Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Fiction

Delicate for Ichabod, for her special support for me. Love ya, buddy <3 i want to delicate chapter 6 for you but i think it is a lonnng time ;))

-The Alternate Ending [Kết Thúc Đổi]-

Hotatke ngồi xuống nhìn sang tôi, một nụ cười cong lên trên môi :

-                Caresa, tôi là người mới. Có gì mong được giúp đỡ cho nhé Caresa Jukuta ! – nụ cười đó, cơ hồ như hắn biết tôi đang sửng sốt . Hắn biết tên tôi sao ? Cả họ lẫn tên !

-                Tất nhiên rồi ! – tôi yếu ớt nói – cậu tên Hotatke ?

Không lẽ lại là “Hotatke Manakota” – tôi trộm nghĩ và cố gắng trấn tỉnh

-                Tôi chắc là cô biết rõ tên tôi ! Hotatke Manakota !

Cái cảm giác không thở được lớn dần trong lồng ngực, Hotatke Manakota chẳng phải là nhân vật phản diện trong ‘The Fight’. Sự trùng khớp này là gì đây ! 

-          Ý cậu là sao ?

-          Thì đây này ! – hắn búng tay vào bảng tên trên ngực áo của tôi. Tôi chợt nhận ra mình thật ngốc, tất nhiên là thế nào, trên ngực áo cũng có dòng chữ Hotatke Manakota !

Tôi chỉ gật gật rồi quay đi, tự kéo mình ra khỏi suy nghĩ về sự ngẫu nhiên về ngoại hình của hắn. Dù có đẹp như tạc tượng nhưng không lý nào có chuyện mấy nhân vật thần thánh và câu chuyện do tôi tưởng tượng thành hiện thật. Ồ, tất nhiên là thế rồi. Tôi búng tay sau một hồi lâu nghiền ngẫm, quyết định chỉ là ngẫu nhiên hoặc do tôi có giác quan thứ 6 - nghe còn thuyết phục hơn.

Song sự tò mò cứ bám theo dai dẳng trong tôi, tôi mở laptop lên ghi chú khi học và tranh thủ xem lại ‘The Fight’ chapter 1. Tóm ngắn gọn, nó viết về ngày đầu tiên Miake, Hikaru và Hotatke đến trường học đầu tiên.

Vốn dĩ Miake lớn lên và sống như một con người, cô không hề hay biết thân phận thật của mình là nữ thần sắc đẹp. Hikaru là một thiên thần, là người yêu từ kiếp trước và đển để tìm lại cô. Anh chấp nhận bỏ lại kí ức ở thiên đàng để hóa thân thành một nam sinh bình thường. Anh tin chắc tình yêu sẽ dấn lối cho anh kể cả khi kí ức không còn. Còn Hotatke, nhắc tới cái tên là tôi cảm giác rợn tóc gáy. Tôi nghĩ đây là một nhân vật phản diện đầy tâm huyết mà tôi đã tốn không ít giấy mực để xây dựng hình mẫu này. Rất tham vọng, xấu xa và tàn ác.

Tôi đánh mắt sang nhìn Hotatke bên cạnh bất giác một cơn ớn lạnh chạy qua người, như đoán được tôi đang nhìn mình, cậu ta ngước lên. Trước khi để hai ánh mắt giao nhau, tôi vội cụp xuống gõ lạch cạch vào laptop để ghi chép lại ý của giáo viên.

Trong chapter 1 của ‘The Fight’, Hotatke để Miake dần khám phá ra thân phận thật của mình, hắn đã đẩy cô ấy xuống từ tầng 5 của trường học xuống sân sau. Tôi chợt nghĩ trường tôi cũng có 5 tầng và chẳng quái gì phải lạ, tôi đã lấy trường mình làm hình mẫu kia mà. Tôi xua tay nghĩ mình nghĩ quá nhiều rồi, cứ quên nó đi, chẳng có gì phải e ngại cả.

Vào giờ ra chơi, tôi chẹp miệng ngồi vắt vẻo ngoài cửa sổ nhìn Miake được những cô bạn và cậu bạn vây quanh, con gái thì tỏ ra ngưỡng mộ và con trai thì muốn gây ấn tượng. Về Miake thì, cũng mắt to đấy, mũi cao đấy, da trắng đấy, tóc dài đấy như mấy đứa con gái khác nhưng Miake lại như tỏa sáng rực rỡ. Như một đóa hồng ngày đông làm một thứ xung quanh như chỉ là ‘nền’ cho cô ấy, từng tiểu tiết trên khuôn mặt vô cùng đẹp và thánh thiện. Con trai thì…chắc là phải phát điên lên được với nhan sắc của cậu ấy. Đến tôi là con gái mà còn thấy ‘thèm’ nữa là. Miake sau một hồi lịch thiệp trò chuyện với mọi người, cô ấy cuối cùng cũng tìm được một không khí để thở sau khi lách người đi đến toilet. Tôi để ý Hikaru, cũng như những tên con trai khác, dường như cũng bị thu hút bởi Miake. Tôi ngồi len lén nhìn cậu ta, tay vịn chặt cửa sổ và tự hỏi, có khi nào vì quá mê mẩn nhìn Hikaru mà tôi trượt tay không nhỉ. Nói thêm là tôi đang ngồi vắt vẻo ở cửa sổ tầng 5. Chẳng có đứa nào ‘liều’ như tôi nhưng vì cảnh ở đây rất đẹp nhất là vào năm học mới và gió cũng rất mát.

Hikaru cũng được chào đón rất nhiệt tình, cậu ta cũng cười nói rất nhiều. Tôi nhìn cậu ta cười mà đến ngây người, trời hỡi, sao mà cậu ta đẹp trai đến mức như vậy. Đẹp như thể cậu ta đã lấy hết sự hoàn hảo trên thế giới vào mình vậy. Cậu ta là người đầu tiên làm tôi cư xử một cách quái đản vì cái nhan sắc ‘sáng lóa’ của cậu ta. Nhưng tôi không có can đảm bắt chuyện với cậu ta dù rất là muốn, tôi thừa nhận mình là một đứa nhát cấy. Hikaru đang gom mấy cái vỏ kẹo trên bàn và đến thùng rác cuối lớp ném, cậu ta ngước lên và bắt tôi đang đong đưa chân, mắt vẫn nhìn cậu ta dai dẳng. Xấu hổ quá, tôi chẳng thường nhìn ai chằm chằm như thế. Giờ còn bị bắt quả tang ! Song những gì Hikaru làm là mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt xanh lá khẽ sáng lên, môi dãn ra một nụ cười đẹp đến não lòng khoe hàm răng trắng và đều như bắp. Tôi thề từ nay sẽ không thần tượng diễn viên hàn quốc nào nữa mà chuyển sang làm ‘fan’ của cậu ta. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình ‘hám sắc’ như thế, tôi có phải đứa thế đâu nhưng có trách thì trách cậu ta quá đẹp và lại y khuôn hình mẫu lý tưởng của tôi. Hikaru nói, chất giọng ấm áp gần gũi vô cùng:

-                      Cậu ngồi vắt vẻo thế, cẩn thận nhé ! Nhưng cảnh ở đây đẹp thật, không ngắm cũng tiếc .

Tôi mỉm cười nhìn cậu ta, cười rất tươi, ‘người đẹp mà nói chuyện cũng có duyên vô cùng !’. Hikaru chào tôi rồi bỏ đi, tôi nắm chặt lấy hai thanh cửa sổ hơi ngã người ra sau và nhe răng cười. Song có gì thu hút ánh mắt tôi, tôi thấy mái tóc đen của Miake, hẳn cô ấy đang đứng ở hành lang cuối cũa tầng lầu và ngắm cảnh như tôi. Khuôn mặt cô vẻ nên một nụ cười hoàn hảo và trông thật hiền lành. Tôi định vẫy tay chào cô bạn thì nhìn thấy cô ấy bị ai đó đẩy rất mạnh xuống từ phía sau. Cái lan can đó tuy thấp song cũng không phải dễ khi đẩy một người ngã nhào xuống dưới, nhưng nghĩ chuyện đó giờ thì có ích gì khi Miake đang lao thẳng xuống. Và tôi hình như là người duy nhất thấy điều đó.  

-                      Miak…- tôi thấy cô ấy bị đẩy lao thẳng từ tầng 5 xuống. Máu trong người tôi như đông lại, tôi nhìn thấy cô bạn cùng lớp xinh đẹp sắp chết đến nơi. Cô ấy ngã từ tầng 5 xuống bãi cỏ - Miake – tôi hét toáng lên khi thấy cô ấy nằm trên bãi cỏ. Tôi lao ra khỏi lớp, nhảy mấy bậc cầu thang một lượt và lao xuống thảm cỏ sau trường. Mọi người bây giờ dường như mới bắt đầu ý thức có chuyện gì xảy vì vốn sân sau không có ai qua lại. Đám học sinh nhô mái đầu khỏi cửa sổ và nhìn.

Tôi đỡ Miake dậy và gọi cô ấy, tôi không thấy máu và thấy mắt cô ấy hấp háy.

-                      Miake có sao không ?

-                      Ôi…đau…- cô ấy thở khe khẽ, vài người khác tới và bọn tôi dìu cô bạn đến phòng y tế.

.

-                      Chuyện gì vậy ? – cô y tá hỏi

-                      Dạ…cậu ấy bị ngã…- tôi cân nhắc có nên tụt ra cụm từ ‘từ tầng 5 xuống không ?’. Rõ ràng là tôi thấy cô ấy té từ tầng 5 xuống nhưng vẫn sống kia đấy, thậm chí một giọt máu cũng không chảy. Tôi nhìn lầm chăng ? Tay tôi vẫn còn run nhẹ vì sợ hãi, tôi không nghĩ là tôi nên thốt ra từ đó, chẳng ai trông thấy Miake ngã, ngoài tôi cả. Thật quái lạ, và nếu tôi nói ra thì sao ! Họ chắc chắn sẽ cho rằng tôi bị điên, hoặc Miake sẽ mang bị đi ‘nghiên cứu’ trong ‘Area 51’ cho xem.

Cô y tá khám cho Miake, tôi ở lại lo lắng quan sát cô bạn một hồi rồi quay lại chỗ cô bạn đã ngã, tôi dậm chân xuống nền đất, chẳng mềm mại gì mà rất cứng. Vậy sao cô ấy không hề bị thương. Tôi thở dốc, đặt tay lên miệng ngăn tiếng thảng thốt. Ngã từ tầng 5 xuống mà không chết, chẳng lẽ Miake là nữ thần ? Mọi chuyện xảy ra y hệt như câu chuyện của tôi.

Nói vậy thì người đẩy Miake là Hotatke sao ?

Mọi chuyện thật kì quái và đáng sợ, tôi thất thần, quay người đi để lấy lại bình tĩnh. Tôi vừa người lại đã đụng phải một ai đó. Tôi hướng mắt nhìn lên và lùi lại ngay tức khắc. Hotatke đang đứng trước mặt tôi với hai tay trong túi quần.

-                      Tôi nghe nói Miake ngã ? – hắn ta hỏi.

Tôi nuốt khan và gật gật, cố gắng tỏ ra bình thường. Tôi nghĩ mình điên rồi nên mới tin rằng câu chuyện của tôi thành hiện thật nhưng mọi chuyệnh trùng khớp đến đáng sợ, tôi càng lúc càng có lý do để tin.

-                       Từ tầng 5 xuống ? – hắn hỏi tiếp, giọng điệu có chút gì đó nghe rất thỏa mãn.

‘Hắn đã biết’ – tôi đặt tay lên ngực cố gắng trấn an mình, nếu là người bình thường biết người khác rơi từ tầng 5 xuống mà vẫn bình an hẳn họ sẽ ngạc nhiên và hoảng sợ chứ không bình thản như hắn. Trừ phi hắn đã biết gì đó, hay là hắn, đúng như Hotatke trong ‘The Fight’, biết chính xác và là kẻ gây ra việc đó.

-                      Sao cậu biết ? Thật vậy sao ? – tôi vờ ngạc nhiên hỏi.

-                      Ừ, ngã từ tầng 5 xuống và vẫn sống – tông giọng có chút không hài lòng

-                      Vẫn sống ? – tôi lặp lại – cậu nói vậy mà nghe được ?

-                      Ừ, tôi nghĩ cô cũng biết ai đã đẩy cô ta xuống mà  !- hắn ta đáp, nhìn thẳng vào mắt tôi và nở nụ cười nửa miệng.

Câu nói của hắn làm tôi sợ tái mặt, tôi chợt nhớ đến nhân vật Hotatke trong truyện, hắn là một kẻ tàn bạo:

-                      Tôi…không hiểu ý cậu ! – tôi nói rồi lĩnh đi

-                      Nhưng hình như lúc Miake ngã thì không có ai ở gần cô ấy. Ý tôi là gần như thế, trừ phi có ‘ai đó’ có khả năng phân thân ! – hắn đứng ngán đường tôi, cúi xuống mỉm cười nói, hắn vuốt vài sợi tóc của tôi với giọng điệu bỡn cợt.

Hotatke có khả năng phân thân, người ta vẫn thấy hắn đang bận bịu ở một nơi nào đó nhưng thật ra ở chỗ Miake đã có một phiên bản phân thân khác của hắn đã đẩy cô ta xuống. Đó chính xác là những gì tôi đã viết.

“….hắn là hiện thân của cái ác, xuất thân ở những nơi bóng đen phủ lấp và nơi ánh sáng không thể chiếu tới. Hắn ưa thích reo rắc sự đau đớn vá khốn khổ ở nhiều nơi. Hắn xem sự tra tấn kẻ khác là thú tiêu khiển. Hắn tồn tại và với sự tham lam cố hữu không đáy của kẻ ác, sự tàn độc của loài quỷ. Hắn là hậu duệ của ác thần Thanatos và Titan, sức mạnh của hắn phù trợ cho cái ác càng lúc càng hoành hành. Khả năng của hắn gần như không ai đối địch nói, có thể biến mất trong một chớp mắt, giết người chỉ bằng một cái chạm tay. Hắn hiện hữu ở khắp nơi bởi sự phân thân tài tình, làm cái ác như có thêm vây cánh…. – The Fight (trang thứ 10) ” 

-                      Tôi…không …hiểu ! – tôi lắp bắp, càng lúc nỗi sợ trong tôi càng lớn và tôi không biết nên làm gì.

“Phân thân” – cụm từ cứ như thể xám đen dần trong suy nghĩ của tôi. Không lẽ đó là thật, không lẽ như thế. Chuyện này thật khó tin quá mức, liệu nó có phải trò lừa bịp không hay là sự thật. Tôi nhìn hắn cũng nụ cười đầy vẻ giễu cợt trên môi hắn, vô cùng rối trí. 

Nhân vật của tôi, bước ra cuộc sống thật sao ?

Hotatke nhìn thấy vẻ hồi hộp trên khuôn mặt của tôi, bỗng chốc hắn nở nụ cười dịu dàng khác hẳn với thái độ giễu cợt ban nãy. Tôi nhận ra hắn không phải tốt đột xuất mà là vì Hikaru ở phía sau đang đi tới. Gặp Hotatke là một phiên bản gần như giống với nhân vật trong The Fight, bây giờ nhìn Hikaru với khuôn mặt đẹp trai của cậu ta càng làm tôi lo âu:

-                      Caresa, Miake không sao cả ! Cậu ấy nói cảm ơn cậu rất nhiều ! – Hikaru mỉm cười nói.

Hotatke đứng đối diện, liếc nhìn Hikaru bằng một ánh mắt ác cảm rồi mỉm cười nhìn tôi, giọng điệu ân cầm hỏi thăm:

-                      Cậu trông lạ quá Caresa, không sao chứ ?

-                      Tôi…ổn ! – tôi nói hơi dợm bước gần phía Hikaru. Tôi sợ Hotatke ! Thật sự thấy sợ hắn lẫn cái thái độ thay đổi xoành xoạch của hắn.

-                       Sao cậu run thế ? – Hikaru hỏi nhìn tôi lo lắng – cậu sợ à ?

-                      À…ờ..chỉ là vẫn còn sợ vì việc ban nãy ! – tôi nói khi đảo mắt sang hắn.

-                      Mình đưa cậu về lớp, ổn rồi ! – Hikaru nhiệt tình nói. Hotatke sóng bước cạnh tôi và cái cảm giác âu lo như lửa gần dầu cứ âm ỉ cháy trong người tôi.

Tôi nhìn hắn mà đổ mồ hôi lạnh, con người đứng trước mặt tôi rốt cuộc là ai. Khuôn mặt xấu xa và dối trá lẫn tử tế dường như chỉ tồn tại trong một con người. Thật đáng sợ ! Tôi đứng dậy dù chân đau ê ẩm song cũng chạy nhanh về lớp hết cỡ. Cả giờ học tôi ngồi tránh hắn thật xa, không dám ngẩng đầu lên. Một câu cũng không dám nói, tôi chợt nhận ra kẻ ngồi cạnh tôi…là một kẻ đáng sợ.

Vào cuối giờ học, tôi quơ nhanh tập vở một cách thô bạo rồi nhìn Hotatke. Tôi cân nhắc xem mình nên phải làm gì. Dù hắn nói thật hay nói đùa thì hắn cũng làm tôi sợ phát khiếp. Tôi khẽ nguyền rủa cái bàn đôi này, một phía nó dính liền với vách tường gần cửa sổ. Chỉ có một lối ra ở phía kia và hắn đang ngồi ở đó. Chậm rãi xếp sách vào cặp. Tôi nhìn đám học sinh đang tạm biệt nhau và tiến ra cửa lớp, tôi không nghĩ ở cạnh hắn là một ý hay nhưng tôi không có đủ dũng khí mở miệng nói với hắn; mà có nói chắc gì hắn đã cho tôi ra. Tôi nên về nhanh cùng mọi người, ‘sự đông đúc luôn tạo sự an toàn, một mình thì rất nguy hiểm’ – tôi chắc thế. Trong một giây, tôi bỏ đi tất cả những thứ sỉ diện, làm một việc mà một nữ sinh đang mặc váy không nên làm. Tôi phóng lên bàn của mình lấy đà và phóng qua chỗ hắn đáp xuống đất. Tôi không ngoảnh lại nhưng dám cá hắn và những học sinh còn lại, mà có thể có cả Hikaru, chắc là đang tự hỏi liệu tôi có ‘bình thường’ hay không. Tôi chạy ù té ra cửa lớp mà không một lần ngoảnh lại,thầm hi vọng tên Hotatke sẽ buông tha cho tôi sau hôm nay, và mong Hikaru sẽ không nghĩ xấu về tôi. Sau đó tôi leo tọt lên xe bus về nhà. Trên quảng đường đó, tôi có bình tâm lại và tự nhủ mọi chuyện đều ổn, dù tôi lo sợ nhưng không có lý do gì để hắn làm hại tôi cả. Hắn có thể chỉ vô tình biết được nên dọa tôi thôi. Tôi không nên cuốn quít lên trước khi rõ mọi chuyện, nếu không cũng chẳng giúp ích được gì.

oOTAEOo

Tôi đi từ trạm xe bus về nhà, đến cửa, tôi nhận ra con Fury đang ngồi ở sân ngoài nhà. Vừa thấy tôi, nó đã chồm lên vui vẻ và liếm vào mặt tôi. Fury là một con chó tôi nuôi, hôm nay tôi thấy nó ở sân nhà. Tôi phần nào đoán được mẹ tôi đang có ở nhà và bà đã kéo con Fury ra khỏi phòng tôi và cho nó ở ngoài sân vì theo mẹ tôi là chó là một loài vật kém sạch sẽ mà không nên cho nó trong phòng ngủ. Nhưng sự thật là vào những ngày Ba Mẹ tôi ở xa để đi làm, cỡ khoảng 300 ngày của năm thì con Fury ở trong phòng tôi. Tôi xoa đầu con chó và tiến vào nhà, tạm quên cái khối chì trong lòng. Về nhà, làm tôi có cảm giác an toàn. Tôi gọi :

-                Mẹ ơi !

Mẹ tôi từ sau vui vẻ tiến lên và nói :

-                Con đi học về rồi à !

-                Vâng ạ ! Mẹ về lâu chưa ? – tôi hỏi, cảm giác con Fury đang theo tôi vào nhà và đang liếm tay láp ngón tay của tôi.

-                Mẹ về một lát rồi đi ngay ! Cuối tuần này Ba mẹ lại về ! – Mẹ tôi nói và khoác áo khoác ngoài. Tay cầm một cái laptop cùng vài xấp hồ sơ - ở nhà ổn chứ !

-                Dạ ổn ạ ! Ba Mẹ cứ yên tâm !

-                Ừ, vậy Mẹ đi nhé ! Con nhớ ăn uống đầy đủ và cẩn thận.

-                Dạ được, con có con Fury mà Mẹ ! – tôi cười toe toét nói.

-                Con ‘thịt viên’ này thì có mà xum xoe với người lạ ! Ở nhà ngoan bảo vệ cô chủ nhé, sẽ có quà cho ‘thịt viên’ – mẹ tôi nhìn con Fury rồi xoa đầu nó. Mẹ tôi vốn là người vui tính, bà thích gọi nó là ‘thịt viên’ và mẹ tôi cũng rất thích nó. Chỉ có điều, bà thường xuyên kéo con Fury khỏi phòng tôi.

Mẹ ôm tạm biệt tôi rồi đi. Tôi nhìn mẹ lái xe đi rồi đóng cửa lại. Sau đó ôm cặp và đi vào nhà, con Fury cũng đi theo tôi :

-                Chùi chân ! – tôi nói, con chó ngoan ngoãn chùi bốn chân trên thảm trước khi vào nhà. Nó là một con chó thông minh. Theo những gì tôi dạy, nó không ăn vụng, không đi tiêu bậy hay ‘bỏ nhà đi hoang’.

Tôi mở cửa phòng mình ra, bỏ cặp vào ngăn. Con Fury vẫn vẫy đuôi chờ quà, mỗi ngày đi học về tôi đều cho nó kẹo. Nó thích kẹo dù tôi không chắc ăn kẹo là tốt cho chó. Tôi ném cho nó một viên kẹo hoa quả trên bàn và con Fury vui vẻ với phần thưởng của mình. Chợt nó chạy đến phía giường và leo lên giường tôi, con chó sủa vui vẻ như thế cái gì hay ho.

Tôi quay lại nhìn cái giường sau lưng mình gần như đông cứng lại. Hotatke đang ngồi trên giường của tôi, hắn đang nhìn tôi và con Fury…đang chồm về phía hắn với cái đuôi vẫy cuống quit của nó. Xem ra nó đang vui mừng với viễn cảnh gặp người mới, tên có mái đầu tím đó không phải là tuýp người hay ho mà tôi muốn gặp.

Và điều kinh khiếp là sao hắn ở trong nhà tôi ?

Và bằng cách nào ?

Tôi há hốc miệng ra và lùi nhanh về phía cửa :

-                Fury lại đây ! – tôi nói rồi bỏ nhào về cửa phòng. Hắn là gì, là spy hay thứ gì mà có thể vào phòng tôi chứ.

Làm sao hắn vào được ?

oOTAEOo

JK 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kết