Chapter 4 : The compromise (Thỏa hiệp)
Tôi mở cửa phòng mình ra, bỏ cặp vào ngăn. Con Fury vẫn vẫy đuôi chờ quà, mỗi ngày đi học về tôi đều cho nó kẹo. Nó thích kẹo dù tôi không chắc ăn kẹo là tốt cho chó. Tôi ném cho nó một viên kẹo hoa quả trên bàn và con Fury vui vẻ với phần thưởng của mình. Chợt nó chạy đến phía giường và leo lên giường tôi, con chó sủa vui vẻ như thế cái gì hay ho.
Tôi quay lại nhìn cái giường sau lưng mình gần như đông cứng lại. Hotatke đang ngồi trên giường của tôi, hắn đang nhìn tôi và con Fury…đang chồm về phía hắn với cái đuôi vẫy cuống quit của nó. Xem ra nó đang vui mừng với viễn cảnh gặp người mới, tên có mái đầu tím đó không phải là tuýp người hay ho mà tôi muốn gặp.
Và điều kinh khiếp là sao hắn ở trong nhà tôi ?
Và bằng cách nào ?
Tôi há hốc miệng ra và lùi nhanh về phía cửa :
- Fury lại đây ! – tôi nói rồi bỏ nhào về cửa phòng. Hắn là gì, là spy hay thứ gì mà có thể vào phòng tôi chứ.
Làm sao hắn vào được ?
Kế hoạch trốn chạy của tôi bị phá sản, cánh cửa phòng bỗng chốc sập lại trước lại mắt, gần như kẹp cả những ngón tay của tôi, và một bàn tay thô ráp chống lên cửa ngay trước mặt tím ngắt vì sợ hãi của tôi. Nuốt khan, tôi quay người lại, miệng méo xệch nhìn hắn:
- Chào Caresa ! – hắn nói. Chỉ một cái chớp mắt đã đứng sau lưng tôi.
Con Fury dường như bây giờ mới ý thức được đây là kẻ không thân thiện và nó bắt đầu sủa. Lạy chúa, con Fury, nếu nó nhận ra điều này sớm hơn thì hay biết mấy !!!! Qua ánh mắt, tôi thầm ra lệnh cho nó xông vào cắn hắn ta. Nó là một con chó giống Đức, 3 tuổi, nặng 40 kilo và đầy lông lá. Tôi nghĩ với cân nặng nó, nó có đủ khả năng chống trả hắn đủ để tôi có thời gian tìm một vật tự vệ. Đúng chứ nhỉ ?
Con chó nhảy chồm về phía hắn khi thấy tôi đang sợ đếm tím mặt. Những gì hắn làm là hướng tay về phía con Fury đang sủa, hắn thậm chí không thèm nhìn. Con Fury chồm lên định kéo hắn ra khỏi tôi thì con chó chợt ngã phịch ra sàn, thân hình đầy lông của nó oằn xuống và cổ họng nó phát ra tiếng ư ử nghe thật đau đớn trước khi cả cái thân hình đầy lông của nó bất động dưới sàn.
Con chó của tôi ! Fury ! Hắn đã làm gì con vật đáng thương của tôi ?
- Fury…! – tôi hét lên song hắn dùng tay bịt chặt miệng tôi. Khóe môi hắn cong lên và hắn đặt tay lên môi mình ra hiệu cho tôi im lặng, một cách ra hiệu bỡn cợt :
- Cô ngoan ngoãn một chút, Ta sẽ để con chó được sống !
- Cậu là ai hả ? – mắt tôi long lên nhìn hắn, ầng ật nước, con Fury của tôi, nó chẳng khác nào người bạn của tôi cả, tôi không muốn nó chết ! Hắn đã làm gì chứ !
- Hotatke ! Chính cô đã tạo ra Ta, quên rồi sao ? – hắn thả tay tôi ra, đứng thẳng dậy vào nói.
- Tôi không hiểu …!
- Đừng chối nữa Caresa, Ta thừa biết cô là người đã viết ra ‘The Fight’.
- Thì…sao ? – tôi nhìn hắn, càng lúc càng lùi dần, ép sát người vào cửa.
- Không có gì, Ta e lần này phải nhờ cô…– hắn đứng thẳng dậy, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn khi đã dọa cho tôi sợ, hắn đưa tay lên vuốt dưới môi tôi và nói – … hậu thuẫn cho Ta – tuy nói là ‘nhờ’ nhưng nhìn hắn có vẻ ép buộc hơn, còn “hậu thuẫn cho hắn” – hắn nói gì vậy. Tôi không hiểu, tôi không phải thánh mà chỉ là nữ sinh bình thường mà thôi.
Tôi nhìn hắn như thể hắn bị điên nhưng dần dần tôi bắt đầu nhận ra đây không phải trò đùa, tôi hỏi hắn. Ngàn lần mong đợi không phải là sự thật:
- Ý cậu là, cậu là nhân vật trong ‘The Fight’ ?
- Chính xác ! – bây giờ tôi chính thức nghĩ tôi bị điên, hoặc hắn bị điên.
- Cả Miake và Hikaru cũng…
- Chính xác ! Không chỉ có thế, diễn biến Ngươi đã viết trong ‘The Fight’ đang bắt đầu diễn ra. Từ trang thứ 20 !
- Chuyện này thật điên rồ ! Ý cậu là truyện của tôi trờ thành hiện thực ngoài cuộc sống !
- Chính xác ! Và Ta đến tìm cô để tính chuyện ?
Giọng tôi run run, tên điên này chắc là kẻ giết người hàng loạt:
- Tại sao ?
- Đáng lẽ ra không như thế, nhưng tất cả là lỗi của cô !
- Tôi đã làm gì ?
- Không nhớ kết thúc của ‘The Fight’ cô đã viết gì không ? – hắn nói xem chừng đang kiềm nén không xé nát tôi ra.
‘Miake và Hikaru sống hạnh phúc mãi mãi về sau và Hotatke bị phong ấn trong thế giới bóng tối của hắn vĩnh viễn!’ – ý nghĩ sượt qua đầu tôi. Tôi gần như khóc thét lên, có phải vì thế mà hắn căm hận tôi đã cho hắn một cái kết chẳng mấy tốt đẹp. Và bây giờ hắn sẽ giết tôi không ? Ôi, không, tôi còn nhớ rõ tôi đã biến hắn thành một kẻ dã man, giết người không chớp mắt. Không biết chừng chưa đến một giây tôi đã thành cái xác không hồn rồi !
Tôi chấp hai tay lại. Tôi thật sự không cố ý, đó chỉ là truyện thôi. Tôi không có cố ý làm hại ai cả. Với bản tính nhát gan của mình. Tôi đang nhìn hắn với hi vọng còn có chút lòng trắc ẩn nào đó trong hắn song xem ra vô dụng rồi:
- Ngươi có biết chỉ vì mấy câu của Ngươi mà Ta đã phải chịu phong ấn suốt hơn một trăm năm không hả ? – hắn quát to.
- Làm sao tôi biết được…tôi đâu có biết những gì tôi viết đều trở thành hiện thực ! – tôi nói, mếu mặt lại sắp khóc đến nơi.
- Tất cả những câu chuyện Ngươi viết đều thành hiện thực, Ngươi hiểu không ? – hắn tiếp tục quát và kéo chiếc laptop từ cặp tôi ra. Hắn búng tay, màn hình laptop khởi động và hiện ra file Word của ‘The Fight’
Tôi lắc đầu vì chẳng hiểu gì cả, nhưng tôi e mình đã sẽ chọc cho hắn phát cáu lên.
- Tại sao lại như thế ? chuyện này thật kì quái ! Tôi chưa từng nghe nói trí tưởng tượng có thể sản sinh ra hiện thực bao giờ !
- Chỉ là một vài trường hợp hi hữu ! Nhưng tại sao sự hi hữu đó lại xảy ra với ‘kẻ vô dụng’ như
cô thì ta không biết ! – hắn có lẽ bắt đầu nhận ra sự ‘tối nghĩ’ của tôi. Hắn thở ra vẻ chán nản. Hắn nói tiếp - Những gì ngươi tưởng tượng và viết đều tạo ra thành sự thật ở một thế giới song song cùng chiều. Nếu sự tưởng tượng càng mạnh thì sự thành hình càng cao và nhân vật lẫn tình tiết sẽ càng sống động – hắn ngưng lại nhìn tôi, tôi đang há hốc miệng ra nghe hắn nói – cũng có thể cuộc sống của cô bây giờ là do một ai đó đang ở thế giới song song khác cũng đang viết và tạo dưng nên cũng nên.
- Khoan khoan, ý anh nói là. Tất cả những chuyện tôi tưởng tượng và viết ra đều biến thành sự thật ở thế giới song song – tôi lặp lại. Tôi thay đổi cách xưng hô và giọng điệu mềm mỏng một chút để xoa dịu hắn. Hắn không phải kẻ bình thường, cho dù là hắn bị điên thì cũng không nên chọc tức. Bây giờ, tôi thật sự cần Albert Einstein sống lại hay cần Stephen Hawking ở đây thay tôi. Tôi thừa nhận mình chẳng tài cán gì những vụ khoa học này, về thế giới song song này nọ. Nhưng tôi cũng biết sơ sơ về việc này: chuyện vũ trụ có 10 chiều và có thể tồn tại những thế giới song song dựa vào thời gian khác nhau. Chứ không phải dựa vào ‘Trí tưởng tượng’
- Chính xác ! – hắn đáp. Tôi càng lúc càng tỏ ra hồ nghi. Tôi chưa bao giờ nghe tới việc đó cả, là do tôi không biết đến hay là do chưa ai phát hiện ra ?
- Chuyện này ! – tôi giơ tay song song trước mặt hắn tỏ ý nhấn mạnh – thật điên rồ ! – tôi lí nhí sợ hắn lại phát cáu - Trí tưởng tượng của con người sao ? Tôi công nhận là có sự tồn tại của sóng não nhưng việc tốt nhất và sóng não có thể làm được đến đây là thay đổi một vật thể, và có trong 1 triệu người mới có 1, không phải ai cũng làm được ! Việc tạo ra một chỉnh thể hoàn chỉnh chỉ bằng suy nghĩ thì nghe thật vô lý. Tôi chưa nghe khoa học chứng minh bao giờ ! – tôi nói.
- Xem ra cô cũng không đần độn như vẻ bề ngoài của mình ! – hắn nói hơi cong môi lên rồi đứng lên. Chân mày khẽ nhướn lên nhìn tôi – nhưng cuối cùng cũng chẳng sáng sủa gì. Vậy cô giải thích gì về việc này.
Hắn lùi lại. Bộ đồng phục trên người hắn trong một chốc biến thành chiếc áo lụa đen dài, đôi mắt hắn trong phút chốc hóa đỏ như lửa. Một âm thanh rất lớn và làm đầu óc tôi đau nhức như thể đứng gần động cơ máy bay . Tôi phải bịt chặt tai mình lại và khụy xuống, từ phía hắn như tỏa ra một luồng gió mạnh như vũ bão. Làm tôi bị lực đẩy đập người vào cánh cửa. Chiếc áo choàng đen trong phút chốc bao lấy hắn và hóa thành những chiếc lông vũ đen bay tứ tán. Hắn đã biến mất theo đám lông vũ đó. Tôi thở dốc và khụy xuống đất. Những gì tôi chứng kiến thật ma quái, nhưng điều đáng sợ là nó giống hệt một đoạn tôi đã viết, giống như trí tưởng tượng của tôi về khả năng của hắn vậy. Những chiếc lông vũ ma và cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện đầy ghê rợn, một nỗi kinh hoàng của đêm đen. Vậy là hắn đã nói đúng. Nhân vật của tôi đã thật sự sống lại.
Tôi đã tạo ra những nhân vật thật ở thế giới song song.
- Thế nào ? Còn gì để nói không ? – từ vị trí hắn biến mất những chiếc lông vũ đen bị thổi bay lên, chúng bay xoáy vòng và dường như ghép lại hình thể người hắn, ngược lại với lúc hắn biến mất. Hotatke đứng trước mặt tôi trong trang phục áo choàng bằng lụa đen, hắn nhoẻn cười nói.
Tôi không thể nói được gì cả, tôi đang rất hoang mang, lo sợ và kinh ngạc.
- Sao…anh đến được đây ? – tôi lắp bắp hỏi.
Làm cách nào hắn thoát đến được đây mà uy hiếp tôi. Có tác giả nào bị nhân vật ảo của mình uy hiếp kia chứ, họ thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của những nhân vật đó. Hắn nắm cổ áo và xốc tôi lên, hắn nói :
- Cứ cho là số phận đi ! Vào ngày nhật thực xảy ra cách đây 3 hôm, khi mặt trời bị che khuất và không gian bao phủ bóng đêm. Cũng là lúc sức mạnh Ta được bóng đen phù trợ, Ta đã lợi dụng sự đảo lộn không gian và thời gian giữa cầu nối hai thế giới và kéo chúng đến đây. Bắt đầu mọi chuyện lại từ đầu. Có trách thì trách vì sao Ngươi lại để Nhật thực là thời điểm phát huy sức mạnh của Ta !
Tôi hoàn toàn không hiểu, những gì hắn nói tôi chưa bao giờ nghe qua. Song tôi chợt nhận ra chính tôi đã gây ra tất cả chuyện này, phép thuật dường như có cách lý giải khác biệt với khoa học.
- Lần này cô phải làm cho Ta một việc !
- Giúp anh thắng sao ? – tôi lắp bắp hỏi. Tôi cuối cùng đã hiểu vì sao chiếc laptop của tôi lại xóa hết truyện. Đó là do hắn đã làm, hắn muốn xóa lại và bắt đầu khơi mào lại từ đầu và lần này hắn muốn dành phần thắng.
- Thông minh đấy ! – hắn nói, nhoẻn môi cười. Đôi mắt sánh đỏ lại vẻ độc ác.
- Vậy..sao anh không tự…viết đi ! – tôi chỉ về phía laptop, nếu tôi có thể thay đổi cuộc đời của Miake, Hikaru và hắn chỉ qua cách viết thì hắn sao lại để tôi làm. Hắn có thể tự làm và hắn sẽ an tâm hơn, làm sao hắn biết được tôi sẽ giở trò hay không chứ.
- Nếu Ta làm được đã không mất công tìm đứa vô dụng như Ngươi ! – hắn quát – vì Ngươi đã tạo ra ‘The Fight’ thì chính Ngươi mới có thể tác động đến đó. Ta chỉ có thể can thiệp một chút thôi ! – hắn nói và thả tôi xuống đất.
- Tôi sẽ làm gì ?
- Viết lại kết thúc, để Hikaru và Miake chết dưới tay Ta ! Ta dù có tốn nhiều sức lực cũng phải lấy được tín ngọc của Miake ! Ngôi vị bá chủ phải là của Ta !
Tôi nuốt khan, tôi phải viết lại câu chuyện và để Hikaru và Miake chết sao ?
- Tôi phải để Hikaru và Miake chết sao ?
- Ừ, chết kiểu nào cho thê thảm vào ! – hắn nói cong môi lên cười
- Tôi …không làm thế được ! – thật tàn ác khi bắt họ phải chết, họ cũng là con người mà. Hơn nữa họ là nhân vật tôi tạo ra, là một phần của tôi. Dù tôi rất sợ nhưng tôi vẫn còn tình người mà.
- Không làm được sao ?
Tôi gật đầu không nghĩ hắn tha tôi dễ thế.
- Vậy thì cô chết thay họ đi! – hắn nói chợt nghiêm mặt, mắt sáng lóe lên sắc như ánh kiếm !
Tôi điếng người, mặt tái sắc cảm giác người mình đang nóng lên, tim tôi như sắp nổ tung. Tôi cảm thấy tai mình ù lên, mắt hoa lên và đầu đau vô cùng. Tôi hét lên và nhìn thấy hai tay mình bốc lửa, cảm giác nóng khủng khiếp. Mọi tế bào trên người tôi như đang bị thiêu cháy dưới lửa nóng, tôi hét rất nhiều và lăn lộn dưới sàn gỗ. “Đau quá !” – tôi thấy rất đau, mắt tôi không còn nhìn thấy gì ngoài màu đỏ của lửa, lửa cháy bập bùng như dây gai siết lấy từng tế bào của tôi, đau đớn vô cùng. Tôi đau như chết đi sống lại, tai tôi nghe tiếng cười của hắn thật tàn độc. Rồi mọi thứ trở nên lùng bùng và mờ nhạt đi, chỉ có cảm giác đau đớn như xuyên qua tim đau vô cùng.
Bỗng chốc tôi mơ thấy ảo ảnh quái đản.
Một cô gái có mái tóc dài, cô ấy đang chạy, chạy bán sống bán chết. Cô ấy chạy rất nhanh, từng bước chạy thoăn thoắt và mạnh mẽ. Cô ấy chạy rất nhanh và dường như cũng cố gắng chạy như thể cô ấy đang rượt đuổi một điều gì đó rất quan trọng. Mái tóc cô ấy theo từng nhịp chạy lên xuống làm mái tóc tung bay đánh qua lại từng đợt. Tuy không thấy khuôn mặt nhưng mái tóc cô ấy rất đẹp, chúng tung bay theo đừng đợt trong gió, cô ấy mặc một chiếc nâu sậm bó dài đến gần đầu gối, bên ngoài khoác áo sơ mi form dài có màu xanh quân đội và đôi giày boot màu đen và vớ xanh sậm sọc. Đôi chân thon dài trắng như sữa trông mảnh khảnh nhưng cũng vô cùng nhanh nhẹn. Nhìn cô ấy thoát lên vẻ đẹp của người con gái song trên hết vẫn là sự khỏe mạnh, cứng rắn trong từng bước chạy…
Cái ảo ảnh nhạt đi còn cơn đau bỏng ê ẩm khắp người. Đau quá, tôi thấy rất đau ….
oOTAEOo
JK
Tạm dừng The Alternate Ending một thời gian vì không có đủ thời gian edit.
JK đang viết 'The Legendary Song of The Regality' (Huyền Ca Vương Quyền) - thuộc series The Mermaid Curse.
Đối với JK, TAE và TLSoTG đều là những truyện dài mà JK rất muốn viết song khả năng không đủ viết cả 2 cùng một lúc nên tạm dừng một thời gian và sẽ quay lại sau. Bạn nào muốn mình tag khi có chap mới thì comment.
Nếu thích có thể đọc những truyện khác của JK như: The Mermaid Curse, The Legendary Song of The Regality, The Phiritte Lady nhé :) Tất cả đều được post trên trang của JK.
Thank you.
Dasandra JK
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com