Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: Hotatke

Sáng sớm, tôi thò tay tắt chuông báo thức từ điện thoại và dụi mắt ngồi dậy. Con Fury đang cử động dưới chân tôi, nó đã chui vào chăn tôi vào buổi tối dù tôi đã cấm nó, chịu thôi, chắc nó cũng cảm giác buồn bực vì bị mất chỗ ngủ và còn lạnh nữa. Tôi liếc nhìn tên tóc tím kinh khủng vẫn đang ngồi trên giường, hắn đang cầm mấy cuốn tiểu thuyết của tôi và đọc. Tôi đã nói hắn phải thay đổi một chút để có thể gây chú ý với Miake, dù rằng cô ấy yêu ai là do tôi quyết định song cũng phải có logic một chút. Nếu quá bừa bãi thì sẽ không thể thành sự thật. Mà nói thật với cách cư xử bạo lực và khuôn mặt như muốn giết người của hắn thì ai mà dám yêu. Bởi thế hắn mới phải ngồi đọc những thứ đó để biết cách cư xử ‘giống người’ và có cảm xúc hơn một chút :

-                Mớ giẻ rách gì thế này ! – hắn nói ném quyển truyện ‘Kiêu hãnh và định kiến’ ưa thích vào người tôi, một cách thô bạo, tôi nhặt quyển sách lên lòng tiếc hùi hụi khi nhìn cái gáy sách của nó bị phá hỏng đến mức sắp rơi ra. Tôi nhớ mình đã giữ cuốn này rất kĩ, thậm chí còn bộc nó lại cẩn thận. Bộ tác phẩm của Jane Austen là những quyển tôi yêu thích và trân trọng nhất, nó đã đóng góp kiểu mẫu viết của tôi. Vậy mà tên khốn đó lại biến quyển sách của tôi thành ra thế này, nhìn nó y như thế bị Fury gặm suốt mấy ngày vậy. Tôi cầu Jane Austen sẽ sống dậy và bóp cổ hắn trong khi fan của bà ấy sẽ ném cà cho hắn đến chết. Tôi đã phải để dành tiền để đặt quyển sách này Anh về, dù ở khoảng 10 euro nhưng đối với tôi số tiền đó không nhỏ chút nào.

Dù tôi có căm ghét và nhìn hắn đến thủng cả mắt thì hắn cũng chẳng mảy may, dường như càng thích thú với ý tưởng tôi căm ghét nhưng phải nghe lời hắn nữa chứ. Tôi giằn hết sách từ tay hắn, trước khi hắn có cơ hội phá hủy thêm cuốn nào nữa, tôi nói, tỏ ra nhẹ nhàng hết mức có thể:

-                Nếu anh thấy khó khăn quá, thì để tôi nghĩ cách khác. Đừng đọc nữa ! – (vì ngươi phá sách còn hơn cả con Fury thời mọc răng và chuyên gặm nhấm lung tung !) tôi nói tất nhiên là trừ vế sau. Tôi cho hết sách vào kệ và khóa nốt lại trước khi vào nhà tắm làm vệ sinh và thay trang phục.

Xong xuôi tôi vào phòng soạn sách vở và những thứ cần thiết cho vào balô. Tôi xuống phòng ăn làm mỳ ý với thịt hộp cho buổi trưa. Hotatke ngồi đối diện tôi nhướn mày nhìn tôi vừa cho ngũ cốc vào miệng vừa đổ thức ăn cho thú ra cho con Fury.

Hotatke cực kì thông minh, hắn học rất giỏi nhưng điều đó chưa đủ với hắn. Yêu cầu đầu tiên hắn muốn là phải biến Hikaru bằng một người học dốt, ý tôi là, theo sự miêu tả của hắn, Hikaru sẽ cư xử chẳng khác gì người thiểu năng!

Tên bại hoại ! Tôi đã nguyền rủa hắn khi phải ngồi viết ra mấy thứ đó.

Tôi chống cằm nhìn Hikaru vào lớp, với một mớ câu chữ đề ra, chuyện cậu ấy ‘đột nhiên’ bị thiểu năng trở nên hợp lý và Hotatke cũng hoàn toàn hài lòng về điều đó. Duy không nói ra nhưng trong lòng vẫn rắm rức vô cùng vì phải làm thế. Hikaru hôm đó vào lớp với vẻ mặt ngờ nghệch và cách nói năng cũng thiếu mạch lạc hơn thường, cứ như người đang giai đoạn khủng hoảng. Hotatke nhoẻn cười nửa miệng khi nhận ra điều đó, hôm đó có tiết toán. Thầy toán nổi tiếng cho đề khó khủng khiếp, chỉ toàn lấy đề thi đại học để làm. Trong số 10 câu bài tập về nhà, phải vật vã lắm tôi mới làm hết. Tôi đang cẩn thận giải bài trên bảng khi được ‘vinh dự’ gọi tên, vừa làm tôi tự hỏi việc nhét mớ bài này vào não học sinh liệu có hiệu quả cho kì thi năm sau không chứ.

-                Hikaru, lên bàng giải câu 10!

Toi rồi !

Tôi liếc xuống, Hikaru ngơ ngác đứng lên theo lời thầy nói. Hotatke, tên-đáng-ghét đang thư giãn ngoác miệng cười đến mang tai. Hikaru ngần ngừ lên bảng, liếc nhìn sang tôi trước khi nhặt viên phấn lên. Tôi vờ viết chậm lại và đứng gần cậu ta hỏi:

-                Cậu ổn chứ ? – nếu không tôi sẵn sàng tráo tập để cậu ấy chép bài của tôi.

Cậu ta ậm ờ, mấy đứa ở dưới đang sợ xanh mặt. Nếu mà Hikaru làm không được sẽ bị phạt và đứa khác lên thế và nếu không làm được cũng sẽ bị phạt. Thú thật đi, không phải ai cũng làm được mấy cái đề khó như ăn vỏ trái sake như vậy đâu !

-                Vậy là như thế nào ? – Hotatke gần như hét lên.

-                Làm sao tôi biết ! – tôi bịt tai lại cảm giác màn nhĩ mình sắp thủng đến nơi.

Ban nãy, Hikaru giải quyết bài kể cả trước khi tôi hoàn thành bài của mình. Tôi bái phục cậu ấy ! Bái phục ! Cậu ấy làm theo một hướng chua nhất và tới được đáp án đúng bằng cách vẽ đồ thị ! Nghiêm túc đấy, thể loại này mà làm theo hướng vẽ đồ thị sẽ dễ gây “bấn loạn”. Tôi còn nhớ mình hả hê thế nào khi nhìn thấy Hikaru há hốc mồm như quai hàm sắp rớt xuống bàn đến nơi.

-                Tại sao ? Tại sao không đúng như những gì cô viết !

-                Có khi nào anh nhầm lẫn không ? Tôi chắc không có khả năng làm thay đổi đâu, đúng chứ !

-                Con nhỏ chết tiệt, cô đã làm gì đúng không !

-                Anh tưởng tôi liều mạng đến mức giở trò sao, tôi còn muốn sống. Tôi cũng bất ngờ thật đấy !

-                Vậy thì tại sao ? không được nếu không như vậy thì giết quách chúng ngay bây giờ !

-                Không hay đâu, Hikaru và Miake thì không bàn tới nhưng những đồng loại của họ sẽ không để yên đâu !

-                Vậy thì làm sao ? Hay là giết cô nhỉ ! – hắn hỏi nhếch mép khinh bỉ !

-                Bình tĩnh ! có thể tự thân vận động mà, đúng chứ ! – tôi toát mồ hôi hột cố gắng trấn an hắn.

-                Như thế nào !

-                Ý là thay vì viết thì bây giờ hành động thực tiễn, có khó hơn đôi chút nhưng cũng rất có khả năng ! Tôi sẽ giúp anh hết sức có thể !

-                Như thế nào ?

-                Uhm…có lẽ là sẽ nghĩ cách tán tỉnh Miake theo một hướng hành động !

Hắn nhìn tôi, đôi mắt đỏ au như máu. Tôi cúi gầm đầu xuống và dịch xa hắn 1 chút:

-                Nếu giết tôi, anh cũng chẳng có lợi gì cả ! Đúng chứ ?

Hắn xoa cằm ra chiều có vẻ bị thuyết phục:

-                Liệu mà làm cho đàng hoàng không thì ngày dỗ của cô cũng không xa đâu !

Đồ-chết-tiệt !!!!!! Ta-hận-Ngươi !!!! Kẻ-ác-thế-bị-tống-đi-là-đáng-là-đáng !!!!

Tôi dậm chân bỏ đi, rốt cuộc thì tại sao tôi lại mắc vào việc này. Cái này không gọi là phép mầu mà là ác mộng giữa ban ngày mới đúng. “Các nhà khoa học ơi, làm ơn mang hắn vào khu vực 51 nghiên cứu và xích lại bằng xích sắt hộ tôi đi ! Hay bất cứ thánh thần nào, Thần Zeus, chúa Jeus, đức Phật làm ơn đi… !” – tôi vừa đi vừa thầm mắng nhiếc. Vì đi quá nhanh, nên khi rẽ phải tôi đã không kịp tránh một nam sinh đi đối diện. Tôi cố tránh song mất đà đập vào bả vai cậu ta, hay thật.

Tôi nhảy ra ngay lập tức và nói:

-                Xin lỗi ! – vừa nói tôi vừa xoa cái mũi của mình.

-                Lần sau thì dùng mắt để nhìn đường, đừng lo nhìn tên nam sinh khác rồi tế nghe chưa ! – tên nam sinh, Ehret nở nụ cười vẻ cảm thông giả tạo và cúi xuống nhìn tôi. Cái nụ cười chói sáng mà chàng hotboy hay nở nụ cười và vẫy tay với các cô gái trong những cuộc thi thanh lịch ấy.

Mỗi người đều mắc sai lầm, đúng chứ. Đây là một trong những sai lầm của tôi. Ý tôi không phải là việc va vào cậu ta mà là quen biết cậu ta là sai lầm của tôi !

-                Ừ, cứ ở đó mà mơ đi ! – tôi lè lưỡi nhìn cậu ta rồi bỏ đi – đừng tưởng mình hot quá !

-                Phải đó, cậu biết mà, tôi đâu có hot ! – cậu ta nói rồi nhếch mép – mà là rất hot.

Một trong những hotboy trường tôi, từ ngày giành được giải quán quân bóng rổ thì cái tên cậu ta ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong trường các trường lân cận. Và tôi, một con bé nửa mọt sách nửa khác thường ở góc lớp. Nhưng chẳng ai ngờ, tôi và cậu ta quen biết nhau, từng là thế.

Tôi bỏ đi một lát thì cậu ta gọi giật lại:

-                Caresa ! Cô làm rơi này !

-                Sao ?

Tôi quay lại và thấy cậu ta đang cầm cái ví của tôi, hẳn nó bị rơi ra mà tôi không để ý. Cậu ta mở nó ra và trong khuôn mặt tràn đầy sự thỏa mãn khi cậu ta tung tẩy tấm hình chụp mấy năm trước của tôi.

Ồ, giờ thì hay rồi !

Trong tấm ảnh đó, có hình một cô nhóc đang cười tươi tắn hết sức và đứng sát vào một cậu nam sinh trông khá điển trai. Nếu so về bề ngoài thì cậu nhóc có phần trội hơn, còn cô bé chỉ ở mức bình thường, không đẹp cũng không xấu. Phải đó là tôi và Sean, ngày còn cặp kè với nhau. Và vì sao bây giờ chúng tôi lại trở nên gay gắt với nhau như vậy thì chính tôi cũng không rõ.

-                Vẫn còn giữ cái này sao ? Xem ra cô vẫn chưa quên được cậu ta ! – sao tôi ghét cái cách xưng hô đó quá đi. Hắn tưởng đây là đâu, phim bạo lực học đường chắc !

-                Chỉ là một tấm hình ! Giờ thì đưa ví đây !

Ehret ve vẫy ví và tấm hình lên cao, sao cậu ta cao đến mức bực mình thế kia chứ. Ehret là bạn của Sean, từng như thế trước khi chúng tôi chia tay và Sean đi Mỹ song Ehret có thể nói, rất ghét tôi.

Tôi dù có nhón hết chân, giơ tay cao hết mức thì cũng không với tới được chỗ cậu ta. Tôi khoanh tay lại và hỏi:

-                Cậu làm gì vậy, trả đây cho tôi !

-                Nếu không thì sao ? Cô sẽ đi kể lại với Sean à !  

-                Đừng có nhắc tới Sean nữa ! – tôi gần như hét lên. Sean ! hắn lúc nào cũng Sean, đó là tên bạn trai cũ của tôi. Nhưng sao ? Vấn đề là gì ? Tôi không hề động chạm tới hắn sao hắn lúc nào cũng ghét tôi chứ. Nghe này, cậu thích thì cứ giữ cái tấm đó về phóng phi tiêu cũng được, nhưng trả cái ví cho tôi !

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta và trong phút chốc nhảy phốc lên một cách bất ngờ và giằn lại cái ví. Tôi bỏ chạy ù té, thừa biết mình đã bỏ lại tấm hình trong rơi rớt đâu đó trên sàn. Tôi từng thích Sean, rất thích cậu ta, chuyện đã vài năm trước khi cậu ta chưa là hot như bây giờ. Khi đó Ehret là bạn của Sean, tôi có thể thấy cậu ta đã không thích tôi kể từ khi tôi cố gắng làm thân. Sau nửa năm chủ động cưa cẩm cuối cùng Sean và tôi bắt đầu hẹn hò với nhau. Nói sao nhỉ, tôi có cảm giác tôi là nữ chính trong phim “Thơ ngây”, bỏ qua những chi tiết sướt mướt và thái quá, tóm lại tôi cũng chủ động cầm cưa một người có hơn tôi. Ác cảm của Ehret ngày càng tăng đến mức cậu ta ghét tôi ra mặt. Song thời gian chẳng kéo dài được lâu, chỉ hơn nửa tháng và chúng tôi chia tay. À, bị đá, nghe đau lòng nhỉ. Tôi đã từng đau lòng và khóc rất nhiều, trong một tuần, tôi gần như đã không thể cười nổi nữa. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra chia tay với cậu ta là sự giải thoát. Thích cậu ấy rất mệt vì lúc nào tôi cũng phải nổ lực thay đổi mình và tránh mấy ‘vệ tinh’ xung quanh, chưa kể cậu ấy cũng chẳng thích tôi như tôi thích cậu ấy. Suy cho cùng, tôi cảm thấy mừng vì mình ‘bị đá’.

Tôi khoá hết liên lạc với Sean và bẵng đi một thời gian khi Sean đi Mỹ. Tôi chỉ gởi một tin nhắn cho cậu ấy và chúng tôi không gặp nhau từ đó. Và khi vào trường mới, tôi gặp Ehret, tôi thầm hi vọng cậu ta không ghét tôi như hồi đó hoặc chí ít sẽ không nhận ra tôi. Song ác cảm đó vẫn tồn tại và thậm chí tệ hơn, Ehret có lúc từng nhắc mãi về việc tôi cầm cưa Sean, tôi chỉ muốn chui xuống cái hố nào. Song lâu rồi thành quen, tôi cũng không thấy đó là việc sai trái để mình hổ thẹn cho nên tôi bắt đầu vặt lại cậu ta và chúng ta thành ra thế này, ghét nhau và mỉa mai nhau. Thế đấy !

Tối đó, tại nhà:

-                Tại sao Miake chẳng có phản hồi tích cực gì cả ! – Hotatke khoanh tay nhìn tôi nói. Hắn tưởng tôi là thần Cupid chắc.  Mà nếu tôi là thần Cupid thật sẽ dùng cung tên nện vào hắn cho bỏ ghét. Tôi đã cố gắng viết cho Miake nảy sinh cảm tình với hắn nhưng xem ra vô dụng rồi. Hotatke tuy nhìn rất cá tính và được phú cho trí thông minh. Nhưng Miake vốn tính cách góp nhặt từ phần lớn của tôi và một chút phóng đại hơn, cho nên về cơ bản tôi hiểu rõ tính cách và tình cảm của cô ấy. Tôi ghét hắn thì chắc chắn cô ấy cũng không ưa gì. Dù tôi có cố gắng dùng bao lời văn câu chữ để giúp hắn thì cũng vô ích vì đơn giản, nó không có chút lý lẽ đơn thuần phù hợp. Vả lại, tôi cóc tin vào tình yêu vĩnh cữu từ cái nhìn đầu tiên. Đó là thứ như quả bong bóng có thể xẹp hơi bất cứ lúc nào. Một cô gái hiền lành chân phương như Miake không thể nào chịu nổi một kẻ mà mới nhìn đã biết là hậu duệ của ác quỷ như hắn. Tôi cũng khâm phục sự lịch sự và nhẫn nhịn của Miake khinh khủng, làm sao cô ấy có thể chịu nổi dể cho hắn bám theo suốt mấy ngày nay kia chứ.

-                Thì cố gắng thêm chứ biết làm sao, để lỗi mất một nhịp tim của cô ấy, tôi đã bỏ ra 20 trang viết rồi đấy. Không thể sâu sắc hơn nữa đâu. Chắc là do có mơ cũng không logic nỗi chuyện anh và cô ấy cũng một cặp ! – tôi nói khi đang chà xà bông lên người con chó lười nhát của mình. Tôi phải tắm nó trước khi nó bắt đầu bốc mùi. Con chó có vẻ rất thích được chà rửa, nó đứng thư giãn với bộ lông ướt nhẹp đầy xà phòng của mình.

-                Cô ta rất cuộc có phải giống cái không vậy ! – hắn phát ngôn. Tôi đến suýt tắt thở vì câu nói của hắn. Hắn là người ở thế hệ nào vậy. Hắn dám hỏi câu hỏi khiếm nhã đó với Miake ư ? Trời ơi, cô ấy là thánh nữ là thiên thần đúng chất một trăm phần trăm. Nói là tái thân của Snow White thì cũng vô cùng xuôi tai.

-                Tất nhiên rồi ! Có anh quá kém không cưa nổi cô ấy thì có ! – tôi làu bàu.

-                Còn cô, tên Hikaru đó có còn để mắt tới Miake không ?

-                Không ! Hài lòng chưa ! – tôi bực bội, cầm vòi nước lên và xịt vào con Fury, tẩy mớ xà bông trên bộ lông của nó.

-                Rốt cuộc là Ta có điểm gì không bằng thằng nhãi đó. thông minh cũng có. Đẹp trai cũng chẳng thua gì vậy sao ranh con đó không chịu ‘đổ’ cho nhờ !

Tôi suýt phụt ra viên kẹo cao su đang nhai. Ừ thì đúng là hắn thông minh nhưng còn cái khác thì hắn còn thua xa. Kiểu như Hikaru tính tình cũng vô cùng dễ thương và gần gũi, bằng chứng là dù bị cho là dốt nhưng bây giờ hầu hết mọi người đều quý cậu ấy. Còn tên này chỉ có tôi khổ sở mới phải chịu đựng hắn. Xét về nhan sắc thì Hikaru hệt như thiên thần giáng thế, mỗi lần gặp cậu ấy là tôi cảm giác vô cùng dễ chịu, tôi không thể rời mắt khỏi cậu ấy đặc biệt là mỗi khi cậu ấy cười. Ánh mắt ấm áp và hút hồn vô cùng. Còn với Hotatke, mỗi lần thấy hắn, tôi cầu cho hắn đừng gọi tôi, hắn nhìn người khác kiểu vô cùng khó chịu và như muốn đẩy họ xuống bãi chông vậy. Ừ thì hắn cũng ưa nhìn nhưng cái đầu tím đó làm tôi thấy sợ, nó làm tôi gợi nhớ đến mấy tên hay bắt nạt người khác. Còn cách nói chuyện cư xử vô cùng lạnh lẽo đó thì chẳng mấy thiện cảm, cử chỉ cũng vô cùng cứng nhắc và giả tạo. Nói chung hắn nguộc với Hikaru, có đầu óc nhưng không có tim. Chưa kể hắn thường xuyên cười nhếch mép theo kiểu “có giỏi thì làm đi” làm đứa quen nhẫn nhịn như tôi mà còn thấy điên tiết lên đây. Ôi nói chung là với tôi, hắn thua Hikaru xa tít tắp song dường như hắn không hiểu điều đó, hay là hắn có khả năng ‘tôn sung bản thân’ mình quá cao nhỉ !

-                Cô đang nghĩ gì đó !

-                Nghĩ cách giúp anh !

-                Nhìn cô có vẻ như đang nhớ ai đó và cũng có vẻ như đang rủa ai đó ! Cô đang rủa Ta à ? – hắn nheo mắt nói quan sát tôi kĩ hơn

“hắn có khả năng đọc suy nghĩ người khác sao ? Cái gì thế này !”

-                Không có ! – tôi xua tay tắt vòi nước và lùi xa ra khi con Fury vẫy lông làm văng nước khắp nơi.

Hắn không đôi co nhưng cũng chẳng tin tôi, tôi chắc thế.

-                Rõ ràng là thế, Ta có thể cảm thấy ! – hắn nỏi nhưng tôi đẩy hắn vào nhà. Hắn nói to thế nhỡ những nhà xung quanh nghe được thì biết trong nhà này có con trai à ! Ba mẹ tôi mà biết được thì hắn không chết, tất nhiên, nhưng tôi tiêu cái chắc.

-                Nhỏ cái miệng lại để từ từ nói cho nghe !

-                Nói thử xem ! – hắn hối thúc khi tôi cho đồ hộp vào lò viba hâm nóng lại.

-                Tôi đói, để ăn xong rồi nói nhé ! – tôi nói ra chiều nài nĩ hắn nhưng tất nhiên là hắn không có tha tôi dễ thế.

Cơ bản, là hắn chỉ còn cách thay đổi lại ngoại hình nhìn như mafia và tính cách làm người khác muốn điên lên thì may ra mới có thể đạt được nguyện vọng. Sau khi ăn vội bữa tối xong, tôi mới nói chuyện tiếp với hắn.

-                Anh có tiền chứ ? – sau một hồi giải thích tôi hỏi.

-                Có, để làm gì !

-                Anh có bao nhiêu ?

Hắn thả ra bàn tay trắng trên bàn và rơi ra rất nhiều đồng xu tựa như đồng 1 dollar nhưng bằng vàng khối. Thứ đó đáng giá đấy nhưng không thể xài ở đây !

Tôi rút trong túi ra tờ giấy bạc 500 yen và nói với hắn:

-                Có thể đổi ra tiền này không ?

Hotatke ngắm nghía tờ giấy bạc và nói:

-                Miếng giấy này sao ? – hắn nói rồi chìa ra một tờ giấy bạc y hệt vậy.

-                Có thể nhân bản nó ra 100 lần không ? – tôi hồ hởi hỏi. Hắn lắc đầu.

-                Chẳng phải anh có nhiều phép thuật lắm sao ?

-                Bây giờ còn hạn chế do chưa hồi phục !

-                Không có tiền thì làm sao bây giờ ! – tôi ngẩn ra nhìn hắn ngán ngẩm nói – tôi chỉ cho anh vay thôi đấy ! Sao này có tiền phải trả lại cho tôi !

Hắn liếc xéo tôi vẻ như thể : “chẳng có việc cũng chẳng cần đứa vô dụng như Ngươi !”. Tôi hỏi hắn lần nữa :

-                Anh có thể biến ra cái gì đi nhanh một chút không ?

-                Thì dùng thuật di chuyển thôi !

-                Không được, mọi người sẽ biết !

-                Ta không muốn tốn sức.

-                Được rồi ! Vậy đi thôi ! – tôi vác chiếc xe máy Honda.

-                Cái thứ cổ lổ sĩ gì thế này ! – hắn nhìn chiếc xe của tôi nói.

-                Vậy thì đi bộ đi ! – tôi rồ máy, chiếc Honda, nó chắc già hơn tôi rồi, là hàng nhật thời kì đầu mới xuất xưởng, tuy chạy không nhanh nhưng chất lượng thì khỏi phải nói. Rất bền và tốt đấy ! Tôi chỉ dùng nó khi có việc thôi.

-                Đứng lại ! – hắn nắm đuôi xe của tôi, đủ sức ngang chiếc xe dù tôi có gồ hết ga đi chăng nữa- thật là mất mặt !

Tôi nghiến răng, rồ ga lướt đi trên mấy đại lộ sang trọng của thành phố. Ngừng lại ở một salon “Julibus” sang trọng,  và là một trong những nơi nổi tiếng nhất trong thành phố này. Không phải tôi chơi sang mà vì mẹ tôi là một người khá ưa về các kiểu tóc mới và Julibus là nơi bà chọn để làm đẹp, có cả thể thành viên tích điểm nữa, hơn nữa, có thể sẽ được giảm giá hoặc chí ít cũng có thể tiết kiệm, đó là lý do tôi mò đến đây. Và cũng vì để hắn không phàn nàn tôi thì tôi đành phải đau túi tiền dắt hắn vào nơi đắt đỏ này. hôm nay là tối thứ 3 nên cũng khá vắng khách. Tôi dựng chiếc xe Honda của mình trên lề đường, hầu hết khách đến đây đều là khách hàng khá giả, họ trả một mức giá cao cho một dịch vụ hoàn hảo! Tôi ngừng lại, dựng xe  và cùng hắn bước vào :

-                Cô định làm gì ở chỗ này ! – hắn nhìn tôi rồi nhìn chỗ sang trọng mà chúng tôi định vào.

-                Số tiền này, anh sẽ phải trả lại cho tôi đấy ! – tôi nhìn hắn đầy vẻ chắc chắn. nếu hắn không trả lại tôi thề sẽ cho chuyện tình của hắn thật đau khổ khi có thể.

-                Xin chào, tôi có thể giúp gì cho hai bạn ? – một cô nhân viên lịch sự mở cửa và nhìn tôi e ngại như thể tôi e khó mà có thể chi trả cho mức giá ở đây. Cô ấy khá là đúng đấy ! Tôi nhìn về phía hắn và nói:

-                Tôi muốn tư vấn để cho anh này một kiểu tóc phù hợp ! Càng đẹp càng tốt ! – nghe có giống tôi là nữ đại gia đi bao các chàng trai trẻ đẹp không nhỉ.

-                Vậy mời anh chị đi theo để được tư vấn ! – chị ấn nhìn hắn rồi ra hiệu

Chúng tôi nghe tư vấn một hồi rồi bắt đầu vào việc cần làm cho hắn. Tôi ngồi chờ đợi suốt ba giờ đồng hồ cho đến khi hoàn tất. Hotatke đã cắt tóc xong và đang vào khu vực trong để làm vài thứ khác và chọn trang phục. Tôi đã bảo chỉ cắt và nhuộm tóc, trang phục thì làm gì tính vào phần giảm giá và tôi cũng chả có đủ tiền đâu. Song Hotatke lườm tôi đến rách cả mắt khi tôi hó hé và một cách ngậm ngùi, tôi câm lặng. Kiểu tóc mới làm cho hắn khá hơn, cầu trời cho nó sẽ giúp ích cho kế hoạch của tôi.

-                Đã xong rồi ạ ! – chị nhân viên nói với tôi. Tôi cố tỉnh ngủ lại và đứng dậy, vẻ mong đợi, thật ra tôi tò mò xem hắn liệu có thay đổi chút gì không.

Hắn bước ra từ phòng thử trang phục cùng với một người dường như là quản lý ở đây:

-                Quá hoàn hảo ! Chị hài lòng chứ ạ ?

Tôi gật đầu vẫn đang quan sát từ đầu xuống chân, trừ cái ánh mắt vẫn còn thiếu thiện cảm đó thì hắn thật sự thay đổi, ý tôi là cái đầu đỏ đáng ghét dài quá cỡ của hắn đã biến thành một mái tóc đen được cắt tỉa hoàn hảo tạo một vẻ lịch lãm song khi kết hợp với khuôn mặt hắn lại có chút điểm nhấn ở sự cuốn hút bí ẩn. Trên người hắn cũng chẳng phải mấy cái áo khoác hàng hiệu toàn màu đen như thường ngày hắn hay mặc mà là một chiếc áo sơ mi xanh lơ cùng Vest màu ghi và quần tây cùng màu. Nút áo sơ mi tháo lỏng ở hai cúc đầu tiên làm cho hắn trông có vẻ nam tính và quyến rũ hơn. Ý tôi là tôi không thấy hắn trông quyến rũ nhưng theo ánh mắt của những phụ nữ trong salon thì trông có vẻ là họ thấy kẻ cao 1m8 đứng trước mặt tôi là hoàn hảo rồi. Trời ơi, khoan hẵn bàn về cái đẹp, tôi đã nghe cái bộ quần áo đó tỏa ra mùi thơm ngát của đống giấy bạc đô la rồi. Dù nó có đẹp đến mức nức đố đổ vách thì tôi vẫn muốn lột nó ra và trả lại.

Tôi dụi mắt và quan sát phụ nữ trong phòng, qua ánh mắt của họ và cả của người quản lý. Tóm gọn lại hai từ có thể miêu tả hắn.

Mỹ nam.

JK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kết