Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7 : Practice makes perfect - 1

Vote and share if you think it is deserved ! Thanks 

JK

__________________________________________

Tôi gật đầu vẫn đang quan sát từ đầu xuống chân, trừ cái ánh mắt vẫn còn thiếu thiện cảm đó thì hắn thật sự thay đổi, ý tôi là cái đầu đỏ đáng ghét dài quá cỡ của hắn đã biến thành một mái tóc đen được cắt tỉa hoàn hảo tạo một vẻ lịch lãm song khi kết hợp với khuôn mặt hắn lại có chút điểm nhấn ở sự cuốn hút bí ẩn. Trên người hắn cũng chẳng phải mấy cái áo khoác hàng hiệu toàn màu đen như thường ngày hắn hay mặc mà là một chiếc áo sơ mi xanh lơ cùng Vest màu ghi và quần tây cùng màu. Nút áo sơ mi tháo lỏng ở hai cúc đầu tiên làm cho hắn trông có vẻ nam tính và quyến rũ hơn. Ý tôi là tôi không thấy hắn trông quyến rũ nhưng theo ánh mắt của những phụ nữ trong salon thì trông có vẻ là họ thấy kẻ cao 1m8 đứng trước mặt tôi là hoàn hảo rồi. Trời ơi, khoan hẵn bàn về cái đẹp, tôi đã nghe cái bộ quần áo đó tỏa ra mùi thơm ngát của đống giấy bạc đô la rồi. Dù nó có đẹp đến mức nức đố đổ vách thì tôi vẫn muốn lột nó ra và trả lại.

Tôi dụi mắt và quan sát phụ nữ trong phòng, qua ánh mắt của họ và cả của người quản lý. Tóm gọn lại hai từ có thể miêu tả hắn.

Mỹ nam.

Mỹ nam !

MỸ NAM !

Cái cụm từ đó cứ bay vèo vèo trong đầu tôi, hệt như mấy cái tát đau điếng vào thẳng hai má. Đúng là có tiền là có tất cả, biến một tên khủng bố thành một hoàng tử bạch mã cũng được. Ừ thì, không phải các nhân vật hoàn hảo trong phim đều là ảo tưởng đúng chứ. Nếu mà bạn vô tình sở hữu một chiều cao lý tưởng, một thân hình tạm gọi là chuẩn, và khuôn mặt ưa nhìn, đó là nếu bạn may mắn đến mức sở hữu ba thứ đó cùng một chút. Thêm một chút tiền đổ vào thì chắc chắn bạn trong rất hot, và độ hot sẽ tỉ lệ thuận với giá trị của bốn thứ tôi vừa nói đến.

Tôi không nghe tiếng ai thở trong phòng, hẳn là phụ nữ đã tắt thở và quai hàm họ chuẩn bị rơi lộp độp trên sàn bơi kinh ngạc. Tôi đùa đấy nhưng chung qui cũng đều hàm ý hắn đẹp, nhưng tôi sớm nhận ra hắn đẹp bao nhiêu thì số con số 0 sau duyên dáng mà tôi thanh toán qua thẻ càng dài bấy nhiêu. Nếu sau này không thể dùng tán tỉnh thành công Miake, tôi nghĩ tôi sẽ làm bầu và cho hắn làm người mẫu, hoặc là diễn viên cũng được, để kiếm chát chút đỉnh.

-                Cái bộ trang phục đó lấy ở đâu vậy ? – tôi hỏi, nhìn cái bộ âu phục bắt mắt trên người hắn, chỉ cần sờ chất vải cũng biết là nó không hề rẻ. Tôi tiếc tiền đến chết mất thôi.

-                Đẹp thì chọn thôi !

-                Tôi nói cắt tóc chứ có phải sắm sửa không ?

-                Tôi sẽ trả cô gấp đôi, nếu còn nhiều lời thì cô chết ngay đây, có tin không.

-                Hiểu rồi ! – tôi tránh khỏi hắn ngay và nói nhỏ - Anh có thể…nhìn dịu dàng một chút không ? như thế sẽ hay hơn ! – tôi nói. Hắn dường như không hiểu lắm vì đây có lẽ là kiểu hắn hay nhìn người khác rồi – nhìn bình thường như tôi này, không cần phải thù địch quá đâu !

Hắn nhìn tôi rồi ‘nhại lại’, ánh mắt trở nên hiền hòa một chút. Hắn quan sát trước gương và hỏi tôi :

-                Thế nào !

-                Khá ổn ! – tôi đáp .

Hotatke quay sang mỉm cười với người đó, kiểu như một nụ cười đầy tính ‘tiếp thị’ chứ không khó chịu như mọi khi. Tôi thoáng thấy mặt chị gái đó đỏ lên, tôi bễu môi nghĩ sao họ dễ bị dụ bởi vẻ ngoài của hắn quá không biết. Thích một người từ vẻ bề ngoài của họ, quả thật là không ổn, không bao giờ ổn. Những nghiên cứu đã chứng minh, những kẻ càng đẹp trai thì càng ăn chơi, nên đừng dại gì lao vào. Quay lại với Hotatke, tôi khá chắc rằng hắn đã đẹp trai và cuốn hút hơn nhiều vì salon Julius đã xin được chụp vài tấm ảnh nữa kìa.

Ừ, thì đẹp trai, cũng thuộc dạng hiếm có thật đấy. Chắc là rất có khả năng trở thành những teen model cho những hãng thời trang nổi tiếng, chỉ cần hắn ta biết thể hiện phong cách và cảm xúc thì tôi cá hắn ta dễ dàng được tuyển làm người mẫu cho hãng thời trang với khuôn mặt và thân hình đó. Ánh mắt của những cô gái vẫn bám lấy hắn ta. Tuy tôi thừa nhận hắn ta đẹp trai, nhưng theo tôi có hai dạng đẹp trai : một là đẹp đến mức làm tôi tự nguyện xin chết, hai là đẹp nhưng trông rất ăn chơi và ‘đểu cáng’. Hikaru tất nhiên ở loại 1 còn hắn ta đã đi thẳng vào loại 2 của tôi là loại tôi rất không thích, không cần cân nhắc nữa.

Tổng cộng là tôi đã phải thanh toán cho dịch vụ của hắn cùng với một trang phục của một hãng thời trang pháp khá nổi tiếng nhưng đọc tên muốn trẹo lưỡi. Trời ạ, thời trang nổi tiếng dành cho giai cấp có tiền đấy, sao hắn cứ nhất thiết phải mặc hàng hiệu mới dược. Nói vô ích vì tôi đã đứng ở quầy thanh toán và suýt ngất xỉu khi nhìn thấy tờ bill. Tôi đã chuẩn bị nhưng không ngờ lại nhiều như thế, tôi đau lòng rút thẻ của mình ra. Tôi còn chẳng bao giờ mua quần áo mắc tiền cho mình chứ nói là mua cho hắn.

-                Quý khách đã tích đủ 1000 điểm nên sẽ được miễn phí lần sử dụng dịch vụ tiếp theo. Cảm ơn quý khách ! – chị nhân viên nói và trả thẻ lại cho tôi cùng với một tấm thẻ cho dịch vụ lần sau.

“Cài này có thể bán lấy tiền lại không, trời hỡi, tiền của tôi !!!!”

Sau đó, dường như chưa hài lòng, hắn còn kéo tôi đi đến trung tâm mua sắm lớn để mua sắm thêm trang phục nữa chứ. Tất nhiên là hắn toàn nhắm Loius Vuiton, Bvlgary, Versace mà vào, hắn nghĩ thẻ tín dụng của tôi là để xài hết chắc, chắc là hắn nghĩ nó không có đáy:

-                Này, tôi làm gì có nhiều tiền mà vào ! – tôi nói níu tay áo hắn lại. Cảm giác ánh mắt chòng chọc của những nam thanh nữ tú. Trai hay gái đều ghen tị, tôi chắc thế. Con trai thì ghen tị với hắn còn con gái thì ghen tị với tôi. Nhưng họ không biết là tôi chỉ muốn bỏ chạy mà thôi.

-                Yên tâm, Ta sẽ trả lại cô đầy đủ !

-                Đây là thẻ Visa debit đấy biết không ?

-                Visa debit là gì ?

-                Thẻ ghi nợ tức là chịu nợ đấy !

-                Vậy là có thể xài thoải mái và không sợ hết ! – hắn nhìn tấm thẻ vẻ vô cùng mới mẻ rồi kéo tôi vào Channel để mua nước hoa. Tôi đã phải xách hàng đống đồ của hắn rồi.

-                Đừng mua nữa, không thì tôi bán thân cũng chẳng trả nỗi !

-                Vậy thì bán thử xem !

Câu nói của hắn làm tôi muốn nhảy bổ vào đạp cho hắn chết, và tôi cùng một đống giỏ sách nhìn hắn băng băng đi vào một quầy hàng khác. Tên-mọt-tiền !

“Dù bây giờ nhìn hắn có đẹp như quạ thành công thì bên trong vẫn mãi là một con quạ thôi !!!”

Và con quạ đó lại đang bám theo và hành hạ tôi, vậy tôi là gì ? Xác thối à !

-                Nhanh lên nào, làm gì mà như xác chết trôi !

Hắn thật biết châm chit người ta mà, tôi lê cái thân theo tên điển trai phía trước cảm giác có điều chẳng lành.

Và hình như ai cũng biết con quạ sẽ rỉa món ăn của nó một cách kiên nhẫn và vô cùng dai dẵng, Caresa miễn cưỡng nghĩ tới điều đó song sự thật và tương lai thì chẳng mấy khi theo ý muốn người ta.

Lần này vào cửa hàng hắn vô cùng hào phóng, mua tặng tôi bộ váy coi như công của tôi đã giúp hắn cả ngày hôm nay. Và tất nhiên bây giờ thì chúng đều phải trả bằng thẻ của tôi, dù tôi đã từ chối nhưng điều đó làm hắn phát cáu. Tôi trộm nghĩ tôi chưa muốn lên báo trở thành đuốt sáng bùng cháy giữa lòng đô thị nên tôi đành ngậm ngùi chọn cho mình. Tôi lôi bộ váy rẻ nhất và trông cũng ổn:

-                Thẩm mỹ của cô kém quá thể ! – hắn nói, không có chút lịch sự nào với phụ nữ. Tuy nhiên cũng đúng, nó làm tôi già đi mấy tuổi.

Hắn ngắm nghía rồi ném về phía tôi bộ đầm màu xanh lơ, tôi xem giá của nó và muốn tá hỏa nhưng tất nhiên không dám nói và ngoan ngoãn thử vào.  

Tôi ngắm mình trong gương, theo bản năng yêu shopping của con gái, tôi bắt đầu thấy thích chiếc đầm ống xòe này rồi đấy, nó khá đơn giản và có hai lớp. Bên ngoài là lớp voan kèm một chiếc nơ đen nhìn khá cá tính, dù nó không phải tuýp của tôi. Nhưng giá của nó đắt quá, tôi e phải trả lại thôi. Tôi bước ra, Hotatke nói :

-                Nhìn cô cuối cùng cũng bớt xấu rồi đấy !

Chưa để tôi ngăn cản thì hắn đã làm một hành động mà tôi phải mất ngủ cả đêm, hắn đi ra sau lưng tôi, cúi xuống và….giật phắt bảng giá ra ném về phía cô nhân viên và nói hai từ nhẹ như bâng:

-                Thanh toán !

Nhìn chiếc thẻ yêu quý của tôi lướt qua máy tính tiền và tôi đau lòng không thể tả, có cảm giác mặt mình cà vào cái máy đó chứ chẳng phải cái thẻ. Đâu phải mua bịch mì hay túi sữa đâu hả ! Rốt cuộc là hắn tiêu một đêm bằng tôi ăn cả năm chứ chẳng ít.

-                Tiếc tiền à ! – hắn hỏi vẻ vô cùng thích thú.

-                Tất nhiên là tiếc rồi ! – tôi làu bàu nói, nhìn mấy cái biên lai có đến mấy con số 0 thì muốn điên cả đầu – anh hứa là trả đấy ! – xem ra tháng này tôi phải ăn cơm với nước lã rồi.

-                Ý cô sợ Ta quịt ! – hắn nhướn mày quay lại ánh mắt đáng sợ thường khi.

Đâu có, tôi sợ anh quên ! Về nhanh thôi ! – tôi cười cười nói tiện tay ghi nhanh số tiền đã tiêu và sổ tay với cái ngặc to oạch có tên hắn, đây là mức tiêu kỉ lục từ bé đến lớn của tôi đấy. Tôi nhét sổ tay vào giỏ rồi chuồn lẹ đi lấy xe của mình rồi đèo hắn về. Chuyện này thật ngược đời, ai đời con gái phải chở con trai mà còn phải mua đồ nữa chứ. Chả trách tôi với hắn nhìn như kẻ thù vậy. Nhưng nếu để hắn chở về, tôi sợ sáng mai khi tỉnh dậy tôi sẽ nằm ở bình viện, truyền nước biển và băng bột khắp người.

Tôi khoác chiếc áo sơ mi demin ngoài chiếc áo thun và quần bò của mình trước khi bước ra khỏi phòng tắm. Tôi nhìn hắn, đang quan sát mình trong gương. Một chút tự mãn đang hiện rõ trong đôi mắt hắn, hắn có quyền đó, tôi cho là thế khi nhận ra hầu hết những đứa con gái hắn bước qua đều có phần choáng ngợp trước vẻ ngoài điển trai.

-                Cũng chẳng đẹp hơn là bao, mà lại nhìn như bọn đạo đức giả ! – hắn lầm bẩm nói nhìn mái tóc nhuộm đen và cắt gọn của mình.

Tôi đảo mắt nghĩ, theo lời vài đứa con gái lớp tôi, những đứa yêu thích hắn, thì lúc trước hắn trông rất cá tính, Mái tóc tím, quần áo toàn đen, đeo nhẫn vòng và khuyên tai. Thì nói chính xác hơn là hắn trông có vẻ ăn chơi và giống như trong phần tử xấu của xã hội chứ thật ra thì hắn vẫn trông khá được mắt. Còn với những đứa con gái thuộc tuýp như tôi thì lại ưa thích Hikaru hơn vì cậu ấy nhìn đứng đắng và ngay thẳng, nói chung là mỗi người một kiểu mà Miake lại có sở thích như tôi nên đó là lý do vì sao cậu ấy mấy ngày nay một cái lệch nhịp tim cho hắn cũng không có. Trong khi tôi nhìn thấy Hikaru cười cũng đủ để…tôi khó ngủ rồi. Và đó cũng là lí do mà tôi đã tốn bộn tiền để đưa hắn đi cả ngày hôm nay . Nói luôn là tôi thề sẽ không có lần hai đâu, hắn đúng là rất biết xài tiền.

-                Nhưng vần đề là cách thay đổi này sẽ hợp với Miake hơn  !

-                Tại sao ?

-                Nghiên cứu cho thấy, khi người khác thấy một người nào đó có cách ăn mặc và cư xử giống mình thì họ sẽ cảm thấy an toàn và muốn tìm hiểu hơn ! – tôi dẫn chứng.

Tôi nhìn hắn, Hotatke bắt gặp ánh mắt của tôi chợt nhếch môi cười:

-                Sao ? Cô nói Miake và cô có cùng sở thích ! Nói vậy là cô cũng đang rung động à ? – hắn cười như thể đang thử quyến rũ tôi.

-                Cái đáng quan ngại là tôi chả thấy rung động gì ráo ! – tôi nói rồi khựng lại nhìn hắn – tôi hỏi thật, anh có tắm không thế ?

-                Cô bị điên à ! Ác quỷ không cần tắm cũng sạch sẽ, không cần ăn cũng no ! Cái đó chẳng phải là ý tưởng của cô à !

Hắn đã một tuần không tắm và hôm qua còn thấy hắn chơi thể thao cơ đấy. Không đùa được đâu, hắn lại ngủ trên giường của tôi thì làm sao mà chịu nổi ! Tôi dịch người gần hắn một chút và hít vào một hơi, chẳng có mùi gì cả.

-                Đi tắm ngay cho tôi ! – tôi không thể chấp nhận sự thật đó được, dù cho hắn có khả năng đó.

-                Tại sao lại phải tắm !

-                Anh không muốn được Miake thích thì khỏi tắm !

-                Lại ranh con đó ! – hắn bực bội tiến về phòng tắm.

-                Khoan đã ! - Tôi lục trong tủ ném về phía hắn một chai sữa tắm kiêm gội đầu. Đó là hàng khuyến mãi ở siêu thị khi tôi mua khăn giấy thì được tặng kèm - cái này cho anh, là hàng hiệu đấy, đừng có quất một lúc hết cả chai đấy, dùng khoảng nhiêu đây là được – tôi nói rồi vẽ vòng tròn trên tay mình cho hắn thấy.

Tôi ngồi làm bài trong khi hắn đi tắm sạch sẽ, gần cả tiếng hơn. Hi vọng là hắn không làm bể ống nước hay máy nước nóng hay cái gì đó tương tự. Hotatke rất biết khả năng hủy diệt là gì.

Tôi đang giải cho nhanh đống bài tập với cái headphone đeo trên tai nên không để ý hắn đi ra từ khi nào. Cho đến khi tôi thấy hắn đứng ngay sau lưng mình, đang cúi thấp xuống. Tôi bật dậy và nhảy xa khỏi hắn nhưng hắn vẫn nắm lấy tóc tôi và đang đưa lên mũi mình:

-                Làm cái gì thế hả ? – tôi gắt lên giật mấy sợi tóc của mình lại và thấy đau điếng.

-                Sao tóc cô thơm thế, còn cái thứ quái quỷ cô đưa cho tôi chẳng có mùi gì cả ! Chẳng phải cô nói có mùi thơm sẽ làm người khác thích hơn hay sao ?

“Hàng giảm giá mà ! Đòi hỏi gì nữa !” – hắn cầm chai dầu gội kiêm sữa tắm của nhãn hiệu gì đó, của Thái Lan thì phải - tôi cho là thế khi nhìn chữ. Hắn hỏi hỏi:

-                Cô nói đây là hàng hiệu nổi tiếng à ? – hắn nói nhìn rất hồ nghi, đến tôi còn không tin nữa là. May là đã kịp vứt bảng giá ra, hắn mà biết đây là loại khuyến mãi bán kèm thì thế nào cũng không để tôi yên:

-                Là hàng nhập khẩu đấy ! Nhìn chữ này ! Loại sữa dê cao cấp đắt tiền lắm đấy, gấp mấy lần loại tôi xài ! – tôi nói chỉ chỉ vào hình ‘con dê’ trên bìa. Nghiêm túc nhé, rẻ tiền cũng đâu phải là không tốt, có thể là chất lượng ổn nhưng chi phí sản xuất không cao nên rẻ thôi.

-                Rốt cuộc là tôi tắm bằng ‘sữa’ của cái con nhìn khiếp thế này à ! – hắn nhăn mặt nói nhìn vào chai dầu gội.

-                Tại anh không biết, tắm bằng sữa rất tốt cho da. Giúp da mịn, trắng, bổ sung vitamin và thơm một cách dễ chịu ! Tại do anh không ngửi được chứ thật ra cũng thơm mà ! – tôi nói rồi hít vào một hơi trên vai hắn và gật gù.

Hắn nhìn tôi, nheo mắt vẻ rất nghi ngờ song tôi cứ trưng khuôn mặt tươi cười ra nên hắn cũng chẳng ý kiến gì thêm. Dạo này tôi thấy diễn xuất của mình khá lắm, cuộc đời của tôi giờ cứ hài hước như phim mỹ, bi kịch như phim Hàn Quốc, hình sự như phim Nga và bất ngờ như phim Nhật.  

-                Còn tóc ?

-                Từ từ đi ! sáng mai tôi sẽ làm cho ! Bây giờ còn một việc quan trọng hơn !

-                Gì ?

-                Cách hành xử của anh ! Phải sửa lại.

-                Không thích ! – hắn gằn giọng

-                Chỉ là tạm thời, đóng kịch thôi ! anh mà không sửa, tôi đem con Fury ra cá là Miake sẽ không thể đổ ! – con Fury nhìn tôi khi nghe nhắc đến của nó rồi quay sang liếm tay Hotatke

Hắn nhìn tôi với đôi mắt bốc lửa rồi đá rầm vào chiếc bàn học làm nó rung lên bần bật trước khi nghe theo:

-                Anh phải lịch sự, nói câu có chủ ngữ, nhẹ nhàng và tỏ ra quan tâm đến người khác một chút. Thử xem nào !

-                Nhóc con, cô có bao giờ soi gương và nhận ra cô trông ngố lắm không, cần tôi giúp cô chứ ! – hắn nói bằng chất giọng dễ nghe hơn thường ngày một chút nhưng nội dung thì muốn làm tôi tức điên lên. Hắn nhìn thấy khuôn mặt khinh khủng của tôi và hơi nhếch môi lên nói:

-                Có chủ ngữ, nhẹ nhàng và tỏ ra quan tâm rồi đấy !

-                Nội dung thì vô duyên không tả ! – tôi làu bàu cố nói khi cười và từ từ chỉ cho hắn. Nói thật là chỉ muốn quẳng hắn vào đống lửa trại cho bốc cháy mà thôi. Tại sao tôi lại phải khổ sở vì tên ác ma này chứ ! Nếu hắn đẹp và tốt bụng thì Hikaru thì tôi chẳng nề hà gì cả còn đằng này lại một tên ác quỷ chỉ biết sai khiến và làm tôi phát khùng lên thôi.  

Sáng hôm sau, tôi ở trong lớp và thầm quan sát mọi người. Cũng có chút hồi hộp chờ xem hiệu ứng mà tôi đã làm tối hôm qua có hiệu quả hay không. Tôi nheo mắt nhìn ra cửa lớp khi thấy bóng hắn bước đến.

-                Ồ ! Hotatke ! – tôi nói có phần lớn tiếng để gây sự chú ý.

Một nam sinh với thân hình cao, dáng dấp cũng khá chuẩn. Anh ta có mái tóc đen thuần túy nhìn nam tính và dễ gần. Anh ta vận một chiếc đồng phục của trường một cách nghiêm chỉnh với chiếc áo sơ mi trắng, cavarat trùng màu áo Vest và quần tây mà xanh xám. Khác hẳn với cách ăn mặc và cư xử rất ngang ngược dạo trước. Anh ta mang một chiếc kính nhìn lịch thiệp, tri thức và nụ cười vui vẻ để lộ hàm răng trắng của mình, Mọi thành viên trong lớp bị một tiếng kêu của ai đó và gần như choáng ngợp trước sự thay đổi của anh ta, nhìn anh ta không còn khó gần và trở nên đáng mến hơn. Các nữ sinh bị thu hút bởi dự dịu dàng đó đến ngây người. Miake dõi ánh mắt theo anh ta, có phần kinh ngạc tự dưng cảm thấy trong lòng có chút rung động. ’ – đó là những gì tôi đã viết trong ‘The Fight’ vào tối qua và bây giờ nó đang diễn ra ở thực tại rất chính xác và đúng như mong đợi của tôi.

Tôi biết là mọi chuyện sẽ có tiến triển tốt mà cực kì logic mà. Tôi đánh rơi quyển sổ tay và Hotatke tiến tới, hắn cúi xuống nhặt quyển sổ cho tôi và nói, kèm theo một nụ cười ôn hòa.

-                Cậu làm rơi này !

Tôi thừa nhận tôi đã từng mỉa mai một số câu chuyện rằng làm gì có việc một chàng trai cười và người đối diện nhìn đến ngây người chứ. Nhưng bây giờ, khi Hotatke mỉm cười, qua khóe mắt, tôi trong thấy cô bạn ở bàn trước và bàn sau cùng một vài cô bạn đứng gần chỗ tôi nhìn trân trân. Trong đôi mắt họ còn in cả sự choáng ngợp và tôi cũng phải công nhận hắn cười rất đẹp. Ý tôi là, kiểu cười niềm nở như của Hikaru, không đẹp bằng nhưng cũng gần như thế. Kiểu như nhìn Hiraku đặc biệt thánh thiện còn của hắn thì có chút tinh nghịch và nam tính. Nhìn hiệu ứng xung quanh trông khá tốt đấy chứ.

-                Cảm ơn Hotatke ! – tôi mỉm cười và vào chỗ ngồi. Xong, tất nhiên là tất cả đều được dàn xếp trước cả rồi. Tôi lén nhìn sang Miake, cậu ấy đang nhìn Hotatke, Một hiệu ứng tốt và cả Hikaru cũng về phía hắn nữa. Tôi nhíu mày nhìn rồi quay đi, lòng tự dưng có chút không vui. Cả tuần qua tôi đã quan sát Hikaru, thấy cậu ấy có vẻ thân thiết với Mirel. Có thể là bắt đầu nảy sinh tình cảm rồi nhưng sao bây giờ cậu ta lại nhìn Hotatke, không lẽ cậu ấy vẫn còn thầm thích Miake cho nên mới không thích cách cô ấy nhìn hắn.

-                Caresa ? – hắn búng tay gọi tôi.

-                Sao ?

-                Cô nhìn gì vậy ?- hắn nhìn theo hướng của tôi và bắt gặp Hikaru, đoạn hắn quay sang nhíu mày nhìn tôi như thể biết rõ tôi đang giấu hắn chuyện gì.

-                Không có gì, tôi chỉ quan sát chung thôi ! – tôi nói tránh và lờ đi – phản ứng rất tốt ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kết