởm.

Thứ kinh tởm nhất không phải cái buồng tắm đầy mạng nhện hay là dòng nước dưới chân tôi mà lại là những đôi mắt luôn cố gắng nhìn trộm tôi tắm. Tấm tôn rỉ sét không thể che chắn hết được. Nó không đủ sức bảo vệ tôi khỏi hàng chục con mắt dâm dục của đám thợ xây sống cách đó chừng năm sáu mét. Chúng là những thanh niên chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi phải bỏ nhà quê lên thành phố làm thuê. Không học hành gì, không tiền đồ gì, chúng đành phải làm lao động chân tay với mức lương bèo bọt. Bọn đó thì chẳng mấy khi được gần đàn bà. Có vài tên tuổi trên hai mươi thường hay nói chuyện bậy bạ, vừa nói mồm vừa dùng tay mô tả lại những hành động tục tĩu. Chúng tìm cách để nhìn từ ban công tầng hai của căn nhà đang xây dở vào buồng tắm. Chúng nhìn hết, cố gắng soi mói hết không chừa một ai. Kể cả bà ngoại tôi đã ngoài sáu mươi có hai bên vú teo tóp, một bác gái sồn sồn to gấp ba lần tôi đưa con lên chữa bệnh bại não và tôi – đứa con gái mới học lớp Sáu. Tôi đã có ngực, tuy ngực tôi chẳng thấm vào đâu so với mấy chị gái lớp Chín trong trường. Có lẽ vì thế mà đám người đê tiện đó cảm thấy nếu không nhìn trộm tôi tắm thì thật phí phạm.

Thành ra mỗi khi tắm, tôi lại cảm thấy gáy mình nhồn nhột. Những ánh mắt đáng ghê tởm cứ cố nhìn tôi, ăn tươi nuốt sống tôi và làm nhiều trò dâm dục khác. Để khắc phục tình trạng này, tôi dùng những mảnh bìa các tông để lấp kín những chỗ hở và chỉ dừng lại cho đến khi không còn một tia sáng nào lọt qua được tấm tôn sắp rã ra ấy.

Tình trạng ngập úng từ từ giảm bớt trên các tuyến phố lớn, nhưng ở nơi tôi sống, nước cứ tiếp tục dềnh lên. Dân trong khu bắt đầu bàn nhau góp tiền thuê người móc cống. Họ cho rằng nước đã cuốn quá nhiều rác rưởi xuống đường ống nước thải, gây ra tình trạng tắc nghẽn. Khi mấy hòn gạch dưới chân không thể xếp cao hơn được nữa, họ quyết định ngày mai sẽ bắt đầu lật tung mấy cái nắp cống lên. Điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ vớt sạch cái mớ bòng bong sau tấm tôn.

Tối đó, tôi lại đi tắm. Ở cái xứ sở đầy những khói bụi mà trời thì nóng phát dại phát khờ này, người ta không thể mặc lại bồ đồ mình mới khoác lên người lúc sáng được bởi ai cũng sẽ ngửi thấy mùi mồ hôi chua lòm trên người mình. Cho dù trời có rét, nước có lạnh và âm thanh của những sinh vật tồn tại trong bóng tối vẫn cứ vang lên, tôi vẫn phải tắm. Trong lúc tắm, tôi nghe được một tiếng như tiếng con gì quẫy đạp dưới nước. Chắc là cá. Nước mưa đã làm giảm bớt sự ô nhiễm của nước cống, nên cá mới sống được. Tôi đoán thế và bắt đầu xoa dầu gội lên tóc. Nhưng tiếng quẫy đạp càng lúc càng lớn hơn, đến độ tôi có thể nghe thấy tiếng triệu triệu hạt nước bắn rào rào lên tấm tôn. Con gì mà lại to thế nhỉ? Hay đám thợ xây kia vừa ném vật gì xuống mặt nước? Không. Đó rõ ràng là tiếng quẫy đạp của một sinh vật lớn sống dưới nước. Đám thợ xây? Tôi đã quên mất chúng. Dạo này chẳng thấy tiếng cười khằng khặc dâm ô của chúng nữa. Càng tốt. Tôi mong sao nước lũ cuốn trôi chúng đi như cách nó cuốn sạch rác rưởi khỏi mặt đất.

Bỗng tôi nghe có tiếng động trên tấm tôn. Tấm tôn hình như đang rung lên. Sột soạt. Sột soạt. Da gà da vịt của tôi nổi cả lên. Chẳng lẽ có người đang muốn xông vào? Tôi ngẫm lại và thấy không đúng. Bây giờ mới có tám giờ. Nếu có kẻ giở trò đồi bại thì hẳn là kẻ ấy phải ngu lắm! Tôi chưa muốn kêu lên, bởi tôi không tin rằng thứ đang cách tôi một tấm tôn mỏng tè kia là người thật. Tôi đã thấy quá nhiều thứ khủng khiếp, cả ngoài đời lẫn trong mơ. Tôi không sợ ma quỷ mà chỉ sợ con người. Nhưng con người nào có thể hại tôi lúc này?

Tôi vội múc nước từ trong bể ra để xả sạch dầu gội trên tóc cũng như sữa tắm trên người. Nước rất lạnh, nhưng tôi lại không hề cảm thấy cái lạnh của nước nữa. Hơi lạnh tập trung ở xương sống của tôi, khiến tôi cứ đứng trơ ra mà nhìn tấm tôn đang động đậy nhẹ nhẹ. Tôi nhận ra cái kiểu động đậy này. Không có ai muốn đẩy bung nó ra để vào trong. Có con gì đó hoặc ai đó bị dính vào tấm tôn và đang cố giãy giụa để thoát ra thì đúng hơn.

Tôi hít một hơi thật sâu, cuốn vào buồng phổi cả mùi thơm của dầu gội sữa tắm lẫn mùi thối khắm trong nhà vệ sinh và dùng hết sức ném thật mạnh cái gáo nhựa trên tay về phía tấm tôn. Tấm tôn vốn đã ọp ẹp không thể nào chịu nổi tác động mạnh như thế, nó rơi ra ngoài, kéo theo một vật gì rất lớn đổ ùm xuống nước. Dưới ánh sáng mờ mờ từ cái bóng đèn dây tóc vàng vọt, tôi thấy ba thân hình đàn ông bị dính chặt vào nhau ở phần dưới. Từ cổ xuống đến tay của chúng tạm coi là bình thường nhưng đầu và chân thì không còn gọi là người được nữa. Sáu con mắt to tướng như sáu quả trứng vịt lộn màu đen bóng loáng, mọc lồi ra trên ba cái đầu trọc lốc. Mồm của chúng hình tròn, mọc đầy những răng trong răng ngoài như con bạch tuộc. Tuy có ba đầu, sáu tay và ba cái thân nhưng chúng chỉ có ba chân mà từ đầu xuống đến chân toàn mụn nhọt ghẻ lở. Chúng nhìn tôi trân trân bằng mấy con mắt to và sáng loáng rồi từ từ chìm xuống mất tích.

Cho đến lúc không còn một cái bong bóng nào nổi lên, tôi mới nhớ ra mình đang trần như nhộng mà gió thì lùa vào lạnh buốt. Tôi vội vơ lấy cái khăn, lau qua tóc và thân mình rồi trùm áo lên. Tôi trở vào trong nhà, thấy mọi người đang ngồi chờ tôi vào ăn. Dì Diệu Huyền hỏi:

- Tắm gì lâu thế? Nhạt hết cả thịt rồi!

Tôi chỉ cười trừ không nói. Bữa cơm hôm đó bớt ngon đi nhiều.

Sáng hôm sau tôi phải đi học, nên không biết việc khai thông cống rãnh diễn ra có suôn sẻ hay không. Tôi kể cho Phong nghe chuyện tôi gặp lúc đi tắm. Cậu ta không nghi ngờ gì tôi, cũng không giải thích gì, chỉ nói đúng một câu:

- Thôi thì ước muốn của mày cũng thành hiện thực rồi! Chúng nó đã bị rơi xuống cống.

- Chúng nó á? – Tôi cau mày. – Chúng nó ư? Hừm...

Khi về nhà, bà ngoại tôi mới kể chuyện đi móc cống. Đám thợ xây kia nhất định không chịu cho ai thuê người móc cống chuyên nghiệp. Chúng nhất định là sẽ làm thay, làm miễn phí, không cần gì cả. nếu không ăn thua thì mới phải gọi thợ.

Đám thợ ấy tụ tập hết trong buồng tắm, đóng chặt cửa trước lại, không để bất cứ ai thấy chúng hành sự.

Người ta chỉ nghe thấy chúng nhảy ùm ùm xuống nước và bọn thợ xây biến mất luôn. Từ đấy chẳng ai thấy đám người ấy đâu, mà cống rãnh tự dưng cũng thông, chẳng tắc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com