🍄Chương 03🍄
Chung cư The Sun Royal
Cả quãng đường ngồi trong xe tôi không hề hé một lời nào. Pheromone từ người bên cạnh khiến tim tôi đập nhanh không kiểm soát nổi. Vì vậy tôi chỉ nhắm mắt ngồi im lặng.
Không phải tôi không biết ý nghĩa việc đi đón tôi lần này của Folk. Tôi biết rõ chứ, nhưng đúng là tôi đã cho cậu ấy cơ hội để làm những gì cậu ấy muốn. Nếu làm như vậy thì cậu ấy sẽ khác gì những người bình thường chứ?
Lúc lái tới chung cư, Folk không gọi tôi dậy mà xuống xe rồi đi vòng sang chỗ ghế phụ. Tôi vô cùng nể phục cái người giúp tháo dây an toàn ra rồi cõng tôi vào phòng. Tôi cảm thấy công đức cả đời mình đã được sử dụng vào lúc này.
"Biết là tỉnh rồi đấy nhé!"
"Biết rồi sao cứ cõng mãi. Bỏ xuống, người ta tự đi được rồi."
"Bỏ xuống rồi có đi được không?"
"Không biết." Dù có bỏ ra thì tôi cũng không xuống đâu, cơ hội như này đâu có nhiều, có lần sau hay không cũng không biết nữa. Giờ cơ hội tới thì phải biết nắm lấy chứ, mối quan hệ của chúng tôi vô cùng khác thường, vì vậy tôi phải làm cậu ấy nhớ nó suốt đời!
"Ở phòng nào, để đưa lên nào?"
"1730!" Tôi là người rất dễ dãi, đặc biệt trong việc nói số phòng cho người mình thích.
"Tầng 17, phòng trong góc đúng không?"
"Sao biết? Hay đưa ai về đây à?" Lời nói của tôi cũng không có ý trách móc gì, chỉ là muốn cho Folk biết rằng tôi đang có cảm xúc đặc biệt với cậu ấy.
Trước đây Folk đưa bao nhiêu người về, đưa như nào thì cũng là chuyện của cậu ấy. Tôi cũng đâu thể sửa lại quá khứ, thứ tôi cần lo lắng là chuyện sau này cơ.
"Hôm nào cũng đến mà." Có người tình bí mật, hả? Đợi tới khi tao thành người của mày đi rồi tao sẽ điều tra xem bồ mày ở phòng nào rồi tao đốt luôn phòng của nhỏ. "Giận hay sao mà nghiến răng ghê vậy?"
"Ngứa răng thôi mà." Lần này tôi giận tới mức để lộ ra hẳn khiến người ta nhận thấy dễ dàng như vậy.
"Là chó hay gì vậy?"
"Nhìn tao không giống trẻ sơ sinh hả? Trẻ sơ sinh chuẩn bị mọc răng sữa nên bị ngứa lợi ấy."
"Nhưng răng mày mọc rồi mà. Chỉ có chó mới nghiến răng khi tức giận thôi."
"Ghét mày."
"Vâng vâng! Ghét tao mà tay ôm cổ tao không buông. Ai mà tin được là ghét thật."
Ui! Lại bị bắt quả tang lén lút dê người ta rồi. Tất nhiên là phải ôm chặt rồi! Vì cậu ấy đã cho tôi cơ hội mà. Như người ta hay nói "Nước tới thì phải múc ngay".
... Hiện tại, một người lạ mới quen được hai ngày lại có thể bước ngay vào khu vực an toàn trong lòng tôi. Folk nhẹ nhàng đặt tôi xuống rồi lập tức tiến sát tôi. Mặt tôi nóng lên vì hành động bất ngờ này, nhưng chẳng thể nào kháng cự nổi vì cả trái tim này đã trao cho cậu ấy mất rồi.
Folk cứ ép xuống tới tận khi tôi cảm nhận được hơi thở của cậu ấy phả lên má. Tôi xấu hổ quay mặt đi khi khoảng cách ngày càng gần.
"Này... nghĩ hay quá nhỉ?"
Tôi lườm Folk. Từ trước tới nay chưa ai dám chọc tức tôi như vậy. Nhưng nếu tôi tức giận thì chẳng khác nào chú gà con dễ dàng bị chơi đùa trong lòng bàn tay.
"Tao không thể nào muốn ít như này được. Nhiêu đây thì ở đâu tao chẳng tìm được, không nhất thiết phải chọn mày nữa."
"Giỏi tới vậy luôn hả?"
Không giỏi đâu. Khoe mẽ như này chỉ là mạnh miệng để che đi sự xấu hổ thôi. Sẽ thật là buồn cười nếu Folk biết rằng trái tim này chỉ thét gào cho riêng mình cậu ấy.
"Nếu tao không hiểu lầm thì mày chuẩn bị nói 'thích tao' đúng không?"
"..."
"Mày nên nghe lời cảnh báo của bạn mày đấy." Giọng nói nhẹ nhàng của Folk với tôi như một lời từ chối bình thản. Ngón tay thuôn dài của cậu ấy vuốt ve trên khuôn mặt tôi như thể đang dỗ dành dù cho lời nói thì rất vô tâm.
Tôi nhìn người kia với ánh mắt rưng rưng. Tôi chợt nhận ra tôi đã lún quá sâu vào Folk. Chưa bao giờ tôi lại nhẫn nhịn chịu đựng tới mức này.
"Mày ghét tao à?"
"Không ghét được. Bạn tao cũng thích con trai thì sao tao phải ghét mày?"
"Vậy về khẩu vị thì mày chắc chắn sẽ thích con gái hơn đúng không?"
"Với tao thì chuyện này chẳng liên quan gì tới khẩu vị cả. Mỗi người có một điểm tốt riêng dù giới tính của họ là gì. Vấn đề là ở phía tao, tao không nên hẹn hò với ai vì tao quá bận để chăm sóc cho họ."
"Nghe ngược đời ghê đó. Mồm thì luôn nói không có thời gian, nhưng lại đi chăm sóc cho tất cả mọi người xung quanh, đưa người này đón người kia. Đây chỉ là cái cớ của mày để không phải nghiêm túc với một người thôi đúng không hả, Folk?" Tôi đưa tay quàng cổ Folk. Cảm giác bị động đột nhiên thoáng qua rồi sau đó biến thành sự khó chịu, "Tao có lý do của tao."
"Lý do gì vậy?"
"Mày là ai mà tao phải nói cho mày?"
Đau lòng chết mợ! Điều này làm tôi không thể nào chịu nổi. Bỏ tay đang quàng cổ người kia ra, tôi nhìn khuôn mặt cau có của Folk bằng ánh mắt thờ ơ.
Folk đúng là xấu xa y như lời người ta vẫn nói.
"Nếu mày chỉ đang cảm nắng thì tốt nhất là nên dừng lại từ bây giờ. Nếu mày không muốn bị tổn thương thì đừng tự hành hạ bản thân nữa. Tao không muốn làm mày cảm thấy đau khổ."
"Nghĩ tao sợ chắc? Nếu tao sợ người như mày thì sao tao phải để mày tới đón tao."
"Cảnh báo rồi đấy nhé! Nghe lời chút đi."
"Mày là ai mà tao phải nghe mày."
"Tao nghĩ là bọn mình đang không hiểu lời nhau rồi." Folk tránh khỏi tôi, quay người chuẩn bị đi ra ngoài, "Tao sẽ coi như không nghe thấy những gì mày nói hôm nay."
"Tao chỉ muốn theo đuổi mày thôi mà. Mày không thể cho tao một cơ hội như mày đã cho người khác hả?"
"Tao chưa từng cho ai cơ hội cả, ngay cả bản thân tao cũng không. Đừng ra vẻ hiểu rõ tao nữa, chúng ta mới quen nhau thôi đấy!"
A... giận thật rồi nhé! Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bị đẩy tới giới hạn chịu đựng như vậy. Tôi đã phạm phải một sai lầm lớn.
"Mày không cho tao cơ hội cũng được. Tao sẽ tự đi tìm cơ hội."
Dù biết rằng bước vào thế giới của Folk thì cơ hội nhận đau đớn sẽ nhiều hơn là hạnh phúc, nhưng tôi vẫn muốn thử. Chỉ trong vỏn vẹn hai ngày mà tôi đã muốn tới gần cậu ấy hơn. Từng cử chỉ nhỏ vô cùng ấm áp và dịu dàng của Folk đều khiến trái tim tôi rung động. Lần nào gặp nhau cũng rất tuyệt vời làm tôi không muốn dừng lại như một kẻ thua cuộc, cho dù cậu ấy bảo tôi hãy bỏ cuộc đi.
"Đời này mày có thể làm mọi thứ cho nỗ lực của mày. Nhưng hình như mày chưa bao giờ biết thất vọng là gì nhỉ?" Folk nói rất bình tĩnh, nhưng tôi không hề cảm thấy sợ hãi khi nghe lời đe dọa từ cậu ấy. Từng lời nói của Folk như kéo và nhốt tôi vào một cái bẫy mà tôi không biết chắc chắn phía bên kia có gì. "Không chắc nữa, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên mày biết cũng được."
"Tao chưa bao giờ thất vọng và chắc chắn tao sẽ không bị thất vọng đâu." Tôi cố chấp thích cậu ấy, thích thật sự, thích cho dù cậu ấy là người như nào
Folk đẩy tôi nằm xuống giường. Điều cuối cùng cậu ấy làm là một nụ hôn nhỏ lên trán tôi như một lời chúc bé ngủ ngon.
"Ngủ đi nhé, tao phải về phòng rồi."
Nói mấy lời tổn thương nhưng vẫn đắp chăn rồi ru người ta ngủ. Như này thì sao tôi dừng lại được đây? Cậu ấy vẫn cứ tốt bụng và không ngưng làm mấy hành động kiểu này thì sao tôi không hạnh phúc được.
Thứ hai
Đã mấy ngày rồi tôi không gặp được Folk. Ăn cơm ở căng-tin trung tâm cũng không nhìn thấy cậu ấy. Thư viện mà tụi bác sĩ hay đọc sách cũng không tìm thấy. Ngay cả quán rượu mà tôi chỉ lui tới vào cuối tuần cũng chẳng nhìn thấy cậu ấy. Giống như Folk đã biến mất khỏi cuộc đời tôi từ cái ngày hôm đó.
Nhưng tôi chắc chắn! Là thể nào hôm nay cũng sẽ gặp được vì chúng tôi đã hẹn nhau hôm nay cậu ấy phải đưa nước cho tôi. Folk bảo tôi cậu ấy học nha sĩ nên trí nhớ rất tốt, không đời nào cậu ấy quên lời hứa với tôi đâu!
"Nhìn nó kìa. Mới tuần trước mặt còn như con chó bị chủ bỏ mà hôm nay lại làm sao kia? Lại cười tươi trở lại rồi."
Tôi liếc Nop một cái rồi lại cười. Hôm nay là một ngày tuyệt vời, bởi vì là ngày thực hiện lời hứa tình yêu giữa tôi và Folk. Sao lại cấm tôi cười được chứ? Cứ nở nụ cười với thế giới tươi đẹp này đi!
"Yo nghĩ là chúng mình nên khẩn trương báo cho mẹ Pai để đưa cậu ấy đi điều trị ngay thôi. Nếu để nặng hơn thì không thể chữa nữa đâu." Yo nói với khuôn mặt tỉnh bơ như đây là vấn đề cấp quốc gia vậy.
Ôi... Yo ơi! Bạn mày chỉ đang hơi phởn quá thôi mà!
"Nếu Yo không muốn có đứa bạn bị điên thì mình có thể đoạn tuyệt quan hệ với Pai luôn chứ không cần đưa đi điều trị cho tốn công."
"Chúng mày không cần quan trọng hóa vấn đề như vậy đâu. Tao thấy vui thì tao cười thôi, chứ tao rất bình thường mà. Đừng có mà đoạn tuyệt quan hệ với tao mà."
"Vậy hôm nay có gì vui nào? Kể thử xem chuyện gì khiến Pai nhà ta cười điên cười khùng như này."
"Hôm nay được gặp Folk!" Cảm xúc của tôi thật sự chỉ có như vậy thôi. Không được gặp ba bốn ngày rồi nên nhớ nhung là chuyện hết sức bình thường. Tôi vẫn nhớ như in cái nụ hôn lên trán trước khi rời đi của Folk. Quá đỗi ấm áp và dịu dàng khiến trái tim tôi đập thình thịch, chỉ cần như vậy thôi thì đêm đó tôi đã ngủ rất ngon rồi.
"Vẫn chưa thôi cái ý định đó nữa hả? Sẽ chỉ nhận lại đau đớn thôi đó."
"Lần trước cậu ấy tới đón tao. Rõ ràng là vì có ý với tao."
"Tao nghe nói rằng người như Folk thì tốt bụng là bản chất rồi. Cậu ấy đưa Pai về thì có lẽ chỉ do lòng tốt thôi. Yo không muốn Pai đặt quá nhiều tâm tư vào chuyện này. Lý trí hơn một chút sẽ tốt hơn đó."
"Nhưng mày..."
"Pai... Nếu đưa đón là có ý thì Folk đã có ý với con gái của cả cái trường này rồi."
Hậu quả mà Yo nhắc đến chính là một thanh kiếm lớn. Nó đâm thẳng vào trái tim tôi một cách tàn nhẫn như muốn giết chết tôi, cướp đi hơi thở cuối cùng của tôi.
Nhưng! Nó vẫn chưa đâm trúng nơi trọng yếu nhất. Vậy nên tôi vẫn còn sống!
"Nhưng cậu ấy còn hôn trán tao mà. Ít nhất cậu ấy không để tâm chuyện tao là con trai. Dù chỉ là lòng tốt thì tao cũng chắc chắn rằng tao nhận được nhiều hơn khối người."
"Lúc đó chắc nó say đó mày. Dù mặt mày cũng gọi là đáng yêu, nhưng cuối cùng nó vẫn sẽ chọn con gái thôi. Mày thấy mấy đứa con gái nó chăm sóc ai cũng xinh cả không."
"Nop!"
"Nop chỉ muốn nói để Pai hiểu ra thôi! Đừng nhìn đừng nghĩ tới mấy chuyện như này."
Tôi chết thì hai đứa này mới vừa lòng hay gì vậy? Cái từ "chăm sóc" của Nop mang ý nghĩa sâu xa hơn quan tâm bình thường.
"Đó là tại vì cậu ấy trân trọng tao. Có lẽ tao đặc biệt hơn mấy người khác cậu ấy từng cặp kè. Ai mà biết được chứ?"
"Ui! Cái loại thay người yêu như thay áo như vậy mà mày cũng thích được hả?"
"Bọn mày không ủng hộ tao một chút được à? Tao một mình chống chọi mệt lắm rồi, mà hai đứa mày vẫn còn không ngừng đả kích tao." Tôi hiểu là hai đứa bạn này chỉ không muốn tôi cứ tự đơn phương. Nhưng tôi không muốn nhụt chí thêm nữa, cứ nghĩ đến chuyện cậu ấy sẽ không chọn mình là đã đủ đau thấu tim gan.
"Này thằng Pai, có trai tới tìm kìa." Có đứa cùng khoa đứng bên kia sân gọi tôi.
Hử! Chắc chắn là Folk tới gặp tôi rồi. Tôi nhướn mày với hai đứa bạn trước khi quay mặt lại nhìn người mới tới kia, lúc quay ra còn nở nụ cười rất tươi. Ui... nhớ quá đi! Lâu lắm rồi không gặp nhau!
"Cười ngu gì vậy? Nổi hết cả da gà."
"Ahahahaha!"
"Ơ... thằng Ed hả?" Tôi trợn mắt nhìn thằng bạn khoa Luật của mình. Tôi dụi mắt để chắc chắn mình không nhìn nhầm, nhưng cuối cùng vẫn không phải người mình muốn gặp. Cái thằng bạn khỉ gió này! Tụi bạn cười ầm lên mãi không ngừng, "Thằng Yo thằng Nop, bọn mày im đi."
"Tự nhiên yêu anh rồi hả? Lúc đầu anh tán cưng là thật, nhưng giờ anh có bồ rồi nha! Bé Pai thích anh giờ cũng muộn rồi, đừng phí thời gian và sức lực nữa." Cái thằng Ed này đang khoe khoang sự đẹp trai của mình tới mức tôi muốn đạp cho nó một cái giữa ngực. Vậy mà cũng dám nói, cái đồ tự phụ.
"Tao không yêu mày được nhé thằng điên! Vậy rồi chạy tới đây tìm tao có chuyện gì?" Tôi đứng dậy khỏi ghế chống nạnh nhìn thằng Ed như kẻ thù, vì hôm nay nó làm tôi nổi điên tới hai lần.
"Bình tĩnh bình tĩnh nào! Đợi một lúc thì có mất gì đâu. Ngày càng keo kiệt vậy." Thằng Ed rất khỏe, nó có thể bế tôi lên vô cùng dễ dàng. "Dạo này mày bị đa nhân cách à? Vừa nãy còn cười ngọt ngào với tao mà giờ thì lại nhăn nhó, chả lẽ cưng thất vọng vì anh đã có bồ hả bé PaiSan?"
"Lắm mồm! Muốn gì thì nói đi, đừng làm màu nữa."
"Tao tới hỏi chuyện âm nhạc cho ngày giao lưu khoa ba ngày nữa của trường. Mày định gửi bài gì? Để đỡ trùng với nhau ấy mà."
Sự kiện này là một buổi hòa nhạc nhỏ để củng cố mối quan hệ của sinh viên năm nhất giữa các khoa với nhau. Trường tổ chức ngày này để tạo những kỉ niệm đẹp sau khoảng thời gian sinh viên phải học tập vất vả không thời gian để tham gia các hoạt động ngoại khóa. Đây là cơ hội để sinh viên làm quen thêm bạn mới và cũng là dịp để các khoa thể hiện cá tính của mình.
"Chuyện này mày phải hỏi tụi thằng Tim ấy. Nó đang tập ở phòng nhạc ấy."
"Cảm ơn nhá! Để tao đi hỏi nó." Rồi Ed đi thẳng tới phòng mà tôi vừa chỉ.
"Thất vọng vì không phải Folk hả? Nhưng Pai đã hẹn rồi nên chắc cậu ấy sẽ tới thôi, đừng buồn nhé! Pai có bao nhiêu là ưu điểm, còn nhiều người khác để lựa chọn mà, phải tự tin vào bản thân mình hơn nhé!"
"Yo nói đúng đấy! Đừng có làm cái mặt đấy nữa, nó không hợp với mày chút nào đâu Pai."
Tôi cũng không biết sắc mặt của mình như nào mà khiến hai đứa kia lo lắng tới mức vậy. Nhưng nếu hỏi bản thân, thì tôi có thể trả lời ngay lập tức rằng mình không ổn một chút nào.
"Thằng Pai, có người tới tìm mày."
Tôi quay lại lập tức, vẫn ôm hy vọng đó là Folk. Nhưng đời đâu có như là mơ, trò đùa lại lặp lại lần nữa.
"PaiSan, về buổi hòa nhạc sắp tới..."
"Đi hỏi thằng Tim ấy. Đi thẳng tới cuối dãy, phòng cuối cùng."
"Ok! Cảm ơn nhá!"
Không phải Folk... Mà là Mew khoa Kế toán tới hỏi chuyện công việc. Có lẽ cả ngày hôm nay sẽ có rất nhiều người tới tìm tôi về chuyện này.
... Tôi đang mong đợi điều gì đây? Chẳng gì cả. Có lẽ Folk đã quên lời hứa đó rồi, chỉ là một lời hứa ngu ngốc về nước ngọt thôi mà. Sao tôi lại ngu ngốc tới mức đi tin lời của cái người như vậy nhỉ? Thật ra tôi có thể tự đi mua uống, vì mấy lần thèm quá tôi toàn lén phá luật của Si Leew tự đi mua uống. Vậy mà tôi lại đi đặt ra lời hứa với cái người chưa bao giờ coi trọng mình kia.
"PaiSan có người gọi."
"Ai?" Tôi bình tĩnh quay ra nhìn. Theo như lời Yo nói thì mặt tôi không thể hiện bất cứ cảm xúc nào như thể đã quá tuyệt vọng về việc Folk tới tìm mình
"Anh Pai." Lần này là Si Leew, em gái yêu quý của tôi, vẫn không phải người tôi đang mong chờ.
"Cái giề?"
"Anh có biết là hiện tại đang có một tin đồn về anh lan khắp trường rồi không?" Si Leew ngồi xuống cạnh tôi rồi hỏi bằng giọng rất nghiêm trọng.
"Tin đồn về chuyện gì?"
"Thì là chuyện giữa anh và Folk ấy. Chủ nhật vừa rồi hai người trốn đi chơi với nhau. Còn đồn là Folk chuyển sang cặp với con trai vì anh nữa. Bây giờ đám con gái đang bàn tán về anh nhiều lắm đó!"
Hử...! Được phết! Không cần phải thông báo, không cần tự công khai. Mấy người trong trường đã giúp tôi lan truyền rồi, ít nhất nó có thể giúp làm cho Folk rén hơn ở một số vấn đề.
"Bọn anh không đi cùng nhau, chỉ là tình cờ gặp nhau thôi!"
"Nhưng thấy người ta nói Folk chở anh về tận phòng. Hôm đó anh say lắm hả?"
"Ừ... say."
"Cái ông anh này! Lừa ai chứ đừng hòng lừa Leew, đừng có quên là chúng ta cách nhau có một tuổi. Leew cũng uống với anh nhiều lần rồi, làm gì có chuyện anh say dễ dàng như vậy."
Tôi và Leew cách nhau một năm, tôi sinh đầu năm còn Leew sinh cuối năm. Nhưng chúng tôi đều đang học năm nhất vì tôi đi học muộn. Ngoài ra mẹ cũng muốn tôi chăm sóc em gái, bình thường nó vẫn gọi tôi là anh vì mẹ đã dạy chúng tôi phải biết tôn trọng lẫn nhau cả trong lời nói lẫn hành động.
"Soi mói ghê! Chính vì vậy mà Leew mới không có bồ đấy. Mồm mép thế này dù có xinh đẹp đến mấy thì trai kỹ thuật nhìn thấy cũng phải chạy xa."
"Anh Pai dám đổ cho Leew hả? Leew không có bồ là do anh chứ ai, cái đồ kỳ đà cản mũi."
"Anh đi đây!"
"Từ từ, đã nói rõ ràng đâu."
Tôi cúp tiết, trốn vào phòng của Hội sinh viên rồi ngồi xuống bàn của mình. Ghế Chủ tịch luôn làm tôi thấy mạnh mẽ hơn, nhưng hiện tại tôi lại chỉ thấy sốt ruột về chuyện lời hứa nước ngọt. Hay là tới khoa tìm cậu ấy luôn, nhưng phải nghĩ kĩ lại đã, có mười lăm baht một chai nước mà người như tôi không mua được hay sao?
Vậy là tôi phải chủ động. Dù sao xuất hiện tin đồn thì cậu ấy cũng đâu thể làm ngơ, giờ phải làm sao đây? Có nên nhắn Line không nhỉ? Cuối cùng tôi đã lôi điện thoại ra bật vào Line.
"Xin chào. Đến thực hiện lời hứa đi ạ." Không, không được, như này nghe điên quá! Kiểu này như xã hội đen đi đòi nợ vậy. Câu này không được.
"Ơ! Mày mang nước ngọt tới cho tao uống đi." Nghe thô thiển ghê.
"Folk, cậu quên hẹn ước giữa chúng mình rồi à?" Điên! Nghe như tụi con gái đang nhõng nhẽo vậy.
Cộc cộc cộc!!!
"Mời vào ạ!" Tôi không thèm ngẩng đầu lên xem ai vừa vào phòng. Chắc là một đứa bạn trong khoa hoặc sinh viên từ khoa khác tới hỏi về buổi hòa nhạc
"Đừng quên ước định nhá!" Ôi giời! Nghe như tính toán duyên nợ kiếp trước vậy. Không còn câu nào hay hơn à?
"Xin hãy cho tao uống nước ngọt đi mà!" Cái gì vậy? Tự mua uống là được, tự nhiên đi xin phép cậu ấy. Người như PaiSan đây không cần xin ai trước khi uống nhé!
Trời ạ! Không thể nhắn như vậy được nhỉ? Còn đâu niềm kiêu hãnh của Chủ tịch nữa.
Hay là gửi nhãn dán trên Line trước rồi đợi Folk trả lời nhỉ? Đâu cần phải dùng lời nói đâu, như vậy chắc chắn đã đủ để cậu ấy nhớ ra lời hứa rồi. Tốt! Dùng phương án này đi, phải chọn cái nhãn dán nào mà phát ra nhạc liên tục nữa mới được.
Tôi cảm thấy cái người mới vào vẫn đang ở đấy nên tôi nói mà không thèm nhìn mặt cậu ta.
"Nếu là về chuyện buổi hòa nhạc thì đi hỏi hội thằng Tim ở phòng cuối dãy ấy. A! Lạnh quá!" Có gì đó lành lạnh chạm vào má, tôi giật bắn mình quay lại nhìn.
"Thực hiện lời hứa." Folk đưa chai nước ngọt ướp lạnh cho tôi rồi đứng dựa vào bàn với vẻ mặt lạnh lùng. Đây chính là người tôi chờ đợi suốt nửa ngày nay. Cậu ấy đã đứng ngay trước mặt tôi mà không cần tôi phải tới tận khoa tìm hay gửi cái nhãn dán ngu ngốc kia để nhắc nhớ về lời hứa.
"Sao biết tao ở trong đây?"
"Hỏi mấy đứa bạn cùng khoa mày."
"Cứ tưởng quên mất rồi cơ." Tôi trách móc một chút rồi định mở chai nước ra uống, nhưng tôi quên mất là mình không biết mở nên đành đưa Folk mở hộ.
Cạch! Xì~
Ố ồ! Những đường gân tay của cậu ấy nổi lên trong lúc vặn nắp chai. Tôi có thể cảm nhận được sức sống dồi dào bên trong cơ thể này. Mẹ ơi! Ngầu quá đi mất! Ngầu tới mức mà tôi muốn trao trái tim này cho cậu ấy trọn đời.
"Tao đã bảo rồi mà. Bác sĩ Nha khoa trí nhớ rất tốt."
"Làm tao cũng muốn thành bác sĩ hơn đấy!" Như vậy tới gặp cậu ấy cũng dễ hơn.
"Có kết quả gì không?"
"Không biết!" Có chứ! Tôi cảm thấy chai nước ngọt này ngon hơn tất cả những chai tôi đã từng uống.
"Hỏi tí! Em gái mày không muốn cho mày uống tới mức chỉ cho uống mỗi tuần một chai thôi hả?"
"Để ý em gái tao hả?" Tôi liếc nhìn Folk không mấy thân thiện.
"Thì cũng khá đáng yêu..."
"Muốn ăn đạp hả? Dù mày là người tao thích nhưng nếu mày đụng tới em gái tao thì tao không bỏ qua đâu. Nói trước rồi đấy nhé!"
Chuyện gì chứ chuyện về em gái thì tôi sẽ không nhịn được. Mấy đứa cùng khoa là rõ nhất, dù gu của Si Leew là trai Kỹ thuật, nhưng bạn tôi chẳng đứa nào dám tán tỉnh nó cả. Tôi sẽ nổi điên lên chắc luôn, tôi chỉ có một đứa em gái thôi nên rất lo lắng cho nó, ngày nay rất khó để có thể tin tưởng ai được, đặc biệt là tụi con trai.
"Cười cái quái gì? Mày định nhắm em gái tao thật đúng không?" Tôi không ghen hay khó chịu vì cậu ấy không thích mình, mà tôi lo cho em gái tôi. Nếu Folk định chọn Si Leew thật thì chắc chắn tôi sẽ tẩn cậu ấy một trận.
"Em gái mày rất may mắn khi có người anh trai như mày đấy. Yêu quý em gái là tốt nhưng mày đang bảo vệ em ấy quá rồi đấy, con gái tuổi này cũng cần trưởng thành hơn rồi, mày cũng phải để em nó trải đời, tìm hiểu thêm nhiều người hơn chứ."
"Tìm hiểu mấy người như mày ấy hả? Còn lâu nhé!"
"Không phải mỗi tao. Chả lẽ tao không được có ý gì với em gái mày à? Người như Si Leew không phải loại ngu ngốc, tao nhìn là biết."
"Mày hiểu con gái quá nhở!"
"Vậy theo mày thì tao không được có ý với ai nào?"
"Hai anh em bọn tao sẽ mãi gắn bó với nhau. Tao sẽ bảo vệ Si Leew, còn em ấy sẽ chăm lo mọi mặt cuộc sống cho tao, từ chuyện ăn uống tới những vật dụng cần thiết, việc nước ngọt là do tao quá nghiện, em ấy lo tao sẽ bị bệnh nên cấm chặt như vậy đó."
"Vậy mày đã lén uống bao giờ chưa? Một tuần chắc mày phải uống nhiều hơn hai ba chai đúng chứ?"
"Tao uống lén rất thường xuyên luôn ấy chứ. Mày nghĩ một người nghiện như tao muốn cai ngay mà dễ hả? Nhưng tao đang cố gắng để giảm số lượng xuống, từ mỗi ngày ba chai giờ thành ba ngày một chai, như vậy tao đã đủ khổ rồi." Không được uống nước ngọt sau khi ăn giống như ăn mà không đủ no vậy, tôi sẽ bị khó tiêu nếu thiếu nó mất.
"Nói vậy nghĩa là tuần vừa rồi mày..."
"Không uống."
"...."
"Vì đã hứa với mày rồi."
Cũng không biết tại sao, nhưng tôi không muốn thất hứa với Folk. Bao lần vào cửa hàng vừa cầm chai nước ngọt lên thì khuôn mặt Folk bỗng hiện lên như nhắc nhở tôi phải đặt nó lại vị trí cũ. Tôi rất vui vì đã đợi được tới ngày thứ hai và Folk không hề quên lời đã hứa với tôi.
"Đáng yêu!"
"Vậy yêu luôn đi!" Lời buột miệng của tôi khiến nụ cười trên mặt Folk biến mất.
"Tao nhớ đã từng nói rồi mà. Dù tao có hẹn hò với mày thì tao cũng sẽ không chăm sóc cẩn thận cho mày được. Tao là loại người gì mày cũng biết rõ đúng chứ? Mày sợ tao sẽ tiếp cận Si Leew mà mày vẫn muốn tiếp tục hả Pai?"
"Mày như nào thì đấy là việc của mày, tao cũng chẳng mong mày sẽ thay đổi gì vì tao. Nhưng tao thích vậy đó, nếu ai cũng dùng lý trí mà yêu thì chắc tao sẽ thích người khác chứ không phải mày rồi."
"Đã có ai nói rằng mày là người cực kỳ cứng đầu chưa?"
"Chưa!"
"Nghĩ kỹ lại đi... Trời ạ! Về chuyện nước ngọt ấy. Nếu lời hứa của tao có thể giúp mày giảm uống mấy cái thứ này thì từ nay cấm mày tự mua. Mỗi thứ hai đợi tao mang đến cho mà uống."
"Sao cứ để tâm tao trong khi mày không thể thích tao thế? Mày không sợ tao sẽ nghiện mày hơn hả?"
"..."
"Tao thích mày, nhưng mày nhất quyết không chịu thích tao nên tao đành tự ôm hy vọng một mình thôi. Mày càng đối tốt với tao thì tao càng không xa mày được." Tôi đứng lên giơ tay lên quàng nhẹ lấy cổ Folk.
"Không biết nữa. Tao chỉ nghĩ chuyện mày cai được nước ngọt là việc tốt cho mày. Và nếu mày bỏ được vì tao thì đó là một điều đáng vui đúng không?" Folk túm lấy eo tôi làm tim tôi đập nhanh hơn, chúng tôi cứ mắt đối mắt cho tới khi mặt hai đứa dần sát lại hơn.
"Thằng Pai! Nawa tới tìm mày mà bác sĩ chăm sóc răng đang ở đây mất rồi! Ra dáng chủ tịch chút đi."
"Chết tiệt! Là Nha sĩ! Nha... sĩ." Tôi lườm thằng Sak cùng khoa vừa dẫn theo một gương mặt thân quen tới từ khoa khác xông vào phòng mà không thèm gõ cửa.
"Ơ! Folk tới đây làm gì vậy?" Nawa chào hỏi Folk đang đứng cạnh tôi. Cũng không gì lạ vì bồ của Nawa là bạn của Folk, nên chắc hai người cũng khá thân thiết.
"Tới gặp... bạn."
"Vậy à?'
Tôi nhận tập tài liệu từ Nawa. Đây là giấy tờ liên quan tới việc ký tên của mấy người đăng ký biểu diễn tại mini-concert và tên bài hát cho buổi hòa nhạc.
"Cảm ơn nhá! Vẫn dùng số cũ hả? Bao giờ xong tao sẽ gọi."
"Ừ! Folk không có tiết hả? Nghe Ryu bảo học trên phòng thí nghiệm mà."
Tôi quay ra nhìn mặt Folk xem cậu ấy sẽ phản ứng như đứa bị bắt quả tang hay là cố tình bỏ lớp để tới gặp tôi.
"Xong rồi." Không như mình nghĩ rồi.
"Vậy Ryu với Achi đâu?"
"Chắc là ở thư viện đọc sách."
"Vậy Folk không đọc sách với bọn nó hả?" Folk nhíu mày khi bị Nawa hỏi dồn dập.
"Hỏi nhiều thế?" Folk chỉ vào mặt Nawa như cảnh báo, "Tao bảo Ryu quản mày chặt hơn. Càng ngày càng láo rồi đấy nhá!"
"Ui, em có láo gì đâu. Em chỉ đang thắc mắc thôi mà, chứ không có ý gì mà."
"Lằng nhằng... Xong rồi thì đi ra ngoài đi để tao còn nói chuyện với... ờ... bạn tiếp."
"Thật là bạn hả?"
"Mày vẫn chưa ngưng được hả thằng Nawa kia."
"Haha. Folk nó ngại vì tao đang thả thính nó ấy mà." Tôi đành ra tay để giúp đỡ người yêu tương lai của mình. Nawa cứ truy hỏi tới mức cậu ấy không chống chọi nổi nữa rồi.
"Pai? Mày ấy hả?" Nawa nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực.
"Đừng nhìn tao như kiểu tao đi lừa đảo nó, dù hiện tại tao đang đứng sát nó chứ."
"Không phải đùa hả?"
"Tao tán nó thì lạ lắm hả?" Nawa nhìn tôi từ đầu tới chân.
"Yêu?"
"Chắc chắn!" Tôi ưỡn ngực trả lời chắc nịch tới mức Folk quay ra nhìn tôi ngay lập tức. Tại sao chứ? Nếu trái tim đã lên tiếng thì đành yêu thôi. Không liên quan tới thân hình hay khuôn mặt mà chắc chắn yêu vì tâm hồn nha.
"Chuyện thả thính ấy. Tao thừa nhận Pai đang tán tao thật. Nhưng chuyện lên giường là hoàn toàn không có nha." Nhắc tới chuyện này nghĩa là muốn ném tôi lên giường thật hả? Vậy thì có lẽ tôi nên chuẩn bị bản thân từ sớm để sẵn sàng "dâng hiến" trong mọi tình huống mới được.
"Mày nên hỏi ý kiến tao trước chứ Pai. Nghĩ kỹ đi, trai ngành Y đáng sợ lắm." Nawa thì thầm với tôi nhưng cũng cố ý để Folk nghe thấy.
"Nhắc cho mày nhớ là chồng mày cũng là dân Y nha mày. Đi đâu thì đi đi, đi ngay cho tao nhờ."
"Rồi, đi đây đi đây! Gặp sau nha!" Nawa đi ra ngoài, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.
"Thân với Nawa quá nhỉ?"
"Nó là người dễ hòa nhập với mọi người. Đợt trước nó tới bàn bạc với tao để bạn nó được khiêu vũ cặp với Leew. Cuối cùng tao phải chịu nó luôn ấy, nói thuyết phục thấy mợ luôn."
"Nó dễ thương nhỉ? Bạn tao mê nó như điếu đổ."
"Có thể có ngày mày đổ tao không?"
"Khó!"
"Đúng! Khó thì khó nhưng cũng đến tận nơi gặp người ta rồi."
"Này Pai! Tao về đây, đừng có quên chuyện nước ngọt đấy. Tao khẳng định lại một lần nữa là tao sẽ mang nước ngọt cho mày vào mỗi thứ hai, vì vậy từ nay mày không được tự mua đâu nhé!"
"Nếu là mày thì chắc chắn tao sẽ giữ được lời." Ngay cả khi bị em gái và mẹ cấm thì tôi cũng không nghiêm túc tới mức này, điều đó đủ cho thấy tình cảm của tôi dành cho Folk lớn thế nào rồi. Tôi phải cố gắng giữ lời hứa để được gặp cậu ấy thường xuyên, ít nhất là mỗi thứ hai. "Tao có thể nhắn Line cho mày được không?"
"Tao chưa bao giờ cấm mày mà. Đi đây!"
"Cảm ơn!"
Trời ơi... Có ý với người ta mà còn không chịu thừa nhận. Làm gì có ai không thích mà lại đối xử tốt như vậy? Không phải do tôi mù quáng, mà lần này tôi đã cảm nhận được tình yêu thật sự ấy.
🌻🌻🌻End chương 03🌻🌻🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com