Chương 1: căn phòng cao nhất.
Cái lạnh của tháng 12 như cắt vào da thịt , thấu đến tận xương . Những cơn mưa không ngừng ghỉ cùng với làn gió rét buốt thổi qua làm cho căn nhà trở nên tối tăm và lạnh lẽo.
Những giọt mưa thấm vào những bức tường gỗ mục nát , những cơn gió làm cho ngôi nhà kêu lên những tiếng rền rĩ gê rợn.
Trên căn phòng cao nhất nơi một cô bé sinh sống trong gian buồng âm u không lấy một tia ánh sáng.
Đây có lẽ là cơn mưa dài nhất mà cô từng thấy.Nó đã kéo dài hơn một tuần nay,làm cho cô cảm thấy thật cô đơn và có chút lạc lõng dù đã quen với việc nhiều ngày chỉ trong phòng.
Căn phòng dường như luôn ẩn chứa sự âm u và lạnh lẽo nhưng với cô đó là cả sự hạnh phúc và...ấm áp?
Cô biết nó sẽ thật đáng sợ so với một cô bé mới chỉ đầy 13 tuổi đầu. Nhưng cô biết so với những người đang cười nói vui vẻ giẫu cho cơn mưa cùng bão táp vẫn chẳng làm họ phiền lòng thì cô mới là kẻ đáng sợ.
Cô đã sống ở đây từ rất lâu , lâu hơn những đứa trẻ khác . Chúng chỉ mới chuyển tới và thật hỗn xược. Cô không thích trẻ con dù cho chúng đôi lúc cũng khiến cô yêu mến nhưng chỉ là một chút. Đối với cô chúng không khác gì lũ quái vật đội lốt thiên thần.
Cô có thể nghe thấy tiếng chúng đang cười đùa giưới nhà và cả tiếng của "nó".
Cô đã nghe tin ấy từ hôm qua , "nó" đã trở về!
Sau khi ăn trưa, cô vẫn như thói quen ngay lập tức trở về phòng với những quốn sách chất chồng trên sàn nhà và bàn học . Vì cô chiếm lĩnh căn phòng cao nhất vậy nên việc đi lại rất lâu vì có quá nhiều hành lang và cầu thang trong cái cô nhi viện to lớn này.
Sau khi qua phòng khách trên lầu 2 cô có thể nghe thấy tiếng mấy đứa con gái cười đùa và đang tán ngẫu với nhau. Cô chả bao giờ quan tâm chuyện đó, dù sao cô cũng là đàn anh đàn chị tất nhiên khi chúng nó thấy cô thì liền đeo lên cái vẻ mặt thiên thần và chào cô như một con cún con. Vì cô biết...chúng nó đang bày mưu tính kế.
Dù sao thì cô cũng chẳng để tâm . Cô lướt qua mà không nói một lời rồi ngay lập tức leo lên cầu thang. Đến lúc qua phòng giặt là thì cô nghe thấy tiếng mấy đứa bằng tuổi cô đang thì thầm to nhỏ
"Ôi chúa ơi,mày biết tin gì chưa?"
"Có chuyện gì thú vị à"
"...".bọn nó cười khúc khích với nhau
"Chuyện này sẽ khiến con tự kỉ Aliza sợ chết khiếp mất"
Khoan chuyện gì thế?cô có thể nghe thấy tiếng bọn nó nhắc đến tên cô...
"Công chúa của chúng ta sắp quay trở về rồi!"
"Ôi thật sao!"
"Tuyệt! Tao đã ngứa mắt với việc con nhãi ranh kia suốt ngày mò cái mặt xuống nhà bếp rồi"
Dường như có thứ gì đó khiến cô sựng lại
Chuyện gì vậy chứ???
Không phải nó đã bị gửi đi rồi à?
Tại-tại sao nó lại quay trở về...
Nó khiến cô cảm thấy sợ hãi và thật khủng khiếp!
---------
Đó thật sự là thứ khiến cô giày vò bản thân như vậy cô cảm thấy gê tởm trước những gì nó gây ra . Thật-thật khủng khiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com