Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp gỡ của Blue Lagoon và Sangria


Bây giờ là tháng 8 năm 2019, vào khoảng 9 giờ tối, không khí nóng bức, oi ả cuối hè đã dịu lại, nhường chỗ cho chút lạnh của khí trời sắp chuyển sang thu.

Sự giao thoa giữa hai mùa khí hậu trong năm khiến tâm trạng của Kang Seungyoon có chút bí bức. Hoặc giả dụ cũng có thể đó là do hệ quả của sau gần nửa năm liên tục chìm đắm trong công việc, phải làm quen với tình trạng thay đổi múi giờ đến chóng mặt, chỉ ngửi mùi thức ăn trên máy bay thôi cũng đến mức phát ngấy hay ra vào khách sạn hạng sang như về nhà. Giờ đây, Kang Seungyoon nhìn thân xác của mình trong tấm gương trước mặt.

Thân hình cao gầy mảnh khảnh đóng bộ sơ mi chỉnh tề, cà vạt gọn gàng, tay đeo đồng hồ, chân mang giày da bóng loáng. Cả tư thế đứng trước gương trông cũng chỉnh chu làm sao.

Chính diện là gương mặt góc cạnh, cái mũi cao ương bướng, đôi mắt sắc lẻm càng toát ra vẻ lạnh lùng đằng sau cặp kính gọng kim loại. Tất cả tạo nên vẻ ngoài cầu toàn đến cứng nhắc, ngập tràn nghiêm khắc trông như lãnh đạo cấp cao đến từ một tập đoàn nào đó. 

Mà đúng thế thật, chưa đến 35 tuổi nhưng là cố vấn tài chính của công ty đa quốc gia có trụ sở đặt tại Hàn Quốc, hàng ngày Kang Seungyoon phải tiếp xúc với những con số khô khan, với biểu đồ, với những khái niệm vĩ mô có thể ảnh hưởng đến một nền kinh tế của quốc gia thì làm sao anh không theo đuổi sự hoàn mỹ cho bằng được. Với anh, dù chỉ sai sót 1 dấu chấm cũng có thể làm sụp đổ cả một dự án cả triệu đô. Tính chất công việc biến anh thành kẻ luôn muốn kiểm soát mọi thứ trong bàn tay, đặt ở những vị trí mà chúng phải thuộc về.

Nhưng nếu tinh ý một chút sẽ nhận thấy đằng sau lớp kính là đôi con ngươi đờ đẫn, vô cùng mệt mỏi như một minh chứng rõ rệt nhất cho thấy chủ nhân của nó không hề ngon giấc hàng đêm.

Đã 6 tháng kể từ khi cuộc sống của anh bỗng dưng đi trật đường ray, cũng là chừng đó thời gian anh ngập tràn trong cơn mộng mị, bất ngờ thay nguyên cớ lại xảy ra tại một quán bar nhỏ, ở miền Tây Trung Quốc. Để rồi hôm nay, chỉ 1 tiếng đồng hồ sau khi về nhà, vị cố vấn tài chính nọ cởi bỏ hết trang phục chỉnh tề, khoác lên mình một thân quần âu, áo sơ mi xám, chần chừ bước xuống xe, trước một con hẻm nhỏ tăm tối trong góc phố ít người qua lại của Seoul hoa lệ. Kang Seungyoon gấp nhỏ lại mảnh giấy nhớ rồi thả vào túi quần. Anh có chút hoài nghi chẳng biết mình tìm kiếm điều gì ở đây? Chỉ biết rằng đêm nay, dường như có điều gì đó không ngừng thôi thúc, đưa lối anh đến với quán bar này.

Hẻm nhỏ được soi rọi bằng thứ đèn lờ mờ thi thoảng chớp tắt khiến con đường trở nên u ám rợn người. Thế nhưng, cũng chính vì vậy mà anh nhận ra ánh trăng chiếu rọi lên từng mảng tường rêu xanh lại có thể dịu dàng đến thế. Bước chân của Kang Seungyoon đều đặn giẫm lên từng viên gạch, phát ra tiếng động rất nhỏ. Không xa lắm, đi chừng 100 mét, quán bar nọ đã đập vào mắt anh với cặp đèn lồng nhỏ treo trước cổng.

Bảng hiệu gắn trên cổng không còn ngay ngắn, 1 bên chiếc đinh cố định bị bung ra, khiến nó treo lủng lẳng trong không trung nhưng có vẻ chẳng ai thèm gắn lại. Nếu cố gắng nghiêng đầu thì có thể thấy dòng chữ cách điệu The Ambiguity được khắc tỉ mẩn lên đó.

Anh gõ lên 3 cái rồi mạnh dạn đẩy cánh cổng ra. Đổi lại là chuỗi âm thanh cót két đứt quãng ngân vang, khiến từng sợi lông tơ trên người không theo ý của chủ nhân, đều dựng đứng hết cả lên. Chưa kịp định hình, Kang Seungyoon đã giật mình vì bị ai đó chạm vào vai.

Quay ngoắt lại, anh thấy cậu chàng tóc đen dài ngang vai với lối ăn mặc kỳ dị, đang cầm trên tay một bộ bài tarot xòe ra trước mặt và bắt anh chọn một quân. 

- Nào anh đẹp trai, có muốn biết vận mệnh sắp tới của mình không nào?

Từ trước tới nay, Kang Seungyoon không hề tin hay thậm chí là quan tâm đến bói toán, nhưng nhìn đôi mắt rạng rỡ của cậu ta, anh lại không đành lòng bỏ mặc vẫn chọn ngẫu nhiên 1 lá. Nhưng anh lại bước đi mà không thèm xem kết quả. Để lại sau lưng đôi mắt suy tư, câu lầm rầm chửi rủa và cái lắc đầu ngao ngán của cậu chàng.

Bên trong quán, không gian không tính là lớn, tuy nhiên, cách bài trí bàn ghế khá tinh tế và hợp lý nên tạo cảm giác không quá tù túng hay chật chội. Quán bật một bản nhạc jazz nhẹ nhàng, kết hợp cùng ánh đèn màu đỏ tía, khiến tất cả vật thể chìm trong biển ánh sáng này trở nên ma mị, nhòe nhoẹt khó tả. 

Ở giữa trung tâm là 1 sân khấu nhỏ có dàn nhạc acoustic đơn giản, anh đoán ý chắc để chơi nhạc vào mỗi cuối tuần. Thật không may, hôm nay là thứ 6 nên khu vực này vắng tênh. Mé bên trái là quầy bar trưng bày đủ thứ rượu và ly sáng loáng.

Kêu 1 ly cocktail, anh đưa mắt nhìn quanh nhưng hầu như không còn bàn trống. Vậy là phải ngồi ghép bàn rồi! Kang Seungyoon lẩm nhẩm, đưa mắt tìm kiếm một  kẻ cũng lẻ bóng như anh. Thầm nghĩ cảnh tượng này sao lại quen thuộc đến vậy cảm tưởng như mình đã từng trải qua rồi. 

May thay, trong góc quán, mé bên phải còn bàn chỉ có một người ngồi. Trông có vẻ là một anh chàng tầm tuổi anh. Hắn ngồi đó trong khoảng tối lờ mờ, tay cầm thứ nước uống đỏ rực quyến rũ, ánh mắt nhìn xa xăm qua ô cửa sổ, miệng ngậm điếu xì gà. Đôi tay khẽ lắc lư đế ly cho thứ lớp nước sóng sánh chao đảo. Tới gần hơn, anh mới cảm nhận sự to lớn của hắn, cánh tay chắc nịch, bàn tay thon dài, cái mũi thẳng sắc lẹm. Lúc anh ngỏ ý, hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt tựa bầu trời đêm thăm thẳm, nhìn thẳng vào tận đáy lòng đối phương, tựa như thấu hết tâm tư của anh.

Kang Seungyoon sượng lại, có chút bối rối, rồi anh tự bật cười, thầm nghĩ hôm nay không phải là ngày của mày rồi. Một người đi khắp năm châu bốn bể, phát biểu trước hàng nghìn người như anh lại bị một kẻ lạ mặt làm cho thất thế ư. 

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh lên tiếng hỏi hắn.

- Cho hỏi ghế này đã có ai ngồi chưa?

Hắn không đáp mà chỉ lắc lắc mái tóc húi cua. Chẳng hiểu sao anh lại có ước muốn lấy tay chạm vào cái đầu lởm chởm ấy. Gạt bỏ những suy nghĩ lởn vởn trong đầu, Kang Seungyoon lại lên tiếng.

- Tôi xin phép ngồi ở đây nhé. Bar hôm nay hết chỗ rồi.

Hắn khẽ gật đầu, mắt không ngừng nhìn ra ô cửa sổ. Anh ngồi xuống nhìn theo hướng đó, chẳng thấy gì chỉ thấy những bức tường tranh tối tranh sáng. Nhưng chính anh cũng cảm thấy lạ lùng khi mình bị những mảng ánh sáng tưởng chừng như vô nghĩa đó cuốn hút.

Cho đến khi phục vụ đánh thức cả anh và hắn bằng tiếng kệch phát ra từ ly cocktail đặt vội xuống bàn.

Hắn nhìn ly nước rồi đột nhiên cất tiếng nói:

- Blue Lagoon màu thiên thanh, tươi mát dịu nhẹ với một chút vodka, thêm blue curacao và cuối cùng kết thúc với vị chanh tươi. Giọng nói hắn trầm và khàn đến mức phải cố gắng mới nghe rõ từng từ. Chất giọng lơ lớ như không phải là người Hàn khác với gương mặt đậm nét Á Đông.

Có chút ngạc nhiên, anh nhìn kỹ hơn người trước mặt, ở hắn tỏa ra nét gì đó thật bí ẩn nhưng cũng đầy cuốn hút, vẻ ngoài cởi mở nhưng chất chứa bên trong là nội tâm không hề đơn giản, khiến kẻ cao ngạo như anh lại muốn dây dưa, nắm thóp, rồi bóc trần ra xem hắn đang giấu thứ gì. Kiểu người như hắn tựa một ngòi kích đang châm quả bom khát vọng chinh phục trong anh. Cũng chính là điều cấm kỵ mà Kang Seungyoon luôn cất giữ sâu trong đáy lòng.

Bàn tay thon dài của anh giơ cao ly cocktail nhấp một ngụm, ngón trỏ gõ nhẹ vào thành ly. Đôi mắt dài và hẹp nheo lại ngắm nhìn trực diện hắn. Không còn vẻ sửng sốt như lúc nãy, giờ đây đối mặt với hắn lại chính là anh 1 Kang Seungyoon bình tĩnh đến thanh lãnh.

- Đúng vậy. Còn Sangria là thức uống mạnh mẽ, nồng nàn và cuồng nhiệt tựa như sắc đỏ mà nó mang.

- Ồ gặp đúng chuyên gia về cocktail! Rồi hắn cười to, ngay cả tiếng cười cũng ồm ồm như sấm.

Câu chuyện của anh và hắn cứ thế bắt đầu và tiếp nối, từ cocktail cho đến việc nói một chút về bản thân đa số đều là những chuyến đi từ châu Mỹ sang tới châu Phi của hắn. Là một nhiếp ảnh gia, họa sĩ, cuộc đời hắn đã được định mệnh sắp đặt là không thể dậm chân tại chỗ.

- Còn em thì sao, cuộc sống của một cố vấn tài chính thì có gì hấp dẫn?

Anh nhìn hắn, đôi môi đang hé mở mím chặt lại, người hơi ngã ra đằng sau, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, chân nọ vắt sang chân kia tìm tư thế thoải mái nhất.

- Sao anh biết tôi là một cố vấn tài chính? 

- Em vừa giới thiệu em làm trong ngành tài chính đó thôi.

- Tôi chắc chắn chưa từng nói với anh. 

Kang Seungyoon đẩy hờ gọng kính chưa từng rớt xuống, quả quyết.

Hắn quan sát từng cử chỉ của anh bằng đôi mắt sắc lẻm cho đến khi từ đó xuất hiện một mảnh trăng khuyết. Hắn cười nhẹ:

Tôi đùa thôi. Thực ra tôi đã biết em từ lâu rồi. Bạn tôi là nhiếp ảnh gia đã từng chụp ảnh bìa cho em đợt lên tạp chí kinh tế Hàn Quốc. Em còn nhớ Mr Lee chứ. Anh ta ưng ý với mấy tấm hình lắm, đã khoe với tôi. Là một họa sĩ, nhiếp ảnh gia, tôi có khả năng nhớ mặt người rất tốt. Vừa nãy mới thấy em là tôi đã rất bất ngờ rồi.

Kang Seungyoon lục lọi ký ức về cái tên đó. Đúng là anh đã gặp người này vào khoảng tháng 3 năm nay đúng 1 tháng sau chuyến đi miền Tây Trung Quốc. Nhưng Mr Lee chưa từng kể với anh về hắn. À mà cũng đúng thôi, với tính cách của anh, nói chuyện với nhiếp ảnh gia lần đầu gặp mặt chắc cũng chưa quá 3 câu, còn đâu mà kể chuyện phiếm cà kê về bạn bè của nhau.

Thêm vào đó, hình như hơi men làm anh chếnh choáng, vốn tửu lượng của anh cũng không tốt gì cho cam, vẫn luôn khắc chế bản thân trong chuyện này. Vậy mà hôm nay, chắc là tâm trạng có chút chênh vênh, gặp một người không hề quen thuộc nhưng không quá xa lạ. Cảm giác như mình có một nơi để thoải mái nói ra tất cả mọi điều, được cư xử không còn là mình mỗi ngày. Dù sao chỉ còn 3 hôm nữa thôi hắn lại tiếp tục hành trình ngao du, chắc gì đã gặp lại. Mà anh cũng đã lâu lắm không buông thả một chút. Vẫn luôn tự nhốt mình trong cái khuôn mà người thân, bạn bè, đồng nghiệp và cả xã hội này đúc cho, anh dường như nghẹt thở. 

Hắn say sưa kể về rừng rậm Amazon, đắm chìm trong những điệu nhảy Rumba của trống của kèn của lễ hội hay một đêm nằm nghe sóng vỗ vào bãi cát của xứ dừa nào đó, có lúc lại phiêu diêu ở tận cánh đồng trơ trọi của châu Phi, hàng ngày đuổi theo ánh mặt trời từ sáng đến tối.

Anh như cuốn vào guồng sống tất bật nhưng không kém phần đặc sắc và rực rỡ ấy. Trong thâm tâm nhen nhóm lên cảm giác tiếc nuối. Đều là 2 mảnh đời ngao du đây đó nhưng cuộc sống của anh dường như chỉ có 2 màu trắng đen của giấy tờ và con số. Còn hắn lại tự do tô điểm cho cuộc đời tựa như bức tranh độc nhất vô nhị. 

Cuộc trò chuyện cứ cà kê và kéo dài, cho đến khi trên bàn tràn ngập ly rượu, anh bắt đầu thấy mặt mình nóng lên, có chút choáng váng. Đối diện hắn vẫn còn tỉnh táo theo dõi nhất cử nhất động của anh.

Kang Seungyoon đột nhiên đứng dậy, khoanh tay trước ngực:

Đến giờ tôi phải về rồi.  

Hắn mới đưa mắt nhìn xung quanh rồi mỉm cười.

Cho tới khi anh định hình lại thì hai người đã đứng trước cửa quán. Hắn đang dìu lấy anh trong tư thế choàng qua vai, hết sức thân mật, vành tai anh còn cảm nhận được từng đợt hơi thở của hắn. Hai má anh ửng hồng, nổi bật trên làn da mịn màng, mái tóc không còn vào nếp, cổ áo sơ mi cởi hờ nút, lộ cần cổ trắng ngần dưới ánh trăng. Hắn thì thầm điều gì đó vào tai anh, thuận tiện khiến đôi tai từ từ chuyển biến sang màu đỏ.

Đầu óc Kang Seungyoon quay cuồng và rồi ngã lịm vào lòng người đàn ông xa lạ lúc nào không hay biết. Màn đêm yên tĩnh chỉ còn tiếng cười trầm khàn của ai đó vang lên xen kẽ tiếng nói: Bé cưng tôi bắt được em rồi.

Mà trong quán bar, cậu chàng bói bài tarot đang mân mê quân bài Kang Seungyoon vừa bóc. Miệng cậu ta lẩm nhẩm: The devil à căng rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com